Nói chuyện với ông Tây Lý Sơn

Chuyện này nếu mà là nói cho mấy đứa cháu nội cháu ngoại nghe, thì khi vô đầu phải có có câu nói lối “ngày xửa ngày xưa…”, vì đây cũng là một câu chuyện thuộc loại trên 40 năm rồi, do đó nó cũng là loại chuyện xưa. Vì khi đó ngài thủ tướng 3D, còn chạy luồn trong các đám bần, trắm, mần y tá ở cái xứ Rạch Giá, thì ở miền Bắc mình có cô đào Jane Fonda, tới chơi chụp hình nơi dàn pháo cao xạ, được nhà nước mình khoái chuyện cô ấy phản chiến, đã làm lợi cho sự nghiệp chiến đấu, vì Trung Cộng với lại Liên Sô của Đảng ta, mà gắn tên Jane Hanoi cho cô ấy. Nghe nói cô này đến khi lớn tuổi chín chắn, có phản tỉnh chuyện mình làm mà khóc hu hu…

Thế rồi khi đó trong Sài Gòn, xứ miền Nam lại có chuyện tương tự, nhưng đây là chuyện của ông giáo người Phú Lăng Sa thứ thiệt, mũi lõ mắt xanh leo lên tượng đài hai anh lính TQLC mà cắm cờ Việt Cộng. Ông Tây này bị chính quyền Sài Gòn bắt nhốt Chí Hòa, từ đó người ta gọi ông ấy là ông Tây Việt cộng, đó là tháng 07 năm 70, trong tù ông khoái quá, vì ở tù chế độ Sài Gòn sướng hơn tù Tầu Cộng như ông đã viết trong bài “tà ru” tháng rồi trên trang Bauxit VN. Lúc đó trong cái hứng khởi ông cũng muốn có cái tên An Nam, ông lấy họ là Hồ (!), cái này cho thấy hồi nẳm ổng thần tượng Việt cộng dữ lắm nên mới lấy họ cho mình như vậy và chấp nhận cho mình cái tên nghe cũng khí thế kiểu cách mạng bưng biền lắm, đó là Hồ Cương Quyết(?)

Ngày 25.7.1970, André Menras, khi đó 24 tuổi, giáo viên pháp ngữ tại Sài Gòn, đã cùng bạn là Jean-Piere Debris leo lên tựợng “Thủy quân lục chiến” truớc cửa Hạ Nghị Viện để treo lá cờ của MTDTGP Miền Nam Việt Nam và rải 6.000 tờ truyền đơn chống cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai ông bị bắt đi tù đến năm 1973 thì đuợc thả và trục xuất về Pháp.

Dân Sài Gòn lúc đó nghe chuyện của ông, thì nghĩ đấy chỉ là mấy tay hippy “phi” cần sa rồi quậy thế thôi. Nay thời gian thấm thoát đã hơn 40 năm trôi qua, đùng một cái nghe ông Hồ người Pháp này, đã được hẳn hoi một ông lớn chóp bu nước mình, trao giấy nhập tịch Việt năm 2009. Chuyện này nghe nói sau đó ông vui mà lại hổng vui, vì bởi, ông có mần một cuốn phim mang tên “Hoàng Sa nỗi đau mất mát”, nói về chuyện biển đảo Hoàng Sa cùng ngư dân Lý Sơn Quảng Ngãi, ngày chiếu ở khu du lịch Văn Thánh tháng 11 năm ngoái bị chính quyền cấm chiếu, những người xem bị công an khó dễ, mà nhà dân toàn khu vực đó vạ lây bị cúp điện tối thui.

Ông tâm sự thắc mắc là ông muốn mọi người biết về chuyện Hoàng Sa, về dân tình Quảng Ngãi… Ông xót cho dân chài Lý Sơn, ông đánh động cho thế giới về chuyện Trung Cộng xâm lăng, lính Tầu giết hại người dân vô tội Việt Nam, sao nhà nước lại cấm ông? Ông tuyên bố trên đài RFA hôm tháng 02, là “Ở Việt Nam người ta có thể cấm vì ở đó là chế độ độc đảng, có thể là độc tài luôn, thì sự việc Hà Nội ngăn cấm phổ biến rộng rãi bộ phim nhạy cảm này, vì lo sợ mất đi mối hữu hảo đối với Trung quốc là chuyện có thể hiểu. Nhưng ở Pháp người ta nói là một nước Dân chủ, một xã hội Tự do. Người ta hằng ngày nói về tự do, mà mặt khác không cho người ta nghe về tình trạng bi kịch, của đồng bào miền trung VN, bị Trung Quốc uy hiếp hành hạ hàng ngày, cái đó không thể chấp nhận được”.

Thế rồi cũng trên trang Bauxit VN hôm 15/04, ông giận dữ, khi ông nghe đoàn đại biểu cao cấp Quân đội nhân dân VN, sang thăm hữu nghị Trung Quốc. Ông nói với tư cách là công dân Việt Nam và Pháp, ông yêu cầu đoàn VN, mà ông biết họ đi thăm TQ như đi chợ, gửi giùm ông tới Quân Giải phóng nhân dân TQ lòng căm ghét của ông vì những hành động vô nhân đạo, ăn cướp, hải tặc của chúng đã mấy chục năm nay đối với ngư dân miền Trung. Người ta hiểu sự giận dữ của ông đối với lãnh đạo quân đội nhà nước, mà theo ông vốn là có trách nhiệm bảo vệ đồng bào bị nước ngoài hà hiếp, lại đi thăm bọn ăn cướp để được “phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước, góp phần tăng cường độ tin cậy về chính trị”.

Ông Tây… Hồ ơi, chúng tôi thông cảm ông dữ lắm dầu sao ông cũng chỉ có cái tên An Nam, chứ con người từ đầu chí chân là dân Tây thứ thiệt thì làm sao ông hiểu được, nhà nước Xã Nghĩa hôm nay, đến tụi tui là dân Mít đặc mà còn hổng hiểu nổi huống gì ông. Nhưng chúng tôi mừng vì ông đã đi đúng đường, trước đây ông đã từng nghĩ họ đúng nên theo, nhưng ông cũng là chứng nhân trong suốt mấy chục năm qua, cộng sản với muôn ngàn thủ đoạn, gây cảnh máu sông xương núi, để làm chủ cho được đất nước. Cuối cùng họ đã làm gì khi đạt được cứu cánh, hay là như ngày nay ông đã thấy, là đem hết giang sơn của ông cha chúng tôi để lại, và sinh mệnh của dân tộc Việt, bán đứng cho kẻ thù truyền kiếp phương bắc.

Nay chúng tôi thấy việc làm của ông còn hay gấp ngàn lần, mấy giọt nước mắt hối hận của Jane Hanoi, từ khi ông thấy nhà cầm quyền đàn áp người biểu tình, ông đã hiểu và ông đã hành động theo con đường riêng của ông. Tìm mọi cách phổ biến cuốn phim “Hoàng Sa nỗi đau mất mát” đi khắp nơi, tháng năm rồi ông đã chiếu thêm được vài nơi tại Pháp và Châu Âu, sự kiên trì và quyết tâm của ông, để đem đến cho mọi người sự thật về Hoàng Sa, về cuộc sống của người dân huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi. Và cái làm chúng tôi vui về ông là ông nói ông không bỏ cuộc, ông sẽ tiếp tục giới thiệu bộ phim, và tổ chức quyên góp để giúp đỡ các ngư dân Quảng Ngãi đang gặp khó khăn. Lúc nghe ông nói như thế, chúng tôi e cái khó khăn ông phải đương đầu khiến ông sẽ bỏ cuộc.

Đúng như ông nói, ông không bỏ cuộc. Tin RFA 18/06 nói ông lại đem sự thật về Hoàng Sa cùng nỗi khổ của người dân chài Lý Sơn đến cùng mọi người ở Âu Châu và Đông Âu, với 20 lần chiếu và thu được tổng cộng tiền quyên góp là 322 triệu đồng (11.000 Euros). Với chúng tôi niềm vui dĩ nhiên là đồng tiền ông quyên được để giúp dân chài nghèo Lý Sơn, nhưng cái vui lớn hơn đó là cái quyết tâm của ông như ông nói “Tất nhiên tôi đã gặp một số trục trặc, thí dụ như ở thành phố Montpellier, chính quyền của thành phố không cho thuê phòng để chiếu phim, bởi vì họ sợ làm Trung Quốc không hài lòng… Đặc biệt họ là Trung Quốc hoặc và là bạn bè của Trung Quốc. Họ thấy dư luận thế giới được thấy rõ Trung quốc đã đối xử như thế nào đối với những người lao động trên biển, hoàn toàn hòa bình, không có tinh thần hiếu chiến, chỉ đi mưu sinh để nuôi gia đình của họ”.

Để chấm dứt câu chuyện chúng tôi xin rút lời lại, không còn gọi ông là ông Tây Việt Cộng nữa, mà gọi ông là ông Tây Lý Sơn. Và để dành hai chữ Việt Cộng cho những ai mà ông Tây này đã có lời nhắn “Quả là đến lúc dừng lại dùi cui, để mở mắt nhìn và để dỏng tai nghe: con đường đàn áp là bế tắc. Hỡi quý ông mang dùi cui, cái vị máu trong miệng đó, và cái nỗi thịnh nộ đó, mà mỗi ngày các phản ứng hèn hạ của quý ông mỗi làm cho thêm người cùng nếm trải, đang đưa quý ông, và gia đình, và cả đất nước này đến thảm hoạ. Mà kẻ hưởng lợi độc nhất là xâm lược Bắc Kinh – André Quyết. Đã thấy nhục chưa các ông nhà nước? Cám ơn Ông André Menras đã nói câu này hộ chúng tôi.

Văn Trường
danlambaovn.blogspot.com

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s