CXN_070412_1619_Trong lịch sử nhân loại, có bao giờ Hoa Kỳ cung cấp vũ khí sát thương cho một chế độ Cộng Sản hay không ????

Châu Xuân Nguyễn

Từ những nước Đông Âu theo CS lúc trước, Bắc Hàn, Cuba, LX, Trung Cộng v.v…Mỹ có bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho họ hay không ????
Câu trả lời là không, thứ nhất Hiến Pháp HK không cho phép điều đó (nếu muốn phải có sự cho phép của Lưỡng Viện QH) và HK có muốn bí mật vũ khí của họ bị rơi vào tay chủ nghĩa CS hay không ???? (Tại sao những trực thăng của VNCH rơi vào tay CS mà bây giờ không dùng được ??? Vì những phụ tùng trực thăng đều có dated (tức là sau một thời gian 6 tháng hay 1 năm sẽ không dùng được, để tránh trường hợp rơi vào tay thù địch như chiến tranh VN).
Vậy là CSVN muốn HK bán vũ khí sát thương là cả một quá trình mà một thành viên của NVD làm ở Lưỡng Viện Mỹ nói rằng, ít nhất 2 năm mới được (cho là tất cả đều suông sẻ)…
Trích:”Từ đây cho tới ngày bầu cử TT HK sẽ chưa có việc bán vũ khí sát thương cho VC. Trước hết QH sẽ phải thông qua luật bỏ cấm vận vũ khí, sau đó mới nói đến chuyện bán lọai vũ khí nào.

Người Mỹ không ngu ngơ, cả tin đâu. Họ đều biết  VN chơi con bài “China card” chỉ lợi dụng quan hệ kinh tế với Mỹ trong khi chính trị, xã hội thì theo Tàu. Đó là lý do Kurt Cambell, Hillary Clinton, va Leon Panetta đều nhấn mạnh VN phải thay đổi về nhân quyền trước khi quan hệ được cải thiện (bán vũ khí) thực sự. Và sẽ có nhiều vận động QH về điều kiện nhân quyền, tự do tôn giáo, v.v. trước khi QH Mỹ xem xét đạo luật này.

Chỉ cần 1 thượng nghị sĩ ngăn chặn (HOLD) dự luật bỏ cấm vận vũ khí VN là … không ai có thể làm gì được! Chỉ có thượng nghị sĩ mới có đặc quyền này gọi là` “putting a HOLD on a piece of legislation”.

3D va đồng bọn … khoan mở sâm banh ăn mừng đã … Mỹ không dại đâu. hết trích.

Chưa đâu, giả sử tất cả thông qua, một vi phạm nhỏ như bắt bớ người biểu tình, giam giữ tự tiện, tra tấn, hành hung đều là một cớ để HK ngưng bán vũ khí. 
 
Đọc bài dịch dưới đây vì sao Mỹ ngưng đào tạo và viện trợ cho Indonesia (sau hằng trăm năm viện trợ quân sự) năm 1999 đến 2010 (11 năm vì vi phạm nhân quyền và anh Phil Robertson của HRW vẫn là anh truy cứu Indonesia như ảnh truy cứu VN thôi, đó là nghề của anh ấy).

Nếu khó vậy tại sao HK vẫn khuyến khích VN thỏa mãn….Đó là ý lâu dài của HK, họ biết tỏng 99.9% người dân VN thích Mỹ, (từ Bắc chí Nam ngay từ khi Bill Clinton đặt chân xuống Hà Nội, báo chí thế giới còn ngạc nhiên với sự tiếp đãi và mỗi lần tàu Mỹ viếng thăm, hàng chục ngàn, hàng trăm người ra vui vẻ xem còn tàu của trung Cộng thì vắng hoe…) nên họ nhử mồi để ĐCS nới dân chủ, nhân quyền và có tự do bầu cử thì VC không bao giờ đắc cử cả.

Điều thứ 2, Mỹ biết VC không bao giờ dám chạm trán với đàn anh (nên chúng mua 6 tàu kilo và 12 máy bay Sukhoi chỉ để gạt cho người dân yên tâm thôi chứ bao nhiêu đó mà đánh với đấm gì với TC) và chỉ có CP Hậu CS mới thật sự tiếp sức với Mỹ chống TC bành trướng biển đông.

Có một LS Canada tay sai của CS tung tin với chú thích “nguồn thân cận” nói là tháng 11 Obama sẽ qua VN và tặng quà cho 3 D (ok cho vũ khí sát thương). Thằng này nói chuyện như đùa, nhưng nó ăn tiền của Tòa Lãnh sự VN ở Ottawa nên phải sủa để dân VN trong nước yên lòng là Mỹ ủng hộ VC, còn khuya mới có chuyện đó.

Bài sau tôi sẽ viết về “theo Mỹ mất đảng, theo Tàu mất nước” phần B.

Melbourne
04.07.2012
Châu Xuân Nguyễn

—————————————————————–
 Chính phủ Hoa Kỳ cắt đứt tất cả các viện trợ cho quân đội Indonesia trong năm 1999 như là một kết quả của việc vi phạm nhân quyền rộng rãi ở Đông Timor và đã từ chối nối lại viện trợ cho Lực Lượng Đặc Biệt Kopassus đặc biệt bởi vì các quan ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền của họ và thiếu minh bạch trong việc quy kết trách nhiệm. Human Rights Watch đã thừa nhận những cải tiến nhân quyền quan trọng ở Indonesia kể từ khi kết thúc chế độ độc tài Suharto, nhưng cũng đã bày tỏ mối quan tâm vẫn còn là cải cách trong lực lượng an ninh ở Indonesia đã bị đình trệ trong các lĩnh vực quan trọng, chẳng hạn như quy trách nhiệm đối với những vi phạm nhân quyền.

Thành viên của Kopassus đã bị cáo buộc liên quan đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm cả việc bắt cóc và sự “mất tích của những sinh viên đấu tranh” trong năm 1997-98, tung ra một chiến dịch bài trừ tổng thể và hình thành các lực lượng dân quân giết người ở Đông Timor vào năm 1999, bắt cóc và giết hại các nhà hoạt động Papua và lãnh đạo truyền thống Theys H. Eluay vào năm 2001. Năm 2003, Human Rights Watch cáo buộc rằng các binh sĩ Kopassus tham gia vào tra tấn trong các hoạt động quân sự tại Aceh. A 2009 Human Rights Watch báo cáo mang tên “Tôi đã làm gì sai?” thấy rằng Kopassus binh sĩ đã tham gia đại trà vào việc giam giữ tùy tiện và hành hung thường dân ở Merauke, Papua.

Trong những trường hợp này quân đội Indonesia đã không thực hiện các bước đầy đủ để đảm bảo rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Một loạt các phiên tòa vội vàng xử những người lính liên quan đến các tội ác chống lại nhân loại ở Đông Timor trong năm 1999 cuối cùng đã không kết tội một bị cáo nào. Một số các binh sĩ bị kết án bởi một tòa án quân sự về việc các sinh viên mất tích vẫn còn trong quân đội Indonesia cho tới năm 2007, và 2 người vẫn còn trong Kopassus cho đến tháng 3 năm 2010. Một trong bảy thành viên Kopassus bị kết tội ngược đãi và tra tấn dẫn đến cái chết của Eluay, Đại tá Trí Hartomo, sau đó được thăng đến một vị trí cấp cao hơn trong ban lãnh đạo Kopassus và tháng 3 năm 2010 phục vụ ở những nơi khác trong quân đội Indonesia. Ông này đã phủ nhận cáo buộc trong “Tôi đã làm gì sai”, và theo Human Rights Watch ông này đã không xử lý những người lính liên quan đến hành vi sai trái trong tài liệu báo cáo.
Trong tháng 4 năm 2010, Đại tá Nugroho Widyo Utomo, người đã bị buộc tội nghiêm trọng tham gia vi phạm nhân quyền ở Đông Timor là người chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp vào năm 1998, được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy phó của Kopassus. Widyo Utomo bị cáo buộc có vai trò tích cực trong việc thành lập lực lượng dân quân mà quân đội Indonesia được sử dụng để đe dọa, quấy rối, và giết chết khoảng chừng 1400 người Đông Timor bị nghi ngờ hỗ trợ độc lập khỏi Indonesia trong thời gian chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu năm 1999 – những sự kiện làm Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm trên tất cả các viện trợ cho quân đội Indonesia. Widyo Utomo được bổ nhiệm sau cuộc bổ nhiệm vào tháng 1 năm 2010 của Thiếu tướng Sjafrie Sjamsoeddin, (người bị cáo buộc liên quan đến việc mất tích của nhiều sinh viên năm 1997-98, hành hung ở Đông Timor vào năm 1999, và cuộc thảm sát Santa Cruz ở Đông Timor trong năm 1991), vào vị trí Thứ Trưởng Quốc phòng của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sự bổ nhiệm gần đây của 2 cá nhân liên quan trong việc hành hung (mà chính là lý do mà lãnh đạo Mỹ cắt giảm viện trợ)  vào các vị trí cấp cao trong Kopassus và Bộ Quốc phòng cho thấy rằng Indonesia không nghiêm trọng về cải cách, và chính quyền của Tổng thống Obama bỏ qua điều này là một sự nguy hiểm”, ông Richardson nói.

Cuộc tranh luận về nối lại viện trợ của Mỹ cho Kopassus bắt đầu vào đầu năm 2010, trước chuyến đi của Tổng thống Barack Obama tới Indonesia. Đáp ứng yêu cầu ban đầu của Mỹ, chính phủ Indonesia đã chuyển ít nhất ba sĩ quan bị kết án vi phạm nhân quyền từ Kopassus vào các vị trí khác trong quân đội Indonesia và tuyên bố, thông qua một cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng bởi một tờ báo tiếng Anh, rằng các binh sĩ tìm thấy có tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại sẽ bị đình chỉ và phỏng vấn, và nếu tìm thấy trách nhiệm bởi quân đội, sẽ được đưa ra trước tòa án dân sự. Chính phủ Mỹ đã xem xét và nhận thấy thỏa đáng để đảm bảo trách nhiệm trong tương lai, mặc dù không có cơ chế tư pháp đủ mạnh mẽ và độc lập đáng tin cậy để tiến hành các cuộc điều tra hoặc truy tố theo trình tự.

Human Rights Watch kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn và có hệ thống được đáp ứng trước khi tiếp tục đào tạo cho lực lượng an ninh.

Gồm có:

khuyến khích thông qua pháp luật trong quốc hội Indonesia sẽ chuyển truy tố các thành viên của quân đội chống lại thường dân cho các tòa án dân sự;
quân đội phải vĩnh viễn sa thải quân nhân bị kết án vi phạm nhân quyền nghiêm trọng;
rằng chính phủ áp dụng các biện pháp minh bạch để đảm bảo tin cậy, điều tra khách quan, và kịp thời vào tất cả các cáo buộc lạm dụng quyền con người trong tương lai; và
Tổng thống Yudhoyono nên thiết lập một toà án đặc biệt để điều tra sự mất tích của các sinh viên trong năm 1997-98, như Quốc Hội Indonesia đề nghị trong tháng 9 năm 2009.
“Chính quyền Obama quyết định bắt đầu đào tạo Kopassus có nguy cơ phá hoại sự tiến bộ hạn chế sự chuyên nghiệp của quân đội Indonesia đến nay”, Richardson nói. “Mỹ đang khen thưởng Indonesia đã ngăn chặn công lý, và gửi thông điệp tồi tệ nhất có thể cho tương lai.”
Bối cảnh:

Hạn chế bắt buộc của Quốc hội Hoa Kỳ về đào tạo cho các lực lượng quân sự nước ngoài theo những đạo luật được gọi là “Leahy Luật” ngăn cấm Mỹ cung cấp đào tạo, trong trường hợp không có các bước khắc phục, đơn vị quân đội bị cáo buộc đã vi phạm quyền con người trầm trọng.

Trong một lá thư ngày 04 tháng 2, 2010, gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Human Rights Watch nêu ba bước chính Indonesia nên làm để giải quyết trách nhiệm cho sự hành hung trong quá khứ và tương lai của Kopassus trước khi nối lại quan hệ với lực lượng đó. Đầu tiên, quân đội nên đuổi việc vĩnh viễn người bị kết án vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Thứ hai, cần áp dụng các biện pháp minh bạch để đảm bảo sự tin cậy, điều tra khách quan, và kịp thời vào tất cả các cáo buộc lạm dụng quyền con người trong tương lai. Thứ ba, Tổng thống Yudhoyono nên thiết lập một toà án đặc biệt để điều tra sự mất tích của các sinh viên trong năm 1997-98, theo lời đề nghị của Đại Biểu QH Indonesia đề nghị trong tháng 9 năm 2009.
Trong tháng 3 năm 2010 bốn tổ chức phi chính phủ Indonesia kêu gọi Mỹ không nối lại hoạt động với Kopassus cho đến khi những vi phạm nhân quyền trong quá khứ liên quan đến Kopassus được điều tra, bao gồm cả việc thiết lập tòa án đặc biệt  về chuyện mất tích của các sinh viên, và phải hành động để đảm bảo rằng lạm dụng tương tự sẽ không xảy ra. Trong một bức thư tháng năm năm 2010, 13 thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm Thượng nghị sĩ John Kerry và Patrick Leahy, đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Gates bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng về ý định của họ để tiếp tục đào tạo Kopassus và kêu gọi tham vấn trước với Quốc hội trước khi có những cam kết bắt đầu để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Bức thư cũng kêu gọi cho các quan chức chính phủ Mỹ khuyến khích các nhà lập pháp Indonesia ban hành một dự luật mà có thể cung cấp cho các tòa án dân sự quyền xét xử các vụ liên quan đến vi phạm quyền con người của các thành viên của quân đội và đưa điều kiện là Hoa Kỳ phải có sự thông qua pháp luật như vậy trước khi nối tiếp đào tạo.
Human Rights Watch thường xuyên đưa ra quan ngại về khả năng của chính phủ Hoa Kỳ có giám sát hiệu quả và theo dõi các hoạt động phi pháp của Kopassus, và đặc biệt là đơn vị chống khủng bố của nó, trong một bức thư  tháng ba, 2010 gửi cho Bộ Trưởng Clinton và Gates. Human Rights Watch cũng kêu gọi chính quyền Obama không cung cấp viện trợ vô điều kiện cho Kopassus cho đến khi Indonesia đã thông qua một số cải cách cơ cấu để giải quyết việc thiếu trách nhiệm của Kopassus, bao gồm cả những tiến bộ thật sự về chuyện loại bỏ tất cả các hình thức kinh doanh quân sự, tung ra những cuộc điều tra trở lại về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ ám sát năm 2004 của nhà hoạt động nhân quyền Munir bin Said Thalib và ban hành pháp luật cho phép các tòa án dân sự để điều tra và truy tố các tội phạm của nhân viên quân sự chống lại thường dân.

——————————–

http://www.hrw.org/news/2010/07/22/indonesia-us-resumes-military-assistance-abusive-force

The US government cut off all aid to the Indonesian military in 1999 as a result of widespread human rights violations in East Timor and has refused to resume aid to Kopassus in particular because of ongoing concerns about its record and lack of accountability. Human Rights Watch has acknowledged important human rights improvements in Indonesia since the end of the authoritarian Suharto regime, but has also expressed ongoing concerns that security sector reform in Indonesia has stalled in critical areas, such as accountability for human rights violations.

Kopassus members have been implicated in serious human rights abuses, including abducting and “disappearing” student activists in 1997-98, launching a scorched-earth campaign and forming deadly militia forces in East Timor in 1999, and abducting and killing Papuan activist and traditional leader Theys H. Eluay in 2001. In 2003, Human Rights Watch documented allegations that Kopassus soldiers engaged in torture during military operations in Aceh. A 2009 Human Rights Watch report entitled “What Did I Do Wrong?” found that Kopassus soldiers were engaging in a pattern of arbitrary detention and ill-treatment of civilians in Merauke, Papua.

In none of these cases did the Indonesian military take sufficient steps to ensure that perpetrators were held accountable. A series of ad hoc trials of soldiers implicated in crimes against humanity in East Timor in 1999 ultimately failed to convict a single defendant. A number of the soldiers convicted by a military court for the student disappearances remained in the Indonesian military as of 2007, and two remained in Kopassus until March 2010. One of the seven Kopassus members convicted of mistreatment and battery leading to Eluay’s death, Colonel Tri Hartomo, was later promoted to a senior position in the Kopassus leadership and as of March 2010 serves elsewhere in the Indonesian military. Kopassus has denied the allegations in “What did I do Wrong,” and to Human Rights Watch’s knowledge has not sanctioned any of the soldiers implicated in the misconduct documented in the report.

In April 2010, Col. Nugroho Widyo Utomo, who has been credibly accused of involvement in serious human rights abuses in East Timor as the commander of the Combined Intelligence Task Force in 1998, was appointed to the position of deputy commander of Kopassus. Widyo Utomo is alleged to have had an active role in establishing the militias that the Indonesian military used to intimidate, harass, and kill an estimated 1,400 East Timorese suspected of supporting independence from Indonesia in the run-up to a 1999 referendum – the events that prompted the United States to impose its ban on all aid to the Indonesian military. Widyo Utomo’s appointment follows the January 2010 appointment of Maj. Gen. Sjafrie Sjamsoeddin, who was implicated in the 1997-98 student disappearances, abuses in East Timor in 1999, and the Santa Cruz Massacre in East Timor in 1991, to the position of deputy defense minister by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono.

“The Indonesian government’s recent appointment of two individuals implicated in the very abuses that led the US to cut off aid in the first place to senior positions within Kopassus and the Defense Ministry shows that it is not serious about reform, and the Obama administration ignores this at its peril,” said Richardson.

The debate over resuming US assistance to Kopassus began in early 2010, prior to President Barack Obama’s then-planned trip to Indonesia. In response to initial demands made by the administration, the Indonesian government shifted at least three officers previously convicted of human rights abuses from Kopassus to other positions within the Indonesian military and stated, through an interview by the minister of defense to an English-language newspaper, that soldiers found to have committed genocide or crimes against humanity would be suspended and questioned, and if found responsible by the military, would be brought before a civilian court. The US government appears to have considered these steps satisfactory to ensure future accountability, even though there are no judicial mechanisms sufficiently robust and independent to reliably deliver on the necessary kind of investigations or prosecutions envisioned under the plan.

Human Rights Watch called on the Obama administration to insist that more stringent and systemic standards be met prior to the resumption of training for security forces.

Those include:

  • encouraging passage of legislation in the Indonesian parliament that would transfer the prosecution of abuses committed by members of the military against civilians to civilian courts;
  • that the military should permanently discharge personnel convicted of serious human rights abuses;
  • that the government adopt transparent measures to ensure credible, impartial, and timely investigations into all future allegations of human rights abuse; and that
  • President Yudhoyono should establish an ad hoc tribunal to investigate the enforced disappearance of student activists in 1997-98, as Indonesia’s House of Representatives recommended in September 2009.

“The Obama administration’s decision to start training Kopassus now risks undermining the limited progress towards professionalism that the Indonesian military has made thus far,” said Richardson. “The US is rewarding Indonesia for blocking justice, which sends the worst possible message for the future.”

Background:

Limitations mandated by the US Congress on providing training to foreign military forces under what is known as the “Leahy Law” bar the US from providing training, in the absence of corrective steps, to military units that are credibly alleged to have committed gross violations of human rights.

In a February 4, 2010 letter to Defense Secretary Robert Gates, Human Rights Watch outlined three key steps Indonesia should take to address accountability for past and future abuses by Kopassus prior to resuming engagement with the force. First, the military should permanently discharge personnel convicted of serious human rights abuses. Second, it should adopt transparent measures to ensure credible, impartial, and timely investigations into all future allegations of human rights abuse. Third, President Yudhoyono should establish an ad hoc tribunal to investigate the enforced disappearance of student activists in 1997-98, as Indonesia’s House of Representatives recommended in September 2009.

In March 2010 four prominent Indonesian nongovernmental organizations called on the US to refrain from reengaging with Kopassus until it investigated past human rights abuses involving Kopassus, including by establishing the ad hoc court on the student disappearances, and took action to ensure that similar abuses would not occur. In a May 2010 letter, 13 members of the US Congress, including Senators John Kerry and Patrick Leahy, wrote to US Secretary of State Hillary Clinton and Defense Secretary Gates expressing serious concerns regarding their intention to resume training Kopassus and calling for prior consultation with Congress before such engagement began to ensure it met the requirements of US law. The letter also called for US government officials to encourage Indonesian legislators to enact a bill that would give the civilian courts the power to hear cases involving human rights offenses committed by members of the military and to condition US reengagement on the passage of such legislation.

Human Rights Watch has regularly raised concerns regarding the US government’s ability to effectively vet and monitor elements of Kopassus, and particularly its counter-terrorism unit, in a March, 2010 letter to Secretaries Clinton and Gates. Human Rights Watch also urged the Obama administration to refrain from providing unconditional assistance to Kopassus until Indonesia has adopted a number of structural reforms to address Kopassus’ lack of accountability, including making genuine progress in eliminating all forms of military business; launching renewed investigations into other serious human rights abuses in which security services have been implicated, such as the 2004 murder of Indonesian human rights activist Munir bin Said Thalib; and enacting legislation allowing civilian courts to investigate and prosecute crimes committed by military personnel against civilians.

2 comments on “CXN_070412_1619_Trong lịch sử nhân loại, có bao giờ Hoa Kỳ cung cấp vũ khí sát thương cho một chế độ Cộng Sản hay không ????

  1. Trong WW2, Mỹ có viện trợ thuốc men, thực phẩm và các xe trucks cho Soviet. Nhưng lịch sử đẩm máu và xâm lăng của CS trong 60 năm qua khiến Mỹ khó có thể giúp vủ khí sát thương. Đặc biệt là với 2 triệu ng Mỹ gốc VN ở đây!

  2. Chuyện gì cũng phải có đủ chứng cứ. Có đủ chứng cứ và ghi âm đối chứng thì công an phải có trách nhiệm điều tra.Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng mặc dù có bộ máy phòng chống tham nhũng hay chưa có thì tất cả mọi người chúng ta đều phải tham gia phòng chống tham nhũng” – Tổng bí thư nói.

    THE P.M DUNG RELATIVE CORRUPTION IN VIET NAM ??? CÓ GHI ÂM ĐỐI CHỨNG!
    http://blog.yahoo.com/_MIGBSHJT6AS63B7H4GNPBUXNRA/articles/826059/index

    Nói thật với các bạn:

    Vay vốn ODA là để xây dựng và phát triển đất nước.

    Ra làm ăn nhất là với người nước ngoài thì Tiền của nhà đầu tư phải được theo dõi và báo cáo rõ ràng…

    Lại xét đến người đi vay thì phải có trách nhiệm báo cáo và trả tiền cho nhà đầu tư.

    Nếu để xảy ra tham nhũng thì sẽ rất khó khăn cho nhân dân do phải đóng thuế trả nợ vay nước ngoài.

    Nếu không có tiền thì phải in thêm tiền. In tiền nhiều thì tiền sẽ mất giá.

    Cho nên, chúng ta bắt buộc phải làm việc có trách nhiệm và tránh để tham nhũng ăn tàn mạt đất nước…hại bà con phải trả nợ hoài không hết cho đến đời con cháu…

    Tất cả những nhân tố này dẫn đến việc tôi bị hại, bị xâm hại quyền con người 1 cách rừng rú và không có pháp luật.

    Nhưng vì tôi làm là vì lương tâm và trách nhiệm, góp 1 phần nhỏ xây dựng đất nước minh bạch hơn cho tương lai của Việt Nam .
    Vì nếu làm ăn gian dối, phi pháp thì người nước ngoài sẽ không cho vay nữa và sẽ mất lòng tin trên trường quốc tế.

    Như vậy, đất nước sẽ nghèo nàn hơn do tham nhũng. Tin rằng các bạn cũng hiểu được điều này!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s