Lời Tâm Huyết của Huyền Phong Cư Sĩ Lê Quang Liêm

Kính gởi: Toàn thể tín hữu PGHH trong và ngoài nước.

-NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

-NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Kính thưa chư tín hữu thân mến,

Qua ngày Đại Lễ 18-5 Nhâm Thìn (2012) vừa qua, chúng ta ai cũng có thể thấy một cách rõ rệt rằng ngày Đại Lễ này chia ra 2 sắc thái hoàn toàn tương phản:

a-Những vùng thuộc Ban Trị Sự quốc doanh thì tưng bừng náo nhiệt, được nhà cầm quyền cộng sản yểm trợ đến tối đa về mọi mặt.

b-Trong lúc đó tại các vùng PGHH Thuần Túy thì nhà cầm quyền cộng sản gây mọi sự khó khăn gay gắt có thể gọi là “khủng bố trắng” để cho người tín đồ không thể tổ chức ngày lễ, hay đi đứng đến dự lễ tại các điểm thuộc PGHH Thuần Túy tổ chức, nhất là tại nhà ông Trần Nguyên Hưởn, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang ở tại Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, An Giang là nơi Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy tổ chức cuộc lễ chánh, thì hằng trăm, có thể đến cả ngàn: công an , bộ đội, cơ động, 113 , giao thông đứng chật đàng, chật các nẽo dẫn đến nhà ông Hưởn để ngăn chận không cho tín đồ PGHH đi vào nhà ông Hưởn để dự lễ. Cái điểm nổi bật là trong đám công an này, theo sự nhận diện của bà con tín đồ PGHH, thì có khá nhiều tên côn đồ (xã hội đen)trá hình trong đám công an để khi cần sẽ xông ra đánh đập những người tín đồ nào dám phản đối hành động khủng bố của công an. Tuy nhiên trong cái cảnh vô cùng khó khăn đó cũng có hằng trăm tín đồ , nhân sĩ vì tấm long “tận trung với Đạo, tận hiếu với Thầy” vẫn cố sức “băng đồng, lội ruộng” cũng vào được nhà ông Hưởn để dự lễ.

Vấn đề sử dụng côn đồ để khuấy phá, đánh đập các tín đồ là một chính sách của nhà cầm quyền csVN, vì nhìn trên bình diện chung trong toàn quốc từ Bắc chí Nam, các tôn giáo như Phật Giáo VN Thống Nhất và Thiên Chúa Giáo cũng đã từng bị khuấy phá, đánh đập trong các cuộc lễ.

Quả thật là trớ trêu! Trên nguyên lý luật pháp, công an là thành phần duy trì luật pháp , chấp hành luật pháp và phát huy luật pháp mà lại hành động bất hợp pháp , thô bạo như vậy. Có lẽ chỉ có ở chế độ CHXHCNVN mới có mà thôi.

Trong Đại Lễ 18/5âl Nhâm Thìn (2012) này, như đã nêu trên, tại các vùng ảnh hưởng PGHH Thuần Túy bị ngăn chận một cách vô cùng gay gắt, không còn màu sắc luật pháp và nhân đạo của một đất nước trong thời bình trị.

Tình cảnh này xin đặt một câu hỏi với nhà cầm quyền csVN: Tại sao ngày Đại Lễ 18/5 âl là ngày lễ chung của PGHH đã được nhà cầm quyền cộng sản thừa nhận , mà vùng này được sự yểm trợ công khai của nhà cầm quyền còn vùng khác lại bị nhà cầm quyền khủng bố ? ?

Sự kiện này đã biểu hiện quá rõ rang là nhà cầm quyền csVN không công khai tiêu diệt PGHHđược nên dùng âm mưu “cộng sản hóa” PGHH, điển hình là trong các cuộc thuyết trình giáo lý PGHH thì các cán bộ phổ thông giáo lý PGHH của hệ thống Ban Trị Sự quốc doanh đã lồng tư tưởng vô thần và hoan nghinh , tuyên truyền nhà nước cộng sản trong các cuộc thuyết trình giáo lý đó.

Ngược dòng thời gian ai cũng có thể còn nhớ: Trước sự tranh đấu quyết liệt của Khối PGHH Thuần Túy đòi tái phục hoạt PGHH được thế giới Tự Do quan tâm , yểm trợ làm cho nhà cầm quyền cộng sản VN xét thấy không thể dìm mãi PGHH được nên phải “nắn nót” ra một Ban Trị Sự Trung Ương PGHH quốc doanh để làm công cụ gồm những đảng viên cs với mục đích “cộng sản hóa” PGHH.

Rồi . . . thời gian trôi qua suốt 13 năm trường (1999-2912) nhà cầm quyền csVN ngày càng bộc lộ trắng trợn âm mưu “cộng sản hóa” PGHH, mà ngày Đại Lễ 18/5 âl Nhâm Thìn là cái hình ảnh điển hình để ai cũng có thể thấy biết được.

Tôi nghĩ các cô bác anh chị em PGHH ở các vùng Ban Trị Sự quốc doanh có thấy đau lòng chăng trong cái cảnh “máu chảy ruột mềm” vì cùng là tín đồ PGHH, cùng là một Thầy, một Đạo mà ngày lễ Đạo chung thì mình được ung dung hành lễ còn đồng đạo mình thì bị khủng bố, đối xử nghiệt ngã? . . . và phải biết rằng mình được ưu đãi như vậy không phải là do lòng tốt , mà là người ta cho mình uống viên thuốc độc bọc đường đó.

Trước không biết bao nhiêu vấn để gay go, vì tiền đồ Đạo pháp, tôi thành khẩn và tha thiết kêu gọi:

A-Các tín hữu ở vùng Ban Trị Sự quốc doanh từ Trị Sự Viên đến tín đồ đừng bao giờ quên 2 đại biến cố:

Một là biến cố đường Miche ngày 9-9-1945, Trần Văn Giàu xua quốc gia tự vệ cuộc vào ám hại Đức Thầy khiến Đức Thầy , vì muốn tránh một cuộc xung đột “tương tàn” làm lợi cho quân thù xâm lược Pháp đang lăm le tái xâm lăng VN, Đức Thầy phải lánh mặt ẩn náu nơi non cao rừng thẳm.

Bên lầu tiếng sung nổ vang tai,

Trời đất phụ chi kẻ trí tài.

Mưu quốc hóa ra ngưởi phản quốc,

NGÀN THU mối hận dễ nào phai !

Đó là lời tự thán của Đức Thầy, thật là tha thiết, não nuột làm sao ! ! !

Hai là biến cố Đốc Vàng ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi (1947), Việt Minh đã ám hại Đức Thầy một cách đê hèn, tàn ác . . . rồi Đức Thầy vắng mật.

. . . Từ đây cách biệt xa ngàn,

Ai người tâm Đạo đừng toan phụ Thầy . . .

Hai biến cố này là một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và cũng là một vết thương lòng bất diệt hằn sâu vào 7 triệu con tim tín đồ PGHH mà người tín đồ PGHH phải làm gì để trả ơn Đạo, đáp nghĩa Thầy ?

Phải làm gì? Tôi tin rằng 7 triệu tín đồ không ai là không biết ! ! !

B-Toàn khối PGHH Thuần Túy , từ tín đồ, nhân sĩ đến cán bộ đang đứng dưới áp lực nghiệt ngã của “búa liềm” xin đừng bao giờ quên lời phán dạy của Đức Thầy:

Lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bọ,

Rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao?

Nấu lọc rồi mới biết vàng thau,

Ai thật tánh ai người giả đạo.

———-

Ngọc nhờ trau ngọc mới rạng ngời,

Kim mài giủa kim kia mới bén.

———–

Sàn nhiều bận nhiều nổi thon von,

Lọc lừa gạo cội như sơn đỏ điều.

Mà bền tâm vững chí theo đuổi cuộc tranh đấu vì chính nghĩa của dân tộc, xây dựng một nền Tự Do Dân Chủ, Hòa Bình và Thịnh Vượng cho nước nhà và tiếp tục tranh đấu để bảo tồn đạo pháp, để bảo vệ PGHH được trường tồn bất diệt , dù phải hy sinh để được xứng đáng là một tín đồ chiến sĩ của PGHH, là một tôn giáo dân tộc, sinh ra từ lòng dân tộc và lớn lên trong khí thiêng sông núi của Tổ Quốc.

Đối với PGHH , hiện giờ chúng ta còn 3 trọng trách cần phải đòi hỏi nhà cầm quyền cs phải giải quyết:

1-Phải chấp nhận ngày 25/2 âl là ngày lễ chánh thức của PGHH.

2-Phải hoàn trả tất cả tài sản lại cho PGHH như Hội Sở, Độc Giảng Đường, Viện Đại Học Hòa Hảo, Tu Viện, v.v. . .

3-Giải tán Ban Trị Sự quốc doanh, để cho tín đồ PGHH tự do bầu chọn các cấp lãnh đạo từ Trung Ương đến Tỉnh, Quận, Xã.

Chừng nào 3 trọng điểm kể trên đây được nhà cầm quyền cs giải quyết thì chúng ta mới trở về vị trí tu hành, bằng không chúng ta phải tiếp tục đòi hỏi đến hơi thở cuối cùng.

Để cho cuộc tranh đấu vì chánh pháp mau đến thắng lợi cuối cùng, với tư cách một tín đồ PGHH lão thành , tôi xin thành khẩn và tha thiết kêu gọi ông Nguyễn Huy Diễm, một nhân sĩ trí thức phải nhớ đến danh dự 4 chữ PGHH của Đức Huỳnh Giáo Chủ , và đừng tiếp tục làm hoen ố những trang sử vàng của cố Nguyễn Văn Hầu: “Thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên”, nhất là ông Bùi Văn Đuông, cũng nên nhớ đến thinh danh của Tổ Đình PGHH, đừng làm lu mờ danh nghĩa của Thầy Tổ.

-Tôi cũng xin thành khẩn và tha thiết kêu gọi tất cả các Trị Sự Viên Trung Ương PGHH quốc doanh nên nhớ lại câu chuyện này:

Sau đảo chánh Pháp (1945) Đức Thầy thành lập “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất” gồm nhiều đảng phái, tôn giáo ở Miền Nam VN . . . thinh thế rất mạnh và Đức Thầy trở thành ngôi sao sáng trên chính trường Nam Bộ làm cho việt minh lo ngại PGHH sẽ là một chướng ngại đáng kể trên con đường xích hóa VN, nên Trần Văn Giàu áp dụng mọi âm mưu để đả phá uy tín của Đức Thầy và đáng ghi nhớ nhất là đêm 9-9-1945 Trần Văn Giàu xua hằng trăm lính Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (ca)ào ạt xông vào văn phòng của Đức Thầy ở đường Miche (Sài gòn) với mục đích sát hại Đức Thầy nhưng không thành công và Đức Thầy lánh mặt . . .

Sau khi Đức Thầy lánh mặt thì ở Miền Tây hằng trăm tín đồ bị sát hại , hằng vạn bị bắt bớ tù đày.

Đầu năm 1946, Đức Thầy xuất hiện ở Miền Đông trong hàng ngũ Bộ Đội Bình Xuyên do ông Mười Trí chỉ huy, thinh thế dần dần lớn mạnhkhiến cho Việt Minh cảm thấy càng lo ngại phải ráo riết vận động thỉnh cầu Đức Thầy tham chánh. Lúc bấy giờ quân xâm lược Pháp đã chiếm rất nhiều điểm xung yếu ở Nam Bộ, toàn dân đang nổ lực kháng chiến giành độc lập. Là một nhà chí sĩ trì chí trong phong trào giải phóng quê hương, tình đoàn kết dân tộc là chủ yếu, Đức Thầy không thể vì hiềm riêng mà hửng hờ với phận sự cứu quốc, nên Đức Thầy tham chánh với chức vụ Ủy Viên Đặc Biệt trong Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ.

Trước tinh thần cao cả , chân thành yêu nước nồng nhiệt đó đáng lý phải tuyên dương Đức Thầy mãi mãi, thế mà chỉ không đầy một năm , đại biến cố Đốc Vàng lại xảy ra: Việt Minh cs âm mưu ám hại Đức Thầy một cách vô cùng độc ác và vô cùng hèn hạ.

Đó là bản chất của cộng sản, tôi xin nhắc lại một vài dòng lịch sự để quí vị tùy nghi cảnh giác.

Quý vị hãy nghĩ cái bản thân và uy tín của Quý vị so với Đức Thầy là như thế nào? Đức Thầy là một vị Giáo Chủ, sau lưng có hơn 1 triệu tín đồ sẵn sàng hy sinh theo một tiếng lịnh của Ngài, thế mà còn bị Việt Minh cộng sản ám hại thì với Quý vị có ra chi ? Hãy tỉnh giấc và quaylại “ắt thấy bờ”.

Tôi cũng xin thành khẩn và tha thiết kêu gọi tất cả anh em nhân sĩ, trí thức PGHH đã vì tiến đồ Đạo Pháp, vì chính nghĩa Dân Tộcmà đang đối kháng với cộng sản hãy nhớ lại câu chuyện bó đủa : “nếu để rời từng chiếcthì một đứa bé lên 5 cũng có thể bẻ gảy hết, còn bó lại thành một bó dù là đại lực sĩ cũng không thể bẻ gảy được”.

Từ xưa nhẩn nay, mọi cuộc khởi nghĩa, mọi cuộc tranh đấu đều lấy yếu tố ĐOÀN KẾT làm trọng.

Quá trình của PGHH chúng ta , từ sau ngày Đức Thầy vắng mặt, thành thực mà nói, chúng ta vì thiếu đoàn kết nên con thuyền PGHH phải gặp nhiều sóng to, gió lớn.

Giờ đâyđã đến lúc chúng ta phải gát bỏ mọi tị hiềm, gát bỏ mọi dị đồng, đặt quyền lợi Tổ Quốc và Đạo Pháp lên trên hết mà ĐOÀN KẾT với nhau để làm tròn bổn phận công dân trong thời quốc biến và làm tròn trách nhiệm với Thầy Tổ trong thời kỳ pháp nạn. . .

Chớ chia rẽ hãy đồng tâm lực,

Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.

————

Cả kêu lớn nhỏ quay về,

Trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân . . .

———–

Nếu trẻ thảo biết đoàn biết kết,

Phí xác phàm mê mệt đâu nài.

Đó là những lời kêu gọi tha thiết của Đức Thầy, chúng ta là tín đồ làm sao chúng ta nỡ lòng nào không tuân thủ? Kinh nghiệm quá khứ đã cho ta một bài học đích đáng là từ sau ngày Đức Thầy vắng mặt, chúng ta vì không đoàn kết với nhau nên chỉ bị cường quyền bạo lực nghiền nát mà thôi chớ chúng ta có ai làm được gì đâu?

Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Một giọt nước không thể thành một đám mưa rào,nhưng một đám mưa rào phải cần có nhiều giọt nước.

*

* *

Hiện nay Việt Nam đang bước sang một bước ngoặt của lịch sử , VN phải bắt tay với Hoa Kỳ để chận mộng bá quyền của Tàu cộng mà VN sẽ là nạn nhân số 1.Chuyến viếng thăm Hà Nội của ông Panetta, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ trong 2 ngày 3,4 trong tháng 6-2012 và chuyến viếng thăm Hà Nội của Shapiro, Phụ Tá Ngoại Trưởng Mỹ trong 2 ngày 19,20 trong tháng 6-2012 đã nói lên cái quyết tâm của Hoa Kỳ chận đứng tham vọng của Tàu cộng . Tất cả đó tạo cho VN sẽ có một vận hội mới , và trong vận hội mới này tất nhiên chế độ độc tài toàn trị phải bị đào thải hay bị suy sụp. Toàn dân đang âm ỉ để đón rước vận hội mới này. PGHH chúng ta là một tôn giáo lớn với 7 triệu tín đồ , chúng ta phải làm gì để rạng danh Đạo, rỡ danh Thầy? Muốn làm được việc này, chúng ta chỉ còn có phương thức tất yếu là ĐOÀN KẾT để đi đến thành công mỹ mãn : vừa làm tròn bổn phận đối với đất nước , vừa làm tròn bổn phận đối với Đạo pháp, tu công bồi đức để:

. . . Trở chơn cho kịp Long Hoa,

Long Hoa có mặt ấy là hiền nhơn.

Là tín đồ PGHH, tôi tin rằng toàn thể tín hữu PGHH không ai có thể quên được lời giảng dạy của Đức Thầy lưu lại:

Giảng kinh đọc tụng chiều mai,

Làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta.

Đức Thầy đã chỉ điều gì?

Vẻ cho dân lập chí râu mày,

Phá tan óc tinh thần nhu nhược.

Thân nặng nề như chim Ô Thước,

Quyết làm xong cầu đá song Ngân.

———

Nghiêng hai vai gánh nặng non sông,

Vớt trăm họ lầm than bể khổ.

———–

Trông phường giá áo túi cơm,

Trông phường úy tử mà nhờm đi thôi.

———–

Tử vì nước còn ghi linh miếu,

Thác bởi nhà thanh sử danh bia.

Đó là lời chỉ dạy của Đức Thầy . Ai mà mang tinh thần nhu nhược là có thể không xứng đáng là tín đồ PGHH, nhất là quan niệm “chờ thời” . Nếu phải “chờ thời” thì tại sao Đức Thầy“không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lõi xuống chốn hồng trần , đặng chịu cảnh chê khen?” Rất đồng ý là có Thiên định , nhưng phải “tận nhân lực để tri thiên mạng”. . . cũng như có mưa hòa gió thuận mà ta không cày bừa , sạ tỉa thì ngoài đồng lên cỏ hay lên lúa.

Vả lại theo giáo lý PGHH thì ta phải đền đáp tứ đại trọng ân mà ta không làm gí hết thì đền đáp bằng cách nào ? ? ?

Tôi cũng xin thành khẩn và tha thiết kêu gọi toàn thể tín hữu PGHH ở hải ngoại đang có một cuộc sống an nhàn, tự do và thoải mái ở những đất nước dân chủ xin hãy nhìn về VN để trông thấy cái cảnh khốn cùng của trên 80 triệu đồng bào nói chung, và nhất là gần 7 triệu đồng đạo , nói riêng, đang bị vô cùng khổ sở trong một chế độ độc tài toàn trị , một số tín hữu PGHH vì tận trung với Đạo, tận hiếu với Thầy đã và đang bị nhà cầm quyền cs đối xử nghiệt ngã, kẻ thì nghèo xơ, nghèo xác vì bị bao vây kinh tế, kẻ thì đang vào tù ra khám , nát cửa tan nhà . . . Tất cả đang chờ những bàn tay nghĩa hiệp , những tấm lòng vàng của chư đồng bào, đồng đạo ở hải ngoại nâng đở để vượt cảnh khốn cùng , để tiếp tục tranh đấu xây dựng một đất nước VN mới và viết những trang sử mới cho PGHH.

Tôi là một chiến sĩ PGHH lão thành , già nua, gần đất xa trời, đã 93 tuổi rồivà trên 70 năm gắn bó liên tục với Đạo và cùng chịu bao cảnh thăng trầm hưng phế với Đạo, nhưng không bao giờ tôi có một bước thối chuyển nhưng đến ngày nay tôi vẫn còn sống, trong lúc trang lứa với tôi hoặc nhỏ hơn tôi nhiều, không làm gì hết, ngồi “chờ thời” mà cũng đều chết hết cả rồi. Như vậy để chứng minh cụ thể rằng không phải “làm Đạo” mà chết, không “làm Đạo” là không chết.

Trong thời gian Đức Thầy vắng mặt, mỗi lần tôi nhớ đến câu:

. . . Từ nay cách biệt xa ngàn,

Ai người tâm Đạo đừng toan phụ Thầy.

———

Mưu quốc hóa ra người phản quốc,

NGÀN THU mối hận dễ nào phai.

Tôi không cầm được nước mắt, ăn không ngon, ngủ không yên giấc , nhớ những lúc ở bên cạnh Đức Thầy , tôi đã từng tuyên nguyện với Đức Thầy là thân tôi có nát thành tro bụi , tôi cũng quyết tâm: “một đời một Đạo đến ngày chung thân” và ở lại trên đất nước VN, với Đạo , với anh em tín đồ, cho đến ngày tắt hơi thở cuối cùng, dù VN có sự biến chuyển gì quan trọng: LỠ ĐẤT LONG TRỜI.

Sáu mươi bảy năm (1947-2012) Đức Thầy vắng mặt , PGHH phải trải qua biết bao thăng trầm hưng phế, tôi cũng vẫn một lòng một dạ sống chết với Đạo, nhất là sau ngày 30-4-75 dù tôi có quá thừa điều kiện ra nước ngoài nhưng tôi vẫn quyết tâm ở lại cùng sống chết với anh em tín đồ , cùng sống chết với Đạo và tôi phải ở tù 5 năm và bị quản chế 5 năm.

Trong thời gian mù mịt bao phủ khói lửa Tần trên đất nước VN, PGHH như con thuyền bị bàn tay vô thần quyết tâm đánh chìm và cơ hồ sắp chìm.

Trong cái cảnh đạo pháp truân chuyên đó, với tư cách là một tín đồ, tôi đã lướt qua dầu sôi lửa bỏng, vào sống ra chết để bảo vệ Đạo pháp, như là:

-Chận đứng quyển Sư Thúc Hòa Hảo.

-Chận đứng quyển Dòng Sông Thơ Ấu.

-Cùng với anh chị em khối PGHH Thuần Túy đã quyết tâm tranh đấu phục hồi vị thế PGHH và kết quả đã phục hồi vị thế PGHH còn đứng trong 4 tôn giáo lớn ở VN, dù rắng còn nhiều việc phải làm.

Nay tôi đã quá già rồi, hơi tàn sức mõi và đã nhà tan cửa nát mà Đạo pháp của chúng ta vẫn còn truân chuyên,lận đận , tôi chỉ mong mõi vào toàn thể anh chị em tín hữn PGHH còn tráng kiện sẽ tiếp nối tôi để viết những trang sử mới cho PGHH, có được như vậy chúng ta mới làm cho Đức Thầy , dù ở nơi nao, cũng được vui lòng.

Vậy thì chúng ta hãy muôn người như một , nhất tề đứng lên đoàn kết cùng toàn dân để xây dựng:

MỘT NƯỚC VIỆT NAM TỰ DO, DÂN CHỦ, HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG.

Nhất tề đứng lên , tay nắm tay, lòng chung lòng cùng nhau đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải:

a-Thừa nhận ngày 25-2 âl là ngày lễ chánh thức của PGHH.

b-Hoàn trả lại tất cả tài sản của Giáo Hội PGHH lại cho Giáo Hội PGHH.

c-Giải thể hệ thống Ban Trị Sự quốc doanh để cho toàn thể tín đồ PGHH được tự do bầu cử chọn người lãnh đạo.

Nếu 3 yêu sách kể trên không được nhà cầm quyền giải quyết thì nhà cầm quyền phải giải thích vì sao? ? ? và nếu 3 yêu sách trên chưa được giải quyết , tôi chết ắt tôi không nhắm mắt được.

*

* *

Lời TÂM HUYẾT này là lời nói cuối cùng của tôi nhắn nhũ với toàn thể tín hữu , trẻ già trai gái. Tôi đã 93 tuổi, già quá rồi, nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi con đường PHỤC VỤ DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP đến hơi thở cuối cùng. Tôi cũng mong được toàn thể tín hữu cùng quan niệm như tôi để chấn hưng nền ĐẠO PGHH được rạng rỡ.

Vậy chúng ta hãy nhất tề đứng lên để làm nghĩa vụ với DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP đúng theo quan điểm nhất quán của Đức Tôn Sư:

Đền xong nợ nước thù nhà,

Thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô.

Đến chừng ấy tịnh vô nhứt vật,

Bụi hồng trần rứt sạch cửa Không.

Chuông linh ngân tiếng ĐẠI ĐỒNG,

Ta bà thế giới sắc không một màu.

VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ MUÔN NĂM.

PGHH TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT.

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ VẠN TUẾ.

-NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

-NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Huyền Phong Các, ngày 25-7-2012

Huyền Phong Cư Sĩ
LÊ QUANG LIÊM

2 comments on “Lời Tâm Huyết của Huyền Phong Cư Sĩ Lê Quang Liêm

  1. Cu Le quang Liem nen theo doi tinh hinh bieu tinh va kip thoi keu goi tin do Phat giao Hoa Hao xuong duong bieu tinh chong TrunG cong xam luoc chung voi dong bao ,,Chi can ra thong cao keu goi qua Internet la du.. Do la dieu can lam trong nhung ngay sap toi,,,

  2. Cụ đã 93 tuổi rồi mà vẫn nặng lòng với dân tộc với đạo pháp, với Thầy…. xin kính chúc Cụ Lê Quang Liêm sức khỏe để thấy ngày chấn hưng đạo pháp nhé !

    “Mưu quốc hóa ra người phản quốc,
    NGÀN THU mối hận dễ nào phai.
    Nợ xưa trả lại nay mai
    Cho dân tộc thoát thai hành đạo pháp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s