Đừng cô đơn ngay trên chính quê hương mình

Những ngày tới trong đấu tranh ta chưa có lãnh đạo, vậy ta tự là lãnh đạo ta, chúng ta tự kêu gọi bạn bè ta, góp gió thành bão, biển lửa thì cũng phát xuất từ một đóm lửa mà ra, kẻ thù ta sẽ rồi phải sợ bước chân ta xuống đường. Một ngày không xa, ta cũng sẽ có nữa triệu người như dân Hồng Kông xuống đường, mà đòi lại quê hương và quyền làm người, chắc chắn ngày đó sẽ đến, và chế độ cộng sản sẽ sụp đổ như tại Liên Xô, Đông Âu, hay độc tài tại Bắc Phi Á Rập. Cuối cùng xin hãy đoàn kết tất cả mọi thành phần yêu nước lại với nhau, đừng để chúng ta cùng bạn bè ta, những người Việt Nam yêu nước, trong đấu tranh phải cô đơn ngay trên chính quê hương mình và trước kẻ thù mình…

Chuyện biểu tình ngày 08-07 đã diễn ra trong mong đợi của tất cả người dân Việt đang nặng lòng về đất nước, mặc dù biết rằng chuyện xuống đường của những anh em đấu tranh là chuyện phải còn lâu còn dài, một khi cái hành động xâm lấn của Tầu cộng nhắm vào nước ta chưa dứt, và dân ta chưa có được tự do dân chủ nhân quyền.

Người dân nói nhiều rồi về chuyện biển đông, người ta kết án cái nhà nước cộng sản từ ngày cái công hàm 14-09-1958 cho đến những vấn nạn hôm nay, những nhượng bộ đất đai, lãnh hải, những yếu hèn trong quan hệ hai nước. Người dân cũng không bỏ qua những tệ nạn nước nhà đang đối đầu, từ tham nhũng tràn lan trong các cấp lãnh đạo chóp bu xuống hạ tầng viên chức tép riu thôn xã, đến chuyện người Tầu lũng đoạn đất nước trên tất cả mọi lãnh vực kinh tế chính trị văn hóa và xã hội.

Còn mỗi quân sự không biết chúng có nắm được không, chứ cứ nhìn hai anh tướng bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh ngồi khép nép trước thái thú Tầu Khổng Huyền Hựu, hay anh tướng thứ trưởng QP Nguyễn Chí Vịnh, đầu tháng chín năm rồi trong tuyên bố về phát huy liên kết sức mạnh quốc phòng hai nước “Nếu VN cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn, một nước TQ XHCN láng giềng”, để rồi khoanh tay hứa cùng ông chủ Tầu cộng trong xử lý mối quan hệ hai nước “VN không bao giờ dựa vào bất cứ một nước nào để chống TQ”, luôn coi trọng “quan hệ đại cục” với TQ, và mong muốn hai bên tìm được giải pháp “cùng thắng”.

Nhưng nói gì thì nói trong lòng người dân hôm nay, không phải qua thái độ của các ông tướng như vừa nói mà người dân mới thất vọng. Người dân thất vọng vì đã nhìn ra chân tướng, của sức mạnh quân đội và công an. Chúng yếu trong bảo vệ người dân ngoài biển đông, nhưng lại mạnh trong đàn áp anh em đấu tranh xuống đường cùng nông dân và dân oạn Người ta đã thấy lực lượng nồng cốt của nhà nước này phục vụ cho ai và vì ai. Ta có thể tạm mượn lời của TBT Trọng mà nói họ “là thanh gươm và là lá chắn của chế độ”. Thử hỏi một chế độ không cho dân và vì dân, và quân đội cùng công an lại chiến đấu bảo vệ cho chế độ đó, vậy thử hỏi ta có nên mong họ, sẽ đứng cùng chiến tuyến trong đấu tranh chống ngoại xâm, và hãy nhớ đã bao lâu rồi câu “còn đảng còn mình” đã thành nếp trong suy nghĩ của họ.

Người dân hôm nay trong đấu tranh, người ta nói chúng ta chưa có được người lãnh đạo, tất cả hoàn toàn là người dân tự phát, nhìn người dân với những khẩu hiệu bằng giấy mỏng, in chữ nhỏ bằng trang đôi giấy vở học trò, nhìn thấy mà thương cho cái quyết tâm cùng tấm lòng yêu nước của anh em. Có ai đếm thử ta có được bao nhiêu biểu ngữ đúng nghĩa là biểu ngữ, chứ đừng nói là có được một cái to, vừa đủ để giăng ngang con đường hầu dẫn đầu đoàn người tuần hành? Từ cái nhìn chung các cuộc biểu tình từ mùa hè năm ngoái đến nay, các cuộc đấu tranh hoàn toàn cố tìm cho mình một ý niệm một chủ đích để mà hành động, để mà biểu tỏ lòng mình với những gì đang xảy đến cho quê hương! Và đấy đơn thuần mới chỉ là sự biểu tỏ.

Tạm thời ta bỏ qua cái thiếu thốn của phương tiện, mà xét đến vấn đề cứu cánh của cuộc đấu tranh, mà thử đặt câu hỏi là ta đạt được những gì, mà ta đã kỳ vọng nơi việc xuống đường biểu tình của mình, và kết quả nó sẽ đi đến đâu, ảnh hưởng gì đến đối tượng mà ta nhắm vào trong đấu tranh? Trước hết nói về bọn xâm lăng chúng ta đang chống, đó là Tầu cộng. Những động thái gần đây cho thấy, chúng đã qua rồi thời kỳ đi nhẹ nói khẽ, vụ bốn chiếc tầu chúng ở biển đông mấy hôm vừa qua, vụ chúng mời chào thầu khai thác dầu trong thềm kinh tế 200 hải lý của chúng ta. Chúng ngang nhiên với thái độ ăn cướp, bất chấp dư luận và lẽ phải, vậy tiếng nói chỉ của non ngàn người, có là điều chúng coi trọng?

Còn nói chuyện trong nhà, chúng ta ủng hộ cái luật biển mà nhà nước vừa ban, vậy họ có vui với cái góp sức của ta, hay họ quay lại đập thẳng cánh vào mặt ta? Như vậy họ đã nhổ toẹt vào tấm lòng yêu nước của chúng ta bằng câu “Nhà nước không khuyến khích các cuộc biểu tình chống TQ”, hãy vào Danlambao để thấy tấm ảnh Đại sứ quán TQ được chốt chặn bởi hàng rào sắt và lực lượng công an đông đảo, cùng câu hỏi của bài báo “Rời hàng ngũ nhân dân để bảo vệ dinh thái thú Tàu – Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh làm gì trong thời khắc Tổ Quốc lâm nguy?”, thật đau lòng và thấy cần một suy nghĩ đúng đắn, cho những bước đường đấu tranh sắp tới.

Không cần những phân tích sử liệu, không cần những tài liệu khuất tất “đồng thuận” trong bóng tối, không cần cả những lời kêu gọi tràng giang đại hải để mà làm cuộc vùng lên, chỉ bằng những cái tự nhìn thực tế. Thử nhìn vào cái nhà nước hôm nay cùng những cái gì đang xảy ra quanh ta, trước mắt ta, là ta sẽ nhìn thấy những gì cần thiết ta phải đấu tranh để cứu nước, thiết nghĩ nó chẳng đâu xa nó tự ngay bên ta, chính ngay cái nhà nước thề nguyền 16 chữ vàng cùng 4 tốt với kẻ thù. Tự đâu Tầu cộng dầy đặc trên đất nước ta, từ cao nguyên xuống đồng bằng, họ là một thứ “kiêu dân” không luật pháp kềm tỏa, tự đâu cuộc sống dân ta đi vào lầm than, phải đi lao nô, lao động tình dục xứ người, để đất nước ông cha lại cho bọn Tầu cộng làm chủ?

Hỏi tức đã là trả lời, hãy gạt bỏ những gì của cộng sản, của chúng trả lại cho chúng, và chúng ta đòi lại cái của chúng ta, đó là quê hương tạ “Hãy trả ta lại Việt Nam”. Chúng ta xuống đường không cần cờ đỏ, cái chính phủ này do đảng độc tài dựng nên đâu có khiến chúng ta tranh đấu, họ đâu có cần chúng ta yêu nước. Vậy sao phải vay mượn lá cờ của họ, hai bàn tay ta mỗi người đều có khẩu hiệu đòi lại Việt Nam thế là đủ, họ đã lộ rõ họ không cùng một bên ta, tại sao phải quy lụy họ, chúng có xứng tầm với chúng ta trong kêu gọi đấu tranh? Kẻ xứng đáng để chúng ta kêu gọi và cùng sát cánh đó là dân Việt Nam ta, lần này có một niềm vui to lớn là chúng ta bớt đơn độc, đó là dân oan và nông dân đã sát cánh cùng chúng ta trong đấu tranh ngày 08-07 vừa rồi.

Những ngày tới trong đấu tranh ta chưa có lãnh đạo, vậy ta tự là lãnh đạo ta, chúng ta tự kêu gọi bạn bè ta, góp gió thành bão, biển lửa thì cũng phát xuất từ một đóm lửa mà ra, kẻ thù ta sẽ rồi phải sợ bước chân ta xuống đường. Một ngày không xa, ta cũng sẽ có nữa triệu người như dân Hồng Kông xuống đường, mà đòi lại quê hương và quyền làm người, chắc chắn ngày đó sẽ đến, và chế độ cộng sản sẽ sụp đổ như tại Liên Xô, Đông Âu, hay độc tài tại Bắc Phi Á Rập. Cuối cùng xin hãy đoàn kết tất cả mọi thành phần yêu nước lại với nhau, đừng để chúng ta cùng bạn bè ta, những người Việt Nam yêu nước, trong đấu tranh phải cô đơn ngay trên chính quê hương mình và trước kẻ thù mình.

Văn Trường

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s