“Cha năm đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo Đảng đi phục vụ bọn cướp ngày kia..”

 Theo: Phương Bích (bấm vào link liên kết bên dưới tay phải)
Xem cái video clip quay cảnh bà con nông dân Dương Nội bị bắt đưa về trại Lộc Hà, tôi vừa buồn cười về cách chửi dân dã của những chị phụ nữ nông thôn, vừa thấy đau xót khi nhìn một nhúm người bị giam giữ trong cái gian nhà rộng trống hoác, mấy cậu công an trẻ kê ghế án ngữ trước cửa, im lặng nghe chửi mà không nói câu nào.
Từng bị dùng vũ lực ép buộc lên xe buýt rồi đưa về đồn công an, tôi hiểu rõ tâm trạng uất ức của bà con. Không biết những người cảnh sát trẻ ngồi chặn ở cửa, không cho bà con ra kia có hiểu một tý gì về cái quyền tự do cơ bản nhất của con người hay không? Và nếu có hiểu biết chút ít, thì họ có nhận thức được việc mình đang làm hay không?
Những người phụ nữ đi đi lại lại trong gian nhà trống, dõng dạc chửi những kẻ mặc áo của đảng, ăn cơm của dân mà lại đi phục vụ, bảo kê cho cái lũ cướp ngày, ăn cướp hết đất đai của họ. Rằng họ vạch mặt chỉ tên những kẻ tội phạm mà không bắt, lại đi bắt những người làm ra hạt gạo nuôi sống các người…
Ờ, nay mai hết đất rồi, lấy thóc giống ra mà nuôi các người à? Bà con có vẻ tách bạch rất rõ nhé, ăn cơm của dân, nhưng lại mặc áo của Đảng!
Áo nào của Đảng??? Đảng không có dân nai lưng ra bán mặt cho đất bán lưng cho giời thì Đảng sống bằng gì?
Trong cơn giận dữ, bà con ta vẫn chân chất quá, vẫn lo bọn họ phá Đảng, phá nhà nước! Vẫn ơi ới gọi Đảng, gọi Bác Hồ và mếu máo khóc sao Đảng và Bác ở đâu mà để dân khổ thế này?
Buổi sáng hôm đó vào mạng, thấy nói chỉ chừng trên dưới 100 nông dân đi kêu oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng mà có tới cả nghìn cảnh sát vây quanh. Họ bốc khoảng hai chục người lên xe buýt, chở sang cái gọi là trại lưu trú Lộc Hà, lùa họ vào cái gian nhà trống đấy rồi kê ghế ngồi chặn trước cửa. Khó mà hình dung nổi có cái kiểu giam lỏng người này được gọi là gì? Nó có trong điều này khoản nọ không hay là trong khi bí thì họ cứ làm liều thế?
Cái địa danh này không phải ai cũng biết, ngay cả tôi cũng gần đây mới biết đó là nơi giam giữ những đối tượng như mại dâm, nghiện hút…và giờ đây nó thường xuyên được trưng dụng để giam lỏng những người dám mở miệng kêu oan.
Nghe nói tối cùng ngày, công an lại dùng xe buýt chở bà con về lại Ba Đình, là nơi bà con đang để xe ở đó. Trên xe buýt tối om om, lại nghe bà con chửi rủa một hồi mà chả thấy nhân viên công lực nào dám hó hé.
Nghĩ thấy nhục và cũng lạ đời thật. Chả có cái thời buổi nào lại giống như thời buổi này, dân với chính quyền cứ như chơi trò đánh trận giả. Qua rồi cái thời giam giữ không cần xét xử thì giờ lại đến thời bắt xong không biết làm gì rồi lại thả. Không biết cái tình trạng cò cưa này còn kéo dài đến bao giờ?

 
Thường phục đông gấp chục lần dân?
 
Bao giờ cho hết cảnh này?

3 comments on ““Cha năm đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo Đảng đi phục vụ bọn cướp ngày kia..”

  1. Áo đảng là cái áo gì? Lũ dân ngu suốt bao nhiêu năm bị bọn Cs đè đầu, cưỡi cổ cứ vẫn cam chịu, hãy đi mà hỏi Trần bạch Đằng, Huỳnh tấn Mẫm để học các phương pháp chống chế độ.

  2. Chuyến đi xa – ngày 28/211/2011 (tiếp theo…)

    Bùi Hằng: Xuống khỏi cầu thang máy bay, Bùi Hằng nhìn thấy 4 -5 chiếc xe đặc chủng cả của an ninh lẫn hàng không, rồi thì… lố nhố một đám những khuôn mặt mốc của bọn mafia Hoàn Kiếm và công an Hà Nội. Liếc mắt sơ bộ, chừng khoảng 50 mống… lại thêm một sự khinh bỉ đến tột cùng song không thể không pha chút cảm giác “kiêu hãnh” dâng lên trong lòng rằng: Hóa ra Bùi Hằng này “quan trọng” đến như thế? Hay ít nhất cũng giống như một tên tội phạm” tầm cỡ quốc tế, có hạng mới phải thực hiện nghi thức đón tiếp” cỡ đó. Trong khi nếu “lục tìm bản thành tích” thì có lẽ chỉ có lòng yêu nước cháy bỏng và những chuýên đi từ thiện lầm lũi trong hơn chục năm qua.

    Bùi Hằng thản nhiên, ung dung ngắm nhìn trời đất bao la, mỉm cười cao đầu khi đi qua trước mặt những kẻ tội nghiệp… Một tên công an Hoàn Kiếm có cặp môi chảy chề và bộ mặt nung núc thịt đã vội “vén môi” mà rằng: “Vẫn còn tươi quá nhỉ”. Có lẽ trong đầu hắn lúc này rất “đắc thắng” vì đã bắt cóc được Bùi Hằng. Đã đem về “ngon lành như con cá rán” và chúng sẽ tống vào cái trại đầy đọa kia mà tha hồ hành hạ cho bõ những ngày chúng bị đồng bào chửi bới nguyền rủa khi đàn áp biẻu tình hay cả những cuộc đi đòi người quanh Hồ Gươm…

    Khi thấy cái giọng điệu và khuôn mặt hắn Bùi Hằng trả lời: Tại sao lại không tươi? Con người có chính nghĩa và niềm tin thì trong hoàn cảnh nào cũng tươi cả… Lúc ấy, chúng có quay phim, chụp ảnh, nhưng sao cái bọn công an quá ư là tồi tàn. Bao nhiêu hình ảnh của Bùi Hằng cùng đồng bào biểu tình chúng không bao giờ dám đăng tải? Chắc sợ những khuôn mặt ngời ngời chính nghia luôn ám ảnh chúng đến mất ăn mất ngủ sao?

    Chúng cho xe và đám âm binh rầm rập chạy theo từ chân cầu thang máy bay vào một phòng sép nhỏ trong sân bay, tại đó có mấy tên mặc quân phục chờ sẵn. Căn phòng giống như kiểu hội trường nhỏ… rồi chúng đọc cái quyết định vô luân, vô luật mang “bí số” 5225/QĐ/UBND

    Bùi Hằng lập tức đứng lên dõng dạc tuyên bố: Tôi cực lực phản đối quyết định sai trái này và cực lực lên án hành vi bắt cóc tôi… Trong lúc đó, tên Lê Minh Hải đang ngồi viết biên bản bàn giao Bùi Hằng cho lũ tiểu yêu Hà Nội. Xong việc, khi nó quay ra tới ngang chỗ Bùi Hằng để đi ra… Về thật tình, mình chỉ muốn nhổ một bãi nước miếng lên cái bản mặt đê tiện của chúng. Bởi liên hệ hành vi bắt cóc – áp giải – bàn giao NGƯỜI của chúng không khác gì bọn mafia bàn giao hàng lậu, hàng phi pháp… Luật pháp trở thành thứ nhơ nhớp nhất trong tay những kẻ đốn mạt như lũ người này… chúng khoác lên mình bộ quân phục công an, với danh xưng CAND quả đúng là một điều xỉ nhục không gì thanh minh nổi bởi những hành xử bất chấp pháp luật xảy ra khắp nơi và càng ngày bọn người này càng chứng minh sự côn đồ của chúng.

    Sau khi Bùi Hằng ném cái nhìn ghê tởm và câu nói cuối cùng cho tên Lê Minh Hải rằng: “Thế là anh hoàn thành ‘sứ mệnh lừa gạt – bắt cóc tôi rồi phải không?” Hắn đi ra không dám quay nhìn Bùi Hằng và bọn mafia Hà Nội bập còng số tám vào tay áp giải Bùi Hằng lên xe trực chỉ Cơ sở giáo dục Thanh Hà – tỉnh Vĩnh Phúc… Vĩnh phúc là quê cha Bùi Hằng nên chuyến “trở về” này nghe nghèn nghẹn và cảm giác như một “định mệnh cuộc đời”.

    Chừng hơn 1 tiếng sau đoàn xe về tới cơ sở 1. Chúng mở cửa xe cho Bùi Hằng xuống, mấy thằng cầm hồ sơ đi vào trung tâm rất lâu. Bùi Hằng nghĩ rằng, rất có khả năng chúng cần “thương lượng” trong việc giam giữ Bùi Hằng tại nơi này… Ngoài sân đám tiểu yêu với những khuôn mặt đắc thắng, nhâng nháo bồn chồn đi lại, chẳng có “nghi thức đón tiếp” gì dành cho cả đám chúng bởi vậy Bùi Hằng nghĩ rằng cơ sở này chưa hề biết trước và chuẩn bị như bọn Hà Nội. Phải tới hàng giờ đồng hồ sau thì mới thấy bọn chúng quay ra xe và thêm một xe dẫn đường nữa của bọn cơ sở Thanh Hà mà sau này Bùi Hằng biết là tên Đào Hữu Đông cùng con nhỏ Lê Thị Hằng Nga – 2 kẻ cùng có mặt trong chuyến áp giải Bùi Hằng trở về Vũng Tàu sau này… Và có lẽ với “thành tích” đày đọa Bùi Hằng trong trại giam mà Đào Hữu Đông có lần gọi cho cháu Nhân – con trai Bùi Hằng và khoe : “Chú mới được thăng chức (?!)

    Vào tới cơ sở 3 thuộc xã Hồ Sơn – huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc.
    Chúng đưa Bùi Hằng vào một phòng để làm thủ tục tiếp nhận. Chúng yêu cầu Bùi Hằng ký giấy xác nhận rằng mình nhập trại và luôn mồm giải thích: Chị thông cảm, chúng tôi chỉ là nơi tiếp nhận chị theo quyết định 5225 của UBND thành phố Hà Nội, có chuyện gì sau này chị sẽ tiếp tục “khiếu nại’ tới các cơ quan trên..

    Xét thấy việc xác nhận mình đã vào trại không có vấn đề gì nên Bùi Hằng đồng ý ký

    Rồi bọn công an Hoàn Kiếm vào đòi lấy dấu vân tay, lại là cái con mụ vừa xấu- vừa vô duyên mà Bùi Hằng từng gặp trong đồn Hoàn Kiếm mấy lần bị bắt trước- và cả con ranh con láo toét , ma cô Vũ Thị Bích Ngọc mà đã có lần Bùi Hằng viết bài KHẢ ÁI- KHẢ Ố sau khi bị bắt một ngày trong Hoàn Kiếm trước đây.

    Do Bùi Hằng bất hợp tác về thủ tục lăn tay và yêu cầu phải báo luật sư riêng của Bùi Hằng nên cuối cùng để đạt được mục đích chúng xông vào 5 – 7 thằng – con theo kiểu chó đàn bẻ quặt tay Bùi Hằng còng vào chiếc ghế – Túm 2 bả vai, ấn huyệt cổ họng lật cằm Bùi Hằng ngược ra sau và một thằng to như con trâu giữ sau lưng Bùi Hằng để con mụ Khả Ố thực hiện việc lăn tay cho bằng được. Nhưng cảm giác căm thù phẫn uất tột cùng đã khiến sức mạnh tàn kiệt trong con người Bùi Hằng trỗi dậy. Bùi Hằng quẫy đạp – lao đầu vào tường – chúng túm tóc giật ra. ghì chặt hơn nhưng Bùi Hằng vẫn gồng mình lấy hết sức bình sinh miết tay lên tờ danh chỉ không cho chúng thực hiện thành công việc lăn vân tay hết sức “dễ dàng”mà chúng muốn…

    Sau khi thấy Bùi Hằng quá “quyết liệt” và tay thì sưng vù nên viên cán bộ Đào Hữu Đông có lên tiếng yêu cầu lũ công an Hoàn Kiếm phải mở còng và lập biên bản về tình trạng tiếp nhận Bùi Hằng với những thương tích trên người. Hắn ta nói:” Chúng tôi không thể tiếp nhận một trại viên trong tình trạng như vậy…” Và lúc đó, dường như lũ “khát máu Hoàn Kiếm” mới hơi sững lại (sau này Bùi Hằng sẽ phân tích – đề cập đến sự hèn hạ, nhu nhược của những kẻ cam phận làm chó săn – công cụ trong những tình huống tương tự)

    Lập biên bản và làm xong thủ tục tiếp nhận chúng đưa Bùi Hằng qua khoảng sân rộng đi sâu vào bên trong. Qua thêm một cánh cổng nữa gọi là “cổng Phủ” thì vào khu trại giam giữ. Lúc này, đã gần 4 giờ chiều. Trước đó, viên công an Đào Hữu Đông đã vào trước “tiền trạm” và sau này các trại viên mới kể cho Bùi Hằng nghe hắn ta đã nói và làm những gì trước khi “nhập” Bùi Hằng vào Tổ nữ – Phân khu 3 – Cơ sở giáo dục Thanh Hà – tỉnh Vĩnh Phúc.

    Khởi đầu cho một kế hoạch trả thù người yêu nước và đày đọa người tố cáo sai phạm của chính quyền dưới chiêu bài PHỤC HỒI NHÂN PHẨM.

    Kỳ sau: ĐÓN TIẾP MỘT TRẠI VIÊN “ĐẶC BIỆT”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s