Ôi, thật đáng tiếc và xót xa!

 Theo: blog Bùi Văn Bồng
 ÔI, THẬT ĐÁNG TIẾC VÀ XÓT XA
Trong chương trình chất vấn các thành viên chính phủ, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) hỏi thẳng Bộ trưởng KH-ĐT: “Việc quản lý, giám sát, đánh giá sử dụng vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì không chỉ riêng Vinalines, tất cả DNNN khác đều phải chịu sự giám sát 3 bộ là KHĐT, Tài chính và bộ chuyên ngành. Vì sao cơ chế giám sát chặt chẽ như vậy mà các sai phạm vừa qua bị phát hiện chậm? Có vụ được phát hiện là do Thanh tra Chính phủ, do Ủy ban Kiểm tra TƯ, vậy trách nhiệm của Bộ KHĐT về việc thất thoát vốn nhà nước này như thế nào? Cụ thể, trách nhiệm của Bộ KHĐT ở vụ Vinalines ra sao?”.
Thế nhưng, cử tri cả nước theo dõi truyền hình trực tiếp và tin thời sự trên VTV  ngày 13-6 mới thấy tá hỏa vì chính phủ ta có một số bộ trưởng rất vô trách nhiệm, nói năng lắp bắp và chủ yếu là ta thán, rên rẩm, thể hiện kém bản lĩnh và quá “lùn” về trình độ, năng lực. Trước những vấn đề nổi cộm, những vụ việc lớn ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế-xã hội, các vụ phạm pháp lớn, nhưng các bộ trưởng chỉ nặng về cảm thán khi trả lời chất vấn, nào là “đáng tiếc”, “xót xa”, rồi…chúng tôi cũng rất “trăn trở”, thấy “bức xúc”. Trả lời ý kiến của ĐB Bùi Thị An, Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn ĐB Hà Nội) về trách nhiệm của Bộ TN&MT trong các vụ việc về thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng tại Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên), Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói: “Xảy ra các vụ việc rất đáng tiếc, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của Bộ. Việc giải quyết phải được giải quyết trên cơ sở pháp luật..”. Điều đó là tất nhiên rồi, sao lại trả lời chất vấn một cách u u chung chung, né tránh, vô thưởng vô phạt như thế? Vậy là vô hình trung công nhận lâu nay không giải quyết trên cơ sở pháp luật chứ gì? Sao mà chạm đến mặt yếu và khuyết điểm cứ như “đỉa phải vôi” thế?.
Theo Phó trưởng Đoàn đại biểu (ĐB) QH Nam Định Nguyễn Anh Sơn, vấn đề giao đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng  những năm qua đã gây ra nhiều bức xúc cho cử tri cả nước và là một trong những nguyên nhân dẫn đến bất ổn xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền… “Đây là vấn đề đã nóng, đang nóng và sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới. Bộ TN-MT đã có giải pháp nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Vậy tới đây, bộ trưởng sẽ có những giải pháp cụ thể gì?”. Gợi ý đến thế mà Bộ trưởng Quang trả lời vẫn né tránh, tìm cách xuê xoa đến mức lúng túng.

 
Còn Bộ trưởng Bộ KH và ĐT lại “đổ lỗi”, đánh bùn sang ao: “Các ông Chủ tịch tập đoàn, tổng công ty tự ý giải quyết những việc liên quan đến nguồn vốn trong cơ quan, không ai biết gì cả”. Như vậy, với vai trò là cơ quan tham mưu, phân bố nguồn lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có xót xa không, khi số tiền đó, được tiêu dùng như tiền riêng của cá nhân. Một số đại biểu khác tiếp tục bày tỏ băn khoăn về trách nhiệm của Bộ KH&ĐT trong việc thất thoát vốn của một số Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói: “Về vấn đề đầu tư của Doanh nghiệp nhà nước gây thất thoát, tôi cũng rất xót xa, rất trăn trở”. Vấn đề là tại sao để xảy ra như vậy? Trách nhiệm bộ chủ quản ở đâu? Ai chịu trách nhiệm? Và nay sẽ khắc phục bằng những biện pháp gì? Ai cần các ông kêu rên “đáng tiếc”, “xót xa”, “trăn trở”…Nếu các ông biết trăn trở thì đã không xảy ra những hậu quả đáng tiếc, xót xa như vậy!

Ông Vinh là Bộ trưởng chẳng lẽ không nắm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và kèm theo 24 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ thứ 7 về đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước: “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về đầu tư toàn xã hội năm năm, hàng năm; danh mục các chương trình, dự án ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA; danh mục các chương trình, dự án đầu tư nhóm A trở lên sử dụng nguồn vốn của Nhà nước và danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng;… Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển; giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước…”. Thế mà bộ trưởng không biết mới lạ!
 
Nghe các bộ trưởng trả lời một kiểu y trang như vậy, ĐB Trần Du Lịch tỏ thái độ ngay: “Bộ trưởng nên xem lại việc xác định trách nhiệm trong các vụ việc này. Cơ chế hiện nay không thể loại bỏ trách nhiệm của ba bộ là KHĐT, Tài chính, bộ quản lý ngành được. Không thể nào giao Vinashin có quyền tự quyết đầu tư trên 50.000 tỷ đồng mà bình thường, dự án trên 20.000 tỷ đã phải báo cáo Chính phủ rồi. Không thể nói là không có trách nhiệm!”.Đúng thế, có chức phải có trách, ngồi đó mà kêu xót xa, mong ai mủi lòng thông cảm?
Trước hết, ai cũng nhận ra sự bộc lộ rõ nét một bộ máy quan quyền rất quan liêu của bộ, ngành chủ quản vô trách nhiệm, quản lý nhà nước về mọi lĩnh vực đều bị buông lỏng, nhất là vai trò quản lý các quy hoạch, dự án, các đơn vị thuộc quyền, vai trò quản lý, giám sát việc phân bổ và quản lý nguồn vốn, kế hoạch, chức năng đôn đốc, thanh tra, kiểm tra…
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang còn tỉnh bơ trả lời về vụ Văn Giang rằng: “Bộ đã cử cán bộ xuống ghi nhận tình hình, người dân không có ý kiến gì về vấn đề đền bù mà cho rằng phải xem xét lại dự án vốn có quy mô 300 – 500 ha, đề nghị thu hẹp lại đồng thời yêu cầu xử lý khu dịch vụ nằm trong khu đô thị đó”. Trong khi đó, bản chất việc đấu tranh, khiếu kiện, chống cưỡng chế thu hồi đất là do giá đền bù quá thấp, những biện pháp giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất, những mức đến bù nhưmuốn lấy không của dân, gây thiệt thòi lớn cho bà con nông dân. Cái kiểu làm việc quan liêu và phát ngôn vô trách nhiệm như vậy thì “đáng tiếc” là phải rồi.
Hàng loạt vụ việc tiêu cực, tham nhũng, làm ăn thất thoát, vung tiền nhà nước cho vay, cho mượn vô nguyên tắc, tiêu xài xả láng vô tội vạ đều phải xác định trách nhiệm chính là bộ, ngành chủ quản, vừa là cơ quan tham mưu cho chính phủ, vừa trực tiếp thực hiện chức năng, vai trò quản lý Nhà nước, thế mà các vị trả lời trước các đại biểu quốc hội như vậy à? Thật là các ông bộ trưởng không coi quốc hội, cử tri và cả chính phủ ra gì? Sự biểu hiện vô trách nhiệm như vậy, cái lối nói cho quấy quá cho qua chuyện như vậy, thử hỏi còn ra thể thống gì? Với cách chất vấn và trả lời chất vẫn như vậy, kéo dài thời gian họp QH chỉ thêm đau luwg đại biểu, tốn tiền nhà nước, mất thời gian và thêm bực bội cho cử tri theo dõi. Ôi, quả là đáng tiếc và xót xa. Với thực trạng này, trước khi “tái cấu trúc” nền kinh tế, mà trực tiếp là doanh nghiệp nhà nước, cần phải sớm lo “tái cấu trúc” nhân sự chủ chốt ở các bộ, ngành còn quá yếu kém đi thôi. Mọi việc thành hay bại cốt ở khâu cán bộ.
Bùi Văn Bồng

3 comments on “Ôi, thật đáng tiếc và xót xa!

  1. Nhà dột từ nóc. Không thể đem chậu hứng từng chỗ dột mà phải phá nhà dột nát đi để dựng lại ngôi nhà mới thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chứ không là của 1 đảng phái hay một nhóm người nào.

  2. Làm thủ, làm bộ kiểu gì mà trả lời ,ăn nói về chuyên môn của mình ngu ngơ ,tầm bậy tầm bạ ,chả ra cái thể thống gì cả .Nếu mình là quyền lực thì quát bọn dân biểu : Im mồm ! không tao cho đi cải tạo ngay . Ấp a ấp úng như bọn hèn hạ vậy .Mị dân ,đóng kịch làm gì ,cả thiên hạ dân Việt biết tỏng cả rồi ,kịch cợp làm gì ,thối lắm .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s