Ngày của bố… khỉ

Chào Bác,

Mới đây, Tèo có gửi cho Bác một cái meo trên mạng. Không biết Bác có vượt được tường lửa các chú giăng ra như mắc cửi; khi nào cũng ngùn ngụt lửa khói, nhấp nhô các chú CAM. Nghĩ tới chuyện anh ngọng nói không được nên đi chặn họng người ta, Tèo lại đâm ra nản, chần chừ mổ cò tiếp meo này cho bác. Ngại uổng công mình cặm cụi đã đành, lại làm mất thì giờ các chú CAM đang cần dành để xem cúp bóng đá Euro 2012 sau đó còn phải về “sút một quả” để lập công chuộc tội bỏ bê sân nhà. Nhưng vì hôm nay là ngày Father’s Day của bọn Mỹ cút mà bây giờ Việt Nam ta, nhờ nhảy tót vô được WTO trao đổi hàng họ, giao liu văn hoá, cũng được ăn theo, gọi là Ngày của Bố. Bắt chước tục ngữ có câu “Cha chết bám chân chú”, nay thiên hạ kháo nhau ỏm tỏi, “ông nội (Lê Nin) chết, bám xác bác (Hồ)”. Nên gạt nỗi sợ CAM quýt sang một bên, Tèo mằn mò bàn phím, mổ đại meo này gửi bác. Bắt chước Nguyễn Thái Học tiên sinh: không thành công thì cũng thành chút hương khói dâng bác nhân ngày của bố gọi là…

Ngày của bố mà Cu Tèo lại nhớ bác Hồ! Cũng đơn giản thôi: bác Hồ là bố già dân tộc. Không như bọn thằng Mỹ con Mỹ tư bản chủ nghĩa bóc lột, cái gì cũng đòi riêng tây một cõi. Father’s Day – ngày của bố, “Bố” đây là bố riêng, mỗi nhà một bố; chúng không có một bố chung như Việt Nam ta hay nước anh em Bắc Triều Tiên để ăn mừng chung, khóc chung. Bọn Mỹ Ngụy có cái xấu là “cha chung không ai khóc” nên chúng chẳng có, chẳng thiết tha gì đến bố chung. Ngay cả bố riêng của chúng khi chết có đứa cũng không chịu khóc. Thật là không bù cho các nước phe XHCN như Việt Nam ta hồi bác chết hay Bắc Triều Tiên mới đây chú Giun Kim ngỏm, cả nước đều lăn ra khóc, vì bố bảo có đứa nào dám to gan không khóc.

Chế độ ta ưu việt ở chỗ cái gì cũng của chung; càng chung càng qúy, như đất đai là tài sản chung của mọi người. Nó quý đến nỗi có khi đàn bà con gái phải lột đến cả xéo vải che thân cuối cùng để nhát bọn cưỡng chế, mà theo lẽ luân thường đạo lý xưa nay thì bọn này đáng ra đã biết xấu hổ bỏ đi một mạch. (Đến như thằng Lèo mà dân VN mình chê là dân mọi rợ -“Tết lèo”- mà nếu Tèo nhớ không lầm thì thời vương quốc này còn chiến tranh giữa ba phe Phouma- Nouvong- Khongle, thỉnh thoảng đụng độ nhau, quân phe nào chơi “chiến thuật” cỡi truồng là y như rằng trăm trận trăm thắng vì phe kia thấy địch tồng ngồng là quan quân đều bỏ chạy tán loạn, không cần lệnh lui binh).

Ngày của bố già Việt Nam kể từ năm 2012 được nâng lên tầm cao mới, một tầm cao đố dân tộc nào trên hành tinh mang tên Địa Cầu dám nghĩ tới chứ đừng nói thực hiện được. Tin cho hay, ngày 10/06, chính quyền và Đảng ủy Nghệ An đã tổ chức buổi lễ động thổ xây dựng đền thờ cho những người trong gia đình ông Hồ Chí Minh – lãnh tụ Đảng Cộng Sản. Buổi lễ động thổ được tổ chức tại Núi Chung (Nam Đàn, Nghệ An), với sự tham gia của nhiều vị quan chức tai to mặt lớn như các ông: Nguyễn Sinh Hùng, Lê Thanh Hải, Vương Đình Huệ, Nguyễn “Văn Bình…” với hình dưới đây:

“Đền thờ họ những người trong gia đình ông Hồ Chí Minh”. Thờ những người trong gia đình bác đã đủ đui cả mắt thiên hạ vì khói nhang um sùm. Lại còn phải thờ luôn cả họ những người này nữa thì ông Trời cũng phải cay sè mắt khóc rống. Đó là nói về “họ” tầm thường, còn họ bác chắc chắn là “hoành tráng” hơn nhiều do hành trinh đi tìm đường cứu nước quá thênh thang: Tây Tàu Nga Việt Thái Tày Mèo Mường Mán… Mầm giống làng Sen được gieo khắp cùng, trong hang cũng như lẫn ngoài hang; thời bôn ba cũng như thuở chểm chệ ngồi ghế chủ tịch nước. Rồi họ bên nội lại những hai dòng, của ông nội ăn ốc và của ông nội đổ vỏ.

Thời Phong Kiến, người dân Việt đã ngao ngán với cảnh bất công “một người làm quan cả họ được nhờ”. Cách mạng Vô Sản do bác lãnh đạo, sau khi đã có công “bài phong”, nay đang bày ra “phong cách” mới: Một người làm quan, cả họ được thờ. Từ rày trở đi hằng năm cứ đến ngày 10 tháng Sáu, toàn dân Việt Nam hồ hởi phấn khởi mừng ngày của bố không bắt chước Father’s Day của Mỹ nữa, nhưng ngày của bố mang đặc thù tính khí Việt Nam, phải là Việt Nam XHCN (như “yêu nước là yêu CNXH”). Ngày đó không còn gọi là Ngày Của Bố nữa. Nhưng là Ngày Của Bố Khỉ.

Chào Bác,

Cu Tèo

Nguyễn Bá Chổi

2 comments on “Ngày của bố… khỉ

  1. Thằng nhóc con tui về VN chơi, có lẽ nó khoe nước Úc của nó dử quá, cái gì cũng có nên con cháu (đang ở VN, chị họ của thằng nhỏ) tức quá, tự ái dân tộc nỗi lên dồn dập, hỏi, ‘thế bên mày có “bác” không?”.

    Thằng con tui ngơ ngác hồi lâu, không hiểu “có bác là có cái gì?”, con chị họ nó nói “Bác Hồ chứ bác gì, ngu thế, cả thế giới chỉ có mình VN có bác đấy, biết không?”

    Thằng con tui càng ngơ ngác bạo, thấy vậy tui giải thích cho nó ” nước Úc mình cái gì cũng có trừ “bác hồ”, còn VN có “bác hồ” nên cái gì cũng không có. Cái gì con cũng muốn chiếm hết thì có mà chết à!?. Thế là nó hết thắc mắc, nó được giáo dục biết sống chia sẽ, nhường nhịn với mọi người từ nhỏ nên nghe vậy là nó OK liền.

    Tui hy vọng lớn lên nó sẽ hiểu tui nói gì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s