Mắng con

Mày láo, dám khuyên bố

Mai không đi biểu tình.

Chuyện ấy có nhà nước,

Không liên quan đến mình.

Nói thế mà nghe được.

Không liên quan thế nào?

Nước là của tất cả,

Của mày và của tao.

 

Biểu tình chống xâm lược,

Chứ có lật ai đâu.

Không lẽ mày không biết

Cái dã tâm thằng Tàu?

 

Mày bảo có nhà nước.

Nhà nước hèn thì sao?

Mà ai cho nhà nước

Quyết việc này thay tao?

 

Xưa đánh quân Mông Cổ,

Vua còn hỏi ý dân.

Sao không thấy nhà nước

Xấu hổ với vua Trần?

 

Đành rằng thế mình yếu,

Phải thế nọ, thế này.

Nhưng ở đời, con ạ,

Mềm nắn, rắn buông ngay.

 

Bố biết con thương bố,

Lo cho bố, cảm ơn.

Con “biết sống”, có thể.

Xưa bố còn “biết” hơn.

 

Chính vì khôn, “biết sống”,

Tức ngậm miệng, giả ngây,

Mà thế hệ của bố

Để đất nước thế này.

 

Ừ, bố già, lẩn thẩn,

Nhưng vẫn còn là người.

Mà người thì biết nhục,

Biết xấu hổ với đời.

 

Mai biểu tình, thế đấy.

Bố không bắt con đi,

Nhưng cũng đừng cản bố.

Cản cũng chẳng ích gì.

 

Thái Bá Tân

danlambaovn.blogspot.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s