Mẹ VINA lý sự đời

Mẹ sinh ra 100 đứa con, qua bao thế hệ, nay có gần 90 triệu đứa cháu. Đông quá mẹ không quản nổi. Nhìn đoàn vào đốt nhang lễ Tổ, Bà hất hàm hỏi: Tụi cháu là gánh nào mà trông có vẻ oai nghi?

– Thưa, tụi cháu là gánh Đảng Công sản đang cầm quyền.

– À, ra là nhóm xuất hiện sau 1975 chớ gì? Gặp các cháu, bà nhớ thương các gánh Đảng Lao Động, Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam và các tổ chức Chính trị, Xã hội vang danh ở miền Nam thời chống Mỹ. Tụi nó không tiếc máu, luôn đi đầu dẫn dắc dân tộc Việt của chúng ta làm 2 cuộc kháng chiến đuổi được Pháp và Mỹ ra khỏi cõi bờ.

– Thì tụi cháu cũng từ trong những nhóm ấy tách ra sau 30/4/1975. Do khác biệt quan điểm: tụi cháu theo Chủ thuyết Mác Lê Mao tiên tiến, còn số người kia theo Chủ nghiã Dân tộc hẹp hòi. Tụi cháu muốn nhận lớp bước Dân chủ, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội (CNXH), còn họ cứ nằn nặc đòi thực hiện tiếp bước Dân chủ, làm kinh tế thị trường, đúng là bảo thủ, muốn cản bánh xe lịch sử ?! Vì tình xưa nghĩa cũ, một thời là chiến hữu của nhau, tụi cháu gạt họ ra lề là nhẹ tay, đáng ra phải xử tù, xử tử mới đúng tội danh?

– Chỉ vậy mà sao nở xem nhau như thù địch. Bây giờ tụi nó ở đâu?

– Tụi cháu kịp thời triệt tiêu các Đảng, các tổ chức của họ, lấy đâu làm nơi co cụm, tan đàn rã nghé chạy tứ tung, chỉ biết chung chung: số còn sức khỏe lên Tây Nguyên, vào Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, rừng U Minh khai khẩn đất hoang làm lại cuộc đời. Số già yếu rút đâu đó chờ tử thần gọi. Mất lập trường, sai quan điểm, “trật đường rây”. Thế mà họ không biết ăn năn hối cải, ỷ có công lao, mấy lão già còn rủ ren bọn trẻ chôm chỉa, châm chích Đảng CS và Nhà nước XHCN. Nổi cộm là các ông tướng và các ông bà “cốm” lừng danh một thời như Trần Độ, Trần Văn Trà, Trần Bạch Đằng, Trần Xuân Bách, Nguyễn Trọng Vĩnh, Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Xuân Tụ, Tô Hải, Trần Mạnh Hảo, Lê Hiền Đức .v.v…, và đến thằng Tây lai Hồ Cương Quyết cũng xía vào.

Chưa hết, đã ra ở nước ngoài còn chõ mỏ về chửi rủa như Bùi Tín, Dương Thu Hương chẳng hạn. Để bịt mồm họ, tụi cháu ra luật, chỉ thị, nghị định… cho họ ngán nhưng họ không ngán. Họ tiếp tục nghe lời các thế lực thù địch quậy tụi cháu không kịp vuôt mặt! Chúng cháu bắt nhốt một số người trẻ và sồn sồn để răn đe mà họ có sợ đâu, càng bắt họ càng quậy!!! Nếu bắt nhốt mấy lão già tên tuổi vừa kể trên khác nào “đập bàn thờ tổ” nên tụi cháu còn do dự, trông họ chết hết cho khuất mắt, đỡ tốn cơm mà sao họ sống dai. Như Bà thấy đó, những người biết thân phận, nghe theo chúng cháu cũng có địa vị cao sang, lộc cả, lương cao chớ bộ.

– Sao bây nở nhẫn tâm!… Mấy thằng tụi bây trù ẻo, theo tao được biết, chúng chi hết tuổi thanh xuân, lừng danh một thời, tả xông hữu đột, hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Còn những đứa được tụi bây khen, ưu đãi, trọng dụng … là bọn nhát gan, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Phải liệt chúng vào loại cơ hội, theo đốm ăn tàn… đáng chê trách.

Nói rõ xem, số mà bây cho là cứng đầu phê phán chúng bây những gì?

– Kể sao cho hết, đại loại: Để mất đất, mất biển đảo về tay Trung Quốc (TQ); cho người TQ nhập cư bừa bãi, thuê đất rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản, nhất là cho khai thác Bauxite ở Tây Nguyên – toàn là những vấn đề nhạy cảm. Động trời là họ đòi loại bỏ học thuyết Mác Lê Mao. Họ còn cả gan chống lại những điều cốt tử thuộc bản chất của chế độ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa khẳng định như đinh đóng cột là: “Không đa đảng; không tam quyền phân lập; không tư nhân hóa đất đai; không giải tán những tập đoàn kinh tế quốc doanh…”

– Chúng nó chống những thứ đó theo tao là phải. Bởi vì:

Chủ nghĩa Mác Lê Mao tuy đã quảng cáo rùm ben một thời, tưởng là món ăn hảo hạng, nhưng thực chất nó chỉ là cái bánh vẽ. Nhiều người trên hành tinh nầy ngưỡng mộ nó, đã bỏ vào miệng nhai, nhưng không nuốt được phải nhả ra, vì bên trong lắm sỏi cát, cúi đầu bái biệt nó. Chỉ 4 người còn lại ảo tưởng về nó: Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba đã ngậm nhai, không nuốt được nhưng chưa chịu nhả. Còn Bắc Hàn không nhai, nuốt ẩu, đang đau dạ dày và suy dinh dưỡng.

“Không chấp nhận đa đảng”: Gánh bây cướp quyền, cướp công của người ta, loại người ta ra khỏi sân chơi để một mình một chợ, múa gậy giữa rừng hoang. Tụi bây xúm nhau tự chọn, tự cử, tự bầu, tư tôn chớ đâu phải do dân cử? Vậy là gánh bây không chính danh, chỉ là nhóm người giả danh hay mạo danh gì đó mà thôi. Bây đang nhơn danh gì có thể nhơn danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng theo kiểu ăn mày dĩ vãng. Đáng nói, bây còn dám lấy thằng Minh ra thế chấp : Tao còn nhớ, trước khi chết nó trối “Hãy thiêu xác tôi, chia tro ra làm 3 phần, để 3 nơi: miền Bắc, miền Nam và núi Ba Vì”.

Thế mà bây tự ý để và ướp xác nó, lập lăng thờ, tốn hao biết bao tiền bạc của nhân dân. Không chỉ thế, hết năm nầy qua tháng nọ, tốn bao tiền của và công sức, bây bày ra hết học tập “Tư tưởng” đến học tập “Đạo đức” Hồ Chí Minh. Điều mà đến giờ tao chưa hiểu: Bộ thằng Minh nó tệ lắm sao mà bây càng học tư tưởng, đạo đức của nó bây càng làm bậy nhiều hơn?! Bây tự tâng bốc mình tài giỏi, được dân mến mộ mà sợ địch thủ xuất hiện, không dám ra sân thi đấu với người ta cho rõ mặt anh tài?!

“Việt Nam chưa có yêu cầu đa đảng”, một câu nói từ cửa miệng Tổng Bí thư một đảng đang độc tài toàn trị. Nó nói thế có nghĩa là không chia quyền, cố vị, tử thủ chớ gì? “Đất nước VN là của mọi người VN”, cả dân tộc, hết thế hệ nầy qua thế hệ khác, đổ máu xương giữ nó chớ đâu phải chỉ Đảng tụi bây. Vậy là đất nước nầy không phải chỉ của riêng bây, rồi muốn làm gì thì làm. Phải hiểu, đảng hay tổ chức bất kỳ chỉ là bộ phận của dân tộc. Lẽ thường tình: Hễ đảng thì có Đảng trưởng, có phe phái.

Phái nầy đấu đá với phái kia. Khi hạ gục được các đối thủ thì quay lại đấu đá nhau trong phái để giành làm Đảng trưởng, vì Đảng trưởng có nhiều lợi quyền,bổng lộc nhất. Chúng như đàn khỉ, con khỉ đực nào mạnh nhất nó nhăn dái tất cả những con khỉ đực khác để độc chiếm…, giống như vua chúa ngày xưa, thiến tất nam giới phục vụ nội cung. Chỉ có đa nguyên chính trị, thực hiện dân chủ, mọi thứ mới thật sự của dân, do dân, vì dân, mới ổn định trường cửu.

“Không tam quyền phân lập”:Không cho Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp độc lập để giám sát lẫn nhau, làm thế có dụng ý gì nếu không phải là để toa rập tiếp tục làm bậy, che giấu cho nhau? Nếu Tam quyền phân lập thì nó đỡ đi đôi chút chớ không thay đổi được gì lớn, bởi vì nó còn bị “Chế độ Độc tài Đảng trị” chế ngự? “Đảng trị theo thể chế độc tài” thì Đảng có quyền nặn ra mọi tổ chức, viết ra Hiến pháp và mọi luật lệ làm phương tiện cai trị xả hội. Vậy là Đảng, Chính quyền.v.v… chỉ là một. Đảng đứng trên tất cả, đứng ngoài vòng Pháp Luật do mình ban ra, không ai được đụng đến Đảng, Đảng muốn cho ai sống thì sống, ai chết thì chết.

Không cắt đưôi “Định hướng XHCN”: Tiếp tục giữ đất ở dạng “của toàn dân do Nhà nước quản lý” để có cớ dễ dàng cướp đất của dân, chia chác cho nhau chớ gì?

Tiếp tục giữ các Tập đoàn kinh tế Quốc doanh (Tư bản Nhà nước) đang chiếm giữ các ngành kinh tế yết hầu của nền kinh tế quôc dân. Giữ chúng để nhóm lợi ích chóp bu chia chác nhau chớ gì? Bắn một mũi tên trúng nhiểu đích, đạt được nhiều tham vọng, quả là “cao nhân”.

– Bà ơi, chúng cháu đã Đổi mới rồi!

Nửa vời: Đổi mới kinh tế mà không đổi mới Chinh trị là không đồng bộ Nguyên lý “Tồn tại quyết định ý thức” hay nói cách khác “Hạ tầng quyết định thượng tầng”. Hạ tầng là kinh tế thị trường thì thượng tầng không thể là Chủ nghĩa Cộng sản, phải là Chủ nghĩa Tư bản mới đồng bộ? Chủ nghĩa Cộng sản không thể đứng vững trên cái nền không phải của nó? Nói nôm na: kinh tế thị trường là chia, kinh tế XHCN là cộng, đi đàng Tây mà nói sẽ tới đàng Đông – hoang đường hết chỗ nói! Tới CNCS ư? – còn lâu. Tới CNTB hiện đại ư? – không bao giờ. Có chăng là đến CNTB sơ khai hoang dã.

Đã là kinh tế thị trường mà còn gắn đuôi “định hướng XHCN”- đã là đĩ mà nói còn trinh?! Tụi bây đã trở thành đại gia, tư sản Đỏ là nhờ cái đuôi “định hướng” ấy chớ gì? Hèn chi cứ nài nỉ hoài mà chẳng một nước nào trên thế giới công nhận VN có nền kinh tế thị trường, vì nó quả thật là đứa con tạp chủng (con lai).

Nói đi chớ, sao cùng cúi mặt ngồi thừ ra đó? Hết cãi được rồi hả?

– Bà cứ nói tiếp, tụi cháu nghe.

– Tụi cháu đã mắc phải nhiều bịnh mãn tính cần phải nhờ danh y, dùng thần dược mới may ra…:

Bịnh bảo thủ chủ quan: Không tôn trọng ý kiến người khác. Mọi việc mình phán ra đều cho la đúng, như lịnh vua ban, ai không tuân theo liệt vào loại nghịch thần – “trảm”.

Đổ lỗi khách quan: Cái gì tốt thì nhận là của mình, do mình. Cái gì xấu, thiếu sót, sai lầm thì đỗ lỗi khách. Tùy lúc, tùy thời mà đỗ: “do tàn dư chế độ cũ”, “Do thời kỳ quá độ”, “Do biến cố Châu Âu”, “Do Chiến tranh Vùng Vịnh, Chiến tranh Irad”, “Do khủng hoảng kinh tế thế giới” v.v…

Chê kinh tế thị trường, cải tạo nó thành kinh tế XHCN gây khốn khổ, dân kêu la, buộc phải trở lại kinh tế thị trường rồi gọi là đổi mới – đổi cũ mới đúng chớ? Khi làm lại kinh tế thị trường, đời sống nhân dân được cải thiện, Đảng bây tự tâng công “Nhờ Đảng sáng suốt…”. Bởi vậy dân gian mới ngân nga 2 câu thơ:

Thất mùa đổ tại thiên tai,

Được mùa do bởi thiên tài Đảng ta.

Dài dòng, ngụy biện, thổi phồng: Thất nghiệp nói “Người đến tuổi chưa có việc làm”. Hàng ế nói “Hàng tồn kho chưa đưa ra lưu thông”. Đi làm mướn nước ngoài nói “Xuất khẩu lao động”. Làm ít báo nhiều, thi đua trở thành ganh đua, dối trên gạt dưới v.v…

Giả nhân giả nghĩa: Hiến Pháp ghi tự do chinh kiến, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do thân thể, tự do cư trú, tự do hành nghề, tự do biểu tình theo luật định… Để rồi khóa đuôi: “Dân chủ ở VN ta là dân chủ XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, “Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối” theo kiểu xin – cho, không xin, chưa cho mà làm ẩu liệu hồn. Có điều người ta lấy làm lạ là Đảng giành lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, nhưng mọi chuyện bê bối Đảng không chịu trách nhiệm, tìm cớ đổ lỗi khách quan.

Dân chủ thật sự là từ dưới lên theo thể thức “dân chủ tập trung”: Hiến Pháp và luật phải do dân phúc quyết. Người dân có các quyền đề cử, ứng cử, bầu cử và bãi miễn. Đảng CS của tụi bây làm ngược lại, từ trên xuông theo thể thức “tập trung dân chủ”, do trên định tất cả, cho gì nhận nấy theo hảo tâm. Bầu cử thì rập khuôn theo thể thức “Đảng chọn dân bầu”. Khi bầu phải tuân thủ nguyên tắtc “Bầu đúng, bầu đủ” – Đúng là đúng người tài đức, đủ là đủ yêu cầu về số lượng. Trời ơi! Toàn là đảng viên, toàn là 5C (con cháu các cụ cả), “bầu eo bí sượn” tùm lum trong đó, thôi thì nhắm mắt đưa chơn bầu đại cho đủ số, cho qua chuyện. Đây là dịp cho kẻ cơ hội, bất tài thất đức chui vào bộ máy công quyền tha hồ mà làm mưa làm gió. Dân không có quyền bãi miễn họ, vì Đảng cơ cấu họ vào ghế quan. Họ như quan thừa sai thời Pháp thuộc cử đến cai trị đám dân đen?

Tổ chức nào cũng có chữ nhân dân: Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an Nhân dân… Nhưng hữu danh vô thực. Thực chất chúng là của Đảng, do Đảng, vì Đảng. Bảng to trước trụ sở Công an 44 Yết Kiêu ghi “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình” là một dẫn chứng.

Xem mòi Đảng của tụi cháu phụ thuộc Trung Quốc: Hội nghị Thành Đô, tụi bây bị họ dỗ ngọt 16 chữ vàng và 4 tốt, rồi như bị bùa mê thuốc lú, đơn phương thực hiện, còn họ “miệng nam mô, bụng chứa bồ dao găm”. Gần đây, thằng Trọng đầu Đảng của tụi bây sang bên ấy, bọn họ dỗ ngon dỗ ngọt thế nào đó, về nói với triều thần: Bạn dặn ta: đừng “Tây hóa”, đừng “tha hóa”, đừng “thoái hóa”. Vậy Tàu hay Hán hóa thì được chớ gì?

Cái gì Đảng của tụi bây cũng nghe và làm theo Tàu. Tao nghĩ ở VN mình có thái thú do Tàu cài cắm, đề phòng nội công ngoại kích, hãy coi chừng kẻo mắc bẫy chúng.

Tứ đổ tường: Đảng của các cháu tha hóa lắm rồi, vi khuẩn đã thâm nhập đến não bộ, kiểm rồi khắc biết, kể ra dài dòng lắm. Mới đảo qua một vòng, đã thấy ê chề, bà có làm mấy đoạn thơ minh họa về tệ nạn trong quan chức. Bà đọc cho các cháu nghe để xả căng, xem coi nên cười hay nên khóc:

“MACKENO”

Ngày xỉn đêm say, cứ xỉn say

Việc dân, việc nước… bỏ ngoài tai

Phổi héo, gan nhừ… mặc kệ nó
SAY!

Bạc bài, cá độ, thọt bi da…

Đợ rừng, bán đất… cấm kêu ca

Nước nghèo, dân khổ… mặc kệ nó

GA!

Quán nào cũng được, miễn có ôm

Vợ nhà “đồ cổ” cho nằm tôm

Si đa si điếc… mặc kệ nó

ÔM!

Chịu chơi đừng tính việc nhuốc nhơ

Công quỹ, cáp quà… ta cứ quơ

Thanh tra, kiểm toán… mặc kệ nó

QUƠ !

Sao nhìn nhau cười thế, nhột hả?

Các cháu có biết không: Cuộc họp sơ kết giữa năm vừa rồi, người ta đều được khen thưởng, phong thánh phong thần, còn bà bị Ngọc Hoàng Thượng Đế phê: “Con hư tại mẹ. Không biết dạy con cháu, để chúng cấu xé lẫn nhau, làm nhiều điều ác…”. Ngọc Hoàng kỳ cho bà: Từ đây đến cuối năm 2012, nếu không uốn nắn được con cháu, sẽ giáng chức bà, cho bà xuống làm tỳ nữ.

Các cháu hãy vì Dân, vì Bà và vì bản thân mình mà ráng “tu thân”, hãy “sám hối” may ra còn kịp. Liệu kham không nổi đừng ôm như khỉ bẻ bắp. Dùng bạo lực là biểu hiện thế yếu.

“Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Bà thăng đây!

13/6/2012

Sông Tiền

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s