Ngọn lửa oán hận từ những việc làm vô nhân tính

Banner DLB
Chuyến đi này là lần đầu tôi về Bạc Liêu.
Sáng 30 tháng 7 sau khi đọc tin về vụ tự thiêu của Mẹ cô Tạ Phong Tần tôi không thể nào đứng ngồi yên một chỗ. Cuồng nộ trong tâm trạng bức xúc đến tột cùng , tôi chẳng biết mình sẽ làm việc gì cho gia đình của họ. Sao mà đau thương tràn lấp thế này
Chỉ vài ngày nữa thôi, theo thông báo và lịch xét xử thì cô Tần cùng 2 người bạn sẽ ra tòa…Vậy mà…tại sao? tại sao lại ra nông nỗi này?
Sáng 31-7 tôi thu xếp mọi việc để có thể cùng tham gia với đoàn thân hữu đi phúng viếng. Xe đón tập chung tại nhà thờ Kỳ Đồng – 14 giờ xe chúng tôi khởi hành- Xe chở đoàn  chưa ra khỏi sân nhà thờ thì đã phát hiện  những kẻ lạ mặt cùng những ánh mắt la mày lém – thật không sao hiểu nổi. Họ là người của “chính quyền” mà hành xử cứ như loài chuột bọ chui rúc.
Xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà thờ, ngay lập  tức chúng tôi chẳng ai bảo ai đều đồng loạt thốt lên: “Nó đi theo xe mình kìa” . Thế là mọi người thi nhau giơ máy ảnh- điện thoại lên chụp- Để “chắc ăn” xe chúng tôi còn làm động tác “nghiệp vụ” vòng đi vòng lại vài lần và lập  tức chúng tôi đã khẳng định “đối tượng” theo dõi đoàn gồm 4 tên , đi trên 2 xe biển số 86-L3  3763…….và 52T8- 7825
4 tên này bắt đầu theo đoàn từ nhà thờ Kỳ Đồng cho tới đầu đường cao tốc đi Trung Lương thì bị chặn  lại-  2 tên áo sãm bên trong buộc phải rẽ xuống đường dưới và “mất dấu”


Chúng đi theo xe của đoàn cho tới khi ra tới đường cao tốc và liên tục gọi điện – chắc là báo cáo về TRUNG TÂM BÁN NƯỚC xin chỉ đạo- mọi người ngồi trên xe tha hồ chụp hình chúng ở mọi đoạn đường khác nhau cho tới khi xe chúng bị chặn tại đầu đường cao tốc , nhìn chúng bị “bỏ rơi” mà thấy thương hại cho cái sự nhiêu khê mọi rợ của chúng

Nhưng đúng là “người thi hành công vụ”  bây giờ được lãnh đạo bởi những kẻ có CÁI ĐẦU ĐẶT TRÊN GHẾ NGỒI – điều này không sai bởi đoàn chúng tôi tiếp tục bị những trò cản trở sách nhiều bằng những cách mà trên thế giới này chẳng thể có tại một  quốc gia nào ( Không tin – tôi sẽ nhờ người dịch câu chuyện này ra các thứ tiếng và kiểm chứng trên toàn thế giới xem sao?)
Xe chạy tới địa phận Châu Thành  tỉnh Tiền Giang thì thấy phía trước đoàn xe ùn tắc rất dài. Mọi người đang đoán già đoán non ” Chắc có tai nạn giao thông” Nhưng khi xe chúng tôi lên đến nơi thì mới vỡ lẽ rằng sự ùn tắc này là do chính CSGT gây ra mà lý do chỉ duy  nhất họ “chờ đón lõng xe chúng tôi”…Chiếc xe chở đoàn bị CSGT dừng lại và kiểm tra.
Chúng đã “hợp  đồng tác chiến gây sách nhiễu” cùng đám CSGT  này tại   địa bàn   Châu thành – Tỉnh Tiền Giang- Ngay cổng xí nghiệp Rau quả
Họ đưa ra lý do ban đầu rằng: Có người báo xe này va quẹt cách đây 5km nên yêu cầu kiểm tra
Sau khi bị phản ứng quyết liệt họ lại “thay đổi tội danh” Rằng: Xếp của họ báo  xe này lấn lề – vượt  sai quy định (?) Lý do này xem ra cũng chẳng có căn cứ cơ sở nào…..Chúng tôi kiên nhẫn chờ tài xế nói chuyện với họ, nhưng xem ra họ không phải là những kẻ biết nghe lý lẽ , và mặc dù đang khoác áo công quyền, nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa tới luật pháp
Cả hơn một giờ đồng hồ họ không giải quyết gì, cứ một mực nói “Chờ người dưới kia lên giải quyết” Có lẽ nghe lời họ thì chúng tôi sẽ chờ Người dưới ÂM TY lên mất..Tôi không còn giữ bình tĩnh nổi nữa liền bước ra chất vấn họ và yêu cầu họ làm cho đúng pháp luật đồng thời chúng tôi đã biết rõ  mục đích việc làm của họ chỉ nhằm gây khó khăn- cản trở chúng tôi tới đám ma Mẹ Liêng mà thôi. Xong,  nghĩa tử là nghĩa tận- Chúng tôi đi chia xẻ với đồng bào mình trước nỗi đau mất mát thì hà cớ gì họ dùng chính quyền- dùng CSGT để ngăn cản chúng tôi chứ? Tôi và mọi người trong đoàn cùng lên tiếng phản đối gay gắt và chúng tôi nói sẵn sàng gọi xe khác đi để tài xế ở lại giải quyết với họ- Và rằng :” chúng tôi là khách sẽ đứng ra làm chứng cho tài xế này không hề vi phạm mà bị công an bắt ép- vu khống…”
Lúc này phía CSGT bị đuối lý, Họ liên tục  gọi điện xin ý kiến chỉ đạo ( Từ những cái đầu đang ĐỘI GHẾ ngồi trong cái “tổng đài bán nước – hại dân nào đó ) và sau cùng họ buộc phải để cho tài xế đưa đoàn chúng tôi đi với một biên bản chữa ngượng : Nghi ngờ bằng lái của lái xe là GIẢ..cần xác minh- hôm sau trở lại giải quyết.
Đang chất vấn tên đội trưởng CSGT ( có clip và ghi âm)
Xe chúng tôi lên đường lúc này đã hơn 6 giờ chiều- trời lại mới mưa xong nên cũng nhạp nhoạng tối…chỉ mới lăn bánh sang tới địa phận tỉnh Vĩnh Long tôi phát hiện đằng sau xe chúng tôi có một xe CSGT đi kèm. Tôi vừa kịp bảo mọi người cứ quay phim – chụp hình lại với tinh thần ” bắt nhầm còn hơn bỏ xót”- Trong khi mục sư Thạch bảo tôi “Đừng quá nhạy cảm” thì ngay phía trước mặt bên kia cầu xuất hiện thêm 2 chú “Bồ câu trắng” đang gác chân đứng chờ- vừa thấy xe chúng  tôi chờ tới và đằng sau là đồng đội của họ đang ốp thì họ lập tức nổ máy phóng theo…Họ kè theo xe chúng tôi chạy đến đoạn đường vắng, xa khu dân  cư thì bắt đầu cho chặn đầu dừng xe chúng  tôi lại, vẫn tiếp tục màn kiểm tra giấy tờ và những lý do hết sức vu vơ- vớ vẩn . Rồi  họ còn cầm đèn soi và nói kiểm tra độ “mòn ” của bánh xe ( Tôi tin rằng lúc ấy có ai đó kiểm tra độ MÒN của những bộ mặt ấy thì không một chú nào đạt “tiêu chuẩn” cả) Cả đoàn chúng tôi đều lên tiếng phản ứng và nhắc nhở họ : ăn đồng tiền thuế của ND thì phải làm việc vì dân và phải tuân thủ pháp luật- chúng tôi cũng huỵch toẹt lý do đi đám tang mà bị ngăn trở một cách tồi tàn như thế này..đồng thời lên án hành xử của chính quyền trong việc mượn tay CSGT và cũng khẳng định quyết tâm sẽ đi đến cùng…Sau khi chẳng thể kiếm thêm lý do gì , họ đành cho xe chúng tôi đi. Lên xe , mọi người ai cũng chung một cảm giác trĩu nặng trong lòng bởi cách đối xử mất nhân tính giữa con người với nhau như thế- chẳng trách cái xã hội này không thể tốt lên được…Cả đoàn biết rằng chuyến đi sẽ còn đày chông gai bão táp nhưng ai nấy cũng không thấy nản lòng
Mục sư Hùng còn nói: Cầu xin cho xuống tới nơi và thắp cây nhang cho tang quyến xong thì chấp nhận tất cả, kể cả bị bắt…..( Chao ôi những tấm lòng- những nghĩa tình)
Tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, xe không dám chạy nhanh vì biết rằng lúc nào cũng có những kẻ trực chờ gây chuyện- Đến nhà cô Tần thì đã muộn…Đi hỏi thăm đường một hồi thì vào tới nhà . Quan sát xung quanh bằng trực giác,  tôi phát hiện ngay ra những kẻ “đáng ngờ” từ đầu đường, ngã 3 ngã tư – Từ những con hẻm , quán nước dọc con phố dẫn vào nhà gia chủ chúng giải quân khắp nơi , nhưng trong đám tang thì hưu quạnh chỉ có vài người trong gia đình ( đây là cách mà chính quyền cô lập gia đình cô Tần bằng mọi thủ đoạn tồi tàn nhất có thể, nên dùng  cả một lực lượng hùng hậu,  hòng chia cắt mọi người đến hỏi han thăm viếng đám tang – Chắc chắn họ sợ hãi dư luận bị lan truyền về cái chết của bà Mẹ )
Gặp gỡ gia đình trong chốc lát, nói đôi điều an ủi – thắp cây nhang cho vong hồn Mẹ rồi cả đoàn muốn tìm chỗ nghỉ ngơi chờ hôm sau đến  sẽ làm lễ phúng viếng- Không khí lúc này thật ảm đạm, nhìn gia cảnh thật điêu tàn thương đau. Tôi chạnh lòng đau đớn nghĩ tới người em , người đồng đội đang ở trong tù- Nhìn lên di ảnh Mẹ tôi bỗng xúc  động nghẹn lòng khi nghĩ tới việc Mẹ đã đau đớn chống trả những trò khủng bố của cái chính quyền này ra sao? Mẹ đã uất ức như thế nào khi con mình thì bị bắt, bị kết tội oan khuất mà họ còn muốn người Mẹ phải “ra tay vùi dập” con mình bằng cách đấu tố – Nhưng Mẹ đã không làm theo ý họ. Còn tôi, tôi đã bị chính Mẹ đẻ và em gái làm theo những trò thú vật man rợ của cái chính quyền đê tiện và bẩn thỉu này. Nghĩ tới đây nước mắt tôi cứ trào ra, Một cảm xúc vừa đau đớn – vừa tủi hờn cho thân phận mình và một khát khao bùng lên trong tôi: ước gì Mẹ Liêng là Mẹ của tôi ?
Tôi gọi các em cô Tần vào nhà và nói rõ nguyện ước của mình- Tôi cũng cho các em biết tôi là ai và chỉ xin các em hãy chấp nhận cho tôi được coi các em như chị em trong nhà và tôi sẽ thay cô Tần mang tang cho Mẹ…Các em chấp nhận ,  tôi xúc động đến run người và ôm lấy tất cả 4 đứa em trong vòng tay tôi – Các em ơi!  từ nay đổ đi chúng ta là chị em nhé! Tuy không còn Cha Mẹ, nhưng chúng ta sẽ đùm bọc đìu díu nhau trong cuộc đời này- Chị Tần còn trong lao tù, các em hãy coi chị như chị Tần nhé! Khởi Phụng tháo chiếc khăn trắng cho tôi chở Mẹ và chúng tôi ôm nhau khóc….Đoàn đã ăn tối cùng gia đình xong và ai cũng mệt nên chúng tôi muốn về khách sạn
Tạm biệt mọi người  trong nhà sau khi đã nhờ một người hàng xóm có mặt tại đó đặt giúp 3 vòng hoa tang và họ nhận lời một cách nhiệt tình , chúng tôi đi về nơi thuê trọ ( Và hoàn toàn không ngờ rằng đây là sự sắp đặt của họ) Những cái bóng lén lút lại tiếp tục đi theo – chúng tôi phát hiện  ra cả xe biển số xanh từ Sài Gòn theo xuống – Thây kệ họ, lũ bất nhân này chỉ là những con kền kền ăn xác chết thôi, Chúng hoảng sợ điều gì mà phải làm như thê? Nếu chúng biết sợ thì chúng đâu làm những điều tàn độc để cướp đi mạng người? Còn giờ chúng đổ quân đối phó làm gì ư? Đây là những dự án tiêu phá tiền thuế của người dân mà nhiều người quen gọi là dự án ĐÀO ĐƯỜNG- MÓC CỐNG một cách đê tiện – dơ bẩn vừa làm mất thời giờ và tốn kém tiền bạc , vừa thể hiện cái “sự ngu” đến khó có  thể thay đổi của họ . Nhưng nếu không làm những trò vô bổ như bao trò ngợm khác thì chúng “móc” đâu ra những phiếu chi để phá nước – hại dân- bần cùng hóa dân tộc chứ? Về khách sạn sau một ngày hành trình gian khổ và đầy bực bội vì bị sách nhiễu , nhưng hầu như không ai ngủ được, mỗi người trầm tư theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Sáng thức dậy có ý kiến bàn nên chờ thêm các Thầy xuống rồi cùng làm lễ, Xong ở cho đến khi đưa tang Mẹ Liêng xong thì về. Lúc này trong đoàn có Bác Nguyệt muốn về sớm vì lý do gia đình nên ăn sáng xong là chia tay
Còn lại mọi người chờ việc đặt hoa,  cùng những thông tin phái  đoàn mới đang trên đường xuống . Bỗng mọi người đặt nghi vấn khi người đặt hoa nhận lời từ đêm trước bỗng tới báo” hoa theo yêu cầu của đoàn đặt là Lan chưa về tới, phải chờ” hỏi chờ bao lâu thì họ nói ” phải ngày mai
Mọi người thắc mắc: không lẽ cả thị xã Bạc Liêu không có chỗ nào còn? Nhưng rồi qua thái độ bát minh và liên hệ mọi sự việc lại thì cho thấy : đây là một trò “hoãn binh” gây khó dễ, thậm chí giống như cái trò bẩn gọi là “ganh ghét” như khi họ trả tôi về từ trại giam, đã không muốn nhìn thấy cảnh người thân cùng đồng bào “đón tiếp long trọng” vậy ( Suy nghĩ này sau đó đúng là sự thật khi họ bằng mọi giá dù là đê tiện- bẩn thỉu nhất để ngăn chặn người tới đám tang cho bằng được – Nói chính xác họ vô cùng SỢ sức ảnh hưởng lan tỏa của cái chết này )
Tôi xin phép đi trước đoàn về nhà để có thời gian nói chuyện cùng các em. Khi tôi đến cũng vẫn chỉ là mấy anh chị em trong nhà và cái đám “chim lợn” cài vào trong nhà đám. Tôi tranh thủ dặn dò các em và ngay lập tức “quan sát ” thấy những con “chim lợn” luôn giương anten nghe ngóng, bằng kinh nghiệm những ngày bị theo dõi tôi phân biệt ra những con cú này
Tôi ngồi sang bàn uống nước chung với chúng và không bỏ lỡ cơ hội để vạch trần bộ mặt bỉ ổi xấu sa của chính quyền bằng những phân tích hết sức logic xung quanh vụ việc Mẹ Liêng tự thiêu chết. Đồng thời “cắt nghĩa” cho chúng hiểu về việc làm của cô Tần và không quên đề nghị mọi người nên tham khảo thông tin trên mạng internet để biết rõ và chính xác hơn các tờ báo của chính quyền
Tôi cũng cho họ biết tôi chính là một  chứng nhân về những việc làm bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền này. Chỉ cho họ nếu muốn biết sự thật và nhiều thông tin thì tìm ra sao
Trong bàn hầu hết những con “chim lợn” đều khó chịu , nhưng cũng có 1 chị đến thăm viếng mắt vẫn còn đỏ hoe thì có vẻ quan tâm lắng nghe những gì tôi nói
Thế cũng là tốt rồi. Trong bối cảnh sự bưng bít đang lộng hành- người dân nơi đây văn hóa và nhận thức kém , cộng thêm mù thông tin thì chỉ cần làm cho 1-2 người hiểu ra sự thật , họ sẽ là những người dẫn dắt sự thật đó
Hơn 11h thì cả đoàn sang tới. Tôi ngạc nhiên không thấy vòng hoa mà chỉ có mấy bó cúc trắng và huệ cầm trên tay. Một chút ngỡ ngàng nhưng rồi tôi hiểu ra ngay rằng họ đã ngăn cản cả việc chúng tôi đặt vòng hoa phúng viếng
Lúc trước em Phú cũng cho biết có tên Tư Thắng là công an Bạc Liêu đến tận nhà khủng bố – đe dọa yêu cầu gia đình không được liên hệ với “bọn phản động”- Em Phú giận quá đã mắng ông ta và mời ra khỏi nhà: Ai phản động các ông cứ bắt- còn đây đám tang Mẹ tôi , ai đến chia buồn – phúng viếng tôi đều phải tiếp-
Lúc đoàn chuẩn bị làm lễ và khi tiếng kèn nổi lên tôi thấy ngay một không khí “bấn loạn ” của đám người xung quanh và nhìn rộng ra cả 2 đầu con hẻm dẫn vào nhà. Lũ chim lợn và chó săn không dưới 50 tên – Chúng  thay nhau từng tốp vài tên đi tới đi lui ngang qua nhà để rình rập, Và rồi hành xử của chúng như những gì mà đoàn chúng tôi quay và chụp lại để đồng bào thấy rõ bộ mặt nhơ nhớp- đê tiện- bẩn thỉu. Một bộ mặt tàn độc – dã man – vô nhân tính của chính quyền Bạc Liêu cũng như cả cái thể chế Du côn du đãng- du thủ du thực này
Chúng đã không từ một thủ đoạn nào với người dân mà cả khi đã chết đi vì uất hận căm thù  thì chúng cũng không buông tha nữa
Chúng tôi gọi điện cho công an và 113 khi vụ cướp đám ma xảy ra và bên ngoài con hẻm lũ đầu trâu mặt ngựa còn cho côn đồ vác mã tấu tới đe dọa. Không biết “vô tình ” hay cố ý chúng đã để cho mọi người nhìn thấy việc chúng mang hung khí canh giữ đám tang

Phải họi CS113 và công an sau khi chúng cho người xông vào cướp giật trong đám tang  và cho côn đồ mang mã tấu chặn đầu ngõ
Thấy tình hình căng thẳng và đau xót, muốn giữ cho đám tang Mẹ Liêng được chu toàn cho tới khi mồ yên mả đẹp nên đoàn chúng tôi quyết định trở về,  vì coi như chúng tôi đã toại nguyện khi xuống được tận nhà thắp nén nhang cho Mẹ và thay cho hàng triệu đồng bào
Tôi ôm các em dặn dò được đôi câu rồi phải tạ từ cùng về với mọi người. Cảm giác uất hận – căm thù đến tột độ dâng  lên ứ nghẹn trong tôi. Nếu hôm nay không vì sự bình yên cho đám tang- không vì sự an nguy cho đoàn người đi phúng viếng thì tôi sẽ chọn cách ĐỐI MẶT với lũ chó má súc vật kia để cho nó lòi ra bộ mặt tởm lợm của những con thú mang lốt người trong cái xã hội này
Lên xe ngược về Thành Phố đoàn chúng tôi vẫn bị những tên mặc thường phục bám theo- Chúng tôi tiếp tục có thêm hình ảnh về những tên vô lại này

2 tên QUEN THUỘC đã đón lõng đoàn khi xe về tới địa phận  Tiền Giang  – bảng số xe 95-F7    – 3775
Cả chặng đường về chúng tôi không bị CSGT làm phiền gì thêm. Nhưng có một hình ảnh đau lòng mà chúng tôi không kịp thu vào ống kính . Đó là sau khi ra khỏi Bạc Liêu chừng chục km chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng tàn khốc do bão quét qua..nhà đổ ngổn ngang- tường sập và tôn bay vắt lên cả đường dây điện..Sau này nghe thông báo : Chết 2 người và bị thương mấy chục người….Thiên tai thảm khốc- Địch họa thì khốc liệt, vậy chính quyền nhà nước này có biết, có thấy hay không? Sao giờ này họ còn có thể nghĩ ra những trò hạ cấp,  đê tiện như những gì họ hành xử với những người dân của họ và CÁI CHẾT VÌ PHẪN UẤT PHẢI TỰ THIÊU CÙNG ĐÁM TANG CỦA MẸ LIÊNG đã nói lên nhiều điều- đã đủ vạch trần đến tận cùng bản chất man rợ- hủi lậu của họ hay chưa?
Được đi- được nhìn – được chứng kiến và suy ngẫm tôi thấy lòng mình ĐAU THƯƠNG TRÀN LẤP – CĂM THÙ CHẤT NGẤT.

One comment on “Ngọn lửa oán hận từ những việc làm vô nhân tính

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s