No more TAMNHIN.NET – Tầm Nhìn bị bịt khăn đen

Tầm Nhìn.net, một trang mạng uy tín, bài vở giá trị và thông tin đứng đắn đã bị ra lệnh ngưng hoạt động. Đây là một mất mát cho cộng đồng truyền thông mạng nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung trong hoàn cảnh đất nước đang rất cần những thông tin đa chiều và trung thực. Tầm Nhìn bị bịt mắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2012, trở thành trang mạng uy tín thứ 2 bị cấm hoạt động sau Chungta.com – trang web “Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng” bị khai tử hơn một năm trước vào ngày 01 tháng 06 năm 2011.

Ra đời cách đây hơn 2 năm, 20 tháng 6 năm 2010, Tamnhin.net đã gửi đến bạn đọc một luồng gió mới như đã được trình bày bởi Ts luật sư Nguyễn Thị Mai Thu – Viện trưởng Viện Quản trị Doanh nghiệp – phát biểu trong Lễ ra mắt: “Trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin; sứ mệnh của Báo điện tử “Tầm nhìn” là nơi cung cấp thông tin chính xác, nhanh nhạy, thiết thực và hiệu quả giúp cho độc giả, nhất là giới doanh nhân tiếp cận và chiếm lĩnh một cách nhanh nhất những đỉnh cao về tri thức và công nghệ, đồng thời phát huy tốt nhất những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của nhân loại để làm giàu chân chính phát triển kinh tế cho doanh nghiệp và cho đất nước”.

“Tầm nhìn” này đã không đồng hành với khoảng hẹp mà đảng đã vạch ra, được thể hiện như bản tin của QĐND Online Khai trương báo điện tử Tầm Nhìn: “Đích hướng tới của báo là truyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các doanh nghiệp, doanh nhân, cộng đồng bạn đọc mà doanh nhân hướng tới; chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, kinh tế, xã hội, môi trường; đẩy mạnh các giải pháp về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong hoạt động của mình, Báo điện tử Tầm nhìn coi trọng vấn đề truyền thông về quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà khoa học công nghệ, với các viện nghiên cứu kinh tế tài chính trong nước và thế giới. “

Sự khác biệt giữa Sứ mệnh của Tầm Nhìn rộng rãi và đích hướng tới theo lối mòn chật hẹp “truyên truyền chủ trương đường lối của Đảng” đã dẫn đến quyết định số 1252/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông”: No more Tầm Nhìn!

Tuy nhiên, một văn bản mang số 1252 vô tri vô giác nhưng đầy quyền hành chỉ có thể ép tử một trang mạng nhưng không thể bịt mắt Tầm Nhìn của những người làm truyền thông chân chính. Dân Làm Báo và các bạn đọc của thôn DLB tin rằng sẽ sớm gặp lại những anh chị của Tầm Nhìn trên con đường truyền thông tự do và khai sáng.

Dân Làm Báo

danlambaovn.blogspot.com

__________________________________

Một vài bài viết cuối của Tamnhin.net

Không minh bạch – Nguyên nhân chính của mọi thất bại?

(Tamnhin.net) – Loại bệnh nào rồi cũng sẽ có thuốc chữa nhưng riêng bệnh “giấu kín” thông tin, hay thông tin bị bóp méo, sai lệch quá lớn với thực tế thì quả thật là “thuốc tiên”, thậm chí không tìm ra thuốc để mà chữa. Do vậy căn bệnh không minh bạch, kém công khai là nguyên nhân chính dẫn đến kinh tế bị chậm phát triển hoặc phát triển lệch pha, đồng thời cũng là mảnh “đất sống” cho các kiểu tội phạm “tham nhũng” phát triển thành “bầy đàn”, không thể triệt tiêu được vì vậy giải pháp của mọi giải pháp là “công khai minh bạch” đưa mọi thứ ra ánh sáng thì kẻ trộm khó mà “ăn vụng”.

Giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trên mọi trận tuyến.

Trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế xã hội vấn đề gì, lĩnh vực nào được đưa vào “tầm ngắm” để thanh tra, kiểm tra đều thấy tình trạng báo cáo sai nói “không đúng” hoặc không chính xác với thực tế được coi là chuyện “hiển nhiên”, còn báo cáo đúng thì được coi là “lạ”. Ví như: Báo chí đưa tin về sự suy giảm của nền kinh tế và hiện tượng “nợ xấu” gia tăng nhưng cho đến giờ phút này thì con số thực của “nợ xấu” là bao nhiêu? Không ai biết và cũng chẳng ai thông báo chính xác được?

Rồi thông tin, báo cáo về lãi lỗ của các doanh nghiệp nhà nước…cũng vậy, những sai phạm được đưa ra rồi cũng không tìm ra con số chính xác để xử lý…, mọi vấn đề gì bị phát hiện cần đưa ra để công khai thì lại bị bưng bít “bịt miệng” thế là tất cả xã hội cứ “chạy” trong tình trạng “bán tin, bán nghi” “thật giả lẫn lộn”, không biết tin vào cái gì vì thông tin nào cũng bị “bóp méo”.

Còn về lĩnh vực hành chính tổ chức cán bộ cũng có hiện tượng chẳng minh bạch. Ví như gần đây báo chí đưa tin có xã với hơn 9000 dân có đến 500 “cán bộ”. Xã không biết chính xác, huyện cũng chẳng rõ, tỉnh phải vào cuộc và báo cáo khẩn cấp lên Thủ tướng: Không có chuyện có 500 “cán bộ” mà chỉ mới…có 205.

Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết cả nước có hơn 900.000 “cán bộ” thôn, xã. Cải cách hành chính luôn được đề cao, và chúng ta đã chi không biết bao nhiêu tiền để quản lý cán bộ công chức mà tình trạng vẫn như thế thì rất khó chấp nhận. Thông tin như vậy thì hoạch định chính sách ra sao.

Người ta nghĩ trong hệ thống ngân hàng thì kỷ luật thông tin cao hơn nhiều. Nợ xấu là bao nhiêu? Không ai biết. Lúc thì nói chỉ hơn 3%, rồi 6%, lúc lại bảo 10%, nhưng rồi có lẽ sợ “nhạy cảm” lại không thấy ai chính thức nói đến con số 10% ấy nữa. Gần đây lại có con số 8,6 % và một số tiền đến 202 tỷ đồng, con số tài chính mà cứ nhảy múa kiểu “bọ gậy” gặp trời mưa như vậy thì căn cứ vào đâu để lập công ty xử lý nợ xấu AMC.

Có thể nói cả các lĩnh vực ví như quân lệnh như sơn cũng vậy, cả những nghề cao quý như lĩnh vực đào tạo, lương y như từ mẫu cũng thế. Chỉ thấy con số báo cáo hình thức và thành tích thôi, còn con số thực thì không bao giờ biết chính xác như vậy thì căn cứ vào đâu để các nhà quản lý điều hành xã hội lo toan, tính toán để tìm cách ổn định trật tự xã hội chứ nói gì đến lập phương án cho sự phát triển.

Trong y học bác sĩ cần bắt được bệnh rồi mới tìm thuốc chữa cho bệnh nhân, nhưng với căn bệnh trầm kha thế kỷ này “không công khai, minh bạch”. Từ đó nó phát đi các “vòi bệnh như bạch tuộc” như hệ thống các loại bệnh “chạy”, các hình thức bệnh “tham nhũng” bệnh bưng bít thông tin bệnh gian lận… rồi cuối cùng là cả bệnh lừa cả chính mình. Nhiều thứ bệnh thế làm sao tìm ra đúng bệnh mà cắt thuốc. Thậm chí đến lúc “cuống” thì cắt nhầm thuốc, điều trị ngược hoặc ngay cả “phẫu thuật” cũng nhầm thì lại được coi là không lạ? Và như vậy thì thật khó khăn cho mọi sự điều hành ổn định và làm chậm sự phát triển đất nước.

Trong kinh doanh những nhà hoạch định chính sách cần xử lý thì việc được cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác là cần thiết và mới có phương án phòng và xây dựng kế hoạch phát triển “đúng và trúng” được, còn thiếu thông tin hoặc thông tin chưa chính xác, thì quả là quá khó đối với tất cả mọi người chứ không nói gì đến nhà lãnh đạo và các nhà khoa học nghiên cứu xử lý bằng thông tin con số và thực tế không đồng điệu.

Vấn đề cần nói đến là nếu có cách làm đúng, sẽ có thông tin đầy đủ hơn, chính xác hơn, ít phế thải thông tin hơn. Và quan trọng nhất thông tin được cập nhật, tích tụ là một tài nguyên vô giá không chỉ cho việc quản lý hữu hiệu hơn mà còn giúp cho việc hoạch định chính sách, đào tạo người, phân bổ nguồn lực quý giá nhất – con người – một cách hiệu quả hơn và góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Xã hội càng phát triển công nghệ hiện đại và tiên tiến thì việc cải cách hành chính là việc cần làm và vấn đề kiểm tra theo dõi giám sát các hoạt động của xã hội theo ngành và lĩnh vực là điều cần thiết và cũng cần sự công khai minh bạch về tổ chức cán bộ, bộ máy làm việc cần gọn nhẹ và hiệu quả. Vì nếu trước kia ta quản lý một khối lượng như vậy rải khắp mọi nơi trên khắp đất nước là chuyện lớn và rất khó, ngày nay đó là “chuyện nhỏ như con thỏ”.

Với số liệu tập trung ở một nơi thông tin chính xác thì cấp Trung ương có thể phân tích “giúp” do có chuyên gia giỏi hơn và nhắc nhở các cấp dưới một cách đầy đủ và dễ ràng, nhưng thực tế thì “ôi thôi” con số báo cáo “báo cày” cử nhảy múa từng cấp độ và rồi không thể tìm ra con số thực và chính xác là gì số “thập phân” hay vố “vô tỷ” vì vậy sự thực thông tin đã bị béo méo trước khi đưa vào xử lý rồi do vậy kết quả xử lý chắc cũng chẳng thể khả thi và hiệu quả?

Ví như ta có một hệ thống báo cáo công khai minh bạch như vậy, thì Văn phòng Chính phủ hay Bộ Nội vụ, có thể kiểm tra ngay trong vòng vài phút xem chuyện xã có 500 cán bộ thực hư ra sao và khỏi cần phải vào cuộc “rầm rộ” và “khẩn cấp” như vừa qua rồi báo cáo lên vẫn không thể “đúng” vì từ trước đến nay có báo cáo nào là chính xác đâu?

Đã có quá nhiều “kế hoạch tổng thể”, đã có quá nhiều lời hô hào cải cách hành chính nhưng chưa thấy mấy kết quả. Xây dựng một vài hệ thống như vậy có thể giúp xóa bỏ tình trạng thiếu rõ ràng, cát cứ thông tin, che giấu, thậm chí bóp méo thông tin.Thực hiện gì chăng nữa, xây dựng kế hoạch cao cấp hay sơ cấp hay đẳng cấp gì gì đi nữa mà không công khai minh bạch thông tin thì tất cả những giải pháp đưa ra đều như “ếch ngồi đáy giếng” mà kêu ?

Cánh cửa nhìn ra thế giới rộng mở nhất là đối với vấn đề quản lý nền kinh tế xã hội mọi cá nhân, gia đình, tập thể, tổ chức xã hội, thành phố, tỉnh, vùng, miền và quốc gia, khu vực hay thế giới đều cần biết rõ thông tin và cần nhận định chính xác hai chữ “mình là ai? Cần phải làm gì? Do vậy những chủ thể nào nêu trên mà thiếu sự công khai minh bạch chắc chắn sẽ là những chủ thể có đeo luôn cái mác và thực tế luôn là chủ thể chậm tiến bộ, chậm phát triển…

Hay nói cách khác thiếu minh bạch thì khó có thể phát triển. Quan trọng hơn, sự không minh bạch, sự không nhất quán về thông tin gây lãng phí nguồn tài nguyên vô giá là con người. Điều này thì quá đúng đối với xã hội chúng ta hiện nay “nguyên nhân của mọi nguyên nhân là không minh bạch”. Vì vậy cần thực hiện chiến dịch đối lập là giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trên mọi trận tuyến thì sẽ thành công và phát triển. Theo tôi hiểu điều này để làm được là rất khó nhưng có khó thì vẫn phải tìm cách đưa ra và thực hiện vì nó là cái gốc của thành công, Chúng ta phải chung sức chung tay và chung lòng cùng toàn dân “vượt khó ” với nhiều “rào cản” nhưng vẫn cần phải có ý chí để đi qua.

Dù biết là rất khó nhưng nếu các nhà lãnh đạo cứ điều hành và quản lý theo chiều hướng không biết rõ sự thực ta có cái gì và cần phải làm gì trong một biển thông tin hỗn độn thật giả, trắng đen thì quả thực là quá nguy hiểm. Nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay mà những điều thật thì bị bưng bít, còn những gì không thật lại phô trương cái giả lấn áp cái thật, cái ác thắng cái thiện, thế là chúng ta tự đánh mất niềm tin của nhân dân và một khi đã mất niềm tin tức là chấp nhận đánh mất tất cả ? Có làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi ? Mong sao điều đó đừng sảy ra ? Từ trong sâu thẳm của lòng mình những người dân yêu nước vẫn trông chờ và ngóng đợi tìm kiếm những nhà lãnh đạo của dân có tâm có tầm để dân còn có được hai chữ “niềm tin”. Vì sự thực mãi mãi vẫn là sự thực còn sự bao che bưng bít thông tin không thực chỉ có thể tồn tại một thời gian nhất định chứ không bao giờ sống mãi như sự thực trường sinh. Cần công khai minh bạch để có thể thành công. Biết rằng là rất khó nhưng tôi vẫn cố hy vọng và chờ đợi thành công với sự chân thành và thẳng thắn của con người và xã hội.

Mai Huy PT

http://tamnhin.net/Diemnhin/22153/Khong-minh-bach–Nguyen-nhan-chinh-cua-moi-that-bai.html

*

Hãy thận trọng và cảnh giác!

(Tamnhin.net) – Lịch sử và thời gian đã cũng đã là minh chứng. Nhưng những vấn đề “nóng” chúng ta đã và đang thấy rất cần phải cảnh giác!

Cụ thể về những họat động “mờ ám, lừa đảo ” thường xuyên của các thương lái trong những năm qua cái trò rất “cũ ” ấy nhưng tại sao vẫn có đất để họ vào và lừa người nông dân chúng ta ” thu mua nông sản : giá cao rồi bỏ … thu mua “động vật quý hiếm ” “đồ cổ ” rồi cả việc thu mua đỉa” để làm thuốc cũng để người dân VN tin và đi “nuôi đỉa ” để bán cho người TQ, các phòng khám dịch vụ bệnh viện đông y của người TQ mọc lên khắp nơi … ?

Như vậy cần xem lại việc quản lý và cấp phép hoạt động kinh doanh của chính quyền địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại các địa phương và cửa khẩu? Những công ty của Trung quốc có thể vào Việt Nam hoạt động và buôn bán, thậm chí” lừa đảo ” như thể vụ việc vừa qua theo cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận báo cáo bước đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về vụ mua bán “ngầm”hơn 60 ha đất sản xuất ở huyện Hàm Thuận Bắc (trong đó có 59,7ha đấttrồng cây lâu năm tại xã Hàm Chính và hơn 1,1 ha đất lúa ở xã Hàm Đức),giữa ông Phạm Phú Thạnh và Công ty TNHH Nguyên Long Sơn (thuộc Tập đoàn Nguyên Hinh – Trung Quốc) do ông Zhong Heng Shan làm giám đốc. Là sao ?

Đê diễn ra như vậy mà chúng ta mới theo dõi thì cũng là hơi muộn rồi nhưng muộn còn hơn không chúng ta phải cảnh giác với những gì chúng ta đã biết và ông cha chúng ta đã chịu và dạy lại cho chúng ta : Cụ thể lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nên đã chỉ đạo công an tỉnh lập chuyên án điều tra làm rõ, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chậm nhất vào cuối tháng 7-2012.

Vùng đất ở thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính được ông Thạnh đầu cơ, sau đó mua bán ngầm với Công ty Nguyên Long Sơn để thu lợi.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Năm 2011, khi ông Zhong HengShan đến Bình Thuận tìm kiếm cơ hội làm ăn đã thuê 2 phiên dịch làNguyễn Đức Huy và Phạm Tiến Đặng.

Khi biết ông Zhong Heng Shan có ý định mua đất trồng thanhlong, làm nhà kho, xưởng chế biến trái thanh long, Huy và Đặng đã móc nối với Phạm Phú Thạnh.

Tháng 12-2011, ông Phạm Phú Thạnh đứng tên thành lập Công tyTNHH Nguyên Long Sơn có vốn điều lệ 90 tỉ đồng, với 2 thành viên sánglập. Đến tháng 2-2012, công ty này đăng ký thêm 2 thành viên góp vốn làông Huang Bi Qiu và Zhong Heng Shan (cùng là người Trung Quốc).

Lúc này, Công ty Nguyên Long Sơn chuyển sang cho ông Zhong làmgiám đốc, vì 2 người Trung Quốc nắm đến 90% vốn. Sau đó, ông Thạnh bánhơn 60 ha đất đã đầu cơ trước đó cho ông Zhong Heng Shan.

“Về quan hệ giao dịch giữa các ông Thạnh, Huy, Đặng với Công tyNguyên Long Sơn như thế nào, cách thức mua bán ra sao thì phải chờ côngan làm rõ” – ông Đạt nói.

Về diện tích hơn 1,1 ha tại thôn 2, xã Hàm Đức, vì sao UBNDhuyện Hàm Thuận Bắc lại đồng ý cho chuyển mục đích từ đất lúa 1 vụ, sangđất sản xuất kinh doanh, ông Đạt cho biết: Đầu tháng 12-2011, ông PhạmPhú Thạnh có đơn xin chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nói trên, vớicam kết là lập cơ sở xe cơ giới phục vụ nông nghiệp.

Vì đây là vùng đất lúa 1 vụ, không chủ động nước và không nằmtrong diện tích quản lý 10.500 ha lúa nước của huyện, hơn nữa địa điểmnày đã quy hoạch Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Đức đếnnăm 2020, nên huyện cho phép ông Phạm Phú Thạnh chuyển mục đích sử dụng.

“Huyện chỉ cho chuyển đổi mục đích cho cá nhân ông Thạnh, hoàn toànkhông liên quan gì với công ty nước ngoài nào khác” – ông Đạt khẳng định.

Đó là chuyện một công ty Trung Quốc, còn nếu điều tra rà soát và làm rõ mọi vấn đề thì ta cần nhận định và cảnh báo về những hành vi và có thể nói đến từ “âm mưu” của người Trung quốc vào VN và cần có phương án ngăn chặn ?

PV TH

http://tamnhin.net/Canhbao/22215/Hay-than-trong-va-canh-giac–.html

*

Làm quan để kiếm chác, thế có chết không!

(Tamnhin.net) – Chúng ta có nhiều giá trị phù hợp với xu thế thời đại, nhưng đáng tiếc là đang bị những cái thực dụng che khuất mất. Đó là những chia sẻ của GS.TS Trần Ngọc Hiên, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiểu nông khi cầm quyền thì kinh lắm!

Những vụ việc như Tiên Lãng, Văn Giang, Vinalines được dư luận rất quan tâm. Người ta nói nhiều tới những cường hào mới. Ông nghĩ gì về vấn đề này?

Tôi từng đọc một bài viết Làm quan là kế mưu sinh. Làm quan cũng là một nghề nghiệp để kiếm chác. Thế có chết không! Trong khi ta vẫn yêu cầu cán bộ phải là đầy tớ của dân. Nhưng thực tế lại làm trái ngược, thế mà ít ai nói đến nơi đến chốn.

Không phải không nói đến. Dân nói nhiều rồi mà không thay đổi được nên chán không muốn nói nữa.

Đó là lỗi từ phía quan chức. Anh thành tâm xin nghe, người ta sẽ nói. Và nghe xong anh thể hiện thái độ tiếp thu, sẽ chấp hành… thì trí tuệ của dân sẽ phát triển. Các chuyên gia gọi đây là cái vốn xã hội, rất quan trọng. Ta chưa khai thác được vốn xã hội, thế mới sinh ra nhiều chuyện. Thế mới có những vụ việc như Tiên Lãng, Văn Giang, Vinalines. Căn bệnh đó không được bốc thuốc đúng.

Nhưng qua những vụ việc này mới thấy vai trò của báo chí rất lớn!

Đúng vậy. Tôi rất mừng. Nhà nước mà biết lắng nghe xã hội, nghe doanh nghiệp sẽ biết phải làm gì, thay đổi gì, đề bạt cán bộ thế nào cho đúng thì càng uy tín hơn. Nếu không sẽ bị động. Như vụ Tiên Lãng là rất bị động, có nghe dân đâu. Nếu hỏi dân thì họ cho biết ngay. Nhưng đằng này lại làm kiểu tự phát tư lợi.

Theo ông, căn bệnh đó là do đâu?

Tất cả đều từ nguồn gốc sâu xa về văn hóa mà ra. Chúng ta từ một nước nông nghiệp, thành phần đại diện trong này là tiểu nông. Mà đặc điểm của tiểu nông khi cầm quyền thì kinh lắm. Tiểu nông là anh đói nghèo nên rất ghét tầng lớp giàu có, tầng lớp có học. Vì thế, khi phong trào lên để chống lại những cái đó thì hăng hái lắm. Nhưng đến khi thắng lợi cầm quyền thì cũng muốn làm ông quan này, quan nọ, cũng muốn đòi phong bì, lễ lạt, xưng hô đầy đủ…

Từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế thị trường cũng là một chuyển đổi về văn hóa. Nước nào chuyển đổi văn hóa càng sớm thì phát triển càng lành mạnh, càng bền vững. Nước nào có văn hóa phát triển chậm thì tất cả những nhược điểm cũ của lịch sử sẽ phát triển lên.

GS.TS Trần Ngọc Hiên, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đó là gót Asin…

Những điều này chúng ta đã nhìn thấy từ trước?

Bác Hồ đã nói rất nhiều về cái nạn nội xâm này. Lênin cũng đã chỉ ra tính tự phát tiểu tư sản là kẻ thù chủ yếu của CNXH. Tính tư lợi đó, không những trong quan mà trong dân cũng tự phát kinh lắm. Quan thì muốn phong bì, dân thì muốn lấn chiếm, ông nào cũng thế, tâm lý tiểu nông là thế: anh xây nhà cao thế này, tôi phải cao hơn một tí, anh lấn ra một ít tôi phải ra thêm tí nữa.

Đó là gót Asin và đáng buồn là giờ đang có cơ hội bốc lên, che lấp tất cả những gì là hào khí trước đây. Tự phát tư lợi sẽ đưa đến ngõ cụt, sẽ va chạm lẫn nhau, hơn nữa là cản trở lớn. Chuyển sang kinh tế thị trường, bản chất là xã hội hóa, khác hoàn toàn với cơ chế bao cấp, cơ chế tiểu nông. Nhưng nhiều cán bộ thì không chuyển đổi đúng, nông dân không chuyển đổi đúng. Không khắc phục cái này thì mức sống càng cao sẽ còn nhiều vấn đề.

Như những vấn đề mà các nước phát triển đang gặp phải?

Tiền bạc là sức hút kinh lắm. Còn tham vọng của con người dường như không có giới hạn. Rồi nó thành thói quen, thành nhân sinh quan lạc lối. Nó có đất phát triển vì chúng ta không có cơ chế kiểm soát, không có cơ chế minh bạch công khai. Dù chả ai giấu được đâu, trang trại ở đâu, biệt thự thế nào, nhận hối lộ ra sao… nhiều người biết chứ.

Kinh tế thị trường đem lại mức sống, nhưng lối sống thế nào là bản chất, là độ cao thấp của cuộc sống. Lối sống thực dụng, hưởng thụ đang phá vỡ tất cả. Đấy là đi lầm đường rồi. Cái đó cũng còn là do mặt trái của thị trường dẫn tới và nhà nước không điều chỉnh được. Suy cho cùng vẫn là văn hóa, văn hóa của cộng đồng và của bản thân từng người.

Làm sao để có văn hóa đó, thưa ông?

Kinh tế là nguồn gốc phát sinh văn hóa. Kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp thì phát sinh văn hóa như ta nói. Muốn xây dựng văn hóa thì bắt đầu phải xây dựng kinh tế thị trường rất tốt, từ sản xuất, tiêu dùng, không hàng giả, không lừa đảo… Văn hóa trong sản xuất, trong lao động, trong tiêu dùng, thương mại… là cơ sở của mọi nền văn hóa tinh thần khác.

Văn hóa phải phát sinh từ một nền kinh tế định hướng nhân văn, vì con người. Định hướng nhân văn là sức ép của thế kỷ XXI, cả Mỹ cũng phải chuyển hướng. Như ta đã thấy, mọi thể chế độc tài, tư lợi, chuyên chế đều lần lượt phải thất bại, Trung Đông, Bắc Phi, hay phong trào chiếm phố Wall… Một nền kinh tế mà không có môi trường văn hóa mới thì sẽ trở nên hoang dại, lừa đảo nhau. Có văn hóa mới phát triển bền vững được.

Theo tôi, những cái đó đâu có gì xa lạ với đường lối phát triển của ta, cũng là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh?

Những mục tiêu tốt đẹp trong đường lối của ta rất hợp với thực tế này. Nhưng vấn đề là ta mới chỉ đưa ra mục tiêu mà không thấy xu thế.

Mục tiêu là một nguyện vọng xuất phát từ thực tiễn, ví dụ nhà nước của dân, do dân, vì dân. Ta nói thế thì rất tốt, nhưng phải biết khi nào, nấc thang nào mới đến để mà nắm lấy. Vấn đề nhà nước pháp quyền có từ khi có kinh tế thị trường nhưng trong giai đoạn tư bản chủ nghĩa thì nó gắn với lợi nhuận. Còn khi đã chuyển sang kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền của dân mới có cơ sở thực hiện.

Ta nói phát triển xã hội công bằng, bình đẳng… bây giờ thành vấn đề của chính tất cả các nước. Ta có những giá trị thể hiện thời đại mới như giá trị Hồ Chí Minh nhưng ít khai thác để tận dụng mà bị những cái thực dụng trước mắt che khuất. Những bước ngoặt như thế này phải luôn nghiên cứu từ văn hóa.

Xin cảm ơn ông!

http://tamnhin.net/Diemnhin/22156/Lam-quan-de-kiem-chac-the-co-chet-khong.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s