“Thùng Bể” Việt Nam đánh ở xứ người

Cái “Thùng Bể” ở đây là nói phái đoàn do ông Đào Ngọc Dung, bí thư T.Ư đảng CSVN dẫn đầu cùng đám tùy tùng đang mang thùng bể đi đánh xứ người.

Cái tật của đảng CSVN ở đây là lừa và láo. Tuy rằng đã biết mười mươi là người ta đã thấu tận trong xương tủy mình và chưa nghe thì người ta đã biết mình sẽ nói gì rồi nhưng láo vẫn láo, lừa vẫn cứ lừa và có một điều mà không ai có được là “nói ra mà không biết nhục”.

Điển hình như trong bài “Vốn ODA Việt Nam nói “Đ.M” kiểm toán nhầm” tôi có vạch ra cái trân tráo, trơ trẻn mà không biết nhục của các quan đối tác về phía VN thực hiện dự án khi phía Đan Mạch cấp vốn ODA phát hiện ra mình tham ô, lãng phí… Đã lỡ nhúng chàm như vậy rồi thôi cố tìm nơi nào kín đáo mà dấu mặt. Nhưng ngược lại với thói lừa và láo đã thành bẩm sinh, ông Nguyễn Đình Kỳ gượng gạo mà chống chế rằng “Chi tiêu theo luật VN”; tất cả chi tiêu là minh bạch tuy nhiên không thể giải thích được vì sự phức tạp của vấn đề! Luật tham nhũng à?

Đã là minh bạch mà không thể giải thích vì phức tạp là sao? Không thể giải thích được là vì đã ăn gian, rút ruột tư lợi cá nhân, phức tạp là lươn lẹo, đổi trắng thay đen, mua con kiến mà phải trả tiền con trâu, bóng ma ở tận nghĩa trang nào mà khai nhận là nhân viên của mình rồi trả lương? Những thứ phức tạp như thế làm sao mà giải thích? Chứ đã minh bạch rồi thì ai cũng có thể thay mặt lãnh đạo trả lời cho đối tác hay công chúng được hết. Vì nó quá rõ ràng thể hiện trên chứng từ sổ sách công khai. Im lặng đi thà chịu nhục cho riêng mình và đồng bọn, đừng bắt nhân dân phải nhục lây.

Trở lại vấn đề phái đoàn đảng CSVN đi “du thuyết”, tuyên truyền phổ biến nghị quyết T.Ư 4 về xây dưng và chỉnh đốn đảng ở Mỹ và Canada. Ở đây ta lại thấy rõ cái tật như đã nêu trên và bản chất lì lợm của CSVN: cách đây hơn 2 tháng thôi chính Tổng Trọng là bậc thầy của bồi đoàn này với học hàm “TS Xây dựng Đảng” đi rao giảng bậy bạ ở Cu Ba rồi sau đó cả phái đoàn phải mang nhục lủi thủi lui về sau khi bị TT Brazil từ chối tiếp ngoại giao.

Theo người bình thường có một chút tự trọng thì nỗi nhục này rửa biết bao giờ cho sạch! Đàng này lại là Quốc nhục. Vậy thì hôm nay đám đàn em này đi thì mong kiếm chác được gì? Họa may xin qua rao bán ở các nước Phi Châu còn có cơ hội vơ được một vài chiếc sừng Tê Giác về thủ thân chữa bịnh cho dòng họ con cái. Vã lại Đào Ngọc Dung này cũng đã có thành tích gian lận lừa dối, lươn lẹo trong thi cử ở Học Viện Hành Chánh Quốc Gia vào năm 2006 rồi! (http://tuoitre.vn/Giao-duc/149687/Vi-pham-quy-che-thi-tien-si-Ong-Dao-Ngoc-Dung-bi-tru-50-diem-thi.html)

Trong chuyến du thuyết của phái đoàn Đào Ngọc Dung, ta thấy có sự khác biệt với chuyến đi của Tổng Trọng là không bị đuổi về. Bởi lẽ có thể TT Brazil cố chơi một vố đau vì Tổng Trọng là cương vị đầu đàn của đảng CSVN. Bị đuổi về là một bài học lớn và nhục nhã cho toàn đảng và thứ nữa ta cũng nhận thấy rõ Brazil là nước đang phát triển, các lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế đang bắt đầu trên đà đi lên. Nội lực chưa thâm hậu, sức đề kháng chưa cao. Do đó công việc đề phòng là cần thiết. Nhỡ có một loài Virus nào xuất xứ từ những nơi chứa đầy chất độc hại như TQ, Cu Ba, Bắc Triều Tiên, CSVN mà xâm nhập vào thì công việc tiêu diệt hay cứu chữa cũng lắm phần nguy hiểm.

Bây giờ đám bồi thần nháo nhác này vào du thuyết tuyên truyền nghị quyết T.Ư gì gì đó của CSVN ở Canada và nhất là xứ Cờ Hoa thì thật đúng là chuyện vô công rỗi nghề của “các chị Tám buôn dưa lê” trên hè phố.

Tại sao cái tập đoàn này không bị đuổi về? Điều dễ hiểu là trong xã hội của Canada và Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền, dân chủ thì chúng ta và cả thế giới không có gì phải bàn nữa. Hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn có những bản báo cáo trước Quốc Hội về tình hình nhân quyền của tất cả các nước đang được quan tâm trên thế giới là ta đủ hiểu. Nếu xã hội Hoa Kỳ không có nhân quyền đúng mức thì làm gì có được cái quyền phán xét đó? Chính vì thế mà tại Hoa Kỳ lẫn Canada các đảng phái đều có quyền tự do phát triển, đều có đủ quyền tự do ngôn luận, tuyên truyền, hội họp để nói lên cái hay, cái chân lý trong cương lĩnh, tôn chỉ mục đích, đường lối của đảng phái mình bất cứ nơi đâu có thể. Giữa công viên hay một nơi công cộng nào đó, nói được cứ nói.

Điều quan trọng là có ai nghe không đã. Nếu lý thuyết của tổ chức đảng phái nào hay và trong sáng, có thể cải thiện được cuộc sống xã hội hay làm tươi đẹp hơn trong lĩnh vực văn hóa, tôn giáo… thì người dân ở xứ này vẫn được tự do nghe và theo nếu muốn.Vì sao như vậy? vì ở những xá hội này dân trí đã ở tầm cao, quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng tuyệt đối. Do đó xã hội và chính quyền nơi đây không sợ những luồng gió lạ hay tư tưởng ngoại lai. Nói trắng ra là “Nền Y Học” nơi đây quá tốt đã chủng ngừa được các loại virus từ các bãi rác CSCN lan sang.

Nơi đây chỉ ngăn cản loại bỏ và trừng trị các tội ác, cái xấu chống lại loài người, khủng bố giết chóc, cướp bóc làm nguy hại đến nhân dân, xâm hại an ninh quốc phòng mà thôi. Chính vì thế mà trong thời gian này phái đoàn của Đào Ngọc Dung tha hồ bay nhảy khoa môi múa miệng. Quan trọng là có ma nào chịu nghe những lời lừa dối, ngụy quân tử, đạo đức giả đó hay không là chính. Chắc chỉ có những loài CHIM ở trên cành không rành “ngoại ngữ” nên mới ngơ ngác nghe qua và thả xuống vài thứ mà chúng cần phải thải ra mà thôi.

Nói thêm về vấn đề chỉnh đốn đảng. Chúng ta cũng nên cố bỏ ra một chút thời giờ nhìn về thực trạng đảng CSVN. Chỉnh đốn ư? Còn gì mà để chỉnh với đốn? Chỉnh đốn đảng viên ư? ví như ta có một đứa con hư đốn ham chơi, kết quả học hành sa sút so với trước… thì ta còn phương cách dạy dỗ, chỉnh đốn hay cùng lắm là có biện pháp răn đe. Khắc phục cái hư đốn và sửa đổi được là điều chắc chắn. Còn một khi nó đã bỏ nhà đi cướp giựt, gia nhập xã hội đen, xì ke ma túy, chích choác lây nhiễm HIV đã chuyển qua giai đoạn AID rồi thì không một liều thuốc nào cứu chữa được!

Ông Lê Văn Thái người tháp tùng theo Đào Ngọc Dung cũng đã có bài nói trong đó có nêu lên những lý do mà T.Ư đảng CSVN cho ra đời nghị quyết T.Ư 4, trong đó có một lý do là trong đảng hiện nay có nhiều “yếu kém, tiêu cực, phức tạp”. Ở đây tôi nói rõ ra rằng “yếu kém” là “kiến thức nghèo nàn” “tiêu cực” là “hối lộ, tham nhũng” và “phức tạp” là nội bộ trong đảng giành giựt lợi quyền, kết bè lập phái tiêu diệt lẫn nhau. Qua vụ Dương Chí Dũng / Đinh La Thăng và Đặng thị Hoàng Yến thì ta thấy rõ là giữa 3 Dũng và 4 Sang trảm tướng chặt tay chân cành nhánh để triệt tiêu lẫn nhau.

Chỉnh đốn đảng ư? ta hãy nghe ông Lê Khả Phiêu nguyên TBT đảng CSVN đã thông qua Bộ chính trị đương nhiệm và trao đổi trực tiếp khá sâu với Tổng Trọng rằng “Chúng ta làm không đến nơi, đến chốn. Hoặc là không chịu làm, hoặc nói một đàng làm một nẻo!” Đây là lời tự thú với nhau của các lãnh đạo cao cấp CSVN mà trong suốt thời gian dài đã gieo bao hệ luỵ cho đất nước.

Chúng ta đây là ai? là T.Ư đảng CSVN, là tập đoàn bồi thần bán nước Ba Đình. Thế thì những con cá mập, đám sâu bọ ở trong đầm lầy nước đọng này làm sao mà không vẫy vùng ngang dọc? Trong khi ở đỉnh cao quyền lực tự thú nhận là “Nói một đàng làm một nẻo!”. Như vậy nội dung bài viết “Điệp khúc nói và làm” mà tôi đã viết trước đây trên Dân Làm Báo nay T.Ư đảng CSVN đã công nhận.

Ta hãy nghe thêm ông Vũ Khoan nguyên bí thư T.Ư đảng CSVN, nguyên Phó Thủ Tướng Chính phủ CSVN nói trong bài viết về các lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN như sau“Nói không đi đôi với làm, trên bục thì rao giảng đủ điều, đòi hỏi đảng viên, quần chúng đủ thứ nhưng bản thân thì hành động ngược lại”.

Trên đây là những lời thật, rất thật của những người trong cuộc, lời của những người trước đây là những vị lãnh đạo cấp cao có quyền lực trong chủ trương chính sách của đảng và nhà nước CSVN đã nói ra. Con chim trước khi chết thường cất tiếng hót hay, một kẻ giết người nhưng trước khi đền tội cũng nói lên tiếng nói trung thực tự trái tim mình. Vậy thì bây giờ đám du thuyết Đào Ngọc Dung, Lê Văn Thái đi tuyên truyền cái nghị quyết T.Ư 4 của đảng CSVN để chỉnh đốn cái gì?

Có một điều tôi muốn nói lên và cũng là lời kết cho bài viết rằng: Tại xứ sở Cờ Hoa và các nước dân chủ văn minh trên thế giới các vị (CSVN) tự do thoải mái nói lên cái chủ thuyết của mình, kêu gọi các đảng viên của các vị đang sống tại những nơi này, đang hít thở trong bầu không khí mát mẻ, trong lành, không ô nhiễm (mọi mặt) và hàng ngày nạp vào người hàng khối Calori bổ dưỡng đã được tiệt trùng (các loại) phải quán triệt tinh thần nghị quyết của đảng CS của các ngài.

Đồng thời tự do tuyên truyền CNCS cho cộng đồng Việt Kiều và dân bản xứ… mà không bị cản trở hay gây một khó khăn nào!!! Ngược lại tại xã hội của các ông, chính người dân của các ông thể hiện lòng yêu nước trước họa xâm lăng từ TQ, thay vì được tán dương thì lại bị đàn áp, đánh đập, bỏ tù như nhà báo Điếu Cày, TS Cù Huy Hà Vũ… bị bắt đưa đi tập trung ở trại phục hổi nhân phẩm như bà Bùi Thị Minh Hằng? Ở VN Yêu nước là mất hết nhân phẩm hay sao? Nói lên chính kiến của mình là phạm tội “có âm mưu lật đổ chính quyền” và bản án đã có sẵn ở điều 79,88 trong bộ luật hình sự rừng rú của các vị rồi.

Nếu giả sử như những công dân hay các nhà chính trị các nước khác hoặc Việt Kiều ở hải ngoại đến VN để rao giảng tư tưởng chính trị, đảng phái, hội họp đảng viên để quán triệt nghị quyết như các ông đã và đang làm ở xứ người thì những gì sẽ đến với những người này? Tôi xin mạn phép dùng một cụm từ rất ư là dân gian mà chắc chắn các ông và tất cả mọi người VN đều hiểu: “MÁ NHÌN KHÔNG RA”.

David Thiên Ngọc

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s