Viết cho một ngày tháng bảy

Ai vẽ hình hài Tổ quốc tôi
Bốn ngàn năm chân đất
Từ thủa cha ông dựng cờ mở nước
Đến bây giờ chân vẫn lấm lem.Đất nước này có phải sinh từ truyền thuyết nàng Ngâu
Nước mắt cứ rơi mỗi ngày chứ không riêng gì tháng bảy
Hận thù căm phẫn trong lòng người vẫn từng giờ bùng cháy
Tiếng khóc mẹ già vẫn day dứt từng đêm.

Ai vẽ hình hài Tổ quốc tôi
Những chiến công trong sử sách vấn được đem ra đếm
Nhưng không đếm được
Có bao nhiêu giọt máu đào rớt xuống quê hương.

Lịch sử đất nước đâu chỉ được viết bằng máu xương
Mà bằng cả tiếng nói thân thương mà khi lọt lòng mẹ gọi
Bằng cả ca dao chầu văn hát nói
Tiếng hát mong chờ khi mẹ tiễn con đi…

Ai vẽ hình hài Tổ quốc tôi
Vẽ nên hình Nam Bắc phân li
Để mấy triệu người dân đất Việt
Ôm súng đạn ngoại bang mà trút thẳng vào nhau

Rồi biết bao người nằm dưới những thân tàu
Chìm dưới biển Đông khi trên đường bỏ xứ
Gạt nước mắt khi nhìn quê hương từ mặt biển
Lần cuối cùng nhìn về chữ S Việt Nam?

Để hôm nay
Những những người nông dân lầm lũi
Khóc không thành lời trên mảnh đất mình
Rơi vào tay kẻ lạ
Những người vợ khóc chồng những đứa nhỏ khóc cha
Đi biệt không về

Có biết chăng?
Những người con xót xa vì mẹ Việt
Bước xuống đường hô vang tên đất nước
Nhìn thấy trước mặt mình là những tai ương.

Việt Nam ơi! Con xin gọi tên Người là Tổ quốc
Non nước này chưa một phút bình yên
Đứng cạnh con, người hô “Muôn năm!” khản tiếng
Con cay mắt mình rồi, ơi hỡi Việt Nam!

6/7/2012

Gió Lang Thang (danlambao)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s