Quyền lợi và Nhơn phẩm của người Công nhơn, người Công dân, người Việt Nam

29.06.2012

Phan Văn Song, TS June 28, 20120

Sáng nay vừa nhận được You tube tường trình buổi Hội luận ngày 16 tháng sáu 2012 của Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Namcùng với các khán thính giả của Phong trào Giáo dân Việt Nam tại Nam Cali, tôi muốn có vài hàng đóng góp và chia sẻ cùng quý vị.

Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam

Phái đoàn có mặt ở buổi Hôi luận gồm có các chị, Ca Dao, đến từ Pháp, Jackie Bông và anh Nguyễn Ngọc Bích, đến từ vùng thủ đô Huê kỳ, anh Trần Ngọc Thành, đến từ Balan và các anh Đoàn Việt Trung cùng Nguyễn Đình Hùng, đến từ Úc đại Lợi.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu giám đốc Đài Phát thanh RFA, sống và sanh hoạt ở miền Đông Hoa kỳ là một khuôn mặt rất quen thuộc của công đồng Việt Nam tỵ nạn hải ngoại trên khắp mọi quốc gia qua những bài viết, những tác phẩm do Giáo sư chuyển ngữ, những buổi nói chuyện về Văn chương, Văn học…

Chị Jackie Bông, cũng như Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, hiện sống ở miền Đông Hoa kỳ, vùng Thủ đô, cũng là một khuôn mặt rất quen của công đồng Việt Nam tỵ nạn hải ngoại ở Mỹ, ở Pháp qua những tham gia, những bài viết và những đóng góp tranh đấu bảo vệ người phụ nữ Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cọng sản « xuất cảng tình dục »… Chị Jackie Bông nay là Thủ quỷ của Ủy ban Bảo vệ người Lao động Việt Nam

Anh Trần Ngọc Thành, hiện sanh hoạt và sống ở Ba lan, cùng với chị Ca Dao, một nhà hoạt động nhơn quyền, một nhà báo hiện đang sống ở Paris Pháp, cùng với các anh Đoàn Viết Trung, Nguyễn Đình Hùng, công dân Úc châu, kẻ Melbourne, người Sydney và cũng cùng với nhiều anh chị em khác thành lập Ủy ban Bảo vệ người Lao động Việt Nam vào năm 2006 tại Warsava thủ đô Ba lan.

Sau phần giới thiệu của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, bắt đầu từ anh Trần Ngọc Thành, lần lượt mỗi người anh Nguyễn Đình Hùng, chị Ca Dao, chị Jackie Bông, anh Đoàn Việt Trung trình bày công vụ của từng trách nhiệm. Ngày hôm nay Ủy ban Bảo vệ Người Lao động có những hoạt động mạnh và thường xuyên ở Mã lai.

Tại sao Mã lai?

Mã lai là một «thị trường chánh» của chánh sách xuất khẩu lao động Việt Nam*. Chánh vì có nhu cầu cao, chánh cũng vì tiền «mua chỗ» tương đối rẽ: « chỉ » có 2,000 dollars* Mỹ thôi! (các quốc gia khác như Đài loan, Nhựt bản hay Âu châu …giá cao hơn – sic -).

Sau đây, chúng tôi xin phép quý vị nhắc lại (trong một bài viết (06/03/2010) của chúng tôi vế Người Rơm tỵ nạn bất hợp pháp tại Pháp tại cánh rừng Calais, biên giới với Anh quốc) :

Xoá đói Giảm nghèo và Xuất khẩu Lao động **

«Ấy là do chánh sách « Xóa đói giảm nghèo» của Đảng Cộng sản và Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đề án hổ trợ các « Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động », đúng với tinh thần những quyết định hảo tâm của Ngân Hàng Quốc tế và Quỹ Tiền tệ Thế giới viện trợ tiền bạc, để khuyến khích và giúp đở Việt Nam mau chóng đi vào con đường phát triển. Thật là giao trứng cho ác!

Lạm dụng lòng hảo tâm của Quốc tế, Việt cộng biến chương trình “Xóa đói giảm nghèo” của Quốc tế dành cho Việt Nam thành chánh sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Một hệ thống Ngân hàng: nào là Ngân Hàng Chánh sách Xã hội Việt Nam, Ngân Hàng Phát triển Việt Nam, Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân Hàng Quân đội… được hoặc cho ra đời hoặc nhào vào “ăn có”, và “được” quảng cáo rầm rộ “là để phục vụ” cho chánh sách và chương trình “Xóa đói giảm nghèo”. Chưa hết, còn có các Quỹ Tín Dụng Nhân dân, Ngân Hàng thương mãi, Cổ phần Đô thị (?) cùng tham gia tài trợ chương trình « Xóa đói giảm nghèo » và « Đề án hổ trợ càc Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động”.

Xuất khẩu lao động ? Tại sao “xoá đói giàm nghèo” lại phải “xuất khẩu lao động” ?

“Xuất khẩu lao động” thuộc diện Chánh sách của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam và đã có sẳn một hệ thống ngân hàng để tài trợ cho người xin đi lao động nước ngoài.

“Xuất ngoại” hiện nay, cũng là một nhu cầu, một giấc mơ của người dân Việt Nam: giàu nghèo, ai ai cũng mơ một lần “xuất ngoại”. Từ ngày 30 tháng Tư năm 1975, ai ai cũng cũng mơ hoặc “vượt biên” hoặc “xuất ngoại” – “Cái cột đèn có cẳng cũng phải vượt biên” – vì vậy, không bắt hết được những người vượt biên, không cản nỗi những người xuất ngoại, Việt cộng bèn tổ chức những “xuất khầu lao động”, “những xuất khẩu hộ lý”, “những xuất khẩu con dâu Việt Nam”, qua những chương trình như “Duyên dáng Việt Nam” để bán cái đẹp cái duyên của phụ nữ Việt Nam cho ngoại quốc … nghĩa là tìm mọi cách kiểm soát và tổ chức cái “óc vọng ngoại cố hữu của người Việt”, lúc xưa biến cái “vượt biên tỵ nạn Cộng sản ” thành “vượt biên bán chánh thức” để kiếm tiền, sau đó đến “chương trình ra đi trong trật tự – ODP” – rồi chương trình cho “chuộc người – HO” – rồi ngày nay, với những “xuất khẩu lao động” bán người công dân Việt Nam, trai thời bán làm nô lệ lao động tay chơn, gái thời nô lệ lao động tình dục. Nhưng khi mình nói bán, thì mình nghĩ rằng số tiền người mua sẽ hoàn toàn trả cho người bán, tiền trao tận tay, cháo đưa tận miệng. Đằng nầy ở Việt Nam, Đảng Công sản ma mánh hơn, “ma cô” hơn ! Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam kiểm soát cả đường giây, tổ chức cả hệ thống đưa người đi, nhận người đến, cho người dân vay tiền, ăn chận tiền, bán từng chặng đường, lấy của người dân để người dân “mua” cái quyền “được bán làm nô lệ”. Đau đớn hơn nữa là người dân, sau khi bỏ tiền ra mua cái “ lời hứa rằng sẽ có việc làm”, lại bị cái trò “bắt con bỏ ngoài chợ” bơ vơ nơi xứ lạ quê người, việc làm chẳng có, mà sở làm cũng không !.

Và thực tế lại càng phủ phàng hơn khi người dân “đi tìm việc làm, muốn được xuất khẩu lao động” lại phải “chi” cho Ban Tổ chức (do Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ đạo). Và, muốn có tiền chi trả cho “Ban tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động”, phải vay ngân hàng vì người đi lao động ra nước ngoài là người nghèo, ở Việt nam không đủ lợi tức đủ sống. Chính ngân hàng lập hồ sơ vay tiền theo chương trình Xuất khẩu lao động . Khi làm hồ sơ, ngân hàng cho biết mỗi chặng đường đi do Bộ Lao động và Thương binh Xã hội điều khiển.

Có cả giá biểu cụ thể theo từng lộ trình: Thí dụ, đi Anh quốc bằng đường bộ phải trả 15 000 $US. Đường hàng không là 20 000 $US. Mượn ngân hàng 15 000 $US phải trả tiền lời ngay sau khi lấy tiền, 5,3 $US/ngày. **

Từ Mã Lai đến Việt Nam
Từ bảo vệ người lao động xuất khẩu đến bảo vệ người lao động tại Việt Nam để tiến đến thành lập một Nghiệp đoàn độc lập, tự do

Vì vậy đi Mã lai rẽ hơn. Có 2 000 dollars* thôi ! Và cũng vì thế dân lao động đi Mã lai rất đông, nhưng họ cũng yếu văn hóa hơn, “ yếu địa – nghèo hơn”, tay nghề cũng kém hơn và dễ bị bót lột hơn ! Lương bổng hằng ngày được lãnh khoảng 20 ringgits* (đơn vị tiền tệ Mã lai) tương đương với 5 dollars Mỹ / ngày. Làm ngày nào hưởng ngày đó*, không có bảo hiểm xã hôi, bệnh hoạn (mỗi lần khám bệnh phải trả khoảng 50 ringgits*- nên “không dám” bệnh). Chủ nhơn mã lai bóc lột, thông hành – hộ chiếu bị tịch thu, sứ quán Việt Nam bỏ rơi. Người lao động nếu chịu không nỗi điều kiện làm việc bỏ trốn, bị bắt về tôi “không giấy tờ , nhập cư lậu” ở tù không ngày ra. Hiện nay ở Mã lai có khoảng 400 tù nhơn*.

Và cũng vì thế ở Mã lai, công nhơn Việt Nam đông hơn ( năm nay có gần 9 000 người*).

Ủy ban quyết định dùng Mã lai để làm cửa ngõ để đưa tư tưởng Bảo vệ Người Lao động, Bảo vệ quyền Lao động, Bảo vệ Luật lệ Lao động về Việt Nam vào một mai sau, nếu có điều kiện thành lập một Nghiệp đoàn Lao động độc lập do các Công nhơn tự điều hành.

Ủy ban Bảo vệ người Lao động Việt Nam, mặc dù đã bị Nhà nước Việt Nam nhiều lần tố cáo với nhà chức trách Mã lai rằng quý vị nầy là những người phản động khủng bố, Phong trào nầy là một tổ chức khủng bố, nhưng nhờ tất cả anh chị em đếu có quốc tịch và là công dân các quốc gia tiên tiến như Ba lan, Pháp hay Úc nên các chánh quyền và cơ quan ngoại giao quốc gia nơi quý vị ấy trú ngụ bảo vệ nên ngày nay các quý vị nầy cũng được an toàn đi lại làm công tác tiếp xúc, giúp đở, huấn luyện với người công nhơn Việt Nam xuất khẩu Lao động đã đành mà cũng đã tiếp xúc , ngoại giao với Nghiệp đoàn Lao động Mã lai, và cũng nhờ như vậy, những công nhơn Việt Nam xuất khẩu nào, đủ trưởng thành tư tưởng hiểu rõ quyền lợi mình, đủ can đảm, ghi danh gia nhập vào Nghiệp đoàn Lao động Mã lai được Nghiệp đoàn Mã lai bảo vệ.

Một mặt của công việc của Ủy ban Bảo vệ là tìm cách giúp đở những trường hợp khó khăn, liên lạc tố cáo những xâm phạm nhơn quyền, xâm phạm điều kiện luật lệ lao động với các cơ quan truyền thông quốc tế, với những chủ nhơn đặt mua hàng hóa, báo cho họ biết rằng những điều kiện làm việc những nơi sản xuất hàng không đúng tiêu chuẩn đạo đức hay luật lệ lao động, để các chủ nhơn các cửa hàng tiêu thụ lớn tạo sức ép đối với các hảng sản xuất Mã lai hầu tạo điều kiện đàng hoàng cho công nhơn xuất khẩu Việt nam tại Mã lai…. Nhưng một mặt khác Ủy ban cũng sanh hoạt, đạo tạo được những cán bộ để khi hết hợp đồng các cán bộ ấy trở về Việt Nam tổ chức được những cuộc đấu tranh đòi hỏi với các chủ nhơn ngoại quốc phải áp dụng những điều kiện an toàn vệ sanh đúng với luật Lao động quốc tế !

Những cuộc đình công vừa qua ở Việt Nam đều do các cán bộ được Ủy ban đào tạo từ Mã lai đã trở vê Việt Nam tổ chức. Dỉ nhiên là có mất mát, dỉ nhiên là có tù tội…Đó là cái giá phải trả…

Thật vậy, tại Việt Nam Cọng sản ngày nay chúng ta có một trường hợp hi hữu chưa bao giờ một nước Cọng sản có. Là chúng ta có giai cấp Chủ nhơn tư bản .

Ấy là các chủ nhơn tư bản ngoại quốc hiện đang có mặt đầu tư ở Việt Nam. Và Đảng Cọng sản Việt Nam và tổ chức ngoại vi là Công đoàn Lao động đang bán rẽ người lao động Việt. Đây là một thời cơ lớn !. Đấu tranh với Chủ nhơn phải là một Nghiệp đoàn lao động độc lập Tự do, do người Công nhơn Lao động thực sự tự làm chủ, tự quyết, tự điều khiển. Chỉ có người Công Nhơn Việt Nam mới điều khiển được một Nghiệp đoàn Lao động Việt Nam. Người Công Nhơn là chủ nhơn của sức Lao động mình !

Chúng tôi xin phép nhắc lại bài viết của chúng tôi về nghiệp đoàn (21 tháng 6 năm 2010)

 

Phong trào Nghiệp đoàn ***

Nghiệp Đoàn là một phong trào có chức năng hội họp các công nhơn lao động tạo thành những tổ chức được gọi là Nghiệp đoàn để đấu tranh bảo vệ những quyền lợi chung của người lao động (đấu tranh đòi tăng lương, đòi những điều kiện tốt cho công việc làm, đòi giờ giấc làm việc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế 48 giờ – hay 40 giờ – ở Pháp hiện nay là 35 giờ cho một tuần- … đấu tranh bảo vệ công nhơn không bị đuổi sở một cách bất công …).

Lịch sử phong trào nghiệp đoàn là một chuổi dài những cuộc tranh đấu để biến những mục đích bảo vệ người lao động thành những luật lệ lao động tiêu chuẩn cho những khế ước hợp đồng làm việc lưởng lợi giữa hai giới: giới chủ nhơn tư bản và giới công nhơn.

Phong trào Nghiệp đoàn được ra đời năm 1880 ở Âu châu.

Ở Pháp, Tổng liên đoàn các công nhơn (La Confédération des Travailleurs – gọi tắt là CGT) được thành lập năm 1895, thoạt đầu hoạt động với những đấu tranh, đòi hỏi, bảo vệ công nhơn rất giai cấp chủ thợ; nhưng hoàn toàn độc lập với những tư tưởng hay chương trình các đảng phái chánh trị. Quan niệm độc lập ấy được nêu rõ vào Đại Hội Tổng liên đoàn các công nhơn – CGT năm 1906 tại Amiens (Hiến chương Amiens).

Ở Pháp hiện nay, ba Liên đoàn lớn là CGT (Tổng Liên Đoàn Công Nhơn ) CFDT (Liên Đoàn Công Nhơn Thiên Chúa Giáo Pháp) và FO (Lực lượng thợ thuyền) ngoài ra cũng có vài Nghiệp đoàn nhỏ rất chuyên nghiệp hơn, có những Nghiệp đoàn chỉ hoạt động đơn thuần trong trong một Xí nghiệp như Nghiệp Đoàn Nam- Hỏa Xa ( Syndicat Sud-Rail) đặc biệt chỉ hoạt động trong Công ty Hỏa xa Pháp.

Tình hình mới, Tâm trạng SỢ ***

Trước kia Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm chiến tranh. Các đảng viên sống trong rừng núi, nay sống mai chết thì làm giàu với ai, và để làm gì ? Ngày nay ta (ĐCS/VN) có đủ cả: tiền của, đất đai, nhà cửa… Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam SỢ.

Ngày nay, tư bản vào đầu tư ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, những người “cặp rằng”, những người “cai cu-li của Việt Nam thế kỷ 21” đang sợ những ông chủ tư bản mới sẽ không “chi” cho mình nếu mình không kiểm soát nổi công nhơn (cu-li) của mình.

Ngày nay có hai giai cấp mới đang nổi dậy ở Việt Nam.

Giai cấp mới thứ nhứt không hề có trong chế độ cộng sản: đó là Giai cấp Công Nhơn.

Giai cấp Công Nhơn do Cọng sản chỉ đạo đấu tranh theo thuyết Mác-lê dạy. Nhưng đấu tranh trong thời gian Đảng Cộng Sản hoặc còn trong bóng tối hoặc khi ra ánh sáng rồi mà vẫn ở trong thế đối lập và thế xách động “đấu tranh giai cấp” trong những chế độ tư bản chủ nghĩa. Nhưng khi Đảng Cộng Sản đã chiếm được chánh quyền rồi thì đảng Cộng Sản vội vàng xóa bỏ “giai cầp công nhơn”, quốc hữu hóa các xí nghiệp và biến công nhơn thành giai cấp “công nhơn làm chủ ” nghĩa là thành “công nhơn viên Nhà nước” vừa là làm “chủ” vừa là làm “tớ”, nghĩa là hết đấu tranh, chỉ biết làm công cho Nhà nước thôi. Mà Nhà Nước là Đảng Cộng sản, nghĩa là Đảng cộng sản là Chủ.

Giai cấp thứ hai mới, ngoài giai cấp Công nhơn là giai cấp Chủ nhơn của giới Tư bản ngoại quốc vào đầu tư.

Khi có hai giai cấp như vậy là có điều kiện để có “đấu tranh giai cầp”. Và Đảng Cộng Sản Việt Nam rất sợ đấu tranh giai cấp nên gọi đó là “diễn biến hòa bình”.

Một mặt trận mới: Phải đấu tranh với giai cấp chủ nhơn tư bản mới ***

Mặt trận ngày hôm nay là phải ủng hộ Công nhơn Việt Nam đấu tranh đòi hỏi giới chủ nhơn tư bản ngoại quốc đang đầu tư ở Việt Nam tôn trọng những điều kiện lao động đúng tiêu chuẩn thế giới.

Vì thế, với Mặt trận mới ngày nay, chúng ta phải đấu tranh để người công nhơn ở Việt Nam đòi hỏi:

Trả lương công nhơn cao hơn tiêu chuẩn nghèo quốc tế, nghĩa là mức lương tối thiểu phải trên 60 US dollars một tháng. Nếu có điều kiện đòi hỏi một mức lương tối thiểu dựa theo sức lạm phát.

Đòi hỏi các chủ nhơn tư bản tại Việt Nam phải tổ chức một hệ thống An Sinh Xã hội, với mạng lưới y tế:

  • Quỹ Bảo hiểm Y tế phòng những tai nạn Lao động và khi ốm đau, nếu có thể cho cả gia đình công nhơn.
  • Quỹ Hưu trí phải được dự phòng cho mỗi Công nhơn, do Chủ nhơn tổ chức và bảo đảm tài khoản.
  • Công nhơn phải được huấn nghệ thường trực để cập nhựt hóa tay nghề qua những trường huấn nghiệp do chủ nhơn tổ chức, để đào tạo nghề nghiệp cho thế hệ tương lai.

Những điều kiện lao động phải được bảo đảm :

  • Giờ làm việc: quy luật thế giới là 48 giờ, làm thêm giờ phải được tính giờ phụ trội
  • Quy định lại những thời gian nghỉ vệ sanh, hiện nay có những xí nghiệp Đại Hàn chỉ cho phép mỗi buổi được một lần 2 phút để đi vệ sanh thôi.
  • Quy định giờ nghỉ trưa để ăn, hiện nay chỉ có 15 phút thôi.

Những điều kiện làm việc phải được phòng chống ô nhiễm:

  • Quy định áo, nón, giày, kiếng đeo mắt, bao tay, che tai an toàn.
  • Các vật liệu sản xuất có đúng tiêu chuẩn chống ô nhiễm quốc tế không ?

Chúng ta quy định tất cả những điều kiện lao động ấy dưới hai tiêu chuẩn, gọi chung là Đạo Đức và Môi Trường:

  • Đạo Đức là những điệu kiện bảo vệ con người và quyền lao đông của công nhơn.
  • Môi Trường là những điều kiện nơi làm việc của công nhơn, và cũng là những vật liệu sản xuất, trong trường hợp xử dụng vật liệu nông nghiệp, điều kiện và cách thức sản xuất vật liệu ấy có hạp môi sanh không ? Thí dụ trái cây bị phân bón hóa học, bị thuốc diệt rầy có thể hại dến sức khỏe người công nhơn xí nghiệp đóng đồ hộp xuất cảng, và hại đến người sử dụng.

Sức Lao động là một tài sản, một của cải của Công nhơn, phải được xem như một phương tiện đóng góp, cùng với phương tiện tài chánh, vốn liếng đầu tư và phương tiện kỹ thuật máy móc công cụ, địa ốc, của tư bản chủ nhơn để tạo thành phương tiện sản xuất, tạo hàng hóa, thành phẩm, trao đổi thương mại, mang lại giàu sang thạnh vượng cho xí nghiệp và cho đất nước.

  • Công nhơn các xí nghiệp do tư bản nước ngoài đầu tư phải tự lập các Nghiệp đoàn để đấu tranh đòi hỏi bảo vệ theo dỏi những điều kiện đàng hoàng trong việc làm.
  • Chỉ có một Nghiệp đoàn do Công nhơn thành lập và Công nhơn điều hành mới bảo vệ được quyền lợi của Công Nhơn và Nhơn Phẩm của Công Nhơn.
  • Chỉ có một đất nước do người Công dân thực sự điều hành mới bảo vệ được quyền lợi của người Công dân và Nhơn phẩm người Công dân.
  • Chỉ có một quốc gia Việt Nam do người Việt Nam thực sự yêu nước tự chủ điều hành mới bảo vệ được quền lợi và Nhơm phẩm của người Việt Nam.

Đảng Cọng sản Việt Nam đã từng tự hào cho rằng mình thuộc giai cấp công nhơn, vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải dám mạnh dạn trao lại cho giai cấp công nhơn Việt Nam quyền tự quyết bằng cách trả cho công nhơn Việt Nam quyền thành lập Nghiệp đoàn.

Đảng Cọng sản Việt Nam đã từng tự hào cho rằng mình là một Đảng yêu nước Việt Nam do Dân vì Dân, vậy thi Đảng Cọng sản Việt Nam phải dám mạnh dạn trao lại cho công dân Việt Nam quyền tự quyết bằng cách trả cho người dân Việt Nam quyền công dân thật sự là ứng cử, bầu cử tự do tổ chức điều hành quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp cùng quyền bảo vệ An ninh và Quốc phòng.

TS. Phan Văn Song
19 tháng sáu 2012

http://www.vietthuc.org/

 

Ghi chú

*Các con số do tài liệu Ủy Ban Bảo vệ người Lao động cho biết trong buổi Hôi luận ngày 16/6/2012 do Phong Trào Giáo dân tổ chức tại Westminster California Huê kỳ.
**Xem “Hãy tố cáo với dư luận quốc tế…” – Phan Văn Song in Việt Thức 6th March 2010
***Xem “ Con đường dân chủ: Việt Nam phải có một Phong Trào Nghiệp đoàn Công nhơn” Phan Văn Song in Việt Thức 21st June 2010.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s