Về đâu con nước

Trót sinh ra giữa thời ly loạn

Đêm giật mình rền động vẳng tiếng bom

Sáng ra xem xác người nằm cong chết

Mìn nổ tung không nhận bởi mất đầu.

Dạo hòa bình

Tưởng mình không còn sợ

Nhưng càn khôn lại chứa lắm chữ ngờ

Chiếc bánh vẽ

Đầy hương thơm mật ngọt

Bao tháng ngày mụ mị kẻ ngu ngơ.

Xót phận số đọa đày dân tôi mãi

Đất ngàn năm dài chuỗi lịch sử buồn

Đời tái diễn…

Ngàn năm xưa nô lệ

Ngàn năm sau còn đó dấu vết hằn

Bài học quý… khuôn vàng lời mẹ dạy

Quan nước tôi chưa thuộc lớp vỡ lòng

Chưa hiểu thấu… hiểm thâm nòi phương Bắc

Còn u mê

Ve vuốt mớ chữ vàng!

Thương dân Việt… đàn gà con mất mẹ

Bởi cáo tinh đã hiện rõ nguyên hình

Chạy nhốn nháo mong tìm nơi ẩn núp

Đêm ma trơi nanh vuốt mãi rập rình.

Chiều ra biển

Đêm đen nghe mẹ hát

Niềm oan khiên cho một lũ vô tình

Trừng mắt biếc suốt trùng dương trùng ngát

Lạc tầm xa hụt hẫng khối tội tình

Về đâu hỡi?

Đường tương lai mờ dấu

Đau dân tôi

Dài năm tháng khốn cùng

Ngày nối tiếp ngập chìm trong đại nạn

Hỏi còn chăng?

Một giòng giống anh hùng.

Nguyên Thạch

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s