Những mảnh đời của người con gái Việt Nam

 

 

Lê Hải Lăng (Danlambao) – Bây giờ thì cả nước họ bắt học tập đạo lý làm nô lệ. Mở to mắt mà xem cái ngày 1 tháng 7, người con gái Việt Nam như Trịnh Kim Tiến không được quyền đi biểu tình ngoài đường đành đoạn trương biểu ngữ biểu tình ngồi tại nhà. Huỳnh Thục Vy biểu tình giữa đường thì bị bắt đưa lên xe mang đi. Nàng vẫn ngẩng đầu cao vời vợi. Tóc nàng lồng lộng gió quê hương. Những cái đầu bất khuất của người con gái Việt Nam biết yêu nước bằng cách riêng của mình trong bàn tay tập đoàn hèn với giặc ác với dân…
*
Chị tư Lụa ngồi chống cằm nhìn chiếc xe hơi cán bộ nào đó chạy qua trước đường cái rồi nói với chồng:
– Thời trai trẻ bạn bè ông xuống đường, ông vô bưng. Giờ ông sáng mắt ra chưa. Vợ chồng mình có một cái đám ruộng cũng bị cưỡng chế lấy tất.
Ông chồng tu một cốc rượu xong, mở miệng trả lời:
– Bà than van cái nỗi gì nữa. Mất cái nầy thì được cái khác. Con gái út của mình được người quen mai mối Việt kiều về cưới đem đi rồi. Chỉ chờ thời gian tới có ngày mình lại có tiền gởi về nuôi.
– Đàn ông các ông hư đốn cả rồi. Cứ nghĩ chuyện ăn bám trên mồ hôi nước mắt với sự đau khổ của con cái. Hèn chi trong cái xóm nầy bị người lạ tới lừa phỉnh thuê đi làm ăn xa nhiều tiền rồi đem những cô gái qua các ổ chứa đất Miên nhốt một chỗ bắt làm đĩ. Có kẻ bị dụ dỗ đưa ra Cao Bằng rồi sang Trung Quốc làm vợ cho người tật nguyền, già cả.
– Con cái bị gạt, theo chân bọn buôn người không có tin tức. Nhưng cha mẹ còn trông chờ hy vọng mong manh nào đó. Bà coi đứa con gái bà Phạm Thị Lài trên Cái Răng cởi quần để cố giữ miếng đất cho gia đình được sống mà bị kéo như súc vật làm cha cô ấy thấy cái đau khổ tận cùng trước mắt mình.
– Ông đọc báo đảng. Thế ông có thấy người mẫu, diễn viên, hoa hậu, á hậu bị bắt về tội bán dâm cho đại gia. Họ bị làm nhục đã đành, người ta còn phanh phui lý lịch gia đình cha mẹ để chịu mang tai tiếng ăn ngủ không yên. Sao tui không thấy đưa mặt người mua dâm lên mặt báo.
– Chuyện đen trắng cuộc đời mà. Cả một tập đoàn tay gộc ăn cắp, tham nhũng của công thì 800 cổ báo không đụng tới sợi lông chân. Vài ba cái chân dài với mấy cái lá đa bằng cái bàn tay. Thế mà tốn không bao nhiêu giấy mực hè nhau đánh hội đồng.
– Ông sáng mắt ra chưa. Bà con bên ngoại ông ở Lý Sơn, Quảng Ngãi. Họ làm nghề đánh cá bị Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá. Có người đói quá phải bỏ nghề bỏ quê đi xa làm ô sin. Người các nơi về Sài Gòn, Hà Nội, đi biểu tình đòi Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam bị bắt bỏ tù, hoặc bị đe dọa trấn áp triền miên trong sinh hoạt đời sống.
– Biết hối hận thì sự đã rồi. Khổ lắm nói mãi. Gần nửa thế kỷ mới học được cái yêu nước của cô Phạm Thị Thanh Nghiên chỉ vì một câu khẩu hiệu treo trong nhà mà bị nhốt trong bốn bức tường sắt. Chỉ vì bênh vực quyền lợi của công nhân làm nô lệ mà Đỗ Thị Minh Hạnh mới bị còng số 8 xiềng chân. Chỉ vì viết lên cái uất ức, cái đau thương, cái đọa đày về số phận nghiệt ngã của phận người trong cái lồng củi “Xã hội chủ nghĩa” mà Huỳnh Thục Vy cùng gia đình phải trả một giá rất đắt trong bàn tay bạo lực cường quyền.
Hai vợ chồng chị tư Lụa đang trò chuyện. Bỗng nghe tiếng bà hai Khê từ ngõ vọng vào:
– Có ai ở trong lều không. Có phải đây là nhà Lụa không sao mà lạ hoắc.
Nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Tư Lụa nhận ra bạn cũ. Bà chạy ra đon đả đón mời:
– Mừng quá. Chồng con đâu sao lặn lội giữa mưa ướt át như thế nầy.
Hai Khê cầm lấy tay tư Lụa:
– Bên làng mình nóng nắng cả mấy tháng. Qua đây vớ được trận mưa ướt vạt trên vạt dưới cũng mát ra phết.
– Chuyện gì cũng đùa được, làm như thời kỳ ngồi hàng ghế cuối lớp ở Gia Long không bằng.
– Thôi đừng nhắc chuyện cũ Lụa ơi. Trả lại ngày tháng đi thăm chồng đã chết trước đó trong tù. Trả lại những ngày làm vợ bé bị hành hạ xe tua. Trả lại những ngày sống cô đơn hiu quanh…
– Phải nhắc kỷ niệm chứ. Có người sẽ tiếc nuối hai chữ tự do đi dán bích chương khẩu hiệu gào thét đòi lật đổ chính quyền cách đây mấy chục năm. Có kẻ sẽ điên lên vì lệnh cấm không được xuống đường chống ngoại bang xâm chiếm lãnh hải như thời kỳ nào đạp đỗ nền dân chủ phôi thai. Có người sẽ đặt câu hỏi tại sao blogger Mẹ Nấm đi nước tự do phát biểu như Phi Luật Tân tham gia biểu tình ké chống cái bang muốn liếm sạch đường lưỡi bò của thiên hạ. Phải nhắc kỷ niệm để chúng mình như Lụa với Khê thuở đi học còn học được đạo lý làm người.
– Bây giờ thì cả nước họ bắt học tập đạo lý làm nô lệ. Mở to mắt mà xem cái ngày 1 tháng 7, người con gái Việt Nam như Trịnh Kim Tiến không được quyền đi biểu tình ngoài đường đành đoạn trương biểu ngữ biểu tình ngồi tại nhà. Huỳnh Thục Vy biểu tình giữa đường thì bị bắt đưa lên xe mang đi. Nàng vẫn ngẩng đầu cao vời vợi. Tóc nàng lồng lộng gió quê hương.
– Những cái đầu bất khuất của người con gái Việt Nam biết yêu nước bằng cách riêng của mình trong bàn tay tập đoàn hèn với giặc ác với dân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s