Việt Nam và những điều nghịch lý

Nước VN từ khi có đảng CSVN (gọi tắt là đảng) và nhà nước CSVN (gọi tắt là nhà nước) đến nay thì vô vàn chuyện phi lý và nghịch lý không bút mực nào kể ra cho hết được. Ở đây ta chỉ điểm sơ qua những điều nghịch lý khi đảng cưỡng chiếm miền Nam năm 1975 đến nay mà thôi.

Từ sau 30/4/1975 trong xã hội VN diễn ra quá nhiều những điều phi và nghịch lý mà tất cả người dân VN phải chấp nhận một cách miễn cưởng… có chăng chỉ là những nụ cười mỉa mai thầm lén với nhau trong những lúc gặp mặt chứ không phải là lúc “trà dư tửu hậu” vì thời gian này cơm cháo còn chưa có ăn lấy đâu ra trà rượu mà dư với hậu?

Khi đảng và nhà nước từ miền bắc tràn vào miền nam thì hàng triệu người VN đứt ruột bỏ nước bỏ nhà, bỏ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ cả người thân vợ/chồng con cái mẹ cha nếu không có điều kiện may mắn đi cùng để ra đi tìm chân trời mới tránh xa CS. Hành động này của dân ta gọi là vượt biên, và người tìm cách vượt thoát “thiên đường cộng sản” được thế giới tặng cho một tên gọi đi vào lịch sử nhân loại là thuyền nhân.

Lúc đó nếu hai vợ chồng hoặc hai anh em cùng vượt biên mà một người bị bắt thì công an của đảng đưa đi tù với tội danh “Phản Quốc”, còn người kia may mắn đi lọt, măm ba năm sau trở về thăm quê hương tổ quốc, gia đình thì nhà nước trải thảm đỏ đón “Việt kiều yêu nước”.

Một người trở về từ rừng rú và được giao quản lý những cửa hàng thương mại độ sộ trong lúc không biết gì về bán buôn thương mại hay quan hệ khách hàng, thậm chí tiết kiệm từng lời nói khi có một ai đó lỡ dại hỏi thăm những điều có liên quan đến hàng hóa bán buôn… và suốt ngày chỉ tán gẫu với nhau, đan thêu, cờ kiệu, trà lá, thuốc lào… vớ vẩn nhưng bỗng lục thì đều đều. Trong lúc những người rành rọt từ đường tơ kẻ tóc trong bán buôn thương mại, có học vấn trong kinh doanh, xuất thân từ những trường kinh tế, chính trị kinh doanh thì lại suốt ngày ve vãn, phe phẩy trước các cửa hàng thương mại, HTX thương nghiệp, nông sản thực phẩm để chờ chực các vị đầy tớ nào đem tem phiếu vào mua hàng tiêu chuẩn của đầy tớ để mua lại với giá cao gấp bội (một hình thức buôn bán lậu của XHCN)!

Hàng hóa đang trong hạn sử dụng thì không được bán ra và gọi là hàng mẫu. Đến khi quá hạn sử dụng thì mới đem ra bán gọi là hàng tồn kho, hàng thanh lý và đa phần là đã hư hỏng, kém phẩm chất!

Máy móc từ công nghiệp nặng, nhẹ… không sử dụng và đa phần là không biết sử dụng vì trình độ kỹ thuật đầy tớ quá cao nên đành để cho hoen rỉ rồi cắt ra thành sắt vụn, nếu xuất khẩu được thì xuất còn không thì bán ve chai… tất cả tiền bán được sau khi đã rơi rớt, bốc hơi đổi ra USD và bán thêm một số tài sản khác hoặc xuất ngân khố thêm vào để nhập máy mới với ý đồ kê khống giá để tham ô. Sau khi nhập máy về vẫn cái điệp khúc để hoen rỉ, không sử dụng vì nhiều lẽ, nhiều hoàn cảnh và không biết sử dụng vì máy mới hiện đại hơn… một thời gian lại cắt ra sắt vụn… và cứ thế mà làm giàu cho đất nước.

Hết thời gian bao cấp ưu việt tuyệt vời đó chuyển qua thời kỳ “cởi trói” vì từ trước giờ tất cả đất nước, nhân dân đều bị đảng trói. Bây giờ các doanh nghiệp của đảng lại nhập khẩu “Rác” của nước ngoài không có chỗ đổ và xử lý sợ độc hại cho người dân của họ rồi đem về làm lợi cho nhân dân đất nước mình từ kinh tế cho đến sức khỏe như nhập đồ kim khí điện tử phế thải có thể gây ung thư, nhập “tàu mục nát” để thử nghiệm vận tải biển nhằm có cơ hội kê khống giá và sau đó cho tất cả tàu, hàng hóa, người chìm vào lòng biển nhằm phi tang dấu tích tham ô… hàng hóa bị bốc hơi trước khi lên tàu. Lúc này không một thanh tra nào kiểm toán cho được đồng thời cho chìm vĩnh viễn những “cái mồm, cặp mắt” nào biết, thấy và có thể nói lên được những điều nghịch lý mà đảng và nhà nước đã làm.

Đảng và nhà nước bày ra cái hạng ngạch xuất nhập khẩu nhằm đóng thật kín cửa, nghiêm ngặt để cho những cơ quan, địa phương nào cần phải bỏ tiền ra mua, xin, cho… mà khi cấp thì làm điều vô cùng nghịch lý là các tỉnh miền núi được giao cho những cái quota nhập khẩu máy tàu, máy thủy, ngư cụ để không dùng được và bán lại các quota đó cho những nơi cần. Ngược lại các tỉnh miền duyên hải lại có được các quota nhập các loại máy, xe chuyên dùng cho khai hoang, lâm nghiệp… và cứ điệp khúc đó mà bán mua, xin cho… cũng là một hình thức buôn lậu XHCN.

Đó là những nghịch lý trong kinh tế, đời sống xã hội. Đến thời gian gần đây lại có những cái nghịch lý vô cùng độc hại mà tôi thiết tưởng không một nước nào trên thế giới có được như:

Trong hiến pháp và pháp luật luôn có những điều khoản không thể thiếu được là những quyền mà mọi người dân phải có mà thực tế người dân VN không được quyền là:

Quyền yêu nước! yêu nước chỉ có đảng và nhà nước độc quyền thể hiện, tuy rằng quyền này là quyền thiêng liêng của mọi người dân. Do đó bất cứ người dân nào tự ý thể hiện lòng yêu nước đều bị cho là “phản động” và bị bỏ tù. Ngược lại cả một tập đoàn đảng trong một thời gian gần cả thế kỷ làm hại đất nước, tàn mạt quốc gia là “đại phản động” lại bắt nhân dân xem là “phụ mẫu chi dân”???

Quyền bảo vệ Tổ Quốc chống ngoại xâm là lĩnh vực mà đảng và nhà nước độc chiếm. Do đó một người dân nào vi phạm tỏ ý và lạm quyền bảo vệ tổ quốc biên cương cũng đều bị liệt vào hàng “phản động” và cũng bị bỏ tù. Vì một lẽ đơn giản và rất xác đáng là chỉ có đảng và nhà nước mới biết rõ được ai là bạn vàng 16 chữ, 4 tốt, ai là kẻ xấu, ai là thù địch. Do đó nhân dân không phân biệt được vàng hay thau mà bị nhầm “kẻ lạ” và có thể bị kẻ xấu lợi dụng, xúi dục làm hại ý đồ mà đảng và nhà nước đã sắp đặt sẵn trong thế cờ hiểm hóc trên bình diện chính trị, quân sự, ngoại giao quốc tế!

Quyền tự do. Đảng và nhà nước biết rằng cái gì quá cũng nguy hiểm cho chính người sử dụng… như ăn uống thái quá sẽ bị bội thực và có thể đưa đến tử vong mà về với tiên tổ. Ngủ quá nhiều sẽ đưa đến mụ người, u mê không sáng suốt, không đạt được đến đỉnh cao trí tuệ như đảng. Do đó quyền tự do phải “Tự do trong khuôn khổ pháp luật” mà mỉa mai thay chính đảng là pháp luật và pháp luật là đảng!. Từ đó suy ra và áp dụng cho báo chí! Viết nhiều sẽ đâm ra “Viết bậy” rồi “Viết thật” có thể làm tổn hại đến chủ trương chính sách của đảng và nhất là những điều đảng dấu, cần ém nhẹm… cùng những điều mà đảng, nhà nước cho là nhạy cảm mà giới báo chí chưa đạt được đỉnh cao nên nào có nhìn thấy được đó là vùng nhạy cảm??? cũng như vùng cấm bay mà bay lạc vào sẽ bị bắn rơi là phải!

Tự do xin, cho. Quyền biểu tình là một quyền tự do căn bản của mọi người, biểu tình để bày tỏ chính kiến chính đáng trong hòa bình trật tự… thế mà ở VN một số trí thức cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong biểu tình cũng phải đứng ra xin đảng được biểu tình??? tại sao mình lại tự hạn chế quyền tự do? lại tự nguyện trói mình? và cúi đầu xin được thể hiện lòng yêu nước? trong khi đương nhiên mình có quyền đó và đã được ghi rõ ràng trong hiến pháp VN và những công ước quốc tế mà nhà nước đã ký kết??? còn thế lực nào, đảng, nhà nước mà đàn áp nhân dân biểu tình thì họ sẽ chịu tội trước nhân dân và lịch sử sẽ phán xét trong tương lai gần.

Quyền chăm sóc cho nhau. Tất cả những việc từ đất nước hưng, vong, còn, mất đã có đảng và nhà nước chu toàn… thậm chí việc sống chết của nhân dân cũng có đảng và nhà nước đảm trách và vô cùng ưu ái đến nỗi không tưởng và bất bình thường… như khi có người dân nào chết bất cứ lý do nào cũng được đảng và nhà nước chăm lo đến sợi lông. Không được ai vi phạm mà giành lấy trách nhiệm thiêng liêng của đảng và nhà nước đã dốc tâm lo cho nhân dân. Là mục tiêu, lý tưởng là cương lĩnh của đảng đã đề ra từ những ngày đầu mới cấn thai từ Quốc tế CS và đẻ ra tại HongKong. Do vậy khi gia đình nào có tang chế mà người ngoài, bà con từ ruột thịt đến xóm giềng gần xa mà đến để sẻ chia phân ưu là xúc phạm đến đảng, giành quyền của đảng nên có thể bị bắt giam nếu là kẻ xấu, nhẹ thì xua đuổi và sẽ bị cướp giật những gì làm phương tiện phục vụ cho tang lễ an ủi cho tang gia. Người nào may mắn được công an lá chắn của đảng lưu giữ thì gia đình cũng khỏi phải chăm sóc từ nơi ăn chốn ở đến cuộc sống ăn uống hàng ngày đã có lưỡi gươm của đảng chăm lo thật chu đáo.

Một điều tối quan trọng mà cũng không có một nơi nào trên thế giới có được là nhân dân chớ dại dột mà có hành động, lời lẽ xúc phạm đến đảng! đối với thế giới thì một nước có rất nhiều đảng và đảng cũng chỉ là một tổ chức chính trị tập họp một số quần chúng nhân dân trong xã hội mà thôi. Nhưng riêng VN thì độc đảng và quyền uy tối thượng, sinh sát nên nhân dân chớ mạo phạm… vì đã có điều 79,88 trong bộ luật hình sự VN chờ sẵn và đi tù là điều chắc chắn như nhiều người VN yêu nước đã và đang bị giam cầm trong ngục thất.

Nói chung những điều nghịch lý ở VN thì đầy! Mà nghĩ cho cùng cũng chỉ vì mục đích làm giàu cho đất nước và hạnh phúc cho toàn dân mà thôi. Duy chỉ có điều toàn dân chưa đủ sáng suốt để nhận ra chân giá trị của những việc làm cao cả mà đảng và nhà nước đã khổ công, lao tâm, lao lực vạch ra… chỉ có những bộ óc đỉnh cao mới sáng tạo ra được. Nhân dân phải có tầm nhìn xa hơn để khỏi hàm oan hay nghĩ sai cho những người đã xả thân vì dân mà phục vụ.

Ngày 8/8/2012

David Thiên Ngọc

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s