Tệ Trạng Bắt Giam Người Tùy Tiện của Nhà Cầm Quyền ViệtNam.

Như quý vị đã biết, Dân Oan Lê Thị Kim Thu bị “ép bắt”/“bắt cóc” ban đêm hơn ba tuần trước đến nay vẫn chưa biết tin tức với cái “lịnh treo đầu dê, bán thịt chó”. Lịnh này là để thi hành công văn mật “triệt tiêu con kiến nhỏ với tội làm chính trị”. Rõ ràng như vậy là vì tội trong lịnh, nếu có, không đến nỗi phải bị bắt giam 60 ngày không cho thấy mặt và phía bên kia, “người lạ gây hấn”, thì không bị bắt điều tra cho gọi là đúng luật pháp xhcn hoặc của “tư bản dẫy chết”? Bây giờ thì người quen ở trong tù, “người lạ” nhởn nhơ ngoài… biển đảo. Thế thì, không nói là bắt giam người tùy tiện thì nói bắt người về chuyện gì?   

 
I. Bắt Tự Tiện Hai Em Trai Dân Oan LTKT:
Để chứng minh điều trên đúng thì đây là câu chuyện hai em trai, Lê Ngọc Thịnh và Lê Ngọc Toàn, cũng bị bắt cùng ngày với bốn không: “Không khai báo tạm trú”, “Không có LỊNH BẮT khi bắt”, “Không cho thăm nuôi” và “Không thả ra sau 48 tiếng đồng hồ theo luật định”:
Thứ nhất: “Không khai báo tạm trú”. Nghe tin nhà Mẹ già bị hàng chục công an vây, Thịnh, nhà ở gần đó, đến thăm và Toàn, ở Saigon, cũng về. Công an không cho vào nhà, hai anh em phải đến nhà anh Hai Tín gần đó chờ xem tình hình thì bị công an vào nhà xét hộ khẩu bắt đi “vì không khai báo tạm trú”. Toàn thương anh vì đang bịnh, xin đi theo chăm sóc cũng bị bắt luôn.
Nếu nói tội “Không khai báo tạm trú” mà bị bắt thì tại sao hơn ba tuần rồi chính quyền không khai báo tạm trú người bị bắt cho thân nhân người bị bắt, ít ra cho đúng luật?
Thiệt tình, trong một rừng luật, tròng vào đầu luật nào thì dân lãnh đủ, còn chính quyền thì xài… luật rừng với dân nên chuyện gì cũng đúng. Hệ lụy cho một dân tộc bởi nhà cầm quyền gây ra thì không dám bàn, chỉ thấy trước mắt hai gia đình đang bị “cơn bão giá”, “bão tiền”, “bão vàng”, “bão biển”… tấn công tới tấp. Gia đình Thịnh, một vợ hai con trai sống về nghề hồ và nghề phụ là chăn nuôi heo ở quê. Vợ bị té xe đạp gãy tay không đi làm, mấy con heo bị bịnh, “người bị ép bắt, thú vật có vui đâu bao giờ”. Gia đình Toàn, ở Sàigòn, một vợ, một con nhỏ, làm nghề thêu, ốm yếu, hay bị bịnh. Bây giờ hai mẹ con đangsống lúc nóng, lúc lạnh theo những cơn bão. Hai anh, Thịnh và Toàn, chính hiệu con nai vàng là dân bần cố nông, chỉ biết cần cù lam lũ làm ăn, nuôi vợ con, ngay cả không dám dính líu vào vụ thưa kiện đòi đất của Chị, nhưng lần này, thương Chị mà bị ghép vào tội tày đình làm chính trị. Đất nước tôi rất ư là dân chủ, không có tù chính trị, nhưng khi người dân bị bắt thì hầu như toàn là bị kết tội làm chính trị.
Thứ nhì: Không có Lịnh Bắt khi bắt”. Sau này, công an cũng công nhận là bắt không có lịnh, nên đề nghị người nhà nên làm đơn gởi tòa án hỏi xem bị bắt về tội gì để được cứu xét. Thiệt tình, đưa cái tròng vào cổ nạn nhân rồi bảo người nhà thắt lại để hợp thức hóa “luật tùy tiện bắt người”. Ai tin cộng sản thì tin, chớ người nhà không dám tin việc làm đơn xin tòa xem bắt tội gì vì sợ chính quyền dám vin vào cớ đó nói mình có tội mới xin. Mà không làm đơn xin, trong lòng cũng không yên vì sợ bị đỗ thừa là không làm đơn xin thì làm sao biết tin người bị bắt giam? Ai chớ cộng sản dám nói câu đó lắm! Dân bị tự tiện bắt giam không biết phải làm sao cho đúng theo… rừng luật, không khéo xẩy tội này lại dính thêm tội khác.
Thứ ba: “Không cho thăm nuôi”. Bà Mẹ Trị An có ba con bị ở tù cộng sản, hàng ngày xách túi cơm lên huyện thăm con nhưng không cho gặp… Ngày xưa, Bà Mẹ Gio Linh có đứa con bị Tây chặt đầu ngoài chợ mà… còn đem xác về được, mà ngày nay, bị tù vì hàng rào ngăn gà vịt hàng xóm mà mẹ già đến thăm con cũng không được, thật là bất công!
Thứ tư: “Không thả ra sau 48 tiếng đồng hồ theo luật định”. Nếu bắt người mà không có lịnh và cũng không tìm ra tội thì luật ở xứ Congo, xứ Lào, xứ Miên,… cũng buộc phải thả ra.
II. Mời Làm Việc Anh thứ Hai Dân Oan LTKT:
Ngoài LTKT và hai em Thịnh Toàn thì trong sự “liên hệ” gia đình còn một người chưa bị bắt, nhưng đã bị mời đó là anh Hai, (LTKT là cô Ba). Theo kinh nghiệm, ở nhà đã chuẩn bị lương khô và quần áo cho “10 ngày đi học tập”, nhưng kỳ này… họ tha… để làm đúng theo chính sách đảng và nhà nước là “quan tha nhưng ma sẽ bắt”.
Khi được mời làm việc thì bài bản đã viết sẵn: “Tui chỉ làm theo lịnh thôi”. Thiệt tình, làm theo lịnh thì làm chi? Đưa ra cái lịnh là được rồi. Nhưng thôi, lý lẽ chuyện đó làm gì, chuyện dưới đây mới là quan trọng. Sau khi bị một màn phủ đầu có lớp lang, nào là chuyện anh làm chúng tôi đã biết, tội anh đã rành rành, nhân dân đã tố cáo,… hãy thành thật khai báo đi, đảng và nhà nước sẽ khoan hồng,…
Thì đây tóm tắt buổi làm việc như sau:  
Chúng tôi có hình ảnh, video clips là anh dính líu vào vụ này, đừng chốt cải: Có chối cải gì đâu, nhà mẹ và em gái tôi bị các ông vây bắt, tôi là con, tôi đến xem cớ sự, chớ đâu phải bị các ông quay phim là tôi có dính việc…
Tội của anh là phá hoại tài sản nhân dân: Không biết ông nói tài sản gì? Ai là nhân dân? Sao không hỏi tôi tài sản nào; của nhân dân nào; và tại sao tôi phá hoại mà kết tội tôi phá hoại tài sản nhân dân? Như ông đã biết, đất nhà mẹ tôi bị hàng xóm lấn chiếm nhiều lần, em và mẹ tôi đã khiếu nại trên 20 năm nay chính quyền không giải quyết, bây giờ các ông xen vào bắt giam 3 đứa em của tôi để điều tra. Cho rằng các ông làm đúng đi, thì tại sao không bắt cả hai bên để điều tra cho công bằng, đúng pháp lý? Cho rằng đất này không phải là đất của mẹ tôi thì nó là đất tranh chấp, nên vấn đề là phải bắt cả hai bên điều tra. Tại sao các ông không bắt phía bên kia? Còn ông nói, chuyện đất đai không phải là chuyện công an thì tại sao chính quyền không giải quyết lại để công an xen vào?
Chuyện của gia đình anh là chuyện chính trị: Gia đình tôi lập nghiệp ở đây mấy chục năm nay, nếu có làm chính trị, các ông đã thủ tiêu… lâu rồi như lời các ông bà già xưa nói, không còn đến giờ này bị bắt để điều tra. Bây giờ kiếm cớ bắt để điều tra, vậy các ông làm công an làm gì để gia đình tôi làm chính trị mấy chục năm nay? Xin đừng chụp mũ.
Thế thì họ tha về nhưng không có nghĩa là vô tội, đừng vội mừng, công an sẽ bắt nguội sau này với lý do: nhân dân căm thù, quần chúng tự phát tố cáo… Với lại bắt hết nhưng chừa một người là chính sách công an đó. Họ cho một người ở vòng ngoài, trước là để tuyên truyền rằng đảng rất sáng suốt không bắt lầm người, sau là để bắc một nhịp cầu trong ngoài của tội phạm, khai thác và lợi dụng để tìm những thứ mà họ mong muốn, sau cùng không tha một ai. Câu chuyện kế tiếp chứng minh điều này.
III. Bắt Người Tùy Tiện Hai Anh Em Hiếu Hải:
Hai anh em Hiếu và Hải là những người làm công, có nghĩa là ai mướn gì làm nấy. “Vô phước” được mướn để phụ đập bức tường, nhưng có đập được nhiều đâu mà cam, vậy mà cũng bị vạ lây, cũng bị bắt vô tư. Hiếu thì đang ở trong tù, công an cấm mọi tin tức vào, và chỉ cho ra một tin tức thôi: “Anh không có tội gì cả, muốn ra tù thì đưa 30 triệu”. Vợ con nheo nhóc trông chờ đồng lương làm công, nay không được làm công thì ở tù lợi hơn đưa 30 triệu. Thế thì Hiếu vẫn còn trong tù với cái tội “không có tội”. Còn Hải, cùng tội phạm, nhưng ở ngoài tù theo “chánh sách trong ngoài như trên” và với điều kiện là lo nộp 20 triệu để không bị bắt. Đặt cọc 4 triệu, chạy ngược xuôi được thêm 13 triệu còn 3 triệu nữa. Hỗm rày bị công an người Huế mời lên mời xuống hỏi “đủ chưa”.  Phút 90 sắp tới mà kết quả chưa biết.
IV: Kết Luận:
Chuyện hàng rào ngăn chia gà vịt hàng xóm mà hơn 20 năm chính quyền không thèm giải quyết… mà bây giờ vô cớ bắt một bên nhốt 60 ngảy để điều tra. Vậy người nào xây bức tường thứ nhất? Xây tường quanh nhà chiếm đất rành rành ra đó sao không ai dám nhận? Thì thôi, tạm cho là “người lạ” xây. Tại sao công an không dám bắt “người lạ” để điều tra? Thiệt đúng như lời nhân dân nói: “Hèn với giặc, ác với dân”.
Chuyện kể ở trên chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là một hành động sách nhiễu để đạt đến mục tiêu “tiêu diệt con kiến nhỏ, dân oan LTKT” bởi vì:
n  Muốn xoá bỏ những việc làm sai trái của quan tham các cấp từ địa phương đến trung ương hòng “cướp trắng” mãnh đất rất lớn bên bờ hồ Trị An của gia đình dân oan LTKT.
n  Muốn xóa bỏ nhân chứng sống trong vụ cướp 480 hécta đất của dân oan cùng cảnh ngộ tại địa phương. Giờ những mẫu đất đó, lớp bán, lớp sang nhượng, lớp cho thuê nuôi ăn béo bở các quan tham còn tại chức cũng như “hạ cánh an toàn”. Đặc biệt hơn nữa, đất dư dã, cắm cọc xây sẳn đường xá, thành lập khu phố dành cho… cháu chắt trong khi con đường lưu thông sinh sống của dân thì… “gập ghềnh bụi đỏ mù trời…”
n  Muốn đốt đi tang chứng những công văn tròng tréo, cái nọ chửi cái kia… mà điều này nói lên sự mất chính nghĩa của nhà cầm quyền về tính quang minh chính đại cần thiết để đại diện cho dân. Thối nát, tham nhũng, cường quyền,… thì dân làm sao hạnh phúc ấm no được!
n  Lấp liếm chuyện “trên bảo dưới không nghe”. Quyết định hoành tráng, mộc đỏ chót của các “quan bự” lệnh xuống “quan to” địa phương, bị các “quan nhỏ” bỏ bào sọt rác. Xấu hổ quá!
n  Trả thù cho những vụ biểu tình những năm 2006, 2007, 2008,… tại thủ đô làm ê mặt nhà cầm quyền với “bè bạn năm châu” mà dân oan LTKT lúc nào cũng can đảm có mặt. Phải nói, LTKT là một trong những người đầu tiên “dám đối mặt với quỷ dữ mà đòi công lý”.   
n  Tiêu diệt “biểu tượng dân oan” mà dân oan LTKT có được bằng sự đánh đổi tuổi thanh xuân, sống trong oan ức, tù tội,… để đòi công lý, không phải cho chính bản thân mà là cho tất cả những người cùng cảnh ngộ dưới chế độ độc tài bất công.
n  Dập tắt tiếng nói kiên cường bất khuất của những người bất đồng chính kiến không riêng gì LTKT.
n  
Bao nhiêu “oan ức” trên thì làm sao giải quyết bằng “ngoại giao” được? Thế thì chỉ có nước khó dễ, hành hạ, ép bức,… rồi đi đến triệt tiêu như vụ mới vừa xảy ra cho mẹ chị blogger Tạ Phong Tần, chớ những sai lầm trên của các quan làm sao ít hơn cái tội phá hàng rào, để bắt nhốt 60 ngày phải không? Sao không bắt nhố̉t các quan để điều tra đi?
Như vậy, việc bắt người là việc muốn bắt thì bắt, chỉ cần “đọc lịnh miệng”, một luật trong “rừng luật”, là điều kiện ắt có và đủ để bắt.
Số điện thoại mẹ LTKT: 0613860677
Số điện thoại công an Đồng Nai: 84 1627579787
Website Dân Oan:

3 comments on “Tệ Trạng Bắt Giam Người Tùy Tiện của Nhà Cầm Quyền ViệtNam.

  1. NHÂN DÂN VN HỎI : ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÓ THỰC SỰ MUỐN CHỐNG XÂM LƯỢC KHÔNG ?
    THỰC TẾ SAU BUỔI SÁNG 5/8 /2012 ĐÃ TRẢ LỜI RỎ RÀNG : KHÔNG !

    BỐN MƯƠI NGÀY, BA BƯỚC GÂY HẤN VÀ BA BƯỚC LÙI

    Chỉ điểm qua 3 sự kiện trên cũng đủ thấy: Nhà cầm quyền Trung Cộng càng đẩy mạnh xâm lược thì Đảng và Nhà nước Việt Nam càng lùi bước, và song song với nó là càng trấn áp người yêu nước muốn chống xâm lược. Đó là một sự thực.
    Nhân dân rất muốn việc chống xâm lược đã có “Đảng và Nhà nước lo” như Đảng và Nhà nước đã nói thông qua các ban bệ đi tuyên truyền và thông qua tiếng loa phát ra trong mỗi cuộc biểu tình. Nhưng sự thực đã không như mong muốn của người dân, không như lời hứa của Đảng và Nhà nước.
    Bi kịch mất nước đã và đang diễn ra từng ngày và từng phần trên cơ thể Tổ quốc. Nguy cơ mất nước là hoàn toàn có thật. Đến lúc này nhân dân buộc phải hỏi: Đảng và Nhà nước có thực sự muốn chống xâm lược không?

    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/08/bon-muoi-ngay-ba-buoc-gay-han-va-ba.html

  2. bắt hết cả người yêu nước rồi. đã nói
    05/08/2012 lúc 09:51
    09:10 – Bất chấp sự đàn áp, bắt bớ của cơ quan CA, cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra. Theo quan sát, một nhóm rất đông các bạn thanh niên đang tuần hành hô vang các khẩu hiệu yêu nước.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s