Một Người Đi


Một người đi

Gửi các bạn trình diện nhập ngũ ngày 17/12/1968 tại QVTT- Sài Gòn
Tôi soát lại vật dụng một lần cuối dù chỉ có vài món, quần cụt, áo thun, kem đánh răng, bàn chải, tập giấy trắng, cây bút bi …. đựng trong một túi bồng bột nhỏ, tôi mặc chiếc quần jean đen cũ, áo chemise tay dài sọc xanh nhạt, chân mang đôi dép … Tôi ngước mắt nhìn lại gian nhà của chị tôi … nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ trưa, giờ nầy chị tôi và các cháu còn đang ngủ trưa …..Tôi mở cửa bước vội ra rồi cẩn thận khép lại đi ra cổng.Tôi đã báo cho nhà biết giờ tôi ra đi và tôi không muốn ai đưa tiễn, tôi vẫn thường rất sợ cảnh tiễn đưa dù là đưa tiễn một người nào khác, không phải thân thích ruột rà, con hẻm nhỏ dẫn ra ngả tư Bình Hòa, con hẻm rất quen thuộc, với một vài bụi tre, vài căn nhà mới xây, và một gờ xi măn trải dài, dấu vết của đường rầy xe lửa năm xưa, tôi băng qua đường Lê Quang Định, trước tiệm hớt tóc Công Đặng đứng trên lề chờ xe, một chiếc taxi chạy trờ tới tôi vẫy tay, chiếc xe ngừng lại bên lề đường, tôi mở cửa xe băng sau lách mình chui vào ngồi và nói với Bác tài xế chỡ tôi đến Quân Vụ Thị Trấn Sài Gòn, người tài xế nhìn tôi có lẽ người đoán biết là tôi đến đó để làm gì, Trong một đất nước đang thời chiến tranh, lứa tuổi 20 của chúng tôi làm sao ngồi yên trên giảng đường được, và nhất là sau tết Mậu Thân, một sự bội ước trắng trợn của Cộng quân đã tạo nên một không khí tang thương cho suốt các tỉnh miền Nam, và đây cũng là dịp chứng tỏ cho mọi người biết sự chiến đấu can trường của quân đội Việt Nam Cộng Hòa; đang trong thế bị động mà vẫn đẩy lui được dã tâm xâm lấn miền Nam của quân Cộng Sản Bắc Việt .
Xe từ từ lăn bánh, theo đường Nguyễn Văn Học tiến về trường vẽ, quẹo trái qua Chi Lăng rồi quẹo mặt ngang qua Lăng Ông Bà Chiểu theo đường Lê văn Duyệt. Xe chạy vừa qua khỏi trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, tôi bảo bác tài ngừng xe lại trước một nhà thuốc tây để tôi vào mua một vài thứ thuốc cần thiết …Tôi bước vào tiệm hỏi mua một họp thuốc Saridon;một vĩ cétamic … Có lẽ nhìn thấy gương mặt thư sinh của tôi trong bộ đồ bụi đời, với một vài cử chỉ không bình thường lắm, chị bán thuốc có lẽ là dược sĩ hỏi tôi :
– Cậu đi đâu mà có vẻ vội vàng quá vậy ?
Tôi đáp giọng nhỏ vừa đủ nghe :
– Dạ, em đi trình diện nhập ngũ.
Tôi nhận tiền thối và không quên cám ơn chị dược sĩ trước khi bước ra cửa, qua Cầu Bông theo đường Đinh Tiên Hoàng, ngang rạp Casino rẽ phải vào đường Hiền Vương ….Tôi nhìn lại Sài gòn, buổi trưa vắng vẻ, con đường Hiền Vương với hàng cây cao su che bóng mát bên đường vẫn rất quen thuộc với tôi, lòng tôi rất sợ phải mất đi những gì quen thuộc, giờ nầy Mẹ tôi ở Gò Công có lẽ cũng biết tôi trên đường đi trình diện vì tôi có nói lịch trình cho nhà biết khi tôi từ giã Gò Công, Tôi không thấy có gì vui mà tự nhiên thấy buồn buồn, hình như tôi cảm nhận được sự tự do của tôi chỉ còn rất ngắn ngủi, Tôi vẫn thường tự an ủi ai sao mình vậy, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn, lớn lên trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh. Tôi không được trang bị một kiến thức gì về cuộc chiến tranh Nam Bắc, không được chỉ dẫn cho thấy sự dã man tàn ác của chế độ Cộng Sản, Tôi chỉ hơi ghê sợ Cộng Sản qua hình ảnh khủng bố giết chóc những viên chức xã ấp trong thời đệ nhất Cộng Hòa tại quê Gò Công tôi, những vụ pháo kích bừa bãi vào đô thành Sài Gòn và nhiều tỉnh lỵ đông dân cư đã gây thảm tử cho không biết là bao nhiêu thường dân vô tội, những hình ảnh đau thương do Cộng Sản gây nên trong tết Mậu Thân; tôi không có ý định tình nguyện và cũng không có ý định trốn tránh đi lính. Trước tết Mậu Thân, thanh niên có bằng tú tài phần I đến 22 tuổi mới phải động viên mà tôi bắt đầu vào niên học đệ nhất mới có 17 tuổi nên tôi không bao giờ nghĩ tới việc phải đi lính …Trong lớp tôi một vài thằng bạn ngay sau khi đậu tú tài I đã tình nguyện đi Thủ đức ( khóa 21 ) như thằng Phò, cũng năm đó mà đậu kỳ nhì, vào niên học đệ nhất được vài tuần lại bỏ lớp tình nguyện nhập ngũ khóa 22 như thằng Nô thằng Cọp… , qua kỳ thi tú tài hai một số thi vào Võ Bị như thằng Ba trụi, Trần Công Thu, Phạm văn Tý, Điêu văn Danh… ( khóa 23 )…. Tôi vẫn tà tà đi học, ở Sài Gòn thỉnh thoảng bạn bè về phép dẫn đi ăn nhậu kể cho nghe chuyên chiến trường …Thường để tránh lính thầy chú thường nộp đơn thi vào Sư Phạm, trong nghề gõ đầu trẻ nầy nầy khi ra trường đi dạy tại những quận lỵ hẻo lánh dễ được hoản dịch và nếu có đi lính thì chỉ một thời gian thụ huấn tại quân trường là sẽ được biệt phái, khỏi phải ra chiến trường, tôi cũng có nộp đơn thi sư phạm, nhưng chỉ mới vào phòng thi, ngồi chưa nóng đít, tự tôi cảm thấy mắc cở khi nghĩ đến có ngày sẽ đứng trên bục giảng vì ngày còn học đệ nhị cấp trường Trung Học Gò Công tôi cũng thuộc loại học sinh cá biệt, phá có hạng trong lớp, nên trước đôi mắt ngạc nhiên của thầy giám thị tôi khẻ cuối đầu chào bước vội ra cửa … ngày18 tháng 12 năm 1968 ngày hết hạn trình diên lứa tuổi của tôi vào lúc 12 giờ trưa, thì hôm nay tôi rời nhà lúc 1 giờ ngày 17 tháng 12 …
Xe đã tới ngả sáu, quẹo trái rẽ qua đường Lê văn Duyệt, xe ngừng bên lề đường đối diện với cổng Quân Vụ Thị Trấn, tôi trả tiền xe và nói lời cám ơn Bác tài .Trời tháng mười hai, nắng trưa chói chang, tay xách túi bồng bột mắt ngó qua cổng quân vụ thị trấn … Người lính gác cổng vẫn ơ hờ ôm súng mắt nhìn ông đi qua bà đi lại, bên trong rào kẽm, tôi chưa rõ cái gì bên trong, tôi bước tới bà bán thuốc lá ngồi cạnh bên cột đèn mua 5 gói Bastos xanh và một họp diêm …Bà bán thuốc như quen thấy cảnh nầy
– Cậu đi trình diện nhập ngũ ?
Tôi dạ nhỏ một tiếng, tay vụng về xé gói thuốc, gắn một điếu thuốc lên môi, tôi che tay quẹt diêm mồi lửa, mắt nhìn chừng xe, tay xách bồng bột bước vội qua đường. Sau khi trả lời người lính gác cổng tôi được chỉ dẫn vào ngồi trên một dãy băng trong phòng chờ đợi.Tôi rất ngạc nhiên khi nghe giọng ca thánh thót của Hoàng Oanh trong nhạc phẩm Một Người Đi của Trang Châu( ? ) phát ra từ trên cặp loa gắn trên tường … “Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy mưa giá buốt con tim …, thì ra đây là chương trình phụ diễn tân nhạc trong chương trình xổ số kiến thiết quốc gia hàng tuần, tôi nhớ ra hôm nay ngày thứ ba , 17 tháng 12 , lòng hơi ngạc nhiên sao mà lại có sự trùng hợp kỳ lạ giữa lời bản nhạc và sự ra đi của tôi ? Thôi thì mình đi không ai tiễn đưa, Hoàng Oanh hát đưa tiễn mình còn muốn gì hơn nữa .. !!… Tôi còn nhớ vé số trúng 500 đồng hôm đó mang số 032 ..
Tôi được một người lính mời vào bàn để khai lý lịch, tôi viết nhanh gọn trên một xấp giấy lý lịch in sẵn và chuyển tới bàn lăn tay ..Nhân viên phụ trách là Hạ sĩ Mứt, Trần Văn Mứt, thằng nầy nhà ở Gò Tre, học chung lớp ba với tôi ở trường Nhà Đèn Gò Công , ….Thấy mặt tôi nó nhớ ra liền dù lâu lắm rồi tôi nó mới gặp lại nhau. .. Nó cười vui vẻ :
– Mặt mầy sao buồn hiu vậy Bảy, đi lính cho biết với người ta, trai thời lọan mà.. nó vừa nói chuyện vừa gọn gàng cầm mấy ngón tay của tôi lăn trên họp mực và ấn chỉ vào trong khung in sẵn, thao tác quen thuộc tôi nghĩ cái thằng nầy chắc là đã lăn tay tất cả những người trình diện tại quân trấn Sài Gòn . Hồi nhỏ đi học nó vẫn đi ngang nhà tôi để đến trường, nó đi chiếc xe đạp màu đen sườn 700, cặp đệm để vắt ngang” cây đòn gánh xe …” tên của nó nghe rất ngọt ngào nên tôi không thể nào quên nó được. Chừng tôi lên trung học không còn gặp lại nó cho tới bây giờ gặp lại thấy trên vai nó mang cấp hạ sĩ vậy là nó đi lính cũng đã trên 3 năm ( Sau nầy vào lính tôi có đôi lần nhậu với nó, nhà nó trong hẻm gần Cống Bà Xếp chung đường với QVTT, ngồi nhậu cạnh nó tôi thường phàn nàn …Uống rượu mà ngồi gần mày, nghe cái mùi …Mứt nó ngọt mau say lắm ) Xong thủ tục tôi ra băng ngồi hút thuốc chờ đợi xe chuyển lên trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ… Đang ngồi buồn tôi thấy một tốp thanh niên trạc tuổi tôi kéo vào miệng phì phà thuốc lá mặt vui vẻ … tất cả nói giọng Bắc …Có lẽ họ lăn tay xong rồi rủ nhau ra quán ngồi uống cà phê,bọn họ nhìn tôi … một người lên tiếng :
– Sao ngối buồn vậy bạn, đi lính phải vui vẻ lên chứ .
Tôi chỉ cười mà không trả lời ( đám nầy sau chung đại đội với tôi từ Quang Trung qua Thủ Đức với số quân 68/ 1444… là học sinh trường Nguyễn Trãi cùng rủ nhau trình diện chung cho vui )
Đã gần 4 giờ chiều chung quanh tôi có khoảng gần 50 người … Chúng tôi được lệnh chuẩn bị lên xe, Tôi nghe thấy mấy người bạn Nguyễn Trãi bảo nhau lượm đá, tất cả đám nầy lượm đá vội vàng bỏ vào túi quần … Tôi thắc mắc không biết mấy tay nầy lượm đá để làm gì … nhưng cũng không buồn hỏi . Khi xe bắt dầu lăn bánh tôi mới biết mục đích lượm đá của mấy tay nầy, cứ đến ngả tư là dùng đá ném vào đầu các anh cảnh sát đứng gác đường ( phá hết biết ) .( mấy tên nầy sau khi ra trường là Vũ Ngọc Doanh lực lượng đặc biệt, Kiều Kim Huy quân báo, Ngô văn Diệm, quân nhu, Lộc Hô thiết giáp, Kháng quân Cụ, Ngọc Địa phương quân, Hồ huy Hải Quân huấn, Nguyễn huy Mạnh quân báo, Nguyễn văn Liên CTCT… ) .
Buổi chiều thứ ba đường Lê văn Duyệt đông nghẹt xe, hai chiếc GMC từ từ lăn bánh tiến dần về hướng Tân Sơn Nhứt, đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi xe quân đội , gần hai chục mạng ngồi đứng trên xe, Tôi ngồi sát góc trên băng mắt nhìn hai bên đường phố … Trên đường người ta vẫn ngược xuôi qua lại, chẳng ai buồn để ý đến 2 chiếc xe GMC chỡ đầy thanh niên ở lứa tuổi 20, Những người bạn mới Nguyễn Trãi vẫn đùa cười ầm vang mỗi khi chọi đá trúng mục tiêu, nắng buổi chiều, quyện mờ trong khói xe … làm cho mắt tôi cay cay ? !
Sau khi rời trường Gò Công ( 1966 ) Tôi lên Sài Gòn ở nhà người Cô thứ Tư nằm cạnh nhà thờ họ Bình Hòa, phía sau nhà cô là nhà của người chị thứ tư, chung nhà còn có người chị thứ sáu …nên dù xa cha mẹ cũng không thấy nhớ nhà lắm, bởi là con trai út vẫn quen ở bên cạnh Mẹ, bây giờ lần đầu tiên xa nhà bước chân vào một môi trường mới, thì làm sao lòng tôi không bỡ ngỡ, đời lính nghe nói nhiều gian truân vất vả lắm liệu tôi có đủ sức chịu đựng hay không … khi mà ở nhà một cái áo lót dơ tôi chưa hề biết giắt. Tôi thấy nuối tiếc thời gian đã qua, thời tự do bay nhảy, rồi hình ảnh những người bạn học cũ đi lính về phép ghé thăm tôi, trông tụi nó oai hùng quá ngoài dáng dấp mạnh dạn còn nhuốm chút phong sương, tôi lại tự an ủi …Tụi nó đi lính được thì mình cũng chịu được … người ta sao mình vậy hơi đâu mà lo, bỗng nhớ tới lời Thầy Huỳnh văn Thạnh dạy triết năm học đệ nhất …”Đất nước mình chinh chiến liên miên, nghiệp văn không thành thì chuyển qua nghiệp võ, con đường nào cũng là con đường tiến thân …
Xe đổi hướng chạy về Quang Trung, khúc đường nầy bớt xe, hai bên đường cảnh trí cũng khác, nhà cửa cách khoảng có cây trái xung quanh ….Những chiếc xe đò Sài Gòn Tây Ninh hối hả vụt chạy ngang qua … Trời bắt đầu dịu nắng dần, những người bạn Nguyễn Trãi cũng bớt cười giỡn …Một chút gượng gạo sau nụ cười, tôi biết thằng nào trong bụng cũng lo lắng mà ngoài mặt cố tạo cho mình một vẻ thản nhiên .
Xe từ từ quẹo vào cổng Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập ngũ …Tự dưng tôi cảm thấy hình như không khí trở nên khác lạ, như có một cái gì thay đổi giữa bên ngoài rào kẽm và nơi xe chúng tôi đang đậu … Mặt đứa nào trên xe cũng trở nên nghiêm trọng, mắt dáo dát nhìn quanh … Tự cảm thấy từ giờ phút nầy mình đã trở thành con người khác, mà sự khác biệt đó tự mình không cảm nhận được .
Chúng tôi được một anh Trung Sĩ hướng dẫn xếp thành hàng tư, cao trước thấp sau và dẫn đi về hướng doanh trại . Đi được vài bước tôi ngoái cổ nhìn lại hướng cổng …. Con đường thật vắng, không một người thân, không một bóng hồng đưa tiễn. văng vẳng bên tai giọng ca ngọt ngào của Hoàng Oanh…Tôi tiễn anh lên đường… Sài Gòn ơi ! Gò Công ơi! Ta tạm biệt
THỦY LAN VY

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s