Phi vụ 2868 Written by Herky482

Phi vụ 2868

Written by Herky482

Ngày 28 tháng 12 năm 1974 tôi chỉ là một hoa-tiêu-phó phi-đòan vận tải C-130A của phi-đòan 435 , được chỉ-định bay phi-vụ 2868 cho Nha Kỹ-Thuật thuộc Lực-Lượng Đặc- Biệt. Tôi nhớ tháng 12 vì lúc đó thằng con trai tôi mới đầy tháng. Bây giờ thì nó đã tròn 16, vậy là tôi đã bay phi-vụ thập-tử nhứt-sinh này đúng 16 năm về trước.

Sau hai ngày được nghỉ, như thường lệ mổi buổi chiều khỏang 5 giờ tôi hay đạp xe đạp vô phi-đòan xem phi-vụ cho ngày mai để xem có tên mình đi bay ngày mai hay không, bay đi đâu và bay chung với những ai. Nhà tôi ở Phú Nhuận gần cổng xe lửa số 6, đối diện bò bảy món Anh-Hồng nên đạp xe vào phi-đòan không xa lắm. Lúc vào gần đến phi-đòan tôi gặp vài ông hoa-tiêu phó cùng lứa đang chạy xe Honda ngược trở ra vẩy tay chào tôi, không biết mấy ổng đi bay mới về hay cũng mò vô phi-đòan xem phi-vụ như tôi. Tôi dựng xe đạp bên dưới Phi-đòan chạy lên lầu để xem phi-vụ, thì đụng đầu ngay với Tr/ t Lâm-Văn-Phiếu phi-đòan truởng của tôi, trong văn phòng ông mở cữa bước ra, gặp tôi ổng liền ngoắc tôi vào văn phòng của ổng, tôi hơi bở ngỡ trong bụng nghỉ thầm bộ lại có một vụ báo-cáo của mấy ông trưởng-phi cơ về những bê-bối của tôi khi đi bay hay gì nửa đây ? Lại sắp sửa được nghe giảng Morale nửa rồi!

Nhưng tôi lại nghỉ chắc không phải vậy, lâu nay tôi vẫn chăm chỉ đi bay, đàng hòang ngay thẳng có làm chuyện gì bê-bối đâu mà sợ. Rồi tôi lại nghi, có lẽ mấy tháng trước tôi có ráp dùm cho ổng một chiếc C-130 bằng plastic tôi có sơn cờ VN và phù hiệu KQVN để chưng trong văn phòng của ổng, chắc bửa nay nó gảy càng sức gọng gì đó nên hôm nay ổng triệu mình vào đây để nhờ mang về tu-bổ lại không chừng? Tất cả dự đóan của tôi đều trật lất. Tr/t Phiếu nhìn tôi nói : Tr/u Khiêm , tôi muốn nhờ anh giúp cho phi-đòan một chuyện, rồi ổng lại ngập ngừng một hồi , tôi lầm bầm trong bụng : cái ông Tr/t. chưa vợ này sao dài dòng quá, muốn nhờ gì thì cứ nói mẹ nó ra cho rồi. Tôi liếc nhìn sang cái Model C130A vẫn còn nguyên vẹn, hay là ổng muốn mình ráp thêm cho ông chiếc nữa?
Trật lất… Tr/t Phiếu lại tiếp tục nói: đáng lẽ tôi nhờ ai cũng được, nhưng tôi nhận thấy anh có vẻ lanh lợi hơn mấy anh em kia nên tôi mới nhờ anh. Bên Nha Kỹ-Thuật mới gọi phone sang trung-tâm chỉ-huy hành-quân Không-Quân (TACC) xin một phi-vụ đặt-biệt ngay tối hôm nay để bay một chuyến bay bất ngờ và bí-mật cho họ. Trên Không-đòan 53 giao phi-vụ đặc-biệt này cho phi-đòan mình. Anh sẽ bay chung với trưởng-phi-cơ là Th/t. Phan-Vũ-Điện và Navigator là Th/t. Từ-Thành, cơ-phi và áp tải đã có sẳn tôi lấy từ phi-hành-đòan túc-trực.

Trong lúc Tr/t Phiếu nói, tôi thấy ổng nhìn tôi với cặp mắt ái ngại, nhưng về phần tôi vẫn chưa hiểu gì, biểu đi bay thì bay chớ gì mà quan trọng dữ vậy! Ông nói tiếp vì tính cách bí-mật và quan-trọng của phi-vụ nên kể từ giờ phút này, tôi yêu cầu anh không được ra khỏi cổng căn cứ TSN, không được gọi điện-thọai về nhà thông báo là anh sẽ đi bay tối nay. Bây giờ anh đi xuống khu-gia binh kiếm gì ăn đở, chừng 1 tiếng đồng hồ nửa trở lại đây lên ngay văn phòng của Đ/t. Hiến để họp khẩn-cấp trước khi mấy anh lên đường….

Đúng 7 giờ chiều ngày hôm đó lần đầu tiên tôi được bước chân vào văn-phòng của Đ/t. Hùynh-Văn-Hiến Không-đòan-trưởng Không-đòan 53. Lúc tụi tôi bước thì trong phòng họp đã có mặt Đ/t. Bùi-hữu-Thế Không-đòan phó, Tr/t. Hạ-Hầu-Sinh đại diện Sư-đòan 5 và hai ba vị Tr/t. bên Sư-đòan 5 và của Nha Kỹ-Thuật mà tôi không nhớ tên cùng với một số sỹ-quan cấp úy của phòng khí-tượng và quân-báo sư-đòan.

Tụi tôi ngồi ngay hàng ghế đầu để nghe thuyết-trình về khí-tượng rồi đến quân báo, báo-cáo khí-tượng thì không có gì đáng chú-ý vì đúng ngày trăng rằm thời tiết tốt, trời quang đãng và trong sáng. Rồi khi được nghe thuyết-trình về quân-báo, đến cái màn này tôi mới bắt đầu nghe tim mình đập mạnh: Gì mà nghe nói mấy anh sẽ bay xuyên qua hai trung đòan thiết-giáp, một trung-đòan phòng-không mà tin tình-báo cho biết được trang bị súng phòng-không 37 và 57 ly có Radar điều-chỉnh…và không rõ số lượng hỏa-tiển tầm-nhiệt SA-7, nhưng chắc chắn SA-7 là lọai phòng-không đáng lưu-ý nhất! Sau đó Tr/t. Châu Do-Thái (Nguyễn-tấn-Châu, Tr/t Châu tử nạn khi di-tản sáng ngày 29/4 tại phi-trường TSN) Trưởng phòng Kế họach hành-Quân của KĐ 53 chỉ tay vào bản đồ cho tụi tôi biết sẽ bay phi-trình nào tối hôm đó:

“Cất cánh TSN lấy hướng Đông Bắc, sẽ bay cao độ 9,500 bộ VFR bay thẳng lên phi-trường Sông Bé tây nam tỉnh-lỵ Phước-Long, đổi hướng Tây Bắc bay thẳng đến thị-trấn Lộc-Ninh, trước khi đến thị-trấn Lộc-Ninh độ 10 cây số các anh sẽ thả 1 kiện hàng, kiện hàng thứ hai thả phía nam gần sát thị-trấn Lộc-Ninh, các tọa-độ này đã ghi sẵn trong mật-lệnh kèm trong tờ phi-vụ lệnh. Cao độ từ phi-trường Sông Bé đến Lộc-Ninh sẽ do Trưởng-phi-cơ quyết định. Bay phi-vụ này mỗi đòan viên sẽ được trang bị một áo lưới cấp-cứu (thông thường thì mỗi lần đi bay chỉ có ông co-pilot lảnh một áo lưới dùng chung cho nguyên phi-hành-đòan trong đó có trang bị Radio Emergency, súng bắn hỏa châu v.v..) và được cấp phát 3 phần Ration C, một áo giáp, một dù lưng, một súng M-16 và 10 băng đạn. Phi đội trực-thăng cấp cứu sẽ nằm túc-trực tại phi-trường Tây-Ninh. Sau màn ban huấn-thị của các xếp lớn, đến màn đặt câu hỏi xem có ai còn thắc mắc gì trong cái phi-vụ này không”

Không thấy ai lên tiếng, tôi nhớ ông Tr/t. Hạ-Hầu-Sinh gật gù nhìn tôi chậm rải nói:

_ Theo tôi nghĩ thì ông hoa-tiêu-phó nên lấy Note trong phần thuyết-trình để có đầy đủ chi-tiết thực-hiện phi-vụ này!

Trong bụng tôi cứ nghĩ cái ông Tr/t. này sao mà kỹ-lưỡng quá, chắc ông để ý nảy giờ tôi chỉ ngồi chỏ con mắt thao láo ngồi nghe mà không có ghi chép gì nên giờ ông mới lên tiếng. Tôi hơi ngượng chỉ ngồi yên, bởi vì trong tay tôi lúc đó có mảnh giấy nào đâu dể mà ghi với chép, mà tôi sẽ ghi chép gì mới được? Và chừng nào thì tôi mới có dịp mang nó ra đọc lại?. Ông Th/t. Từ-Thành là Navigator ngồi kế tôi nảy giờ thấy ông ghi chép lia lịa chắc là đủ rồi.
Tụi tôi rời phòng họp, leo lên xe Pick-up ra tầu và di chuyển sang Hot Cargo để được các chuyên viên chuyễn-vận load 2 kiện hàng đặt biệt vào phi-cơ. Lúc đang đứng chờ load hàng thì Th/t. Điện kéo tôi ra một bên nói nhỏ: hỏi thiệt chú em nghen, bay mấy cái phi-vụ bí-mật này chú em có thấy sợ không?

Tôi nhún vai trả lời tỉnh que không, hơi hồi hộp thì có chớ sợ thì không. Th/t. Điện nói tiếp :

_ Phần anh thì hồi đó tới giờ bay các phi-vụ đăc biệt cho Nha Kỹ-Thuật mấy lần rồi, có lần còn kinh-dị hơn phi-vụ này, chú em bình-tỉnh nghen…(Tôi không hiểu sao mà anh Điện lại biết các phi-vụ khác anh đã từng bay lại…kinh-dị hơn phi-vụ này?!?!) Cái bản mặt tôi thì không có “ngầu” nhưng bình tỉnh thì có chán (lâu lâu cho thằng em này lên một chút nghen!)

…Bởi vì trước đó mấy tháng tôi đã bị Tr/t Châu “Do-Thái” dụ dỗ đi thử tàu với ổng, tưởng đi thử tàu thiệt vì ngày hôm đó tôi đang là phi-hành-đoàn túc-trực hành-quân nên hể xếp lớn kêu đi là tôi dọt liền, và lúc đó tôi cũng không thắc mắc tại sao tôi đi thử tầu với trưởng phi-cơ của phi-hành-đoàn túc-trực của tụi tôi.

Ngày hôm đó, tụi tôi đã bay một phi-vụ cấp tốc và tối mật cho Nha Kỹ-thuật mà ở phi-đoàn không ai hay biết gì, vì lúc tui tôi cất cánh đến lúc về lại ụ đậu chỉ có khoảng 1 giờ 15 phút là cùng. Và tụi tôi được lệnh ban ra là tuyệt đối không được tiết lộ một chi tiết nào cả. Trong phi-vụ lệnh nộp cho phòng hành-quân tôi đọc được là: “Phi-vụ thử tàu hoàn tất.” Nảy giờ tôi cứ nói đến Nha Kỹ Thuật hoài mà chắc chắn một số quí đọc giả không hiểu “Nha Kỹ-Thuật” đây là cái giống gì? Xin thưa, đây không phải là Nha Kỹ Thuật của Nhảy Dù hay KQ chuyên lo về vấn đề bảo-trì sửa chửa xe tăng, máy móc hay vũ khí v.v… Nha Kỹ Thuật đây trực thuộc bên Lực Lượng Đặt Biệt của Biệt-kích Dù, chuyên gởi những toán viễn-thám đặc-nhiệm vào tận lòng đất địch để hoạt động và thâu thập những tin-tức về tình báo, hay phá hoại ngay hậu cần của địch.

Khoảng xế chiều ngày hôm, đó tụi tôi di chuyễn tàu qua Hot Cargo, tôi hơi bở ngỡ ủa sao thử tàu mà lại qua Hot Cargo? Sang tới đây thì thấy có Th/t. Trần-Văn-Triều (Th/t. Triều mất tại Chicago năm 88 vì bệnh Tim) là Navigator của phi-hành-đoàn túc-trực cũng đã đuợc xe Van của Không đoàn chở qua trước chờ sẵn bên đó. Từ phòng lái nhìn xuống đất tôi thấy lố-nhố mấy chục ông lính nhảy-dù đang phụ khiêng xếp mấy chục “cây nước đá” vào pallete và toán thì ngồi lúi húi cột vào mỗi cây nước đá một cây dù! Tôi hơi ngạc nhiên, hồi đó tới giờ tôi cũng đã từng bay thả dù nhiều lần rồi nhưng có bao giờ lại thả nước đá như ngày hôm nay đâu! Tôi đếm tổng cộng 60 cây nước đá nằm trên các pallete, trong khi chờ đợi xe forklift load các pallete này vào phi-cơ tụi tôi được một vị Tr/t. nhảy dù thuyết-trình ngay tại chỗ cho cái phi-vụ hơi đặt biệt này.

Các anh sẽ bay cao độ 10 ngàn bộ đến địa điểm phía cực bắc 10 cây số của Quận Chơn-Thành thả tất cả 60 cây nước đá này xong là về đáp, độ chính xác trên mục-tiêu thả không thành vấn đề. Tôi thì hơi tò mò muốn biết tại sao mình phải đi thả mấy chục cây nước đá vào lúc xẫm tối này? Bộ mấy ông biệt-kích-dù trên vùng đó tối nay mở “party ” nên thiếu nước đá hay sao mà mình phải đi tiếp-tế khẩn cấp kiểu này? Mà độ chính xác không cần thiết nghĩa là sao tôi không hiểu?

Sau đó nghe mấy ổng giải thích: nước đá để lâu không được, thành ra phi-vụ cấp bách như thế này phải nhờ đến các anh. Đi thả nước đá lúc trời xẫm tối như thế này mục-đích là cố-tình cho tụi VC nó thấy chập chờn. Nhứt là tụi nó thấy 60 cái dù thế nào tụi nó cũng sẽ điều động một số quân lớn để sẵn sàng đụng trận với toán nhảy dù “lạnh” này. Mấy anh nên biết cây nước đá khi chạm đất sẽ bể ra từng mảnh nhỏ và tan rất mau, chỉ để lại những chiếc dù này mà không có người. Đây là loại dù đặt biệt, nên mặc dù là cây nước đá này nhẹ hơn một người lính nhảy dù thật, nếu dùng loại dù thông thường mấy anh thả ở cao độ 10 ngàn bộ chắc là tất cả các cái dù này sẽ bay trôi trở về lại Tân Sơn Nhứt này hết! Loại dù ngụy trang này trông cũng giống như dù thường, nhưng đã được đục thủng rất nhiều lỗ, do đó độ rơi mau hơn dù thường. Mấy thằng VC nó chả biết dù rơi mau chậm như thế nào…Bọn VC sẽ mở một cuộc thanh-lùng lớn trong vùng kiểm soát của chúng, nội sáng sớm ngày mai RF-5 sẽ bay chụp hình vùng này, và nếu bên quân-báo thấy được các chi-tiết di chuyển quân của tuị VC. Thế nào trong vòng 24 tiếng đồng hồ, C-130 của mấy anh sẽ lại mang xăng đặc tưới trên đầu tụi nó. Đây chỉ là một phần nhỏ của chiến tranh cân-não!

Kỳ đó, tụi tôi bay 10 ngàn bộ để thả và cũng là phi-vụ bất ngờ. C-130 thì êm lắm, nhứt là ở cao-độ đó thì khó mà phát giác và cũng ít sợ phòng không của địch, trong phi-vụ đó tôi cảm thấy thích-thú hơn là hồi hộp hay là lo sợ bâng quơ…

Trở lại với phi-vụ đặc-biệt mà tụi tôi sẽ phải thực-hiện đêm nay, lệnh ban ra là tụi tôi sẽ cất cánh đúng 9 giờ tối. Hai kiện hàng đặc biệt là hai thùng gỗ, một thùng dài và lớn hơn một cái quan-tài mà tụi tôi thường hay chở từ miền Trung về, thùng kia thì nhỏ hơn vuông vứt khoảng một thước tây mỗi bề. Trước khi cất cánh, Th/t. Điện đã gom phi-hành-đoàn lại thuyết trình về phi-vụ lần cuối và tôi còn nhớ Th/t. Điện căn dặn 2 ông áp-tải và tất cả đoàn viên là: “Sau khi cất cánh, bất cứ ai thấy một lằn lửa xanh xẹt từ dưới đất thì các anh cứ bấm thả hoả châu chống SA-7 cho tôi, đừng ngại ngùng hay chờ lệnh lạc gì hết.”

C-130A của KQ mình hồi đó có gắn tổng cộng 32 hoả-châu chống SA-7 đựng trong 2 hộp gắn bên dưới, sau đuôi phi-cơ. Trong phi-cơ thì tại chổ ngồi của mỗi đoàn viên có gắn một nút bấm màu đỏ, mặc dù lúc đó phi-đoàn chưa có một buổi huấn-luyện gì về cách xữ-dụng mấy cái nút bấm này, chỉ phát cho mỗi người một tài liệu bằng tiếng Mỹ, ai đọc hiểu được thế nào đó thì hiểu nhưng đại khái là bất cứ một đoàn viên nào hể thấy một lằng lửa xanh bay xẹt ra từ dưới đất tình nghi là SA-7, hoặc nếu nghe trên radio báo là có SA-7 đang bắn lên, thì bất cứ ai cũng có thể bấm ngay cái nút đỏ này và sẽ phóng ngay ra một hoả-châu. Hoả-châu này toả nhiệt độ là 6000 độ C, SA-7 là loại tầm nhiệt (heat seeking) nên sẽ hướng về (homing) hoả-châu này hơn là hướng về hơi nóng phát ra từ động cơ. Tr/t. Phiếu – phi đoàn-trưởng của tụi tôi cũng đã có mặt bên Hot Cargo cùng với Tr/t Châu trưởng phòng kế-hoạch hành-quân của Không-đoàn, sau khi trò chuyện với Đại-tá Đoàn.

-Paris, đây Herky 518 cất cánh TSN lúc 9:00 giờ (hôm đó bên bảo-trì phi-đạo cấp cho tụi tôi chiếc phi-cơ 518 có 3 chữ HCM trên đuôi ).

-Herky 518 bạn cất cánh TSN mà bạn bay đi đâu vậy? Cao độ bao nhiêu?

Thông thường thì sau khi cất cánh tụi tôi phải liên lạc với đài kiểm báo nói rõ số phi vụ, cất cánh từ đâu và đi đâu, cùng cao độ sẽ bình-phi để xin Rada theo dõi và nếu có tác xạ pháo binh thì họ sẽ là người biết trước, họ sẽ thông báo cho phi-cơ biết để mà bay tránh các vùng tác xạ, để bay xa ngoài các tầm đạn-đạo oan-nghiệt, đàng này vì lý-do bảo mật tụi tôi được lệnh chỉ cho số phi-vụ mà thôi.

Sau khi nghe đài kiểm-báo Paris hỏi Herky 518: “Bạn bay đi đâu vậy?” Th/t. Điện nổi nóng, ổng bấm máy nói:

-Paris, anh làm ơn câm cái miệng lại dùm tôi, anh muốn biết tụi tôi đi đâu thì anh chịu khó gọi phone qua hỏi bên TACC (nguyên văn)

-Im lặng một hồi lâu đài Paris trả lời bằng một giọng Bắc nhẹ nhàng hơn:

-Herky 518, Paris hiểu…. bạn làm ơn squak 355 normal Ident. Sau đó tôi đổi sang tần số rescue của trực-thăng nhưng tôi không liên lạc với họ.

Ngay trên vùng phụ-cận của phi-trường TSN thì trời không mấy quang đãng, một vài đám mây bồng bền đây đó. Tụi tôi leo lên đến 9.500 bộ bay xa trên các tầng mây thấp vì là ngày trăng rằm nên cảnh vật hiện ra rõ rệt bên dưới phi-cơ. Nhìn về thành-phố Saigòn đèn đuốc sáng choang, xe cộ vẫn di chuyển và mọi sinh-hoạt của thủ-đô về đêm vẫn diển ra một cách bình thường… Mà giờ đây, nào có ai biết được trên chiếc phi-cơ C-130A có mang chữ HCM này đang trên đường thực-hiện một phi-vụ thập-tử nhứt-sinh?

Phi-cơ đang bình-phi với tốc-độ 200 Knots, Th/t. Điện bảo 2 vị áp-tải mở cửa cargo ramp phía sau ra, khi nào xong thì hỏi ông Th/u. và ông Th/s. áp tải Dù xem thử với tốc độ này thả hai cái kiện hàng đó được không? Thật tình thì tụi tôi dư biết hai ông Th/u. và ông Th/s. áp-tãi Dù đi theo cũng chả biết trời đất gì, vì tụi tôi bay trên mây ở tận 9.500 bộ với tốc độ 200 Knots này nó khác hẵn với tốc độ 200 Knots khi bay sát mặt đất. Nhưng mục đích là muốn cho mấy ổng biết với sức gió mạnh cỡ này mấy ổng có đủ sức để mà đẩy hai kiện hàng ra nổi hay không.
Tôi nghe ông Th/s. Hồ Trưng trả lời trong intercom là: “Mấy ổng nói thả được!” Th/t. Điện sau đó nói với 2 anh em áp-tải là tôi muốn hai anh mỗi người bấm thả cho tôi một hỏa châu xem thử hoạt động ra sao, chưa đầy 20 giây sau ánh hỏa châu sáng ngời chiếu xuông trần mây trắng, ánh sáng hỏa châu phản chiếu ngược vào thân dưới phi-cơ sáng như ban ngày. Phi-cơ C-130 bên dưới lườn bụng sơn màu trắng ngà nên ánh hỏa châu dội vào ban đêm lại càng thấy sáng tỏ. Vậy là coi như hệ thống này họat động tốt, cửa cargo ramp phía sau được đóng lại và tụi tôi trực chỉ đến phi-trường Sông Bé.

Cái làm cho tôi thấy không được thoải mái như ngày thường mỗi khi đi bay là cái áo giáp tôi đang mặc trong người, và đàng sau lưng lại để cái dù lưng nên hơi cồm cộm, bên hông phải thì tôi dựng cây M-16 tôi đã gắn sẵn một băng đạn vào đó, còn trong túi Helmet và cũng là túi đi bay của tôi có 9 băng đạn và 3 phần raton C nằm đầy nhóc trong đó, tôi cứ nghĩ thầm trong bụng rủi mà phi cơ bị bắn cháy, liệu có nhảy dù ra khỏi đây an tòan hay không? Hay là nếu hên xui đáp được trên một đám ruộng nào đó, may mà sống sót thì tay nào cầm súng tay nào xách cái túi Helmet đựng đạn và ration C này đây? Tôi và anh Điện mặc áo giáp vậy là coi như kỹ-lưởng lắm rồi, ngó lại sau lưng thấy ông Th/t. Từ-Thành Navigator ổng còn kỹ hơn tôi và anh Điện gấp mấy lần, thấy ổng cũng mặc áo giáp như hai anh em chúng tôi, mặt mày ông trong rất ư là trầm trọng và không biết ông ngọai giao ở đâu mà ngó dưới chân thấy chỗ ông ngồi có lót thêm 2, 3 cái áo giáp nửa!

Suốt từ chiều đến giờ, tôi chưa có một giây phút nào để nghĩ đến gia đình tôi, đến vợ, đến đứa con gái đầu một tuổi rưởi, đến thằng con trai mới đầy tháng của tôi. Bây giờ thì trong vài phút ngắn ngủi ngó trời ngó đất tôi mới nghĩ về gia đình, không biết bà xã có biết tôi đang bay cái phi-vụ đặc biệt đầy nguy hiểm này chăng? Tôi cũng không bao giờ dám nghĩ ngộ nhỡ nếu tôi bị bắn rơi hay bị bắt thì vợ con tôi sẽ sống như thế nào! Tôi đạo Tin-lành nên có đức-tin mãnh liệt là Chúa không bao giờ để cho tôi chết 1 cách dể dàng như vầy đâu. Tôi không có thì giờ để nghỉ ngợi gì them, vì phi-cơ bắt đầu giảm cao độ để vào cận tiến tại phi-trường Sông Bé.

Theo như phần thuyết-trình hồi chiều nay của Tr/t. Châu, tụi tôi sẽ giả vờ như sẽ vào đáp phi trường Sông Bé đêm nay, nghĩa là tụi tôi sẽ theo đúng thủ-tục bình thường, liên-lạc với phi-trường Sông Bé trên tần số FM, gọi báo cáo vào gió xuôi, gió ngang nhưng tụi tôi sẽ bay chậm lại chỉ ra một phần cánh cản thôi, anh Điện dặn tôi khỏi thả bánh đáp. Khi phi-cơ vào gió xuôi bay về hướng Tây, tôi ngó xuống phi trường Sông Bé thì thấy dưới đất dọc theo hai bên phi-đạo 09 hai hàng đèn được thắp sáng lên từng cái một rất có thứ tự. Tiểu khu Phước-Long đã cho trực sẵn một đại-đội Địa-phương-quân, hể khi nào thấy phi-cơ vào gió xuôi là anh em địa-phương-quân dưới đất sẽ thắp đèn dầu hỏa dọc theo phi-đạo để phi-cơ thấy đường đáp!

Hồi đó tới giờ phi-trường Sông Bé làm bằng vĩ sắt, phi-đạo lại rất ngắn, không Pilot tài ba nào dám xâm mình đáp ở đó ban đêm. Tôi đã từng đáp ở phi-trường Sông Bé nhiều lần nhưng đáp ban ngày, còn đáp đêm thì chưa hân hạnh xâm mình thử lần nào. Khi vào gió ngang và bay thật thấp, thay vì quẹo phải về phía đông để đáp phi-đạo 09 thi tụi tôi đổi hướng khỏang 300 độ bay thẳng về hướng Lộc-Ninh. Cao độ bay của phi-cơ lúc bấy giờ là: “Trên sát ngọn cây!”

Theo như đã dặn sẵn từ dưới đất, Th/t. Từ-Thành sẽ cho biết chính-xác hướng bay, còn tụi tôi phi-hành-đòan đã từng kinh-nghiệm thả dù thì mỗi người đều biết bổn phận và trách-nhiệm của mình. Điểm khác biệt của phi-vụ này là mình phải bay ngay vô lòng đất địch, dùng yếu tố bất ngờ để thả hai kiện hàng này.

Tôi không biết bên trong hai kiện hàng này chứa cái gì? Tôi có tò mò hỏi ông Th/u. áp-tải ổng nói ổng cũng không biết. Hồi ở dưới đất, tôi có nghe phong-phanh là trong hai kiện hàng này chứa đồ điện-tử, mình thả mấy cái máy sensor để thăm dò mức độ di chuyển quân của VC. Nghe mấy ổng nói tôi làm thinh, không hỏi nhưng tôi không tin. Bởi vì từ phi-cơ thả xuống với tốc-độ nhanh, lại không thả bằng dù, chỉ đẩy khơi khơi ra khỏi phi-cơ kiểu này ba đồ điện-tử nào sau khi chạm đất mà còn nguyên vẹn để mà họat động chuyển tín hiệu về hậu cứ?

Tôi lúc đó không còn có thì giờ để mà thắc mắc, chỉ hơi hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình, vì bay vào thị-trấn Lộc-Ninh lúc này đâu phải là chuyện dễ, tụi VC đã lấy thị-trấn này và công-khai làm thủ-đô của Măt-Trận Giải-Phóng Miền Nam rồi, thì cố-nhiên tụi nó sẽ phải bảo vệ thị-trấn này rất kỹ.
Đêm 28 tháng 12 năm 1974 là đêm trăng rằm, tòan vùng phía Tây trời thật trong sáng (Phi-vụ mang số 2868, số 28 đầu có lẽ tụi tôi bay vào ngày 28 còn số 68 ở đâu ra tôi không rõ). Từ phi trường Sông Bé đến vùng Lộc-Ninh thì tòan là đồng bằng và tòan những bờ bụi cây thấp. Ánh trăng rằm soi sáng vằn vặt hiện rõ mọi cảnh vật trước mắt tôi. Th/t. Điện đã dặn trước khi cất cánh:

_ Hai anh em áp-tải, khi nào cửa cargo ramp được mở ra thì hai anh mỗi người nằm sấp hai bên cửa cargo ramp, hai anh sẽ là con mắt cứu nguy cho con tàu này. Hể thấy bị bắn, tình nghi là SA-7, thì bấm thả hỏa-châu liền khỏi lệnh lạc gì cả. Th/s An cơ-phi thì anh dòm vô đồng hồ động cơ đẩy maximum power cho tôi nhưng phải giữ đừng để cho động-cơ over Temperature (động cơ bán-phản-lực vấn đề nhiệt độ của turbine inlet (TIT) quan trọng lắm) Còn chú em thì giử cao-độ, cứ việc nhìn ra ngòai giử cho phi-cơ lúc nào cũng bay sát ngọn cây, phần anh thì phải dán con mắt vào cái compass này để giữ đúng phương hướng do ông Th/t. Từ-Thành cho.

Như vậy, hai ông áp-tải thì nhìn ra sau đuôi, còn phía trước thì chỉ có tôi và ông Th/s. An là được dịp nhìn ra ngòai. Phần checklist thả dù vât-liệu gồm các khỏang như: 20 phút chuẩn bị (20 minutes warning), rồi đến 10 ,đến 6 và 1 phút chuẩn bị (1 minute warning). Tôi hồi hộp nhứt khi nghe ông Th/t. Từ-Thành thông bá “1 minute warning!”, nảy giờ tôi vẫn nhìn ra ngòai, cảnh vật dưới ánh trăng rằm sáng như ban ngày không có một cảnh vật nào bên ngòai mà không lọt qua cặp mắt tôi, bay ngang qua những căn nhà tranh hiu quạnh tôi có thể nhìn thấy rõ đến cái bếp lửa vói than hồng trong nhà (Đây là nói thiệt, chớ không phải chế thêm đâu nghe quí bạn đọc khó tính). Tôi nói như vậy để quí bạn hiểu là tụi tôi bay thấp đến cỡ nào!

Nhìn vào đồng-hộ tốc độ bây giờ thì không là 200 Knots như hồi nảy ở trên 9.500 bộ, nhưng kim đồng hồ nay đã vượt quá tốc-độ limit của cây kim sọc trắng vàng là giới hạn tốc-độ Maximum mà C-130A này được bay ở Sea Level. C-130A tốc độ Limit tối đa là 280 Knots. Vậy mà bây giờ cây kim đã nằm khỏang 300 Knots! Sau phần 1 phút báo-động là coi như sắp sửa đến mục-tiêu thả dù. Tôi để tay sẵn vào contact và chỉ đợi Th/t. Từ-Thành gọi “Green Light” là tôi bật đèn xanh cho các vị áp-tải phía sau đẩy cái kiện hàng nhỏ đầu tiên ra khỏi phi-cơ.
Khỏang chừng 2 giây trước khi tôi nghe Th/t. Từ-Thành gọi “Green Light” tôi giật bắn người lên khi thấy tòan thân phi-cơ sao mà sáng rõ một cách lạ lùng… Nhìn ra bên cánh phải, tôi thấy 2 động-cơ và 2 cánh quạt vĩ đại đang xoay vòng và bình-xăng phụ rõ như ban ngày. Tụi tôi bay lén ban đêm, phải tắt tất cả đèn Navigations, vậy mà giờ đây tòan thân phi-cơ lại sáng sủa một cách lạ thường, kiểu này thì cũng giống như mình nói “lạy ông tui ở bụi này”, nghĩa là mình tự rọi đèn cho VC nó thấy rõ để bắn mình cho dễ vào ban đêm như thế này!

Một trong hai vị áp-tải nằm phía sau cargo ramp đã bấm thả 2, 3 cái hỏa-châu một lượt khi thấy mấy ánh lửa xanh xẹt theo phi-cơ nên ánh sáng của hỏa-châu đã soi sáng tòan thân phi-cơ là như vậy. Vì bay quá thấp nên các hỏa-châu khi rời khỏi phi-cơ đâu có thì giờ bay lơ-lững giữa trời để SA-7 có dịp đuổi theo, nên hỏa-châu vừa thả ra là đụng đất ngay. Hỏa-châu nằm dưới đất, cháy sáng trưng cả một vùng, ánh sáng của hỏa-châu rọi ngược để lộ rõ ràng nguyên hình phi-cơ C-130 ngay trong lòng đất địch!

Nhưng có lẽ vì yếu-tố bất ngờ, và vì bay quá thấp nên tụi VC nếu thấy cũng không có thì giờ để phản ứng. Tôi đâm ra lo, chỉ muốn vượt ra khỏi vùng tử-địa này sớm chừng nào hay chừng nấy. Lúc đó, phi-cơ đang bay với một tốc-độ kinh hồn, vậy mà sao tôi lại cảm thấy dường như phi cơ mình đang bay một cách quá chậm? Chậm hơn bình thường, chậm hơn hồi nảy lúc tụi tôi giả đò vào đáp ở phi-trường Sông Bé với một phần flaps (cánh-cản) được thả ra, tốc độ lúc đó khỏang 110 Knots. Còn bây giờ là 300 Knots+ vậy mà tôi cảm thấy phi-cơ bay thật chậm (slow flight). Hay có lẽ tại thần-kinh mình đang căng-thẳng quá nên không còn biết cảm-giác gì về chuyển động nửa!

Cái danh từ “lạnh cẳng” mà tôi thường nghe mấy ông nội đàn anh trong phi-đòan chọc nhau mổi khi phải đi bay các phi-vụ nguy-hiểm, lúc đó tôi mới nhận-thức được cái danh từ “lạnh cẳng”. Tôi mang giày bốt-đờ-sô có vớ đàng hòang, mà sao tôi lại cảm thấy chân mình vừa nặng vừa lạnh như đang ngâm vào nước đá! Sau khi thả xong kiện hàng thứ nhứt, phi-cơ đổi hướng 260 độ để bay ngang phía Nam thị-trấn Lộc-Ninh khỏang 1, 2 cây số vì nhìn ngang tay phải về hướng Bắc tôi có thể nhìn thấy được nhiều ánh đèn dầu lập lòa trong khu thị-trấn đó. Anh Điện nảy giờ không một lúc nào rời mắt khỏi đồng hồ phương-hướng, ảnh ngồi im re, giờ tôi mới nghe anh lên tiếng, vừa bay anh vừa hỏi tôi:

_ Hồi nảy tụi nó bắn theo dữ quá chú em có nghe thấy gì không?

Mặc cho anh hỏi, tôi như câm như điếc không nghe gì ráo trọi. Vì lúc anh Điện hỏi, là lúc phi-cơ đang bay ngang qua mấy cái xe thiết giáp T-54 hay gì đó tôi không phân biệt được vì tôi không rành về thiết giáp, đây đó rải rác tôi thấy thấp thóang những khối sắt đen ngòm như những con rùa khổng lồ nằm ngụy trang dưới những bụi cây. Tôi thấy rõ một lính VC đang ngồi hút thuốc trên nắp pháo-tháp, tôi thấy nó nhìn theo phi-cơ của tụi tôi bay ngang y như là mấy đứa con nít chăn trâu ngòai đồng khi thấy phi-cơ bay ngang thì ngó theo vậy.

Có lẽđây là một yếu-tố bất ngờ nên nên thằng lính VC đang ngồi trên nắp pháo-tháp của chiếc xe tăng không kịp có phản ứng gì cả, nó ngồi ngó chết trân và nếu nó có phản ứng gì thì tôi cũng không thấy được vì chỉ trong tích tắc là tụi tôi đã mất hút sau mấy lũy tre kia rồi. Kiện hàng lớn thứ nhì được thả cách đó không xa. Sau khi làm checklist phần hậu thả dù dể check lại cửa nẻo tụi tôi tiếp tục bay thấp thêm 15 phút qua luôn biên giới Cam-Bốt.

Điểm làm tôi hơi thắc mắc sau này, là sau khi thả dù xong, ngòai việc trả lời các phần trong checklist rồi, sau đó tôi không nghe thấy Th/t. Điện hay Th/t. Từ-Thành hay bất cứ một đòan viên nào trong phi-cơ hở miệng nói một lời nào? Hệ-thống intercom trên chiếc 518 lúc đó hòan tòan im lặng! Đến khi tôi hỏi anh Điện mình lên được chưa? Anh nói ừ chú em gài auto-pilot cho phi-cơ lên đến 15 ngàn bộ dùm anh. Thật sự lúc đó tôi không tài nào đọc được hay đóan được trong đầu phi-hành-đòan lúc này họ đang nghỉ gì? Lúc phi-cơ đã bình-phi, tôi xin anh Điện cho tôi bấm thả một hỏa-châu để mừng phi-vụ hòan tất, ánh hỏa-châu bừng sáng trên không-phận Cam-Bốt, hòa lẫn với ánh trăng sáng vằn vặt của đêm trăng rằm…

Về đến không-phận phi-trường Tân-Sơn-Nhứt, Th/t. Điện ngó tôi cười mĩm chi, chú em hồi xưa không có dịp bay đêm bên Hỏa-Long (AC-47), thôi bửa nay anh nhường cho chú em đáp đêm một lần cho biết mùi bay đêm (Xin lổi anh àh, thằng em này cũng đáp đêm thường lắm!) măc dù tôi biết anh Điện chỉ nói đùa cho vui thôi. Tụi tôi di-chuyển phi-cơ về bến đậu, lúc phi-cơ vừa tắt máy, người đầu tiên tôi thấy đứng ngay cửa phi-cơ đợi tụi tôi là Tr/t. Phiếu, lúc này ông ta vẻ mặt tươi cười rạng rở hơn hồi nảy thấy ông bên Hot Cargo. Ông đích thân lái xe ra tận cửa phi-cơ để chở tụi tôi về phi-đòan. Trên đường về tôi nghe ổng nói:

_ Hồi nảy sau khi mấy anh em cất cánh đi rồi… Ngập-ngừng một lúc ông nói tiếp, tôi nghỉ là chắc chẳng bao giờ tôi còn gặp lại mặt mấy anh em nửa! Nảy giờ tôi lại đằng Chùa đọc kinh cho mấy anh em đi về được bình-an, chừng nghe trên máy Motorola của KĐ báo là 518 đã về đáp an-tòan tôi mừng quá ra đón mấy anh đây.

Về đến phi-đòan, tôi tính mang phi-vụ-lệnh lên phòng kế-họach hành-quân để nạp như thường lệ thì Tr/t. Phiếu giựt khỏi tay tôi, nói “Để tôi đem nạp, mấy anh em đi về nghỉ đi!”

Tôi móc trong túi bao thư tiền hồi nảy chưa chia mấy anh em áp-tải và cơ-phi, tôi chận Th/t. Từ-Thành lại, giao phần tiền của ổng, ổng lắc đầu nói: “Thôi tôi không lấy, anh chia cho mấy anh em kia!”, rồi với gương mặt lầm lì không nói tiếng nào, ông lái chiếc xe Lambretta trắng biến mất dạng trong bóng tối…
Phần tôi lủi thủi leo lên xe đạp, cọc cạch đạp về nhà, Tr/t. Phiếu kè xe Jeep của ông nói bỏ xe đạp lên đây tôi chở anh về nhà, tôi lắc đầu nói cám ơn Tr/t., tôi đạp về được vì nhà gần cổng đây mà. Vợ tôi như có linh-tính trước, gặp mặt tôi mới bước vô nhà bả nói hồi 9, 10 giờ không thấy anh về, sao em thấy tự-nhiên lo ngại hơn hồi đó tới giờ! Tôi chỉ trả lời gọn lỏn là ừ hồi nảy anh có bay dùm một phi-vụ ngắn cho bên nhảy dù.

Ba tuần lễ sau đó, bên Nha Kỹ-Thuật mời hai phi-hành đòan C-130A của KĐ 53 Ngòai phi-hành đòan của tụi tôi, phi-đòan 435, thì có phi-hành-đòan của PĐ 437 sau đó 2 tuần lể cũng bay một phi-vụ tương-tự cho Nha Kỹ-Thuật do chính ông phi-đòan-trưởng là Tr/t. Mạc-Mạnh-Cầu và copilot là Th/t. Lê-ñình-Lây (mấy ổng cũng thả dù nhưng trên vùng núi tam biên thành thử không bay thấp như tụi tôi) đến tư gia của Đ/t. Đòan-Văn-Nu Chỉ-Huy-Trưởng Nha Kỹ-Thuật nằm bên trong trại Nhảy Dù Hòang Hoa Thám để khỏan đải tụi tôi một bửa cơm tối. Hiện diện trong bửa cơm tối này có Chuẩn Tướng Phan-Phụng-Tiên sư-đòan-trưởng Sư-đòan 5KQ ban tham mưu của Nha Kỹ-Thuật và vài ba cố-vấn Mỹ, tôi nghe Đại Tá Nu nói với Ch/t. Tiên là ông sẽ đề nghị lên Bộ Tổng-Tham-Mưu cho mỗi một phi-hành-đòan có mặt tối hôm nay mỗi người một huy-chương Anh-Dũng Bội-Tinh. Nhưng Ch/t. Tiên đã khiêm nhường trả lời: “Thôi! Anh tiếp-đãi mấy đàn em của tôi như vầy là quí hóa lắm rồi, mấy đứa em bên tôi chỉ làm nhiệm vụ ở trên đã giao phó, thôi anh đừng bày vẽ nhiều quá…”

Rồi tụi tôi ăn nhậu một bửa thịt trừu no nê, sau phần ăn nhậu đến phần đứng sắp hang, tôi cũng chưa hiểu đứng sắp hàng để làm tới cái màn bí-mật gì đây? Thì ngay sau đó ông Tr/t. chỉ-huy-phó của nha kỹ-thuật đến xỉa vào tay mỗi đòan viên 10$ tiền bạc cắc. Tôi cầm 10$ trong tay vò vò mà chả hiểu công dụng để làm gì? Sau này tôi mới hiểu là chút xíu nữa Đ/t. Nu sẽ tặng cho mỗi người một con dao găm của Biệt-kích để đem về làm kỹ-niệm. Nhưng theo dị-đoan thì hể mua dao thì không sao, nhưng tặng dao thì xui lắm, người nhận có thể chết vì con dao được tặng, và người nhận cũng có thể nhiều khi nổi nóng sẽ gây tổn hại cho người khác cũng bằng con dao đó, nên hể khi được Đ/t. Nu trao con dao cho người nào thì người đó phải đưa lại cho ông 10$ bạc cắt giả-đò như là mình đã mua con dao này chớ không phải đã được tặng không.

Hôm đó, tụi tôi đều mặc thường phục nhưng cũng đều mang ngay con dao găm đen ngòm của biệt-kích vào bên hông nên ai nấy trông rất “ngầu”. Thắm thóat vậy mà đã 16 năm tròn, 3 năm bay Boeing 727 cho hảng UPS vào ban đêm chặng đường San Francisco-New York, tôi vẫn có dịp bay vào những buổi tối trăng rằm, nhưng tôi luôn có cảm tưởng ánh trăng bên bầu trời Mỹ này nó khác hơn ánh trăng bên nhà, mặc dù tôi vẫn biết đây hay đó cũng đều thấy chung một mặt trăng. Nhưng những cái cảm giác lạ của phi-vụ 2868 dù giữa sống và chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc trong đêm trăng rằm 16 năm về trước tại quê cha đất tổ, mãi mãi trong cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s