An phận hay dũng cảm đối diện cuộc sống

  * Viết cho Bến Xưa bạn NET – 10 April 07

Bến Xưa biết không, ngẫm từ khi xuống ghe tỵ nạn rời nước ra đi lúc ta còn trẻ, nay đã trải qua bao gian khổ, chiến đấu giữa Mình với Đời và cho Mình cho Đời, cho gia đình mình trong và ngoài nước nữa. Cho đến nay thật lòng mà nói, ta đã dốc hết tâm sức mình vắt ra cho rồi, vắt cạn sức hơn hai mươi mốt năm đi làm kinh doanh, làm việc vất vả một ngày hơn hai mươi tiếng song song đó còn phải đón đưa con cái đến trường và không quên giáo dục chúng nên người. Làm ra đồng tiền bằng bàn tay khối óc và mồ hôi của  mình bỏ ra, ngẫm những gì gia đình mình có được hiện nay là cũng nhờ vào công chồng sức vợ tạo nên, gia đình không thể „ vắt „ của ta hơn được nữa. Hỏi sức người đã cạn chưa trước dồn dập của cuộc đời dồn lên vai người phụ nữ Việt như ta ? Phần còn lại bây giờ là Tâm-Hồn là một gia tài cất riêng mà không ai được quyền đánh cắp, làm tổn thương. Có phải bây giờ là lúc ta thèm sống cho riêng ta ?

Bến Xưa có nghe tiếng chim hót ngoài sân không, có nghe tiếng con ong vo ve bên cửa kính đang mở toang đón nắng ấm tràn vào nhà, thỉnh thoảng có nghe tiếng chuông nhà thờ đổ và đâu đây có tiếng động cơ máy cắt cỏ của hàng xóm ngoài vườn, cả tiếng chó sủa vang lại từ xa xa. Chim hót, ong kêu, chó sủa, gà gáy ó o và  gió thổi vi vu, một cảnh êm đềm đến đổi giác quan ta còn nhận thấy thời gian trôi qua nhè nhẹ ngoài song cửa…

Mùa Xuân về như mùa tái sinh sau mùa đông giá rét, mùa của từ bi mùa của tha thứ, mùa yêu thương và hội nhập. Ta chỉ có như thế để tả cho bạn nghe khi ta ngồi một mình nơi bàn làm việc, cũng cái bàn này nó coi vậy nhưng cũng có thể mang lại cho bạn lắm phiền muộn chứ không phải là không thể xảy ra. Bến Xưa thử nhìn xem, chỉ cần đưa tay bấm nút bước vào Thế Giới Ảo là bạn đã bước vào thế giới phiền muộn.

   NET là một nơi người ta trao đổi vui chơi, tranh giành chữ nghĩa cũng là đấy, trút bỏ phiền muộn cũng ở đấy, làm quen nhau và yêu nhau cũng từ đấy. Đúng ra Thế Giới Ảo phải là nơi lý tưởng cho ta học hỏi,  trao đổi tâm tình về cuộc sống, chuyển cho nhau tin tức thời sự chính trị nóng hổi liên quan đến vận mệnh đất nước  quanh ta không thể thiếu được.

Bến Xưa  đừng tưởng là trên đồi mình ở này ít bị đụng chạm, ở đây không phải là thiên đường đâu, một xã hội thì có người này người khác, y như trong một hội bơi vậy, y như trong đời dù Ảo hay Thật, cũng có hỉ nộ ái ố tham sân si đủ cả, thiếu những cái đó thì còn gì là cuộc đời nữa.

Mình làm gì thì làm, nói gì thì nói, viết sao thì viết, hát sao thì hát, sống sao thì sống, cũng có người đâm thọt sau lưng ta, sự ganh ghét tuy muốn bỏ ngoài tai nhưng mình cũng bị chi phối và khổ tâm, dù là loại người ” nhạy cảm hay không nhạy cảm ” vẫn bị « những chuyện vớ vẩn «  chi phối như thường. Châm ngôn có nhắc nhở: Có thể những chữ nghĩa ta đã hiểu một cách khác nhau nên ta hiểu lầm nhau; nếu như ta hiểu cùng một nghĩa thì ta đã ngã vào lòng nhau; có lần ta đọc đâu đó câu nói hay như thế xin mạn phép đem ra đây chia sẻ với bạn.

    Bến Xưa đã khuyên ta: „ Chị không nên an phận, mà hãy dũng cảm đối diện với cuộc sống ! „. Lành thay lời động viên, tuy nhiên hai ta quen nhau quá ngắn ngủi qua Phố Ảo, ta không thể nào trình bày hết tất cả cách suy nghĩ cũng như việc làm trong quá khứ tương lai ra đây cho bạn biết rõ hết được. Cũng không quan trọng nữa Bến Xưa ạ, vì khi nói về hạnh phúc riêng tư đời sẽ kết án cho rằng mình «  thiếu tính khiêm nhường ». Vậy có nên nói thẳng ra những gì mình nghĩ hay không, hay là lúc nào ta cũng dè dặt vì sợ miệng lưỡi người đời không xương?

Chia sẻ tâm tình với nhau những kinh nghiệm, sự hiểu biết, theo ta thấy là rất cần thiết đó bạn, vì mỗi một cách sống, lối suy nghĩ khác nhau đều có cái gì mới lạ cho ta học hỏi, tựa như những giao động tâm lý của người đàn ông cũng như người đàn bà đứng trước ngưỡng cửa của Tình yêu, bất kỳ vào lứa tuổi nào, vạn vật thời tiết thay đổi như nắng như mưa thì Tâm lý con người chắc chắn sẽ thay đổi theo, nếu như những thao thức khác nhau đó được đem ra phơi bày thì biết đâu ấy chẳng là bài học vô giá cho người đi sau vì những thầm kín về chuyện yêu đương, gút mắc cuộc đời, chúng ta đọc sách nào mới có, ngoại trừ những ai đã trải qua, ghi lại, càng rẻ và tiện lợi hơn nữa là vào thư viện Internet chứ.

Ngẫm những giao động tâm lý trong cuộc sống chúng ta cũng là chuyện rất đời thường! Không có gì ghê gớm, lương tâm có chất vấn mình hay không khi ta  nói dối luôn với chính lương tâm mình. Còn trên diễn đàn net? Net có phải là những trang sách phơi bày cho ta ghé mắt vào đọc những bài học kinh nghiệm vô giá không tốn tiền mua không hở ?

Có phải ghé mắt đọc trên NET là ta đang khám phá thêm về  tâm hồn một  người qua lời Văn họ viết. Giống như khi ta đặt chân vào một hiệu sách nơi ấy bày rất nhiều  nhiều kệ sách khác nhau, ta đứng ta lựa, tìm kiếm cho đến khi nào ta tìm được quyển sách tác giả viết ưng ý ta, lối hành văn trong sáng  trình bày gọn gàng hợp tâm tình ta, thì ta mới mua cuốn sách ấy. Cầm được quyển sách ưng ý trong tay trên đường về nhà ta  cảm thấy sung sướng, khi ngồi thong thả lật từng trang ra đọc. À thì ra nội dung một bài văn ta thích là tại vì  qua đó ta tìm được ít nhiều ” chính mình “, nên ta mới thích !

Trong diễn đàn cũng thế, Thơ, Truyện được sáng tác đăng tải rất nhiều, ta dùng thì giờ lựa chọn và nhờ qua sự lựa chọn ấy khiến cho người Viết và người Đọc xích lại gần nhau hơn trong tâm tưởng dù chỉ qua nicknames thôi!  Sự đồng cảm hai tâm hồn bắt nguồn từ đây, qua c.h.ữ.

Chỉ mới qua nickname thôi mà lối hành Văn, lối cư xử của họ ta có thể tưởng tượng ra tâm hồn của người nấp sau cái nick ấy rồi, vì có ai gian dối được chính tâm hồn mình đâu. Bến Xưa có thể lừa dối được tâm hồn mình không hở? Vì sau một nickname là một tâm hồn có thật !

An phận theo ý của ta, là: „ Vui trong cái hoàn cảnh mình đang có „. Nhắc đến hai chữ hạnh phúc ta phải rất dè dặt vì trời ban cho ta hạnh phúc thật tràn trề, ta nên chia sớt ” hạnh phúc ” mình cho người khác kém may mắn hơn, bất hạnh hơn mình, ngay cả  thì giờ cũng như vật chất cho Người – cho Đời, từ đó Trời sẽ lại ban cho ta niềm vui và hạnh phúc mới.

Hạnh phúc là cho đi đừng giữ lấy một mình…

Ta không dám lớn tiếng nói về Tình yêu và Hạnh phúc mình có, cái khó khăn nhất là: „ Mình có biết nắm giữ hạnh phúc hay không mới là điều khó làm. „

An phận có phải là cho phép mình an phận  thủ thường, nghĩa là buông lơi không tranh chấp với Người, với Đời gì nữa, buông tức là chấp nhận một cách tiêu cực? Vậy trong hoàn cảnh nào ta nên bon chen tranh đấu cầu tiến ? Lứa tuổi nào ta nên lục đục đi tìm về nơi tĩnh lặng để tu thân dưỡng tánh tránh tiếng thị phi ? Bạn có vạch ra bao giờ nên làm cái gì chưa? Về „ hưu „ có phải là thời gian thảnh thơi nhất giúp mình tìm về tĩnh lặng, dùng thời gian còn lại để tiếp tục cuộc hành trình không mệt mỏi, để làm những gì xưa nay mình thích nhưng chưa thực hiện được.

Nếu ta cứ để mình lẩn quẩn cáu kỉnh như con kiến bò loanh quanh trên miệng chén với những thứ lặt vặt nhỏ nhen thì chính đó là vũ khí tàn phá  sắc  đẹp của tâm hồn và dung nhan ta rồi đó.

Chính vì sống trong một xã hội quá máy móc, bận rộn, nhớ nhà, chạy đua theo thời gian vật lộn với cuộc sống còn lắm bon chen nên mình càng phải tạo cơ hội bồi dưỡng cho tâm hồn mình tinh khiết hơn, nếu như không biết lựa chọn biết đâu ta lại mọc nanh, mọc sừng trong cuộc đấu tranh sinh tồn, rồi ta để đánh mất chính mình một cách đáng tiếc. Sự an nhiên hiền hòa không tiêu cực của mình nó lây sang hàng xóm và từ đó đã tự tạo ra một xã hội thân thiện quanh ta. Nó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn vì niềm an lạc xuất phát ngay trong tâm hồn ta rồi không cần tìm kiếm đâu xa xôi.

Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Trích: Thà như giòng nước chảy ( 2007 )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s