Nước còn nhưng không

Có bốn yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, cư dân, chính quyền và độc lập. Việt Nam ngày nay đang mất đi tư cách của một quốc gia vì yếu tố chính quyền đúng nghĩa không còn nữa, và thêm vào đó, yếu tố độc lập cũng đã mất lâu rồi. Nước còn đó nhưng không, từ dạo ấy.

Dạo ấy là năm 1930 khi người dân xứ Nghệ Tĩnh từ bao đời nay trao đổi với nhau bằng tiếng Việt bỗng dưng đớ người ra, trố mắt nhìn nhau với hai chữ “xô viết” lạ hoắc, theo ngôn ngữ thời hiện đại là khủng lạ. Xô viết Nghệ Tĩnh, chính quyền xô viết. Người dân Nghệ Tĩnh có cách phát âm được/bị người Việt khác vùng gọi là “trọ trẹ”; có thể vì “mặc cảm trọ trẹ” mà ban đầu cứ tưởng hai chữ “xô viết” là tiếng Sài Gòn hay Hà Nội “thanh lịch văn minh”. Nhưng tìm hiểu nghiên kíu hết sách vở kim cổ nam bắc kinh thượng mạn ngược miền xuôi rồi mò mẫm Hán Nôm, mới bật ngửa ra đó không phải là “chữ quốc ngữ, chữ nước ta, con cái nhà, đều phải học”, mà là tiếng nước lạ do cu cậu con cụ phó bảng Kim Liên, Nam Đàn lặn lội sang tận Nga La Tư mang về.

“Xô Viết Nghệ Tĩnh” 1930, 31! “Trí Phú Địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Phong trào XVNT chủ trương “đào tận gốc trốc tận rễ” không chỉ Trí Phú Địa Hào mà đào tận gốc trốc tận rễ mọi giá trị nền móng của xã hội Việt Nam để lập nên “chính quyền xô viết”. Thay vì dùng tiếng Việt “chính quyền công nông” hay gì đó, ông bác lại bợ nguyên… “xô viết” cho đồng nhất với Liên Xô; đúng như tâm nguyện của ông bác “tôi dẫn năm châu đế đại đồng” dưới chân tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo.

Khi “ông” Xô Viết đã ngồi chồm hổm lên chính quyền Việt Nam thì những phần giang sơn của tổ tiên từ ngàn đời kín đáo như hang Pắc Bó cũng thành Núi Các Mác, suối Lê Nin.

Hết Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến Cải Cách Ruộng Đất, giềng mối gia đình đạo lý truyền thống bị lật nhào. Con cái lôi cha mẹ, vợ chồng đưa nhau ra quỳ trước sân đình sỉ vả buộc tội. Nhà thờ chùa chiền bị biến thành nhà kho, tượng thờ thần linh bị đem ra nhạo báng đập phá. Thấy Nước không còn của mình nên dân đã phải tìm đường sống; Một triệu người đã thoát được vào Nam. 1954 mới mất nước một nửa.

Nhưng nửa nước còn lại, giặc đâu buông tha: “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Liên Xô bây giờ đã mồ yên mã đẹp. Còn Trung Quốc thì vẫn “bên này biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương” với 16 chữ vàng và 4 tốt làm bằng mưu ma chước quỷ trong mưu đồ xâm thực phương Nam.

Khi nửa nước còn lại cũng mất luôn sau Tháng Tư 1975, hàng triệu dân Việt chạy nhào xuống biển cả, chấp nhận thà làm mồi cho cá còn hơn sống chung với giặc cờ Đỏ “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.” (nguyên văn lời Lê Duẩn).

“Ta đánh Miền Nam là đánh cho… Trung Quốc” nên khi người dân xuống đường hô “Hoàng Sa trường Sa là của Việt Nam” là bị nhà cầm quyền kết án là phản động, lại vu khống đủ điều trên hệ thống truyền thông nhà nước. Chẳng hạn như chuyện mới đây nhất Đài Truyền hình TVH của “thủ đô phẩm giá con con người “Vượn trong bản tin trưa ngày 05/08 đã bịa đặt: “Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình”. Lại còn hứa cuội “sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và bằng chứng trong bản tin thời sự lúc 18:30 cùng ngày.” Vì qua bản tin hứa hẹn mà khán thính giả “hồ hởi phấn khởi” chờ đợi đã chẳng được nghe xem mảy may bằng chứng nào về “…phát trả tiền công cho những người biểu tình”, bộ mặt mệnh danh nhà nước bị bắt quả tang đang làm trò “trôn trẻ”.

Chính quyền nào lại đưa quân đội công an đi làm sai nha cho một nhóm người đi cưỡng chiếm nhà cửa ruộng vườn của nhân dân có từ bao đời không vì nhu cầu quốc phòng nhưng vì tư lợi? Chính quyền nào lại hành xử với dân như côn đồ nhưng không có cái tự trọng của hạng côn đồ để phải ném đá dấu tay núp dưới danh nghĩa côn đồ? Chính quyền nào lại sai người đi đặt mìn nổ chốn tu hành, giật sập biểu tượng tôn giáo, đập tượng đấng thần linh, phá hàng loạt mồ mả mang dấu ấn Đạo Chúa, vu khống hành hung tù đày giáo sĩ v. v… nhưng chối bai bải chuyện mình làm? Côn đồ không làm những chuyện như thế, và côn đồ dám công khai nhận chuyện mình làm.

Chính quyền nào lại đi dùng hết mọi cách từ khuyên can, cấm cản đến vu khống, giật nón, đánh đập, đạp vào mặt, bắt đi phục hồi nhân phẩm, ra tòa kết tội, bắt đi tù những người bày tỏ lòng yêu nước, lên tiếng hô hào chống xâm lăng? Có chính quyền nào lại hành hạ hãm hại hà hiếp dân mình một cách hung hăng hùng hổ bao nhiêu lại hèn hạ với giặc cướp nước bấy nhiêu như những kẻ đương quyền của nước CHXHCNVN?

Có độc lập nào trong khi giặc đang cưỡng biển đảo, chiếm đất liền, lại mở tiệc mừng chúc tụng tình hữu nghị với chúng?

Chính Quyền nay đã ra tà quyền; Độc lập Tự do, bảo vật Trời ban “không có gì quý hơn” như lời bác “dạy” giờ đã thành “phản động”! Ôi, “Việt Nam tôi đâu?”, đúng như lời tựa bài thương ca khóc cho tổ quốc Việt Nam của Việt Khang. Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một vùng rồi cả nước biến thành cái đuôi phe phẩy cho quan thầy ngoại bang, nạp mình cho quỷ dữ.

Nước còn đó nhưng không. Văng vẳng vọng về bên tai tôi tiếng thét của tiền nhân “Nam quốc sơn hà…”

Nguyễn Bá Chổi

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s