Từ Thánh Gióng đến hiệu ứng Facebook

 

Việc cách mạng là việc của nhân dân. Ý dân là ý trời!
Câu chuyện Thánh Gióng: Thánh gióng là một vị trong tứ bất tử của dân tộc Việt. Con dân đất Việt, chắc không ai không biết câu chuyện truyền thuyết Thánh gióng. Thánh là hiện diện cho lòng yêu nước, tinh thần quật khởi chống ngoại xâm đã thành truyền thống thắm đỏ trang sử Việt.
Chắc có lẽ ít ai đặt ra vài câu hỏi: tại sao Thánh là một đứa trẻ nuôi mãi không lớn? Thánh không biết nói mà đến khi nghe tin loa triều đình gọi đánh giặc mới lên tiếng và bỗng chốc hóa thành dũng sĩ? Tại sao Thánh phải ăn cơm của dân làng, lấy vũ khí triều đình đúc, thậm chí vũ khí thô sơ: cây tre cũng đánh tan tác được giặc? Tại sao chiến thắng vang dội, quân giặc tan tác bỏ chạy như kiến cỏ mà Thánh không thừa thắng xông lên như thường thấy trong chiến trận mà dừng lại?
Khi đọc truyện Thánh gióng, các điều thắc mắc trên bỗng hiện trên tâm trí tôi, suy nghĩ mãi cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trong một lần về đền Thánh (Sóc Sơn-Hà Nội) dâng hương, tôi bỗng ngộ ra những chân lý mà lâu nay mình chưa tìm thấy câu trả lời. Xin kiến giải để bạn đọc có thêm một góc nhìn về câu chuyện truyền thuyết độc đáo này:
Lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trong cuộc sống bình thường nó như một đứa trẻ. Cuộc sống bao bộn bề lo toan thì lòng yêu nước nó chỉ âm ỷ, không lớn mạnh được. Thánh là một đứa trẻ nuôi hoài không lớn, không biết nói là vì vậy.
Khi nước nhà xâm lăng, an nguy dân tộc bị đe dọa, tin này được truyền đi qua sứ giả. Sự truyền tin phải đủ mạnh và rộng khắp: sứ giả đi khắp nơi, khi đó lòng yêu nước, tính cộng đồng mới bắt đầu kích hoạt và lớn mạnh rất nhanh. (Suy rộng ra: điều nghĩa, việc có lợi cho đất nước, cho muôn dân thì toàn dân sẽ hưởng ứng, thế và lực sẽ lớn mạnh như vũ bão, “nhất hô-vạn ứng” là đây!) Lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm phải là việc của toàn dân, nếu một vài người thì không thể lớn mạnh được; đó là vì sao Thánh ăn cơm cả làng, uống cạn nước sông. Triều đình mang ngựa sắt, giáp sắt, roi sắc, đó là sự lãnh đạo, là tính chính danh. Tất cả điều đó đã làm nên sức mạnh vô biên của một dân tộc. Điều thú vị câu chuyện là roi sắt bị gãy và Thánh phải nhổ tre, một nhắn gửi tuyệt vời của tiền nhân: hãy tận dụng và sáng tạo những gì mình có, việc lớn tất thành.
Một hình ảnh nhân văn là Thánh chỉ đuổi giặt ra khỏi bờ cõi, dù với sức mạnh vô biên Thánh cũng không thừa thắng xông lên chiếm đất dù là một tất. Đây là giá trị nhân văn, nhân ái rất cao của dân tộc ta, bảo vệ của mình nhưng cũng không tham của ai. Đây là điều kiện để sự hòa bình bền vững, nguyên lý này xét về tầm dân tộc trong đất nước hay tầm cá nhân trong xã hội cũng đúng. (Hiện nay, tâm lý đám đông luôn tồn tại các lòng tham vô lối muốn được bao cấp, được miễn phí, được giá rẻ,… là cội nguồn cho các kiểu doanh nghiệp nhà nước ra đời và bao tai họa tất yếu ăn theo: chạy việc, chạy chức, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, kinh tế èo uột, mất dân chủ,…)
Câu chuyện hiệu ứng facebook: Ngày nay người ta nói nhiều đến vai trò của công nghệ thông tin tạo ra kết nối và chuyển biến xã hội, điển hình như các cuộc cách mạng dân chủ ở xứ Arap: bắt nguồn từ Tunisia sang Libi đến Ai Cập,… tạo ra một sức mạnh kết nối vô biên và chuyển hóa thành những cuộc biểu tình rung chuyển, giật sập chế độ độc tài sắt máu tồn tại hàng chục năm và làm rung rinh hàng loạt chế độ khác. Nghe và đọc thì biết vậy nhưng ngọn nguồn, nguyên lý thế nào thì vẫn chưa biết rõ.
Tình cờ có người bạn thân tặng cho cuốn sách “Hiệu ứng Facbook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội” sách dày 518 trang, do tác giả David Kirkpatrick chấp bút, nhà xuất bản thế giới ấn hành (tôi giới thiệu hơi dài vì cung cấp thông tin để bạn đọc nào quan tâm có thể tìm mua). Cuốn sách kể về quá trình hình thành mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook từ ý tưởng đến hiện thực của anh sinh viên ngôi trường nổi danh Hardvard-Mark Zuckerberg. Điều đặc biệt hấp dẫn: vào đề tác giả dẫn dắt người đọc bằng cuộc biểu tình của người dân Colombia phản đối quân du kích FARC. Đây là một lực lượng du kích khủng bố tàn bạo của quốc gia ma túy, đầy bạo lực Nam mỹ. FARC là nỗi khiếp sợ của người dân Colombia lương thiện hàng chục năm nay, bao cuộc tiểu trừ của quân đội chính phủ nhưng đều vô vọng. Bắt cóc, tống tiền, chặc đầu là sở trường của FARC. Điều thú vị là phong trào chống FARC bắt nguồn từ một người hết sức bình thường, anh Oscar Morales và cũng trong một hoàn cảnh hết sức bình dân: anh thấy bất bình việc FARC bắt cóc cậu bé 4 tuổi Emmanuel. Anh đăng nỗi bất bình lên Face của mình-logo cờ tổ quốc và khẩu hiệu: “không bắt cóc, không lừa dối, không giết người-không FARC”, chỉ đơn giản là xả bực tức về FARC mà lâu nay anh bị dồn nén mà không dám nói ra, Face giúp anh nói ra mà không sợ bị bắt cóc, bị trả thù, bị chặt đầu và lập một group cho khẩu hiệu! Đơn giản chỉ có vậy và anh đi ngủ, lúc đó là 3h sáng. Điều kỳ diệu đã đến, thức dậy lúc 9h, anh đã có 1.500 thành viên, anh ngạc nhiên, sung sướng hoan hô và cuối chiều là 4.000. Như một virus lan truyền và con số nhận tin đã lên hàng triệu, cơ chế tự động truyền tin trên wall theo nguyên lý bạn của bạn là bạn của facebook tạo ra một cơn sóng, như dòng đại hồng thủy. Đúng một tháng sau, ngày 4/2/2008 đã nổ ra những cuộc biểu tình qui mô lớn trên khắp các thành phố của Colombia và trên toàn cầu có người Colombia hoặc những ai ghét giết chóc bạo lực của FARC. Số người tham gia theo con số ước lượng của báo chí lên đến 10 triệu người. FARC choáng ngợp, chịu sức ép ghê gớm phải thả bé Emmanuel và tuyên bố chấm dứt hành động bắt cóc, một thành công ngoài mong muốn, quá sức tưởng tượng. Quả là một kỳ diệu của thời đại truyền thông số trên toàn cầu. Anh trở thành người hùng bất đắc dĩ trong công cuộc chiến chống lại FARC. Anh đã thành công mỹ mãn và an toàn. Trước đây quân đội chính phủ tổ chức nhiều cuộc bố ráp, gây ra nhiều chết chóc, đau thương, trả thù đẫm máu nhưng không hiệu quả mấy. Bạn hữu tìm đọc cuốn sách để hiểu thêm về điều kỳ diệu này. (Việt Nam có cuộc chiến giữa VTV với internet trong vụ việc Nhật Ký Vàng Anh, kết quả ai cũng rõ, VTV bị cho đo váng).
Hiện tượng này làm nhiều người bừng tỉnh khi nhận ra sức mạnh kỳ diệu của công cụ truyền tin thời đại: mạng internet, nó là khắc tinh của các nhóm độc tài, nhóm thế lực hắc ám. Và nó đã minh chứng hùng hồn qua cuộc cách mạng mùa xuân Arap vừa rồi. Điều này giải thích vì sao các xứ độc tài: từ Nga đến Trung Quốc, qua Việt nam,… đều ra sức ngăn chặn mạng, đánh sập blog… Tuyệt đỉnh là khỏi dùng internet như Cuba, Bắc Triều tiên. Kinh!
Cách mạng: từ cổ điển đến hiện đại. 
Một nguyên lý bất biến của các cuộc cách mạng “xã hội bần cùng, người dân hết đường sống, họ sẽ phải vùng lên, cách mạng bùng nổ”. “Ăn cây nào, rào cây đó”, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng nguyên lý ấy không đời nào thay đổi. Các thế lực nắm quyền hưởng lợi không bao giờ muốn thay đổi, sẽ ra sức đàn áp đẫm máu. Do vậy những thế lực tiên phong đồi hỏi phải dũng cảm, có tinh thần nghĩa khí, xả thân vì dân và phải có tổ chức chặt chẽ. Đó là điều lý giải vì sao, cách mạng cổ điển cần có đảng, có cương lĩnh, có đồng chí trung kiên, hy sinh vô biên mới có ngày thắng lợi. Đi đôi với cách mạng là bạo lực đẫm máu, giết chóc, trả thù, tàn sát,… đến nỗi thành một niềm tin: cách mạng là bạo lực, là binh đao, là tàn phá” (dân tộc VN bị nhiễm nọc độc đấu tranh giai cấp nên họ sợ một điều: cách mạng là một giai cấp phải bị diệt, Các Mác-tên diệt chủng chính trị hiện đại-quả không sai). Đó thật sự là điều e ngại đối với dân lành, nhất là những nước vừa ra khỏi chiến tranh bi thảm như Việt Nam.
Tình hình nay đã khác xưa nhiều, từ các bài học thành công gần đây cho ta thấy cách mạng không cần thủ lĩnh, không cần đảng phái vẫn có thể xảy ra và thành công. Và cách mạng là hướng đến sự thay đổi trong hòa bình, phương pháp đấu tranh bất bạo động được đề cao. Chìa khóa cho thắng lợi của cuộc vận động cách mạng là chính nghĩa, lợi ích cho dân cho nước, truyền tin hiệu quả và quần chúng tích cực.

Tình tình Việt Nam: 
Sau hàng chục năm sống trong vòng cương tỏa của chế độ độc đảng, toàn trị, tâm lý sợ hãi, ngại dính đến chính trị, sống thủ thế, lo cho mình, gia đình mình là một trong những gam màu chủ đạo. Bị tuyên truyền nhồi sọ, dối trá, một bộ phận lớn người dân, nhất là nông thôn còn tin tưởng vào lý tưởng và sự tốt đẹp của đảng. (ghét “sâu” nhưng tin đảng).
Thời thế đã thay đổi, sức mạnh thời đại, sức mạnh internet đã thổi bay thành lũy mà lâu nay được nhóm cầm quyền dựng lên để bịt mắt người dân. Tiếp thêm sức mạnh là sự ươn hèn của nhóm chóp bu và sự ngang ngược của lang bang, vốn là quan thầy, đồng chí bảo trợ của chúng. Nhiều sự thật lịch sử không thể chối cãi đã phơi bày.
Thiên thời đã đến: ngọn gió thời đại, nền dân chủ đã thổi, làm nức lòng những ai có ưu tư về vận nước, các chế độ độc tài tưởng như lũy sắt thành đồng bị thổi bay như hổ giấy. Các nước văn minh, dân chủ cũng đã ý thức “giúp bạn là giúp mình” dân chủ hóa một nước là thêm một điểm cho hòa bình thế giới (Tình hình Myanma).
Nhân hòa đã nổi: những thảm họa xã hội liên tiếp được đưa ra: những thảm kịch mang tên VINA làm khiếp hãi người dân, tham nhũng tầm khủng long chứ không còn là sâu róm. Tương phản là cuộc sống ngày càng xác xơ của đại bộ phận người dân. Nguy cơ mất nước, làm nô lệ đang treo lơ lửng trên đầu dân tộc.
Địa lợi đã có: Cách mạng xưa là những vùng đất hiểm trở, lui có thể thủ, tiến có thể công, làm địa bàn che giấu, phát triển lực lượng (Hang Pắc bó), nay địa lợi chính là môi trường truyền tin internet, một công đồng to lớn, thắt ẩn, thắt hiện, chặn đường này, chạy đường khác, bịt miệng một người thì cả ngàn người tiếp bước.
Quý bạn hữu, hãy học bài học của tổ tiên “Thánh gióng” kết hợp điều kiện hiện tại để thấy ra con đường cứu nước. Xưa muôn dân như một: đứa trẻ 3 tuổi thành dũng sĩ trong một ngày khi nghe loa gọi; nay kết nối internet toàn dân như một nghe hiệu lệnh để xoay chuyển càn khôn, đổi thay vận nước!
Bão đã nổi, vận nước đã chuyển, hãy chờ tin!

One comment on “Từ Thánh Gióng đến hiệu ứng Facebook

  1. Có lẻ VN ta là thiên đường thiệt :Hạnh phúc của kẻ đói ăn là bát cơm nguội.

    Vợ chồng ông Sơn và người dì ruột
    Gái Tây “phục lăn”

    Cậu bé gốc người Huế đã không chịu để những vết thương khuất phục, và chính nghị lực phi thường này đã khiến một thiếu nữ Thụy Sĩ “phục lăn”. Thời gian đầu ngón tay của Sơn bị thương tật cong queo nên không thể cầm nắm chắc một thứ gì. “Tôi phải tập lâu lắm bàn tay mới dẻo như người bình thường, hàng ngày phải tập nắm những vật lớn rồi dần dần đến những vật nhỏ hơn.

    Khổ nhất là mỗi khi gieo hạt giống, hạt bé xíu nên cầm rất khó, có khi cả trăm lần mới gieo xong một hố”, Sơn bộc bạch. Nhờ chăm chỉ luyện tập, chàng trai đã biết điều khiển đôi bàn tay thương tật. Nhiều buổi chiều bất chợt gặp anh tỉ mẩn luyện tập, thiếu nữ Thụy Sĩ đem lòng yêu anh lúc nào không hay. Ông Sơn nhớ lại chuyện tình của mình: “Các cô gái phương Tây yêu ai, thích ai đều nhìn vào những điểm tốt của chàng trai chứ không nặng nề hình thức bên ngoài”. Bà vợ ông vui ra mặt chia sẻ chuyện tình: “Sissi rất cảm phục nghị lực vươn lên của anh Sơn. Anh ấy thật thà, biết yêu thương mọi người. Vậy là Sissi yêu anh ấy luôn trong lần gặp đầu tiên tại nhà anh ấy. Lúc đó Sissi thường lui tới làm nội trợ cho gia đình mẹ nuôi anh Sơn”.

    Chuyện tình của cô gái Thụy Sĩ và chàng trai Việt Nam một phần thân thể tàn phế lúc đầu bị mẹ cô gái phản đối dữ dội bởi bà lo lắng một ngày nào đó con gái bà theo chồng về Việt Nam sẽ phải chịu khổ. Nhưng rồi tình yêu đã giúp đôi trẻ vượt lên tất cả. Để “trọn tình trọn nghĩa”, họ “thỏa hiệp” đến lúc nào mẹ Sissi qua đời thì vợ chồng mới tính đến chuyện chuyển về Việt Nam sinh sống.

    Hàng chục năm trời sống bên trời Âu, ông Sơn có một “vật báu” luôn được cất giữ cẩn thận bên người là mảnh giấy ghi địa chỉ quê nhà. Những suy nghĩ của ông lúc nào cũng nghĩ về làng quê Truyền Nam, nơi con đường làng quanh co dẫn vào nhà mình, nhớ rõ mảnh vườn nơi mình bị trúng bom cũng là nơi mẹ anh đã qua đời. Ấp ủ mãi nhưng đến năm 32 tuổi ông mới có dịp trở về thăm quê.

    Sau chuyến thăm đó tình yêu quê càng mãnh liệt hơn, vài năm sau khi mẹ vợ qua đời, 3 đứa con cũng đã ổn định cuộc sống nên vợ chồng quyết định về Việt Nam sống hẳn. Năm 2007, người dân thôn Truyền Nam bất ngờ khi biết chuyện “vợ chồng ông Tây” tìm về cái xóm nghèo xứ Huế này sinh sống. “Quái lạ, người ta bán nhà bán cửa, bỏ tiền tỉ để sang Tây ở không được, vậy mà vợ chồng ông ấy lại làm ngược lại “bỏ phố về rừng””, có người khi ấy đã bình luận.

    Việt kiều “bỏ phố về rừng”
    “Bỏ phố về rừng”

    Ông Sơn chia sẻ lúc mới về Việt Nam, phải rất khó khăn vợ chồng ông mới quen được những sự khác biệt về thời tiết, nhịp sống. Nhiều lần ông cùng vợ định bắt ngược máy bay quay lại Thụy Sĩ. Nhưng rồi tấm lòng hiếu nghĩa với người dì, tình yêu quê hương đã giúp ông gạt bỏ “cái suy nghĩ cứ vẩn vơ” như lời trải lòng. Ông cho biết chính “nàng dâu Tây” đã động viên mình rất nhiều trong quyết định ở lại Việt Nam: “Cô ấy khuyên tôi cái gì cũng phải tập dần mới quen, người dân nơi đây sống được chẳng nhẽ mình lại không sống được”.

    Đưa khách tham quan khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông quanh nhà, “vợ chồng ông Tây” không giấu được niềm phấn khích bởi giờ đây họ đã trồng trọt, chăn nuôi thành công trên chính mảnh đất bố mẹ để lại. Nàng dâu tây cười sảng khoái cho biết hiện trong vườn nhà bà có đủ cà chua, đậu Hà Lan, bí ngô và mấy chục con thỏ, con gà…

    Ngày ngày vợ chồng ông bà cần mẫn cày cuốc chẳng thua kém người dân địa phương. Ông Sơn còn mang hẳn chiếc máy xới đất từ Thụy Sĩ về phục vụ cho công việc trồng trọt của mình. Nhiều người chứng kiến cảnh ông Việt kiều cao lêu nghêu cầm cuốc suốt ngày giữa vườn thì rỉ tai nhau thán phục. “Ông Sơn siêng năng lắm, hỏi thì ông ấy bảo còn khỏe nên phải làm nhiều để lúc về già được an nhàn. Suy nghĩ ấy thật đáng để học hỏi”, anh Nguyễn Quảng, một người hàng xóm nhận xét.

    Cứ vài ngày vợ chồng ông Tây lại đều đặn đi nhặt rác quanh xóm. Hỏi thì ông chỉ giải thích vắn tắt rằng có nhặt sạch rác mới giúp môi trường trong lành, cuộc sống tránh được bệnh tật. Còn nàng dâu Tây mong muốn việc làm của mình phần nào đó giúp người địa phương nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn nữa: “Nên bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, đường làng cho đỡ bệnh tật”.

    Càng cảm phục hơn khi biết rằng hễ trong thôn có ai ốm đau, vợ chồng ông đều trích 50USD từ khoản lương hưu ít ỏi đến thăm hỏi, động viên. Được biết ngoài những trường hợp không cố định đó, hiện ông Sơn đang cùng người em nuôi ở Thụy Sĩ nhận lời giúp đỡ gia đình một người trong thôn bị tai nạn nằm liệt giường số tiền 1triệu đồng/tháng.

    “Dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng ở lại Việt Nam sinh sống bởi đây là nhà cửa tổ tiên chồng tôi để lại. Ở đây tôi thấy được thanh thản, thoải mái với những người làng thân thiện, chân tình”, nàng dâu Tây trải lòng sau sáu năm “theo chồng về dinh”.

    Theo Mai Long/ Pháp luật & Thời đại
    Bà Tây theo chồng về Việt Nam cuốc đất trồng rau
    Yêu chồng quốc tịch Việt Nam và yêu luôn quê hương của chồng, bà Sissi (SN 1957, quốc tịch Thụy Sĩ) đã có một quyết định dũng cảm là theo người chồng Đoàn Sơn (SN 1957) về thôn Truyền Nam (xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sinh sống, tìm niềm vui trong cuộc sống thanh bình ngày ngày trồng rau cuốc đất.
    Những vết thương quái ác

    Khởi đầu của chuyện tình đẹp này phải nhắc đến biến cố đã đưa cậu bé Đoàn Sơn lưu lạc đến trời Tây. Dì ruột của ông Sơn vẫn không quên cái ngày hè định mệnh tháng 5/1968: “Hôm đó cả nhà đang làm vườn thì bất ngờ giặc Mỹ dội bom napalm xuống làng. Chị gái tui đang hái rau bỏ mạng tại chỗ, còn thằng Sơn máu me lấm lem khắp người. Da thịt nó phồng lên từng mảng, quằn quại rên la”.

    Những ngày sau đó cậu bé Sơn tiếp tục sống trong sự hành hạ của những vết thương, lúc nào cũng phải trong tư thế cách ly với mặt đất, tránh để vết thương cọ xát khiến những bọng nước trên thân thể bị vỡ. Bà cụ thuật lại: “Chỉ có ban đêm hay tranh thủ lúc nào không có tiếng bom mới dám khiêng thằng bé lên khỏi mặt đất để ráo vết thương. Mãi mười ngày sau đó tui mới đưa được nó lên nhà thương Huế (Bệnh viện T.W Huế bây giờ) để chữa trị. Khi đó chỉ nghĩ “còn nước còn tát” chứ tui không tin nó sẽ sống sót”.

    Y học chỉ phần nào giúp cậu bé giảm bớt cơn đau. Các y bác sĩ lúc đó đã trả lời thẳng thắn với người nhà cậu bé rằng phải chuẩn bị trước tâm lý bởi thương tích của nạn nhân quá nặng, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Ngày ngày cậu bé thoi thóp sống bằng những bát cháo gạo loãng trong suốt 3 tháng. May mắn khi cậu bé gặp được thành viên của một tổ chức nhân đạo là nhà văn Edmond Kaiser (quốc tịch Pháp). “Ông chính là người đã sáng lập nên tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ nạn nhân chiến tranh Terre des Hommes. Ông đưa tôi sang CHLB Đức rồi sau đó sang Thụy Sĩ để chữa trị vết thương”, nạn nhân cho biết.

    May mắn hơn nữa khi được đưa sang thành phố Zurich (Thụy Sĩ) chữa trị tiếp, cậu bé được bà Els Goldstein là thành viên của tổ chức từ thiện nêu trên nhận làm con nuôi. Nhờ sự tân tiến của y tế nước này mà chỉ sau nửa năm điều trị, những vết thương trên thân thể Sơn dần lành miệng. Cậu bé được mẹ nuôi cho đi học chữ, học nghề. “Tôi được mẹ nuôi cho theo học lớp trồng trọt, sau 3 năm đã có thể đi làm tại các công ty trồng trọt”, ông Sơn bập bẹ từng chữ tiếng Việt.

    Vợ chồng ông Sơn và người dì ruột
    Gái Tây “phục lăn”

    Cậu bé gốc người Huế đã không chịu để những vết thương khuất phục, và chính nghị lực phi thường này đã khiến một thiếu nữ Thụy Sĩ “phục lăn”. Thời gian đầu ngón tay của Sơn bị thương tật cong queo nên không thể cầm nắm chắc một thứ gì. “Tôi phải tập lâu lắm bàn tay mới dẻo như người bình thường, hàng ngày phải tập nắm những vật lớn rồi dần dần đến những vật nhỏ hơn.

    Khổ nhất là mỗi khi gieo hạt giống, hạt bé xíu nên cầm rất khó, có khi cả trăm lần mới gieo xong một hố”, Sơn bộc bạch. Nhờ chăm chỉ luyện tập, chàng trai đã biết điều khiển đôi bàn tay thương tật. Nhiều buổi chiều bất chợt gặp anh tỉ mẩn luyện tập, thiếu nữ Thụy Sĩ đem lòng yêu anh lúc nào không hay. Ông Sơn nhớ lại chuyện tình của mình: “Các cô gái phương Tây yêu ai, thích ai đều nhìn vào những điểm tốt của chàng trai chứ không nặng nề hình thức bên ngoài”. Bà vợ ông vui ra mặt chia sẻ chuyện tình: “Sissi rất cảm phục nghị lực vươn lên của anh Sơn. Anh ấy thật thà, biết yêu thương mọi người. Vậy là Sissi yêu anh ấy luôn trong lần gặp đầu tiên tại nhà anh ấy. Lúc đó Sissi thường lui tới làm nội trợ cho gia đình mẹ nuôi anh Sơn”.

    Chuyện tình của cô gái Thụy Sĩ và chàng trai Việt Nam một phần thân thể tàn phế lúc đầu bị mẹ cô gái phản đối dữ dội bởi bà lo lắng một ngày nào đó con gái bà theo chồng về Việt Nam sẽ phải chịu khổ. Nhưng rồi tình yêu đã giúp đôi trẻ vượt lên tất cả. Để “trọn tình trọn nghĩa”, họ “thỏa hiệp” đến lúc nào mẹ Sissi qua đời thì vợ chồng mới tính đến chuyện chuyển về Việt Nam sinh sống.

    Hàng chục năm trời sống bên trời Âu, ông Sơn có một “vật báu” luôn được cất giữ cẩn thận bên người là mảnh giấy ghi địa chỉ quê nhà. Những suy nghĩ của ông lúc nào cũng nghĩ về làng quê Truyền Nam, nơi con đường làng quanh co dẫn vào nhà mình, nhớ rõ mảnh vườn nơi mình bị trúng bom cũng là nơi mẹ anh đã qua đời. Ấp ủ mãi nhưng đến năm 32 tuổi ông mới có dịp trở về thăm quê.

    Sau chuyến thăm đó tình yêu quê càng mãnh liệt hơn, vài năm sau khi mẹ vợ qua đời, 3 đứa con cũng đã ổn định cuộc sống nên vợ chồng quyết định về Việt Nam sống hẳn. Năm 2007, người dân thôn Truyền Nam bất ngờ khi biết chuyện “vợ chồng ông Tây” tìm về cái xóm nghèo xứ Huế này sinh sống. “Quái lạ, người ta bán nhà bán cửa, bỏ tiền tỉ để sang Tây ở không được, vậy mà vợ chồng ông ấy lại làm ngược lại “bỏ phố về rừng””, có người khi ấy đã bình luận.

    Việt kiều “bỏ phố về rừng”
    “Bỏ phố về rừng”

    Ông Sơn chia sẻ lúc mới về Việt Nam, phải rất khó khăn vợ chồng ông mới quen được những sự khác biệt về thời tiết, nhịp sống. Nhiều lần ông cùng vợ định bắt ngược máy bay quay lại Thụy Sĩ. Nhưng rồi tấm lòng hiếu nghĩa với người dì, tình yêu quê hương đã giúp ông gạt bỏ “cái suy nghĩ cứ vẩn vơ” như lời trải lòng. Ông cho biết chính “nàng dâu Tây” đã động viên mình rất nhiều trong quyết định ở lại Việt Nam: “Cô ấy khuyên tôi cái gì cũng phải tập dần mới quen, người dân nơi đây sống được chẳng nhẽ mình lại không sống được”.

    Đưa khách tham quan khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông quanh nhà, “vợ chồng ông Tây” không giấu được niềm phấn khích bởi giờ đây họ đã trồng trọt, chăn nuôi thành công trên chính mảnh đất bố mẹ để lại. Nàng dâu tây cười sảng khoái cho biết hiện trong vườn nhà bà có đủ cà chua, đậu Hà Lan, bí ngô và mấy chục con thỏ, con gà…

    Ngày ngày vợ chồng ông bà cần mẫn cày cuốc chẳng thua kém người dân địa phương. Ông Sơn còn mang hẳn chiếc máy xới đất từ Thụy Sĩ về phục vụ cho công việc trồng trọt của mình. Nhiều người chứng kiến cảnh ông Việt kiều cao lêu nghêu cầm cuốc suốt ngày giữa vườn thì rỉ tai nhau thán phục. “Ông Sơn siêng năng lắm, hỏi thì ông ấy bảo còn khỏe nên phải làm nhiều để lúc về già được an nhàn. Suy nghĩ ấy thật đáng để học hỏi”, anh Nguyễn Quảng, một người hàng xóm nhận xét.

    Cứ vài ngày vợ chồng ông Tây lại đều đặn đi nhặt rác quanh xóm. Hỏi thì ông chỉ giải thích vắn tắt rằng có nhặt sạch rác mới giúp môi trường trong lành, cuộc sống tránh được bệnh tật. Còn nàng dâu Tây mong muốn việc làm của mình phần nào đó giúp người địa phương nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn nữa: “Nên bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, đường làng cho đỡ bệnh tật”.

    Càng cảm phục hơn khi biết rằng hễ trong thôn có ai ốm đau, vợ chồng ông đều trích 50USD từ khoản lương hưu ít ỏi đến thăm hỏi, động viên. Được biết ngoài những trường hợp không cố định đó, hiện ông Sơn đang cùng người em nuôi ở Thụy Sĩ nhận lời giúp đỡ gia đình một người trong thôn bị tai nạn nằm liệt giường số tiền 1triệu đồng/tháng.

    “Dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng ở lại Việt Nam sinh sống bởi đây là nhà cửa tổ tiên chồng tôi để lại. Ở đây tôi thấy được thanh thản, thoải mái với những người làng thân thiện, chân tình”, nàng dâu Tây trải lòng sau sáu năm “theo chồng về dinh”.

    Theo Mai Long/ Pháp luật & Thời đại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s