Tâm tư ngày 1 tháng 7

Ngày 1/7 vừa qua là một dấu ấn không thể nào quên trong đời tuổi trẻ của tôi. Ngày mà tôi lần đầu tiên được xuống đường đứng chung với bao đồng bào bày tỏ tình yêu với quê hương, đất nước – (nhưng chưa trọn vẹn như mong muốn). Trong thời gian sắp tới, nếu có lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, tôi sẽ lại một lần nữa tiếp tục xuống đường tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, hô vang câu “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam”…Tôi là một người con sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên việc thể hiện tình cảm, tâm tư của mình với Tổ Quốc là một điều hoàn toàn đúng đắn. Trước mối đe dọa của Trung Quốc về việc bành trướng xâm lược lãnh thổ và lãnh hải đã khiến hàng trăm người dân yêu nước tại Sài Gòn xuống đường biểu tình ôn hòa vào ngày 5/6/2011, 17/7/2011 và 1/7/2012.

Theo lời kêu gọi biểu tình từ trang Nhật Ký Yêu Nước, ngày 1/7 vừa qua tôi đã xuống đường cùng bao bạn bè để được bày tỏ lòng yêu nước mà tôi vẫn được cha mẹ và thầy cô hằng dạy bảo. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi muốn được thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng quả cảm của những con người Việt Nam trước kẻ thù phương Bắc – những kẻ từ hàng ngàn năm nay luôn luôn nuôi mộng thôn tính đất nước, đồng hóa dân tộc Việt Nam. Lòng nhiệt huyết tuổi của tuổi 20 đã thôi thúc tôi xuống đường chứng tỏ bản lĩnh của một người con đất Việt.

Sáng 7h30 ngày 1/7 tôi đến công viên 30/4 cùng với tấm biểu ngữ mà tôi tự tay làm có dòng chữ: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Tôi gặp chị em nhà Huỳnh Thục Vy và được biết họ cũng đi biểu tình như tôi. Tôi rất vui khi biết rằng hôm nay mình không đơn độc. Cả nhóm chúng tôi 6 người gặp nhau, hàn huyên được một chút rồi bắt đầu đi dạo xung quanh công viên để tìm kiếm những người bạn có cùng tâm huyết.

Khoảng nửa tiếng sau, nhóm chúng tôi được khoảng 20 người thì cũng là lúc tôi cũng nhận ra rằng lực lượng thanh tra xây dựng và công an xung quanh công viên cũng bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Trong số họ có vài người mặc thường phục dùng camera ghi hình nhóm chúng tôi với mục đích gì đó tôi không rõ.

Khoảng 8h15, khi chúng tôi đang đứng ở góc đường Công Xã Paria và Lê Duẩn thì đột nhiên lực lượng thanh tra xây dựng ập về phía chúng tôi, họ hành động thô bạo ép chúng tôi lên xe và liên tục quát tháo vô văn hóa. Lúc đầu, tôi đã thoát được và chạy về hướng góc đường Hàn Thuyên. Nhưng ngay lập tức có 5, 6 người thanh niên chạy về phía tôi. Họ giữ tôi lại bằng cách 3 người nắm tóc tôi, 2 người kia bẻ tay của tôi ngược ra sau mặc cho tôi đau đớn và kêu la như thế nào. Họ áp giải tôi đến chiếc xe 12 chỗ rồi cố gắng đẩy chúng tôi vào xe. Bỗng nhiên, 1 người bóp cổ, ném tôi lên xe. Tôi chống trả bằng sức lực của một đứa con gái yếu đuối thì họ lại tiếp tục thi nhau đè đầu, bóp cổ, bịt miệng tôi lại để tôi không được la lên. Sau một hồi giằng co, chúng tôi buộc phải lên xe và bị đưa về công an phường để “xử lí”.

Trong lúc giằng co, chúng tôi thấy nhóm của bác Lê Hiếu Đằng và bác Hồ Cương Quyết cố gắng can thiệp để giải thoát chúng tôi thậm chí bác Lê Hiếu Đằng còn đứng trước đầu xe để chặn xe của họ lại nhưng đã bị lực lượng đông đảo mà chủ yếu là thanh tra xây dựng đẩy ép vào vỉa hè. Một tấm biểu ngữ chống Trung Quốc của bác Hồ Cương Quyết bị họ dẫm đạp lên không thương tiếc.

Tôi được đưa đến công an phường Cầu Kho, Quận 1. Tại đây, công an yêu cầu tôi phải hợp tác “làm việc” theo “lời mời”. Lực lượng công an, an ninh thay phiên nhau tra hỏi, hù dọa tinh thần của tôi làm tôi mệt mỏi, kiệt sức. Họ “lấy lời khai” của tôi và hỏi những chuyện không liên quan mà tôi cảm thấy mình không có nhiệm vụ phải trả lời những câu hỏi đó. Họ hỏi tôi: “Em tham gia biểu tình lần này là lần thứ mấy?, ai xúi dục em tham gia biểu tình? Em thấy lời kêu gọi biểu tình ở đâu? Biểu ngữ em cầm trên tay có nội dung gì? Em tự làm biểu ngữ hay có tham gia cùng bạn bè?”. Cả 4 lần tra khảo họ đều hỏi tôi những câu hỏi có nội dung tương tự như vậy. Họ khủng bố tinh thần và thể chất để bắt ép tôi ghi nội dung “Cam kết không được đi biểu tình” theo lời đọc của họ. Và trong biên bản trước đó họ cáo buộc tôi “Gây rối trật tự nơi công cộng” bất chấp việc họ dùng vũ lực tống tôi lên xe, khi đó tôi và nhóm bạn vẫn đang đi dạo trật tự trên vỉa hè công viên.

Trước những hành động vô lí, cưỡng chế trái pháp luật, khủng bố tinh thần và thể chất của các lực lượng công an và thanh tra xây dựng đối với tôi, tôi quyết định tuyệt thực để phản đối ngay tại trụ sở công an phường Cầu Kho, Quận 1. Mãi đến tận hơn 11h khuya, tôi được thả ra với một cáo buộc “Gây rối trật tự nơi công cộng” và và cam kết “Không được đi biểu tình”?!?! – trong khi tôi thấy chính những kẻ chà đạp lên luật pháp mới là những người khiến cho xã hội này rối ren. Họ thả tôi ra giữa khuya, thân con gái một mình trong tay không còn một đồng để đi về. Tôi yêu cầu họ cho tôi được ngồi ở trong đồn để chờ người nhà tới thì họ thẳng thừng đuổi tôi ra một cách bất lịch sự. Dù tôi biết mặt họ, biết màu áo họ khoác – những chiếc áo từ tiền thuế của nhân dân, thậm chí còn biết tên vài người trong số họ, nhưng nếu có dịp gặp lại họ tôi vẫn muốn hỏi từng người rằng: Anh là ai?

Tôi được biết biểu tình là một quyền tự do, tự do bày tỏ ý kiến và tình cảm của một công dân, đã được quy định tại Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị. Hơn thế nữa, tôi cho rằng, biểu tình chống bè lũ bành trướng Bắc Kinh, những kẻ luôn luôn có dã tâm với Việt Nam lại là một điều càng phải làm để minh chứng cho kẻ thù thấy rằng: Dân tộc Việt Nam quật cường hiên ngang trong mọi thời đại, nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước mọi bè lũ cướp nước và bán nước. Qua đó, cũng là một cách để thế hệ trẻ như chúng tôi được cùng nhau bày tỏ lòng yêu nước của mình một cách thiết thực, ngoài việc dùng giấy bút, viết suông trong các kì thi, bài học, bài giảng.

Ngày 1/7 vừa qua là một dấu ấn không thể nào quên trong đời tuổi trẻ của tôi. Ngày mà tôi lần đầu tiên được xuống đường đứng chung với bao đồng bào bày tỏ tình yêu với quê hương, đất nước – (nhưng chưa trọn vẹn như mong muốn). Trong thời gian sắp tới, nếu có lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, tôi sẽ lại một lần nữa tiếp tục xuống đường tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, hô vang câu “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam”.

Những dòng viết ở trên là tâm tư tình cảm tôi, một đứa con gái tuổi 20, đang dần từng bước chân vào cuộc đời rộng lớn đầy yêu thương mà cũng đầy những thử thách trên quê hương Việt Nam.

Sài Gòn ngày 11/7/2012

Tống Vy Trầm Hương

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s