“Hà chính mãnh ư hổ”

 

 

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Mở đầu bài viết tôi xin kể ra đây một câu chuyện như sau: Ngày xưa nơi vùng trung du nọ có một gia đình sống gần bìa rừng. Gia đình chỉ còn một mẹ và một con nhỏ. Chồng và con trai lớn đều bị cọp sát hại. Có người hỏi sao bà không dời nhà đi xuống những vùng khác xa rừng mà sống để khỏi bị cảnh cọp bắt? Bà ta dõng dạc rằng: Tuy sống nơi đây gần rừng có thể bị cọp hại nhưng còn tránh được. Còn đi chỗ khác thì chỉ toàn là quan lại hà hiếp xem thường mạng sống người dân, coi dân như cỏ rác… Cọp còn phòng ngừa và tránh được chứ chính sách hà khắc, quan lại hung tàn thì biết tránh nơi đâu? Chết là cầm chắc! 
Đọc chuyện ngày xưa ngẫm chuyện ngày nay. Ngay trên đất nước VN ta, dân tộc VN thật trăm cay ngàn đắng. Có những nơi, những gia đình sống cũng không xong mà chết cũng không được. Ta hãy điểm lại những cuộc trốn chạy của nhân dân VN trước sự hà khắc của chính sách, chế độ chủ nghĩa CS.
Chỉ tính từ năm 1954 đến nay.
Đợt I:
Khi hiệp định Genève được ký kết, phần nửa nước VN từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc là thuộc về CSVN và từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam là thuộc về Quốc Gia VN chấp chính và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tự do cho cả nước. Chính sách hà khắc mị dân và ác độc của CS (đảng LĐVN) đã khiến hàng triệu người dân từ miền Bắc di cư vào Nam. Truyền thống của dân tộc VN ta là yêu quê hương, yêu cội nguồn khó mà xa lìa nơi chôn nhau cắt rốn nếu không buộc phải có một sự lựa chọn cho sự sống và cái chết! Kết quả cho ta thấy rõ là người dân miền bắc VN sống ra sao từ khi CSVN thực hiện chủ trương của CS Quốc Tế Nga, Tàu? Cuộc CCRĐ đã làm hàng trăm ngàn nông dân bị bắn giết, hàng triệu người phải sống dở chết dở… lê tấm thân cho hết quãng đường đời còn lại, chôn kín tương lai của con cháu vào huyệt mộ lạnh tăm. Những cảnh rùng rợn mà con người không còn là con người nữa chỉ có ở XHCS miền bắc VN vào thời điểm này.
Giới trung lưu, trí thức thì bị liệt vào hàng ngũ tiểu tư sản và cũng bị thanh trừng. Qua vụ án Nhân văn giai phẩm là một bản án tử hình cho giới trí thức, văn nghệ sĩ miền bắc VN thời đó. Trong số này cũng có nhiều nhà trí thức từ bỏ cuộc sống vàng son, tương lai sáng lạn ở hải ngoại, hy sinh dâng hiến cả cuộc đời, tài sản, sự nghiệp cho chủ nghĩa CS để rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay và đến khi gần đóng nắp quan tài mới thấy là mình đã bị lợi dụng, lừa gạt như LS. TS Nguyễn Mạnh Tường, BS Dương Quỳnh Hoa, LS Nguyễn Hữu Thọ… Ngược lại những người đã rời bỏ quê hương miền Bắc trốn chạy sự hà khắc của CS vào Nam, cuộc sống và tương lai như thế nào thì cả dân tộc VN đều thấy rõ mà không cần phải nói ra nơi đây.
Đợt II: 
Khi CS miền bắc cưỡng chiếm miền nam VN tháng 4/1975 lại một cuộc trốn chạy CS một cách hãi hùng. Không như năm 1954, lần này những người VN trốn chạy CS thật vô tiền khoáng hậu. Hết 80-90% là cầm chắc cái chết, làm mồi cho cá, bị cướp bóc hãm hiếp… và vô vàn sự rùng rợn khác mà bây giờ hồi tưởng lại thì khó có ai mà không rởn gai ốc và rợn người. Ở đây là chưa nói đến sự tàn ác, dã man của công an CS khi bắt được. Lúc này kẻ trốn chạy tấm thân không bằng một con chó. Bị bắn chết tại chỗ vùi xác xuống sình lầy là chuyện bình thường. Có người thân trần chỉ còn một cái quần xà lỏn. Và lúc này là tù nhân, là kẻ phản quốc. Chuyện tuy đã qua gần 40 năm ai ai cũng biết mà nghe lại, nhắc lại thì không nghĩ rằng trên thế gian này những cảnh như thế lại có ở VN?
Đó là số phận và hoàn cảnh của những người trốn chạy. Còn những người ở lại thì sao? Lần nọ, vào những năm 80s của thế kỷ trước có một chiếc tàu chở thuyền nhân trốn chạy bị bão đánh chìm. Hầu hết những người trên thuyền đều chết. Duy chỉ có một phụ nữ và hai đứa con nhỏ không hiểu nhờ cách nào mà ba mẹ con bám được và ngồi trên một cái thúng (thúng câu của ngư dân) lênh đênh trên sóng dữ… dần dà hai đứa bé cũng chết vì đói khát và sức yếu. Bà mẹ trẻ buộc lòng phải nhắm mắt ném lần lượt hai đứa con thân yêu vào lòng biển. Mạng sống của bà cũng thập tử nhất sinh. May thay! sau đó bà được tàu của Anh Quốc cứu sống và chính phủ Anh cho bà định cư vì lòng nhân đạo. Sau này có phóng viên phỏng vấn bà và cho bà là anh hùng. Nhưng bà chỉ nói gọn một câu: Những người ở lại sống chung với CS mới chính là anh hùng!
Thật tội nghiệp cho dân tộc VN. Suốt thời gian dài gần 40 năm bao cảnh dầu sôi lửa bỏng mà người dân VN sống với CS phải gánh chịu tôi không nói ra nữa. Chỉ đơn cử những việc trước mắt để bạn đọc thấy rõ “Hà chính mảnh ư Hổ” mà tôi nói ở đầu bài.
Bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4/1975 những cuộc thanh trừng, trả thù, thủ tiêu bắn giết một cách tùy tiện, thù hiềm cá nhân xảy ra như cơm bữa… Súng đạn, lưỡi lê, còng trói ám hại liên tục xảy ra nhất là ở nông thôn. Thành thị thì bắn giết cũng có nhưng ít hơn. Ngược lại những cảnh bắt trói đẩy ra khỏi nhà để cướp bóc tài sản, nhà cửa thì ngày nào, nơi nào cũng có và kéo dài trong nhiều năm… Mọi người sống trong máu lửa, nhìn nhau bằng những cặp mắt đầy nghi ngờ cho dù là ruột thịt hay thân thích trước đây. Vì không biết đâu là chân và đâu là giả? Rồi sự dối trá, người không còn là người mỗi ngày thâm nhập và ăn sâu vào tâm thức của mọi người dân. Biết là xấu xa nhưng chẳng biết phải sao? và đành đóng kịch vì bảo vệ cho chính bản thân mình. Những sự việc nêu trên chỉ là một phần rất nhỏ trong XHVN từ khi CS miền bắc cưỡng chiếm miền nam VN.
Ngay trong thời điểm này! Năm 2012 khi làn sóng nhân quyền, dân chủ tự do trên khắp hành tinh đang cuốn trôi những tập đoàn sắt máu, bạo quyền, độc tài cai trị nhân dân bằng bạo lực. Thế mà nhân dân VN ta còn phải chịu những cảnh oan khiên, nghiệt ngã dưới bàn tay của nhà cầm quyền CSVN.
Chuyện công an CS đánh, giết chết người vô tội một cách công khai tưởng chừng không bao giờ xảy ra nữa. Thế mà điều không tưởng đó vẫn nhan nhản diễn ra khắp nơi như ở Bắc Giang, Thủ đô Hà Nội, Nghệ An, Đắc Nông, Phú Yên, Bình Phước, Bình Dương… mà gia đình nạn nhân còn đang đội đơn đi tìm công lý cho người đã chết. Các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long còn có cảnh những phụ nữ trần truồng bị kéo lê như dưới địa ngục mà quỉ dạ xoa đầu trâu mặt ngựa lôi kéo tử tội trần truồng ra hành hình vì tội ác gây ra ở trần gian.
Ở VN thực tế ghê tởm và rùng rợn như tỉnh Phú Yên vào lúc 3h sáng ngày 13/5/2012 công an huyện Tây Hoà gõ cửa và còng tay anh Ngô Thanh Kiều bắt đi nói là chỉ mượn người thôi nhưng đã giết chết chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó trong khi vợ của anh đang mang thai chỉ vài ngày nữa là sanh nở! Trong khi anh Kiều không có một tội trạng gì được đưa ra và cũng chưa có một lệnh bắt hay lời kết tội nào từ cơ quan có thẩm quyền! Những chuyện như thế này chỉ có thể có trong đêm tối chiến tranh và rừng rú.
Vấn đề hàng trăm công an, quân đội và các lực lượng khác với khí giới đầy đủ đi cưỡng chế cướp bóc tài sản, đất đai của nông dân mà những người nông dân đứng ra chống đỡ chỉ là những người già cả, phụ nữ và trẻ em tôi không nhắc ra nữa. Nhưng có một điều là những người nông dân chân yếu tay mềm đó chỉ còn một niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất là trông chờ vào pháp luật bằng những lá đơn khiếu kiện… nhưng!
Thứ năm ngày 12/7/2012 ở xóm Một xã Xuân Quan, Văn Giang Hưng Yên những người dân có đơn khiếu kiện đất đai đã bị hơn 20 người hung tợn dao búa, gậy dộc, chai bia xông vào tận nhà tấn công. Rất nhiều người bị thương nặng đa phần là phụ nữ và cụ già đang được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chưa biết sống chết ra sao! Những kẻ côn đồ này là ai? Xã hội đen ư? xã hội đen đâu có dính gì vào đất đai của dân đang khiếu kiện? Ai, kẻ nào trước đây đã công khai mang vũ khí trấn áp, cưỡng bức người dân để cướp đất thì ngày nay chính cái tập đoàn đó đi hành hung nhân dân! không phải chỉ một lần mà đã nhiều lần qua. Nhưng hôm nay là tồi tệ và kinh hoàng nhất. Thậm chí có cụ già trốn chạy lánh nạn vào nhà người dân khác cũng bị truy đuổi và đe dọa chủ nhà nếu chấp chứa sẽ bị giết cả gia đình? Tất cả những nông dân nào có đơn khiếu kiện đều bị hành hung. Xã hội CSCN ưu việt là như thế sao? chỉ cần một ai đó có hành động xâm hại đến chính quyền bằng bất cứ hình thức nào hay quyền lợi của tập đoàn CS thì kết quả như thế nào ai cũng rõ! Thế mà hết lần này đến lần khác hàng mấy chục người kéo nhau hùng hổ, dùng hung khí tấn công truy sát nông dân mà chính quyền không hề hay biết? thật là một điều hy hữu và quái lạ trên cõi đời này.
Thật nực cười thay! Nơi đây tôi không biết phải nói là nên cười hay phải khóc vì những điều thật oái ăm khi ngài Thủ tướng ra lệnh công an Hải Phòng điều tra ai phá nhà của nông dân Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng? trong khi người chỉ huy cưỡng chế phá nhà, đánh đập vợ con của Đoàn Văn Vươn là đại tá giám đốc công an Hải Phòng???
Thủ tướng ra lệnh công an Hưng Yên điều tra những hành động đánh người trong việc tổ chức cưỡng chế đất đai ở Văn Giang Hưng Yên. Trong khi cả trăm công an Hưng Yên đầy đủ vũ khí trấn áp, đánh đập nông dân kể cả phóng viên báo chí đang tác nghiệp!!! nếu không có lệnh của ngài Thủ tướng???
Chính ê kíp TT Nguyễn tấn Dũng-BT Đinh La Thăng sắp xếp đưa Dương Chí Dũng lên làm cục trưởng hàng hải. Khi chỉ trong cùng một ngày (6/2/2012) mà 2 quyết định của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cùng ký một lúc để hoàn tất hợp thức hóa thủ tục đưa Dương Chí Dũng lên làm cục trưởng hàng hải là điều chưa bao giờ có tiền lệ chỉ trừ đã thông đồng mưu mô mờ ám. Thế mà khi vụ việc đổ bể. Thủ tướng lại yêu cầu báo cáo việc bổ nhiệm Dương chí Dũng? thật là trò đùa của trẻ con. Xem thường cả xã hôi nhân dân.
Còn rất nhiều chuyện ở xứ thần tiên này mà tôi không biết phải cười hay khóc? thôi đành dung hòa hai trạng thái đó lại là “Cười ra nước mắt” vậy!
Những cách thể hiện và hành động đạo đức giả, ngụy quân tử của tập đoàn CSVN tôi xin mượn lời của đức Khổng Tử dạy cho học trò là Nhan Hồi và Tử Lộ về hình thức giết người của các bậc hạng trong xã hội cách đây hơn 2.500 năm như sau:
Khổng Tử dạy:
– Thượng sĩ giết người bằng đầu lưỡi (các nhà du thuyết)
– Trung sĩ giết người bằng ngòi bút (kẻ sĩ, học trò, sĩ tử…)
– Hạ sĩ giết người bằng cách ném đá dấu tay (tiểu nhơn)
Qua việc làm của ngài Thủ tướng và cả hệ thống đảng CSVN mà tôi nêu trên thì theo như đức Khổng Tử đã dạy thì ở hạng nào ai cũng rõ!
12/7/2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s