Dân ngu khu đen

Tôi phó thường dân, chẳng phải quan

Vợ tôi chọn mặt, nó gởi vàng

Hình như nó cũng tàng tàng dập

Tướng nó nghênh ngang, đi hai hàng.

Lý lịch của tôi?

Xấu quá chừng

Bị công an đánh mãi lừng khừng

Không tiền

Không của

Không quyền chức

Ấy vậy mà con khờ kia, nó ưng!

Các cụ ngày xưa bảo “dân ngu”

Đen thủi đen thui cả cái khu

Quả vậy

Vợ tôi dân làm ruộng

Vừa nhọ vừa thâm tựa mây mù.

Tội nghiệp, ráng cày nuôi con học

Ký giấy đi thi tám trăm ngàn

Thằng công an xã luôn vòi vĩnh

Vợ tôi nghèo lắm, chỉ la làng

Nhà xiêu vách ngã đêm gió lộng

Nhìn thấu nhà quan tựa lâu đài

Cả đêm ăn nhậu mời em út

Bia bọt rượu tây

Cả vài “chai” **

Thời buổi nhiễu nhương

Quan loạn trào

Nếu đem so sánh với cường hào

Thì chúng ngang tàng hơn gấp bội

Xã huyện trung ương chẳng khác nào

Chúng nó giờ là phường thảo khấu

Ăn gian

Nói dối

Uống máu tanh

Dân nghèo giờ chỉ còn khố rách

Mà chúng không tha

Vẫn cứ hành!

Vợ tôi nó biểu tìm lựu đạn

Quăng cho chết mẹ đảng một phường

Thà rằng chết phức

Hơn lay lất

Dân khổ hơn chó

Thấy hận thương…

Nguyên Thạch

danlambaovn.blogspot.com

________________________________

* Miệng nhà quan có gang có thép

Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.

** “Chai”, tiếng lóng là triệu.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s