Lão Móc – Bất cứ tội ác nào ngay cả tội ác chống nhân loại CSVN cũng dám làm

Posted on June 6, 2012

https://i1.wp.com/www.vlink.com/hihoa/9cfront_etc.jpg

Theo: http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2012/06/06/lao-moc-bat-cu-toi-ac-nao-ngay-ca-toi-ac-chong-nhan-loai-csvn-cung-dam-lam/

Ngay khi tiếng súng của anh “kỹ sư nông dân” Đoàn Văn Vươn bắn vỡ bức tường “sợ
hãi chế độ”, “sợ hãi quyền lực”, người ta thấy ngay lập tức cựu Tổng Bí Thư Lê Đức
Anh, cựu Tướng VC Nguyễn Quốc Thước đã lên tiếng là các Bí thư, Chủ tịch xã Vinh
Quang, huyện Tiên Lãng là “bọn cướp ngày” đã sai trái trong việc cưỡng chế đầm nuôi
tôm của gia đình “cựu bộ đội” Đoàn Văn Vươn. Và ngay một tháng sau, đích thân Thủ
Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải giải quyết sự việc, phán quyết việc làm của những tên
cướp ngày ở Tiên Lãng là vi phạm pháp luật xã nghĩa trong việc ủi sập ngôi nhà hai tầng
ở ngoài khu vực cưỡng chế.

Nhiều người hân hoan trước việc nhanh chóng giải quyết vụ việc của Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng đều ngỡ ngàng khi lập tức ngay sau đó, tên Nguyễn Văn Thanh, Bí Thư kiêm
Chủ Tịch UBND thành phố phố Hải Phòng “ị” vào mặt Thủ Tướng Dũng và các cựu
Tướng, cựu TBT Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Thước “một bãi phân rất ư là vô giáo dục”
bằng cách trong cuộc họp với sự hiện diện khoảng 500 cựu cán bộ “cách mạng lão thành”
có 6, 7 chục tuổi Đảng nói những điều hoàn toàn trái ngược với điều mà TT Nguyễn Tấn
Dũng đã nói trước đó. Tên “Tiến sĩ gu-gồ chấm tiên lãng” này còn xỏ lá – vô cùng xỏ lá
khi dùng “văn hóa xã hội chủ nghĩa” mắng các cựu Tướng Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc
Thước là “về hùa với thằng Vươn”.

Chuyện lạ là người ta thấy Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng không dám hó hé
gì trước cách ứng xử rất “văn hóa xã hội chủ nghĩa” của Bí thư “dân chơi đất Cảng Hải
Phòng” Nguyễn Văn Thanh.

Và, qua vụ việc này, người ta thấy rõ chính quyền CSVN đã lâm vào tình trạng “trên
bảo dưới không nghe” đã xảy ra từ thời cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải vì chứng
bệnh ung thư tham nhũng đã hết phương cứu chữa.

Cùng lúc, một biến cố quan trọng cũng không kém là 2 bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu”
và “Anh Là Ai” của nhạc sĩ Việt Khang được nhạc sĩ Trúc Hồ và Tiến sĩ Nguyễn Đình
Thắng phát động chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Barack Obama
thỉnh cầu dùng sức ép kinh tế buộc chính phủ VC nới rộng nhân quyền trả tự do cho
những tù nhân bất đồng chính kiến trong đó có nhạc sĩ Việt Khang đã được trên 120,000
người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ ký tên khiến Bạch Cung đã phúc đáp và cho biết
theo dự trình đích thân TT Obama sẽ tiếp kiến phái đoàn Cộng đồng Việt Nam vào ngày
5 tháng 3 tới đây cho thấy cộng đồng người Việt tỵ nạn đoàn kết hơn bao giờ hết, sau
biến cố Trần Trường năm 1999.

Để kềm chế tác hại, bọn tay sai VC đã tìm cách vu cáo, mạ lỵ cá nhân những người phát
động chiến dịch bằng những luận điệu vu vơ, ấu trĩ, thiếu lý trí mà tôi đã phân tích trong
nhiều bài viết trước đây.

Mới đây, lại có những lập luận rất “vừa vui vừa đần độn” như một mụ tự xưng là Bác sĩ
bảo rằng ông Trúc Hồ “cùng cảm thông tâm tình âm nhạc hơn là đấu tranh chống xâm
lăng, vì vậy họ chỉ chủ trương đòi nhân quyền theo chân Mỹ không lên tiếng đáp ứng
lòng chống Tàu của Việt Khang. Như vậy có phản bội tấm lòng Việt Khang làm rướm
máu tim đồng bào không?” Rồi một tên “chuyện gì cũng chống” lại dựa vào “lập luận
bã đậu” này bảo rằng “VC vì sợ Việt Khang nên bắt giam anh này, và nhờ đảng Việt
Tân, qua nhạc sĩ Trúc Hồ và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát động chiến dịch ký Thỉnh
Nguyện Thư về nhân quyền để đảng VC chạy tội bán nước do Việt Khang tố cáo và để
chúng có cớ để giết Việt Khang trả thù (sic!)”.

Đúng là một lũ ngu không chừa lề! Ngu… trên từng cây số! Ngu không chừa chỗ cho
người khác ngu!

Trong khi đó thì ở trong nước, Nguyễn Phú Trọng vội vã triệu tập Đại hội Đảng đề ra
mọi phương cách để duy trì và củng cố Đảng. Một vài “trí thức tay sai” được phép phê
bình Đảng về những chuyện mà ai cũng biết, xen vào đó những lời kêu gọi hòa hợp hòa
giải có lợi cho chúng nó. Có những tên CAM (công an mạng) đã bị lộ diện được phép
công khai viết bài khoe khoang là mình đã “bỏ Đảng chạy lấy người” từ 10 năm nay!
Trong khi đó, Đảng và Nhà nước CSVN vẫn tiếp tục công khai chiếm đất của người dân
cũng như của các tôn giáo.

Chuyện khôi hài là chuyện “chỉnh Đảng” đáng lẽ “phải chỉnh từ chuyện cướp đất ở Tiên
Lãng” – như cựu TBT Lê Đức Anh đã lên tiếng, nhưng không thấy ông TBT Nguyễn Phú
Trọng đả động đến một lời cho thấy Đảng CSVN vẫn quyết tâm tiến lên xã hội chủ nghĩa
và quyết tâm cướp đất của hàng triệu nông dân để bao nhiêu lợi quyền về tay Đảng! Và
rồi, trong tương lai sẽ lại xảy ra biết bao nhiêu việc cướp đất của bọn cướp ngày – những
kẻ mà ngày xưa đã kêu gọi nông dân đứng lên tranh đấu để đòi ruộng đất lại cho chính
mình!

Điều này cho thấy việc gì CSVN cũng dám làm, ngay cả tội ác chống nhân loại, miễn
sao giữ vững được những chiếc ghế quyền lực.

*
Phương châm của CSVN là “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Bằng những thủ
đoạn lươn lẹo, xảo trá miễn đạt được mục đích. Cướp chính quyền bằng thủ đoạn và sau
đó ông Hồ Chí Minh và những thủ hạ của ông đã cai trị đất nước bằng bạo lực chuyên
chính, bằng “công an trị” với tất cả những thủ đoạn tàn độc, lọc lừa, từ bấy đến nay.

Như mọi người đều biết, ngay sau 30 tháng 4 năm1975, nhà văn Vũ Hạnh, tức Nguyễn
Đức Dũng xách cặp-táp đi khắp các giảng đường ọ ẹ khoe là mình đã được ra “bưng”
và đã được Trần Bạch Đằng “dạy dỗ” như thế nào. Y khoe là đã nghe theo lời dạy của
Trần Bạch Đằng y đã viết quyển “Người Việt Cao Quý” nhưng lại ký là A. Pazzi. Và y

giải thích bút hiệu A. Pazzi có nghĩa là “bất di, bất dịch” tức là một lòng theo Bác, Đảng.

Cũng nên biết trước đó, cố nhà báo Chu Tử đã chạy “tít” 8 cột trên trang 1 báo Sống tố
cáo Vũ Hạnh là VC. Chính quyền miền Nam có bắt giam y nhưng sau đó y được thả ra
nhờ bảo lãnh của linh mục Thanh Lãng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam lúc đó.

Những bọn nhà văn, nhà thơ tay sai, nằm vùng, nằm vũng cũng đã hăm hở bò ra lền
khên. Nào là Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Vạn Hồng, Trần Vàng Sao, Sơn Nam… nào
là Ngụy Ngữ, Từ Kế Tường, Triệu Cung Tinh…

Tình cảnh ở hải ngoại sau 37 năm cũng thế.

Cách đây khá lâu, trong bài viết, Nguyễn Cần tức Tú Gàn cho biết trước khi VC cho các
anh em cựu tù nhân qua Mỹ theo diện HO, chúng đã chọn những người thiếu hồ sơ giấy
tờ và bắt ký giấy phải hoạt động cho chúng. Không biết có phải ông ta ở trong trường hợp
này hay không mà ông ta đã liên tục viết những bài viết đánh phá người Việt tỵ nạn cộng
sản và làm lợi cho VC.

Cũng trong một bài viết cách đây 20 năm, tôi có viết về chuyện tàu Việt Nam Thương
Tín của những kẻ muốn trở về Việt Nam để bị VC cho đi ở tù vì tội…ngu. Chuyện oái
oăm là những kẻ xách động chuyện này lại ở lại, trong đó có “cựu dân biểu thước mốt”
Nhữ Văn Úy hiện định cư tại Pháp. Trong chuyến tàu này có một Trung sĩ cảnh sát của
VNCH ở Rạch Giá là Nguyễn Văn Hóa nhưng lại là tình báo của VC và y đã được lệnh
theo đoàn người di tản nhưng vì không móc nối được với đầu mối nên đã phải quay trở
về.

Trong quyển tự truyện “Ngàn Giọt Lệ Rơi”, tác giả Đặng Mỹ Dung có kể lại chuyện bà
ta đã hợp tác với CIA và FBI và đã phá vỡ đường dây tình báo do Trương Đình Hùng
móc ngoặc với một người Mỹ ở Toà Bạch Ốc (?) và Đại sứ VC Đinh Bá Thi.

Điều này cho thấy VC không từ bỏ một thủ đoạn nào để hoạt động tình báo trong mọi
mặt để tìm mọi cách đánh phá và khống chế cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Và dĩ
nhiên, mặt trận truyền thông là mặt trận hàng đầu mà nhà cầm quyền VC muốn nắm.

Cho đến nay, theo nhận xét của tôi thì, coi như các tờ báo lớn, các đài truyền hình, phát
thanh, các diễn đàn điện tử đa số đều bị bọn tay sai VC nhúng tay vào.

Những kẻ hô hào chống Cộng dữ dằn nhất, lâu năm nhất nhưng khi cần thiết thì sẽ xuất
đầu lộ diện để thi hành những chiến thuật, chiến lược mà VC đã đề ra.

Cuối thập niện 90, hai nhân vật phản kháng, chống Đảng nổi nang nhất là nhà báo Bùi
Tín và nhà văn Dương Thu Hương.

Nhà văn Dương Thu Hương thì hiện nay đã tuyên bố ngưng viết với lý do vì bà “đã già
rồi”, đã bị “lão hóa” sau khi bà bị một ông nhà báo trong nước “chọc quê” bà này vì bà
ta đã viết Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà!

Ông “nhà báo phản Đảng” Bùi Tín, theo Lão Móc được biết thì chắc phải hơn bà nhà văn
Dương Thu Hương tròm trèm khoảng 20 cái xuân xanh, vẫn đang chống Đảng miệt mài
bằng những bài viết trên blog của ông ta ở đài VOA, điện báo DanChimVietinfo! Đúng
là ông già gân đâu có thua gì mấy cụ Nguyễn Minh Cần, Tô Hải – những “lão thành cắt
mạng” đã quyết tâm “chống Đảng” VC tới giọt máu cuối cùng [sic!].

Ông này rất đặc biệt, lúc xuất bản quyển sách đầu tiên là “Hoa Xuyên Tuyết” thì
chữ “vươn” ông ta viết thành chữ “vương” và nhiều lỗi chính tả buồn cười lắm. Lúc họp
báo ở miền Đông với ông doctor-to-be Nguyễn Ngọc Bích (tức “chuẩn tiến sĩ” lúc đó)
ông ta không biết ba chữ P.O.W là ba chữ viết tắt của ba chữ “prison of war”, ông tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Bích lúc đó đã phải đỡ lời cho ông ta.

Mới đây, đọc lại quyển “Hoa Địa Ngục” của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, thấy có giới
thiệu ông Bùi Tín là “nhà báo lão thành, đã viết 7 cuốn sách nổi tiếng bằng ba thứ tiếng
(Anh, Pháp, Việt)…”

“Ngầu (pín)” quá, phải không?
*
Một ông “chán Đổng” khác cũng rất ư nổi đình, nổi đám ở hải ngoại là ông Việt Thường
Trần Hồng Văn, cũng là “một ông cộng sản gộc”. Ông này định cư ở xứ Ăng-lê và
chuyện trị “Chuyện thâm cung bí sử dưới triều đại Hồ Chí Minh”.

Quyển sách này thì hấp dẫn lắm, còn hơn cả tạp chí Inquirer với mấy phụ nữ bốn vú, ba
mông. Chuyện thâm cung bí sử của ông này kể lại thì cứ như là ông ta đã chứng kiến,
hoặc ông ta nằm ở dưới giường, hay là “ở trong ruột già” của những nhân vật mà ông ta
kể lại. Đặc biệt là ông ta kể lại toàn chuyện của những người quá cố. Như ông ta kể về
chuyện Tướng Đinh Đức Thiện, em của Lê Đức Thọ.

Xin trích như sau:

“Đinh Đức Thiện nổi tiếng nói tục và ngang bướng (chắc ỷ anh em, họ hàng làm lớn)
đến độ có lần cùng đi công tác chung với Tố Hữu, ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư tung
ương cộng đảng phụ trách trưởng ban tuyên huấn trung ương, tướng Thiện vẫn chửi lính,
nói tục, khiến Tố Hữu quê với thuộc hạ. Tố Hữu lựa lời nói với tướng Thiện: “Bao giờ
anh mới bớt nói tục hả anh Thiện?”. Tướng Thiện cười vào mặt Tố Hữu mà rằng: “Bao
giờ anh thôi làm thơ thì tôi bớt nói tục”. Tố Hữu bẻ mặt, đánh bài lờ. Và để chứng minh
tính cách độc đáo của mình, khi trở về qua Nam Hà, gặp một cuộc họp báo của tỉnh,
tướng Thiện cười khà khà: -Tụi mày chỉ dám đăng thơ của anh Tố Hũu, còn thơ của tao
có báo nào dám đăng không?
Rồi tướng Thiện đọc luôn:

“Thế gian nhất đẹp là l…
Nhất ngon là muối, nhất khôn là tiền”.

Và thấy cái ảnh của lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp các nữ xã viên đang hái chè

trên đồi chè Đài Giã (Phú Thọ), tướng Thiện đề nghị nên chú thích vào tấm ảnh đó như
sau:

“Em đi lên núi hái chè
Gặp thằng bỏ mẹ nó đè em ra
Nó bóp rồi nó lại xoa
Ngoảnh đi, ngoảnh lại nó đút cái mả cha nó vào!”

Còn rất nhiều chuyện thâm cung bí sử “chửi” cả cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Vì vậy,
nhiều người ở hải ngoại tin tưởng và cho rằng ông Việt Thường này “chửi” VC tới bến.
Do đó, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi thấy năm ngoái ông này lên tiếng kêu gọi
người Việt hải ngoại nên về nuớc tham gia ứng cử vào Quốc Hội VC để lần lần từng
bước đấu tranh đòi tự do dân chủ cho 87 triệu người dân trong nước [sic!]

Qua kinh nghiệm, tôi không có gì ngạc nhiên với những diễn biến xảy ra năm ngoái
với những việc làm “lặn sâu, trèo cao” của các ông “cộng sản lão thành phản tỉnh”, các
ông “cắt mạng lão thành” như các ông Nguyễn Minh Cần, Việt Thường Trần Hồng
Vân… Và năm nay, với mấy ông “trí thức gia nô” ca tụng cuộc họp mặt dân chủ ở
Hà Nội giữa Đại biểu VC Dương Trung Quốc với khoảng 20 trí thức là dấu hiệu của
một “Tiểu Diên Hồng”… Còn khôi hài hơn là đám cưới của con một ông “trí thức”
Nguyễn Thanh Giang thì lại được loan tin cũng là họp mặt trí thức để dẫn tới việc thành
lập Đảng Lao Động để đối lập với Đảng CSVN khi đảng này chấp nhận dân chủ, đa
nguyên, đa đảng!

Còn nhớ cách đây mấy năm, khi VC lợi dụng ông cộng sản chống Đảng thứ thiệt là cụ
Hoàng Minh Chính (HMC) nhân dịp ông này được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ở San
José bảo lãnh qua Mỹ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến để tuyên truyền chiêu bài hoà
giải hòa hợp qua chiêu bài “Tiểu hội nghị Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên”. Bình luận gia
Kiêm Ái đã viết bài “Bài Toán Trừ Cần Thiết” khiến ông cộng sản chống Đảng HMC
đã phải nhờ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi mời chúng tôi đến tư gia của ông ta để phỏng vấn
ông Hoàng Minh Chính. Trong “phút sự thật”, ông Hoàng Minh Chính đã phải thú nhận
việc ông Hồ Chí Minh sai Phạm Văn Đồng ký văn kiện công nhận lãnh hải Trường Sa,
Hoàng Sa là sai, nhưng không ai dám nói vì… sợ. Sau đó, báo Hà Nội Mới đã có bài
viết kết tội Lão Móc là tên nhà báo phản động ở nước ngoài! Và có người đã viết hẳn
một loạt bài kết tội tuần báo Tiếng Dân là đem cả một ban biên tập để áp đảo một cụ già
đang bệnh hoạn!

*
Những việc làm hiện nay của CSVN là bằng mọi cách duy trì quyền lực – dù phải phạm
tôi ác chống nhân loại với sự tiếp tay của bọn “trí thức gia nô” và bọn “bồi thần” tại hải
ngoại.

“Đừng tin những gì VC nói, mà hãy nhìn kỹ những gì VC làm”. Câu nói này bây giờ
thì ai cũng phải công nhận là… chân lý và hết ý!

Chỉ xin thêm vào ý kiến: “Hãy nhìn kỹ những gì VC đang âm mưu!”

Và hãy nhớ, BẤT CỨ TỘI ÁC NÀO – DÙ LÀ TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI –

CSVN CŨNG DÁM LÀM KHI ĐẢNG CSVN CÒN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC!

LÃO MÓC

One comment on “Lão Móc – Bất cứ tội ác nào ngay cả tội ác chống nhân loại CSVN cũng dám làm

  1. Dù sao Bác HCM cũng có nhiều sáng tạo và máu lạnh của tay việt gian cồn đồ ác ôn khốn nạn điên khùng dã man súc vật CS!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s