Kẻ hành hạ Tổ Quốc chuẩn bị tháo chạy

Ngày 8 tháng 7 năm 2012

Thư Cho Con

H,

Hôm nay, Chúa Nhựt, 8/7/2012, Phật Giáo Hòa Hảo hải ngoại tổ chức Ðại lễ kỷ niệm năm thứ 73 ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, 1939) tại California Wedding Hall, 7323 Home Leisure Plaza, Sacramento, CA 95823.

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởg ban Tổ chức cho biết: “…cách nay 73 năm Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền Ðạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hỏa, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc, miền Nam nước Việt…”.

Cũng trong phần phát biểu của mình ông Liêm nói tiếp: “Nhớ lại vào những ngày này tại quê nhà trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã có hàng triệu người không quản ngại việc ngăn sông cách núi, hoặc sự mưa nắng bất thường của thời tiết, họ lũ lượt kéo về Tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, về An Hòa Tự để thắp một nén nhang cầu nguyện cho quốc thới dân an, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cho đồng bào được ấm no hạnh phúc, và cầu nguyện cho nhơn loại được hòa bình thịnh vượng… [xem hình Cổng vào ngôi chùa Phật giáo Hòa Hảo An Hòa Tự ở An Giang]… Chính vì vậy mà cho dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng đều long trọng tổ chức ngày Ðại lễ 18 tháng 5 như một truyền thống cao cả và tốt đẹp không thể thiếu trong đời sống của họ”.

Ðược biết đây là đại lễ được tổ chức tại Sacramento có sự tham dự của đồng đạo ở rất nhiều nơi trên thế giới, mà các phái đoàn đại diện có mặt đã về từ Washington DC, Atlanta (Georgia), Florida, Dallas, Houston (Texas), Oklahoma, Santa Ana (Nam California). San Jose (Bắc California)…, và ở những nơi rất xa như Calgary, Toronto (Canada)…

Trong chuyện bên lề, lúc dự bữa cơm chay tại hội trường, trong lúc đàm đạo với một chức sắc cao niên, Giáo Già có dịp hỏi thăm về những khó khăn của những tín đồ Hòa Hảo đang bị Cộng sản Việt Nam trù giập nơi quê nhà. Theo tài liệu được ghi nhận từ đài RFA thì “Hồi tháng 12 năm 2011 vừa rồi, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch có công bố một bản thông cáo, qua đó ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách Á Châu không quên lưu ý rằng ‘Ở VN, tình trạng đàn áp các giáo hội không được nhà cầm quyền công nhận, trong đó có PGHH, diễn ra một cách có hệ thống và nghiêm trọng’. Tình trạng đó đang tiếp diễn đáng ngại ở Miền Tây đối với các tín đồ PGHH…”.

Ðược biết thêm là tín đồ Phật giáo Hoà Hảo luôn thực hiện Tứ ân: “Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân Tam bảo, Ân đồng bào nhân loại” và lúc nào cũng gắn liền đạo với đời. Họ luôn kiên trì giữ đạo và phát triển đạo, cho dầu có bị Cộng sản Việt Nam bức hại bằng nhiều phương cách, trong đó điều thâm độc nhứt là tổ chức cái bị gọi là “tôn giáo quốc doanh”. Bản tin được phóng viên Thanh Quang của đài RFA phát đi ngày 24/2/2012 nói về “Nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tuyên bố sẵn sàng tự thiêu” cho biết:

“…theo các tín đồ (Phật giáo Hòa Hảo), hành động đàn áp tiếp diễn đáng ngại của giới cầm quyền vẫn không làm nao núng lòng trung kiên đạo pháp của họ. Các tín đồ cho biết sẵn sàng hy sinh vì đạo pháp, như tín đồ Nguyễn Văn Mạnh lên tiếng với công luận rằng: Nếu họ làm quá thì chúng tôi sẽ chấp nhận hy sinh vì đạo. Không sợ gì hết. Chấp nhận hy sinh… riêng bản thân tôi đây, chấp nhận hy sinh vì đạo, sẽ đổ xăng vào người để chết vì đạo” [Xem hình Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp ngăn chặn trong lần chuẩn bị hành lễ trước đây; và Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị ngăn cản trong ngày Lễ Ðản Sanh Ðức Huỳnh Giáo Chủ tại An Giang RFA file].

Ðược mời phát biểu trong đại lễ ở Sacramento nêu trên Bác sĩ Mã Xái, cựu Dân biểu của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến từ Tiểu bang Florida, trong tư cách của Chủ tịch Ðảng Tân Ðại Việt đương nhiệm, đã trình bày những nỗ lực đấu tranh của Phật giáo Hòa Hảo trong công cuộc chống Pháp, chống độc tài và chống cộng. Nhìn chung, Cộng sản Việt Nam rất sợ tôn giáo, riêng về Phật giáo Hòa Hảo, những nỗ lực “quốc doanh hóa” của chúng coi như không thành đạt vì non 3/4 thế kỷ nền đạo được khai sáng và hơn 37 năm Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, thống nhứt quyền cai trị cả nước bằng độc đảng độc tài, các ngày đại lễ của Phật giáo Hòa Hỏa vẫn được tổ chức cho dầu có bị công an trù giập bằng đủ mọi phương cách.

Trong khi đó, nhìn chung, tình hình đất nước đã có những chuyển biến khiến người dân hầu như hết sợ Cộng sản, và ngược lại Cộng sản đang sợ dân. Trường hợp điển hình ai cũng có thể thấy là cùng ngày Phật giáo Hòa Hảo tổ chức đại lễ kỷ niệm năm thứ 73 ở Sacramento thì ở quốc nội cuộc biểu tình lần thứ 2 của năm 2012 cũng được tổ chức tại Hà Nội mà những tin tức ghi nhận được từ thông tín viên Nhân Khánh của đài RFA, phát đi ngày 8/7/2012, cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược được lan truyền trên các mạng xã hội nhiều ngày qua, sáng nay 8 tháng 7 người dân tiếp tục xuống đường. Ðây là cuộc biểu tình lần thứ hai tại Hà Nội diễn ra trong năm nay, tiếp theo sau cuộc xuống đường vào chủ nhật tuần trước” [xem hình Cụ Lê Hiền Ðức ngồi xe lăn dẫn đầu đoàn biểu tình tại Hà Nội ngày 8/7/2012].

Cùng lúc, tin được phóng viên Trọng Nghĩa phổ biến trên đài RFI cũng cho biết “Ðiểm mới trong cuộc xuống đường hôm nay tại Hà Nội là có sự tham gia của nhiều bà con nông dân đến từ các nơi có tình trạng truất hữu đất đai như Văn Giang (Hưng Yên), hay Vụ Bản (Nam Ðịnh). Theo một số trang blog tại Việt Nam, từ 300 người lúc ban đầu trước Nhà Hát Lớn, trong quá trình tuần hành qua các phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Hồ Gươm… đến điểm kết thúc là tượng đài Lý Thái Tổ, đoàn biểu tình đã càng lúc càng đông thêm để lên đến khoảng 1000 người.

 

Dẫn đầu đoàn biểu tình là cụ Lê Hiền Ðức ngồi trên xe lăn, đã có mặt trong cuộc xuống đường vào Chủ nhật tuần trước (01/07), và một số nhân vật như Giáo sư Ngô Ðức Thọ, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà văn nữ Thùy Linh… Nhiều người biểu tình đã mặc chiếc áo No U, biểu tượng của phong trào chống đường chữ U mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Ðông… Có tin là ở Sài Gòn cũng có khoảng 100 người tập hợp ở Công viên 30/04”. Ðiểm đáng lưu ý là có một người biểu tình đeo trước ngực bài thơ “Thần” bằng chữ Hán của Lý Thường Kiệt có câu mở đầu là “Nam Quốc Sơn Hà Nam Ðế Cư” (Hình: Hòang Ðình Nam /AFP/ Getty Images)

Cũng như năm vừa qua, cuộc biểu tình liên tiếp 2 tuần qua với sự loan báo trước qua các mạng lưới điện tử và sự đàn áp có tính toán của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thể được xem như cuộc trắc nghiệm của cả người dân tự phát trong việc huy động biểu tình, lẫn công an trong việc đàn áp trước công luận. Ðiển hình là cuộc biểu tình đã được huy động mau lẹ trong thời gian ngắn, tuần lễ thứ 2 đông hơn tuần trước, và công an đã để yên cho số người biểu tình tại Hà Nội. Theo tin của đài RFA nêu trên thì “đoàn biểu tình đã càng lúc càng đông thêm để lên đến khoảng 1000 người” có thể được để yên; nhưng các đối tượng có thể lôi cuốn cuộc biểu tình ra ngoài vòng kiểm soát của công an, có thể gây hại cho Ðảng và Nhà nước, thì bị kiểm soát gắt gao, trù giập thẳng tay.

Ðiển hình là trường hợp bà Bùi thị Minh Hằng trong lá thư kêu cứu “Hãy cứu công dân vô tội trước sự khủng bố của nhà cầm quyền Việt Nam”, tại Sài Gòn cho biết “…Chuyện xảy ra với tôi trong ngày 1/7/2012 vừa qua mà dư luận cũng như bạn bè đã biết là việc họ ngang nhiên bắt cóc tôi một cách côn đồ, thô bạo tại Sài Gòn vào lúc 5 giờ 49 phút sáng 1/7 tại ngay gần lối vào ga xe lửa Sài Gòn khi tôi có việc ra đón người nhà đi chuyến tàu 6 giời sáng tới đó… Sau đó họ gọi điện thoại và một xe biển số 72 của Vũng Tàu xuất hiện, trên xe gồm 4 người vào và yêu cầu đưa tôi về Vũng Tàu… Họ chở tôi trên xe đi lòng vòng qua Biên Hòa, Bình Dương cho đến gần 6 tiếng sau mới thả tôi về trước cửa nhà tôi tại 106 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu. Tại đây tôi nhìn thấy rất đông an ninh, công an phường, dân phòng và tổ dân phố đã trực chờ trước cổng…” khiến mọi người đều thấy là Ðảng và Nhà nước không muốn Bà tham gia vào các cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Do đó, Bà quyết định biểu tình tại nhà như hình chụp đính kèm…

Cũng vậy, trường hợp của cô Trịnh Kim Tiến, một gương mặt được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc một năm trước đây (2011). Trong ngày 1/7 cô bị công an chặn tại nhà thờ Ðức Bà, cô cũng bị vu khống với luận điệu trâng tráo. Trong một bài viết được đưa lên các diễn đàn cô cho biết: “Hôm qua (1/7) em ở trong Sài Gòn. Em ra nhà thờ Ðức Bà để tham gia biểu tình, em bị giữ trên đó và họ buộc em phải quay về. Và em tự biểu tình tại nhà luôn. Một số người khác sau khi tham gia biểu tình bị họ bắt nguội. Có một bạn tên Châu Văn Thi chỉ vì mang máy hình trên đường mà bị họ bắt giữ từ sáng hôm qua, bị giam hơn 24 tiếng. Tới trưa hôm nay (2/7) họ mới thả bạn ấy ra.”

Trường hợp thứ 3 rất đáng được quan tâm là trường hợp của cô Huỳnh Thục Vy, một trong số những người bị bắt về đồn công an trong cuộc tuần hành ngày 1/7 tại Sài Gòn. Cô thuật lại: “Ngày 1/7 tôi và năm anh chị em trong nhà xuống đường theo lời kêu gọi của mọi người. Lúc đầu mình tời nhà thờ Ðức Bà, rồi qua công viên 30/4. Sau đó, nhóm tăng lên mấy chục người. An ninh đứng đầy công viên, bất thần họ ập tới đạp tất cả anh chị em mình vào xe 16 chỗ ngồi. Chúng mình cố vươn ra ngoài hét to lên rằng “Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam”. Sau đó, người ta bắt mình và chồng mình về công an phường Cô Giang. Em trai mình bị họ bóp cổ, bẻ tay, và bị đánh rất nhiều. Chồng mình cũng bị đánh rất nhiều. Họ bắt về làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ. Cuối cùng họ ra quyết định thông báo miệng rằng chúng mình đã gây rối trật tự công cộng và xử phạt riêng mình 1,5 triệu. Có rất nhiều người biểu tình khác cũng bị bắt. Nhiều người khác đã bị ngăn cản ở nhà, những người đã từng đi biểu tình yêu nước trước đây như Bùi Hằng cũng đã bị giữ ở nhà, không thể đi biểu tình được.”

Chồng của Huỳnh Thục Vy là Lê Khánh Duy cũng cho biết: “Chúng bóp cổ, đánh đập, trấn áp tàn bạo. Họ thay nhau thẩm vấn, hỏi cung chúng tôi, làm cho tinh thần chúng tôi hoảng loạn và sức khoẻ bị suy sụp nghiêm trọng”. Khánh Duy cho biết thêm rằng “Thục Vy do bị đánh đập và đàn áp trong lúc bị bắt lên xe đã xuất huyết ngay trong đồn, ướt cả quần đang mặc, nhưng chúng vẫn tiếp tục thẩm vấn. Cả mấy anh chị em toàn thân bầm dập và ê ẩm. Riêng Thục Vy bị chấn thương nhiều chỗ…”. Trước vấn nạn này, qua bài “Sang sông”, tác giả Sông Kôn nhận định: “Họ rất sợ và không bao giờ chịu để cho cô Huỳnh Thục Vy sống ở đất Sài Gòn. Tại sao vậy? Ðó là vì họ sợ tấm gương về yêu nước và lòng dũng cảm của cô là điểm sáng cho mọi người tìm đến, đó là họ sợ cô cùng giới bạn bè trẻ blogger liên kết lại tạo thành phong trào yêu nước trong giới trẻ hiện nay…”

Do vậy, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cản trở công dân tham gia các cuộc tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc là vi phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm. Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ rằng: “Hành động của an ninh Việt Nam chống lại các cuộc tuần hành bài Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam luôn sách nhiễu bất kỳ hình thức phản kháng ôn hòa nào của công chúng bất kể nguyên nhân hay vấn đề nào. Thật đáng mỉa mai là ngay cả hành động bày tỏ sự ủng hộ chính sách của nhà nước đối với Trung Quốc cũng bị công an gây áp lực, trong đó có việc hăm dọa và cấm cản các nhà hoạt động, và thậm chí là bắt giữ tùy tiện như trường hợp của bà Bùi Minh Hằng hay blogger Huỳnh Thục Vy, hầu ngăn không cho họ đi tuần hành chống Trung Quốc. Những hành vi này cho thấy Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền căn bản của công dân.”

Tin ghi nhận từ đài BBC cho biết Cô Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, đã bị bắt giữ hôm 1/7 tại Sài Gòn nhưng được thả vào buổi tối cùng ngày. Em trai cô, Huỳnh Trọng Hiếu, nói đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Ðằng đã đứng chặn trước mũi xe công an để ngăn họ đưa chị em cô đi nhưng không thành. Hôm 4/7, công an tỉnh Quảng Nam, quê gốc của Huỳnh Thục Vy, đã đưa xe vào Sài Gòn để bắt và đưa cô trở lại Quảng Nam và giữ cho tới cuối ngày 5/7.

Trả lời Nguyễn Hùng của BBC, ngay sau khi được thả hôm 5/7, Huỳnh Thục Vy nói về những suy nghĩ của cô về tự do và khẳng định cô không làm gì trái pháp luật. Cô nói “Trưa hôm qua, vào lúc 11 giờ tôi vẫn còn ở đồn công an phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn. Sau đó, người ta đưa xe đến, có công an tỉnh Quảng Nam tôi nhận mặt ra. Người ta tách tôi ra khỏi chồng tôi, quăng tôi lên xe, chở thẳng về Quảng Nam. Suốt dọc đường người ta không cho tôi ăn uống gì. Tôi rất là mệt mỏi. Sáng nay [5/7] lúc 5 giờ thì tôi tới Quảng Nam. Tôi được đưa vào đồn công an thành phố Tam Kỳ, nhưng mà lại làm việc với công an tỉnh Quảng Nam, chứ không phải công an của TP. Cho tới sáng nay tôi vẫn bị đói. Rồi người ta tiếp tục bảo tôi làm việc từ lúc 5 giờ đó đến lúc 9 giờ tối ngày hôm nay tôi mới được thả ra. Trong thời gian ở trong đồn, người ta liên tục thẩm vấn tôi và người ta bỏ đói, bỏ khát tôi. Người ta liên tục dọa nạt tôi là sẽ bỏ tù tôi… Ðàn áp, bắt bớ, sách nhiễu, tù đày là những trở ngại chúng ta phải chấp nhận và phải vượt qua nó. Khi vượt qua nó rồi thì chúng ta sẽ có phần thưởng, hoa trái cho nỗ lực đấu tranh của chúng ta. Hiện tại ngày hôm nay Ðảng Cộng sản Việt Nam đã thật sự rất là yếu rồi. Và người ta thật sự chỉ dám ngược đãi sách nhiễu, chỉ dám làm cho chúng ta đủ mệt mỏi để chúng ta từ bỏ công cuộc đấu tranh, chứ người ta không thể giết chúng ta chết. Và hơn hết tôi muốn nói với tất cả các bạn thanh niên Việt Nam rằng nếu chúng ta không có đủ dũng cảm, dũng khí như Phó Ðức Chính nhìn vào lưỡi dao máy chém rơi xuống thì chúng ta cũng phải có đủ dũng khí để chấp nhận sự đàn áp, sự bắt bớ của nhà cầm quyền…”

Trong lá thư gởi cho chồng đã “đăng ký kết hôn” cô viết: “…Ngồi trong đồn công an nhìn ra ô cửa kính, từ đáy lòng mình em đã tưởng nhớ và tri ân bao thế hệ người đã vì Việt Nam này mà lãnh nhận đau khổ, tù đày, thậm chí là cái chết. Dù bị thẩm vấn liên tục, em vẫn cố tạo cho mình những giây phút nghĩ ngơi bằng cách không trả lời những câu hỏi cá nhân hoặc nhưng câu hỏi liên quan đến bạn bè. Chỉ những gì người ta đã biết bằng cách rình rập, nghe lén điện thoại… thì em mới kể cho họ nghe. Những lúc em ngồi nhắm mắt, im lặng và hít thở sâu, em nghĩ rất nhiều về cuộc đấu tranh hôm nay, và em nhớ đến một người anh hùng trong lịch sử: Phó Ðức Chính. Ông đã bị thực dân Pháp đưa lên máy chém khi mới 23 tuổi. Nhắc đến ông, chúng ta tự nhiên sẽ thấy bình an hơn, vì những đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng làm sao có thể so sánh với sự hy sinh tính mạng của một người đang tuổi xuân xanh? Không thể so sánh cuộc đấu tranh chống Pháp và cuộc đấu tranh hiện nay, nhưng nhìn vào lịch sử, chúng ta biết rằng “Freedom is not free”, phải không anh? Mọi thứ đều có cái giá của nó.

Những ai hy sinh vì điều tốt đẹp, sẽ nhận được hoa quả tốt tươi. Những ai hành động tàn ác, hy sinh nhân tính để bảo vệ quyền lợi của mình, sẽ nhận lấy những điều tồi tệ do chính mình tạo ra. Ðó chính là Công lý anh ạ. Vì vậy, anh ơi, anh đừng lo lắng, đừng đau khổ. Anh phải mạnh mẽ lên. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Mọi khó khăn còn chưa kết thúc, nhưng chúng ta cũng không đầu hàng. Em biết rằng chỉ mới có năm ngày nhưng ông chồng 64 kg của em bây giờ đã gầy nhom. Em sẽ bồi dưỡng cho anh. Em sẽ dùng cả cuộc đời này để thương yêu anh, cũng như chúng ta sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương đất nước này. Nhiều cô chú bác, anh chị em tuy không ở bên chúng ta nhưng họ luôn giúp đỡ và ủng hộ chúng ta. Dù bị an ninh cộng sản tịch thu nhiều thứ mà anh chị em trong gia đình chúng ta đã nhịn ăn nhịn mặc để mua như: hai điện thoại di động, hai laptop; cho đến giờ chúng ta vẫn được bình an vì có mọi người. Chúng ta phải ghi nhớ ân tình đó, anh nhé. Anh ơi, anh cố gắng lên. Chúng ta còn một lễ cưới phải lo thu xếp. Cả anh và em hãy cùng cầu nguyện nhé. Em tin chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc. Em đang ở quê chờ anh. Hãy tha lỗi cho em vì đã làm anh phải lo lắng quá nhiều. Em yêu anh. Vợ của anh, Huỳnh Thục Vy, Tam Kỳ ngày 6 tháng 7 năm 2012”

Chuyện của Huỳnh Thục Vy và chồng là Lê Khánh Duy cùng gặp nạn trên đường đấu tranh cho lý tưởng tự do, đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, chống Tàu diệt Việt cộng… khiến Giáo Già nhớ tới cuộc tình của 2 nhà đấu tranh cho những công nhơn bị chủ nhơn cấu kết với nhà nước bóc lột ở các nhà máy, đấu tranh chống độc đảng độc tài Cộng sản Việt Nam mà bị tòa án xử oan, bị ngồi tù Xã hội Chủ nghĩa. Ðó là Ðỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng [xem hình minh họa] mà trong phiên tòa phúc thẩm tại tòa án tỉnh Trà Vinh ngày 18/3/2011 được đăng trên một số cơ quan truyền thông quốc tế và các diễn đàn điện tử, cho thấy cái hào hùng của hai đứa con yêu của Tổ Quốc Việt Nam cùng lúc với trơ trẽn của nền tư pháp Cộng sản Việt Nam: “…Lúc khoảng 11 giờ, phiên tòa đang được diễn ra thì một chiếc xe mang biển số của Bộ Công an xuất hiện, ba người từ trong xe bước thẳng vào tòa và nói nhỏ điều gì đó vào tai chủ tọa. Lập tức, vị chủ tọa chuyển ngay sang phần tuyên án, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Lúc 11h30 phút, bản án đã được tuyên, kết quả giống như tại phiên tòa sơ thẩm: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị 9 năm tù giam, Ðỗ Thị Minh Hạnh và Ðoàn Huy Chương cùng bị 7 năm. Phiên tòa chớp nhoáng cùng những bản án bỏ túi chấm dứt tại đây. Qua khe cổng hàng rào tòa án, người ta thấy công an áp tải cả ba người bạn bước ra xe tù”.

Nó cũng khiến Giáo Già nghĩ tới hạnh phúc trong đấu tranh của nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân và phu quân là Ngô Duy Quyền, mà trong cuộc biểu tình của năm vừa qua, vì bận chăm con và bị công an canh giữ gắt gao cô không được tham gia biểu tình nhưng đã hăng hái để chồng đi biểu tình một mình rồi viết bài tường thuật rất trung thực và sống động, nói lên tiết tháo của người cựu tù đang bị quản chế vì đấu tranh cho dân chủ, chống độc đảng đọc tài; và người chồng khí phách thách đố với bạo quyền, thách đố mọi đàn áp bức hại của công an Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phải chăng chính vì công an Sài Gòn đã kềm giữ quá gắt gao những đối tượng có cơ nguy chuyển biến cuộc biểu tình ra ngoài vòng kiểm soát của chúng, biến nó thành áp lực của đám đông cướp chánh quyền như Việt Minh đã từng làm năm 1945, hay gần đây trong cuộc Cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, trong Mùa Xuân Ả Rập… làm sụp đổ bạo quyền độc tài gian tham độc ác…

Ðây cũng là cách công an Cộng sản Việt Nam thực hiện cuộc trắc nghiệm mới chống sự vùng dậy của tuổi trẻ và toàn dân trước đại họa mất nước và độc đảng độc tài, chống Tàu diệt Việt cộng, khiến những nguồn tin ghi nhận được từ Sài Gòn đều cho biết ngày 8/7/2012 có một số người tụ tập gần công viên 30/4 nhưng không thực hiện được cuộc biểu tình như Hà Nội, vì bị lực lượng công an cảnh sát quá đông áp đảo; phần khác cũng vì thiếu vắng nhưng nhân sĩ trí thức nòng cốt làm thành mồi lửa hâm nóng khí thế của thanh niên, mà người theo dõi đã thấy ở Hà Nội [xem hình thành phần biểu tình đông đảo là thanh niên].

Chuyện của những đứa con yêu điển hình của Tổ Quốc Việt Nam thách đố với gian nan, nguy hiểm, thách đố cả tù tội trên đường đấu tranh đập tan đại họa mất nước và chống Tàu diệt Việt cộng đã làm nổi bật những đứa con hoang của Tổ Quốc Việt Nam, những tội đồ của dân tộc đang tìm đường tháo chạy, cho bản thân và gia đình, những kẻ lãnh đạo hàng đầu Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đưa chúng vào đường tội lỗi làm băng hoại đất nước Việt Nam, từ nợ nần quốc tế khủng khiếp, doanh nghiệp phá sản, đến văn hóa giáo dục suy đồi trầm trọng trong thời gian dài vừa qua.

Giáo Già muốn nói tới công nương Tô Linh Hương, người con gái sinh năm 1988, tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền, lại được cha là Ủy viên Bộ Chính trị của Ðảng Cộng Sản Việt Nam Tô Huy Rứa áp lực đưa vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty CP Ðầu tư Xây dựng Vinaconex ố PVC, là tổ hợp hai công ty xuất nhập khẩu xây dựng và xây dựng dầu khí, vào ngày 14.4.2012. Chuyện đáng nói là Tô Linh Hương chỉ là một cô bé 24 tuổi vừa ra trường và công ty CP Ðầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC là tổ hợp hai công ty xuất nhập khẩu xây dựng và xây dựng dầu khí quan trọng có tới 2000 công nhân với doanh thu gần 1000 tỷ đồng mỗi năm, một doanh nghiệp lớn nằm ngoài chuyên môn của cô và cô cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Vấn đề ở đây không phải là chuyên môn, không phải là sở trường và kinh nghiệm; nó chỉ cần con số doanh thu 1000 tỷ mỗi năm và cô chỉ cần có mặt trong tư cách một Chủ tịch Hội đồng Quản trị, để cha cô, trong tư cách một Ủy viên Bộ Chánh trị và đàn em thân tín “phù phép” rót vào đó bao nhiêu tỷ, dưới mọi dạng thức thuận tiện; rồi rửa thành bao nhiêu triệu đô la ở hải ngoại; chuẩn bị cho cuộc tháo chạy an toàn của cô và gia đình [xem hình Tô Linh Hương mặc áo đỏ mang giày cao gót cùng màu đỏ đang thị sát công trường như một công nương đi dạo để chụp hình, quay phim phô diễn].

Nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó, vì đến ngày 22/6/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn số 551/VN-PVC/CBTT về việc công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Cty CP Ðầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC. Theo đó, cô Tô Linh Hương thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ðầu tư Xây dựng Vinaconex ố PVC, kể từ ngày 21/6/2012. Chưa biết sau 2 tháng 7 ngày ngồi ở ngôi vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tô Linh Hương có được bao nhiêu tỷ qua tay và bao nhiêu đô la chảy ra hải ngoại; nhưng cuộc tháo chạy quá sớm của Tô Linh Hương, do sự đánh hơi của loài chó quá nhạy cảm với quyền lực, trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, khiến Tô Huy Rứa phải ngậm miệng cho đứa con gái cưng tháo chạy trước khi mọi chuyện bị bể và không cứu vãn được.

Nó đã khiến Thái thú Nguyễn Tấn Dũng nhạy cảm nhận diện trước nguy biến. Nó đã góp phần không nhỏ khiến kẻ gian tham háo danh hám lợi dòng họ Nguyễn cảm thấy ngôi vị của ái nữ Nguyễn Thanh Phượng rung rinh. Từ đó, Nguyễn Thanh Phượng, cô công nương giám đốc một lúc bốn cái nhà băng lớn, được Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo vội vã tháo chạy khỏi vai trò đại diện theo pháp luật cho ngân hàng Bản Việt từ ngày 20/6/2012 [trước hai ngày]. Ðược biết bố cáo của Ngân hàng TMCP Bản Việt (tên tiếng Anh là VietCapital Bank) đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng hai ngày 27/6 và 28/6 viết rằng người đại diện trước pháp luật của ngân hàng này là ông Ðỗ Duy Hưng, Tổng Giám đốc; thay cho bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HÐQT [xem chân dung một công nương mỹ miều không còn vẻ một Chủ tịch HÐQT từng được đủ loại báo chí gia nô phô diễn trước đây].

Bản bố cáo này cũng cho hay quyết định này căn cứ theo nghị quyết được hồi tố trước đó, tức ngày 28/3/2012, của Ðại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt. Ngân hàng Bản Việt được đổi tên từ Ngân hàng Gia Ðịnh (GiadinhBank) từ ngày 3/11/2011 sau Ðại hội cồ đông bất thường. Ðại hội này cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng (95 triệu đôla) lên 3.000 tỷ đồng (142 triệu đôla) theo quy định. Cũng không nên quên người chồng của Nguyễn Thanh Phượng là ông Nguyễn Bảo Hoàng (Henry), thành viên HÐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng cơ ngơi ảnh hưởng đến tầm hoạt động và xu thế chuyên sâu hóa nền tài chánh vào thế lực Nguyễn Thái thú, với sự góp sức của đám gia nô thời danh bộ trưởng hay mang hàm bộ trưởng, mà điển hình là Nguyễn Văn Bình [xem hình], Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hoặc chưa từng là bộ trưởng nhưng lại có thể sắp xếp cả chức vụ bộ trưởng như Nguyễn Ðức Kiên, kẻ có khả năng làm thành cuộc đảo chánh không tiếng súng trên lãnh vực kinh tài ngay trong Bộ Chánh trị.

Nhưng nguy cơ quyền lực đang từ từ tuột khỏi tầm tay khi Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang, kẻ đã ngậm nhục lùi một bước trong Bộ Chánh trị, tung “Ðường Quyền Con Sâu Ðỏ” và Bí thư Hải Phòng công khai nhạo bán quyền lực Thủ Tướng trong vụ án Ðoàn Văn Vươn; trước khi con gà đá Ðinh La Thăng không bao che nổi con gà con Dương Chí Dũng [xem hình], trong vụ án Vinalines, để nó bị đưa đến đường cùng, đào thoát 1 ngày trước khi bị công an đưa lịnh truy bố. Ðến nay Interpol chưa tìm ra tung tích nên trong dư luận đã có nhiều đồn đoán cho rằng tội phạm Dũng con đã bị thủ tiêu để khỏi bị ra tòa cung khai nhiều chi tiết có hại cho Thái thú Dũng Vinashin; hoặc tội phạm Dũng Vinalines đang yên thân trong phủ Thái thú, nằm chờ dịp tháo chạy.

Do vậy, nói cách khác, Thái thú Vinashin Nguyễn Tấn Dũng, kẻ đã hành hạ Tổ Quốc lâu năm, không còn cách nào khác hơn là chuẩn bị tháo chạy, hay đúng hơn là cho con tháo chạy trước áp lực nặng nề trong cuộc tranh giành quyền lực trong Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà dư luận rất dễ thấy sau khi quyền lực “chống tham nhũng” rơi hết vào Bộ Chánh trị, đúng hơn là vào tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặc biệt nhứt là mới đây đang có những chuẩn bị để các bộ Quốc phòng, bộ Công an, cùng bộ Ngoại giao, chuyển hết về tay Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang, trong khi hướng gió tanh mùi quyền lực có nhiều chỉ dấu đổi chiều, khiến các hoạt động của các thế lực đen mà Thái thú đã dung túng trong nhiều năm, tưởng như sinh mệnh chính trị đã gắn liền vào nhau, như cái đai quần không để tuột rời, lại đang có chỉ dấu bộc lộ một vài biểu hiện kín đáo của bước chân chuẩn bị “chạy tội”. Cũng đã có tin đồn cho rằng một cuộc thăm dò tín nhiệm trong nội bộ đảng gần đây đã mang lại kết quả không thể tồi tệ hơn đối với Thái thú Dũng Vinashin. Tất cả cho thấy những tin tức về việc Thủ tướng Dũng có khả năng phải rời bỏ chức vụ của ông trước nhiệm kỳ đã không còn là tin đồn vô căn cứ. Các thông tin được coi như “tuyệt mật” còn được giới đầu tư ngân hàng Sài Gòn biết đến, mà bằng chứng là một số khách hàng lớn đã bắt đầu chiến dịch rút tiền mặt khỏi Ngân hàng Phương Nam, một trong những địa chỉ vẫn được giới chức chính trị liệt vào loại chân rết của nhóm Nguyễn Ðức Kiên, Nguyễn Thanh Phượng… Một vài nguồn tin còn cho biết Dũng có thể phải ra đi trong tháng 8/2012, sau một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị, nơi người đang mơ làm tổng thống đầu tiên của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nay chỉ nhận được quá ít phiếu ủng hộ tiếp tục chấp nhiệm. Nó đã khiến cho con tàu Nhà nước chao đảo, lắc lư con tàu đi. Nó đang diễn ra một cuộc “chạy loạn” của những cấp dưới thân cận và thường xuyên phục vụ cho quyền lợi nhóm của gia đình Nguyễn Thái thú đang phải tìm đường tháo chạy.

Tất cả những chuyển biến dồn dập đó khiến kẻ hành hạ Tổ Quốc Dũng Vinashin chẳng còn gì ngoài chuyện tháo chạy, coi như “một đám tang được báo trước”, may ra còn được êm cửa êm nhà, nhứt là được hạ cánh an toàn ở một quốc gia nào đó có sẵn những cơ ngơi trù phú nhờ những đồng tiền được tội phạm Nguyễn Thanh Phượng và chồng là Nguyễn Bảo Hoàng rửa sạch với sự thỏa thuận ngầm của những bàn tay lông lá trăng trắng vàng vàng khó đếm hết.

Hẹn con thư sau,

Giáo Già

http://danlambaovn.blogspot.com/

3 comments on “Kẻ hành hạ Tổ Quốc chuẩn bị tháo chạy

  1. Hiện tại tàn bạo khát máu như ASSAD 1 năm qua đến giờ phải cúi đầu xin thỏa thuận với phe đối lập…Xin bàn giao quyền lực cho chính phủ hậu ASSAD.Còn cở những thằng VN đầu bả đậu trong thế kỷ 21 nàycó chạy đằng trời cũng không thoát sự xét xử của nhân dân VN.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s