Đỉnh Cao Chém Gió

Bạn thân,
Đó là một chữ mới thấy trong hơn một thập niên nay, có thể là gần 2 thập niên: chém gió. Chữ này không rõ dịch chính xác ra ngôn ngữ bạn đang sử dụng thế nào… thôi thì mượn những chữ khá xưa mà bạn đã biết để đối chiếu: “chém gió” có nghĩa là “nổ,” là “xạo,” là “bẹt cà na”…

Như thế cũng chưa chính xác, vì cần mô tả đặc tính cụ thể của chữ “chém gió.”

Khi nói là nổ, là xạo, là bẹt cà na… như các chữ xưa, chỉ là động từ nghĩa trừu tượng.

Nhưng bạn hãy hình dung một chàng hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, thế là bỗng dưng “rút kiếm chém gió”… thì mới thấy hết hình ảnh cụ thể của việc này. Có thể mô tả là: nổ văng tạc đạn, xạo dễ sợ, và vân vân.

Chính các nhóm chữ kèm theo động từ trừu tượng mới cho hình ảnh cụ thể hơn. Chém gíó là tương tự như thế.

Báo Người Đưa Tin có bài viết tựa đề “Phát hoảng với “bệnh chém gió”…” trong đó ghi hiện tượng kinh dị này:

“Nhiều người thích thể hiện đẳng cấp bằng việc được công nhận là “cử nhân chém gió”, “tiến sỹ chém gió”…

Bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp “Trà chanh chém gió”, “Trà đá chém gió”; đến cơ quan thì gặp đồng nghiệp “chém”, sếp “chém”; vào internet thì  gặp “chém gió bang”, “góc chém gió”, “CLB chém gió”, “Hội những người thích chém gió”, thậm chí có cả trang web chuyên về chém gió.

Hội chứng khoe “tiền tấn”

Tôi có ông bạn, làm ở công ty tư nhân SPB trên đường Bưởi, giờ đã nghỉ việc mà vẫn chưa hết sợ khi kể về vị giám đốc cũ tên Thăng. Có lần, khi cùng sếp đi kí hợp đồng với đối tác là một đại gia ở Long Biên. Nhận tiền đặt cọc, Thăng cao hứng mời cả bọn vào nhà hàng ăn cá trình. Vừa ăn, Thăng vừa nói “chú mày là sướng nhất vì làm được với anh, không thì cả đời chắc chả bao giờ được ăn cá trình”.

Lát sau, khi đã có chút men, ông sếp tiếp tục “Cái thằng vừa rồi kí hợp đồng, chẳng qua là mấy bọn giàu “xổi”. Nhà của nó chỉ đáng bằng một phòng của nhà anh. Còn tiền, bọn nó làm sao “đua” được với anh, trên ô tô lúc nào anh cũng có đôi tỷ để tiêu vặt”?

Chưa hết, ông sếp này còn tiếp tục “nổ”: Anh mở công ty này thực ra vì vợ, chứ nếu để tay anh, anh kinh doanh cái khác thì tháng kiếm vài trăm triệu ngon ơ! Con Attila của anh, anh cho mày đấy. À mà thôi, cho mày thì mày kiếm đâu ra tiền mà đổ xăng nuôi nó. Cái giống xe ấy hao xăng, lại làm khổ mày ra”.

Không thua kém đẳng cấp chém gió của Thăng, Hòa – một nhân viên PR của một công ty có trụ sở tại Cầu Giấy, cũng “lòe” được không ít người nhờ vào tài ăn nói “một tấc tới trời” của mình. Không có năng lực, chuyên môn nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ “võ mồm” mà Hòa đã ngồi được vào chiếc ghế trưởng phòng…”

Thế đấy, thế đấy… chém gió là thế đấy.

Nhìn cho kỹ, bệnh chém gió bây giờ chưa bằng một góc của nhà nước ta khi một thời lẫy lừng chém gió: cuộc chiến thần thánh, đỉnh cao trí tuệ nhân loại, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu…

Thế đấy, thế đấy… ai mà chém gió cho bằng các “đỉnh cao trí tuệ loài người” ở Hà Nội.

Theo VietBao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s