Hội cà lăm bàn về thần tượng và lập trường của hội người mù

Đại hội Hội ca lăm vừa xong, chúng tôi rủ nhau ra quán bia, làm vài chai mừng thắng lợi trong năm qua: thành tích vượt chỉ tiêu trên giao. Làm được vài chai, hơi men bốc ngút trời, bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Bỗng, ông Hội trưởng hỏi chúng tôi: “Các cậu có xem đề văn khối D vừa rùi không? Thần tượng và thảm họa đấy!”

Bàn nhậu bỗng xôm tụ lên ngay. Thằng Ca Lăm Nặng nói ngay: “Bọn thí sinh mình ngu thấy mẹ, toàn viết thần tượng là nhóm nhạc Cupop, ở tận bên Hàn Quốc.” “Vậy thì đã sao mà mày bảo chúng nó ngu” – Giọng ông Ngọng chen vào.

Ông Cà Lăm Nặng đưa tay phân trần: “Ngu thấy bà đi chứ, nhóm nhạc ấy ở tận bên Hàn Quốc mà mấy thằng chấm Văn nó có biết đâu, làm sao có điểm. Sao tụi này không thần tượng mấy hoa hậu, hoa khôi, hoa dâm bụt Việt Nam bán dâm hay ca sĩ lộ hàng nhỉ? Mấy con đó thằng nào mà chả biết.”

“Ông cà lăm thấy mẹ. Hoa dâm bụt với lộ hàng mà thần tượng làm cái đếch gì? Thảm họa thì có!”- Giọng ông Ngọng khó chịu phan vào.

Nâng ly bia, ông Cà Lăm Nặng chậm rãi nói tiếp: “Thế tôi hỏi các ông: Vào mạng các ông không kích chuột vào mấy con hoa dâm bụt với lộ hàng thì chắc mấy bố đọc chuyên mục Giúp đỡ người nghèo à?” Không khí bàn nhậu trở trên căng thẳng, bỗng ông Cà Chớn đứng dậy nâng li, ông nói: “Việc đó kệ mẹ chúng nó, anh em ta bàn làm đếch gì cho rách việc!”

– Anh nói thế không được. Hội mình phải tỏ rõ lập trường chứ. Ú ớ thế thì chúng nó vu cho cái tội mất lập trường thì chết bố mình, kì này làm ăn gì được mấy cha – Cà Lăm Nhẹ góp lời.

Ông Hội trưởng lên tiếng: “Thế các chú thần tượng ai?” Bốc hạt đậu phụng cho vào mồm, quân sư Méo Mồm lên tiếng: “Tớ thì tớ thần tượng bác Mạnh hay bác Nhẹ gì đấy. Tuổi gần đất xa trời mà vẫn cưới vợ trẻ, nghe đâu thiên hạ đồn ổng cưới vợ về đấm lưng đấm bụng, nhổ tóc bạc gì đấy. Bao năm làm cách mạng mà sức bác vẫn cường tráng. Bác Nhẹ muôn năm!!!”

– Mày xỏ xiên gì tau đấy? – Giọng ông Cà Lăm Nhẹ phẫn nộ chen vào.

Nói đến đây thì bị ông Hội trưởng cắt ngang: “Tớ là lãnh đạo Hội nên tớ thần tượng ông-cha-con dòng họ Kim ở Triền Tiêu. Lãnh đạo mấy đời mà dân Triền Tiêu vẫn cứ bầu mấy cha đó. Chúng nó giáo dục thế nào mà trẻ con thấy ảnh ông Kim trôi dòng liền nhảy xuống vớt, đi đức luôn mày ạ. Bức ảnh còn to hơn mạng người. Tau sẽ vote cho ba-cha-con nhà nó.”

Tôi nãy giờ trầm lặng nghe, liền mạnh dạn góp lời: “Các bác cà lăm già rùi, em cà lăm trẻ thì em chỉ thích “con chủ tịch cháu bí thư” thôi. Nhớ lại lúc mới ra trường cầm bằng đỏ danh dự đi xin việc, đến đâu bọn nó cũng bảo rằng: “bằng đỏ là cái mẹ gì. Mày có bà con gì với ông chủ tích hay bí thư không?” Tôi ca lăm thật thà mà đáp: – D..a… dạ không!

Rút kinh nghiệm lần sau đi xin việc, em viết ngay vào mục Quá trình học tập và làm việc:

+ Từ ngày m đến n: học và tốt nghiệp học viện ngoại tình.

+ Từ ngày x đến y: có đánh giày cho ông chủ tịch 3 lần.

+ Từ ngày y đến ngày z: nhìn thấy ông bí thư đi tắm hơi hơn 3 lần.

Ghi chú: Trong thời gian tới có xu hướng thân thiết và trở thành trợ thủ đắc lực của hai ổng.

Thế là tuần sau em được nhận về làm phát ngôn viên cho hội người mù. “Mẹ kiếp mày cà lăm mà phát ngôn viên cho hội người mù thì đời oái ăm thật!” – giọng ông Ngọng pha trò. Cả bàn nhậu cười ầm lên như pháp nổ.

Tôi đưa tay phân trần, nói tiếp: – Các bác biết không, đợt vừa rồi tình hình chính trị căng thẳng, hội em cũng tranh luận nổ trời. Lúc nghe tin Trung Kuoc nó sang mời thầu, đuổi tàu cá mình, em mới viết bài chuẩn bị đăng đàn phát biểu tỏ rõ lập trường, nhưng ai dè…

Nói đến đầy thì tôi ngừng lại, húp ngụm bia cho trơn giọng. Cả bàn nhao nhao: “sao nữa, sao nữa?”

Tôi đặt ly bia nói tiếp: “Cũng tại ông hội trưởng của em, thằng cha bảo: “Hội mình toàn người mù, thấy mẹ gì đâu, chỉ nghe đài báo nó nói, trăm nghe không bằng một thấy mày ạ. Mà mày thấy đấy, vừa rồi mình mới kí hợp đồng bán tăm tre, chổi quét cho thằng doanh nghiệp Trung Kuoc, mày phát ngôn lên án nước nó nhỡ nó tự ái vặt thì hội mình ăn cám cả năm à! Vả lại, chuyện ấy có trên lo rùi, mình lo đếch gì cho khổ!”

Nghe ông phân tích cũng có lí, em bèn xé phắt tờ thông cáo lên án Trung Kuoc. Em nghĩ thầm: “Mẹ, nó không mua tăm, mùa chổi thì mình cũng đói nhăn răng. Thôi, có thực mới vực được đạo, yêu nước để sau hãy tính.”

Cả bàn nhậu ồ lên cười khoái trá. Cả mấy người xung quanh cũng cười ầm theo. Ông Hội trưởng vỗ đùi cười to: “ Mẹ, đời thuở nhà ai mà hội người mù cũng bày tỏ quan điểm với chính kiến.” Em hơi ngượng mặt, bởi vì thấy mình hơi lố. “Người sáng chẳng ăn ai huống hồ chi bọn người mù” – Em nghĩ thầm.

Thế rồi, mấy ngày sau nghe đài báo nói láo ầm ầm là có thông tin kêu gọi tuần hành biểu tình phản đối hành động của Trung Kuoc. Lần này em sốt sắng chạy sang tìm gặp ổng Hội trưởng. Em vào đề ngay: “Sắp có biểu tình chống Trung Kuoc, Hội mình nên ra một thông cáo ủng hộ những người biểu tình, tỏ rõ lập trường đứng về phía người yêu nước.”

Suy nghĩ một hồi, ông đồng ý nhưng với một điều kiện: “Mày điện ngay cho BTC đoàn biểu tình bảo họ rằng: nếu họ chịu mua cho mình 1000 hộp tăm xỉa răng và 1000 cái chổi quét thì ta sẽ ra thông cáo ủng hộ hành động của họ còn không thì thôi.” Em trợn tròn ngạc nhiên: “Biểu tình cần tăm với chổi làm mẹ gì?”

– Mày học ở học viện ngoại tình sao ngu thế. Này nhé, đi biểu tình phải đi sớm, họ ăn vội xôi với dăm bông hay mì ổ chả cần xỉa răng là gì. Còn đi biểu tình, sau khi hô hào xong, không vứt biểu ngữ băng rôn đi thì làm quái gì; lúc ấy phải cần đến chổi của anh em mình.

Tôi chạy vội vào cái điện thoại, gọi ngay cho nhóm biểu tình. – A lô, tôi là phát ngôn viên của Hội người mù, xin cho gặp Ban tổ chức người biểu tình! Đầu giây bên kia trả lời: – Dạ xin lỗi, chúng tôi biểu tình tự phát nên không có ai là ban tổ chức cả.

– Chúng tôi sẽ ra một thông cáo ủng hộ nhóm biểu tình với một điều kiện là các vị phải mua 1000 hộp tăm hiệu con cọp và 1000 cái chổi hiệu con cày của hội chúng tôi.

– Xin lỗi. Chúng tôi biểu tình vì yêu nước chứ không vì điều gì cả. Vì vậy chúng tôi thiết nghĩ, đã ủng hộ người yêu nước thì không kèm theo điều kiện gì cả.

Tôi đặt ông nghe xuống, chạy nhanh sang phòng ông hội trưởng: “Bên đó họ không chịu.” Ông đứng phắt dậy chửi thề: “mẹ kiếp, không mua thì ủng hộ làm đéo gì. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.”

Tối hôm ấy, ông thảo ngay một thông cáo và bảo tôi là sáng mai phải đăng đàn phát ngôn để tỏ rõ lập trường của hội. Thông cáo có đoạn viết:

“Hội người mù kịch liệt lên án hành vi tụ tập đông người của một số phần tử sáng mắt (nhưng nhận thức còn tệ hơn người mù) tham gia tuần hành biểu tình, làm mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật; làm ảnh hưởng quan hệ ngàn đời tốt đẹp của nhân dân hai nước Trung Kuoc và Việt Nam.

Đặc biệt, đoàn biểu tình đã ngang nhiên xả rác làm hao mòn tài sản của nhà nước vì công nhân phải dùng rất nhiều chổi (của Hội chúng tôi) mới làm sạch cảnh quan đường phố nơi họ đi qua”.

Mở ngoặc

Hội người mù ra thông cáo chả khác gì nhiều hội đoàn khác. Cứ y như con vẹt, tỏ rõ lập trường chính trị, lại giao cho thằng ca lăm như tôi phát ngôn nên lời lẽ lại càng lủng củng. Nhưng may thay cấp trên đã khen ngợi chúng tôi, mặc dù mù nhưng tâm còn sáng lắm.

Đóng ngoặc

Nghe đến đây đám nhậu cà lăm cười lăn lóc. “Mẹ kiếp, người ta không mua chổi với tăm của chúng mày thì chúng mày lại vu cho họ cái tội phản động. Hội mày chán bỏ mẹ”- Ông hội trưởng cà lăm xen vào.

Thôi, chúc mừng chú em thoát khỏi hội Cà Chớn sang hội Cà Lăm bọn anh, giọng mọi người vang to.

Câu chuyện tôi hơi dài nhưng vì thú vị nên mọi người không nỡ xen ngang. Ông Ngọng nãy giờ định bày tỏ quan điểm về thần tượng của mình nhưng chưa có dịp, ông đằng hắng giọng: “Riêng tôi thì tôi thần tượng mấy nhà thơ Đường Trung Kuoc. Thơ Đường thì mấy ông biết rồi, nó khó làm lắm! Nghe đâu hòi xưa ở bên Tàu có ông Khuất Núi làm câu mà tôi tâm đắc: Người đục cả riêng mình ta trong”.

Nghe đến đây ông hội trưởng cười đến méo miệng. Ông phang ngang: “Thần với chả tượng. Tưởng thơ gì chứ thơ thế tau làm ngay cho mày thấy.”

Ông nâng ly bia, giọng lâm li, mặt hơi buồn: “Thằng khác thẳng riêng mình tau cong”. Cả bọn cười ầm, tôi nhoẻn miệng: “đến giờ bác vẫn phòng không”.

Trà dư tửu hậu thế mà đã hơn chín giờ. – Thôi anh em tan ca mai gặp lại. Ông hội trưởng hô to:- C…o..cô…ơi. Tính tiền.

Thư kí Hội cà lăm

Rau Muống Làng

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s