Việt Nam với Hoà Bình, Độc Lập, Tự Do và Toàn vẹn lãnh thổ

Hoà Bình:

Hoà bình là khát vọng của mọi dân tộc, của toàn nhân loại trên thế giới chứ không riêng một dân tộc, một quốc gia nào. Do đó mục tiêu hoà bình là một ước vọng, một niềm hạnh phúc muôn đời tự ngàn xưa.

Nước Việt Nam ta từ ngày lập quốc đến giờ qua hàng ngàn năm lịch sử người dân chưa bao giờ được hưởng một nền hoà bình thật sự và lâu dài. Tuy rằng cũng có những giai đoạn người dân an vui trong cảnh thái bình “đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho… đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”*. Nhưng những cảnh như thế đi qua xã hội đất nước VN như bóng câu cửa sổ. Một đất nước triền miên luôn chống chọi với thù ngoài giặc trong. Hết nạn kiếp ngoại xâm đa phần là phương bắc rồi Chiêm Thành phương nam đôi khi cũng có những đám giặc từ phía Ai Lao.

Ngoài bình ngoại xâm vỗ yên bờ cõi ra thì tổ tiên, ông cha ta còn lo dẹp giặc bên trong. Ở đây ta dùng chung một từ giặc thì xét ra cũng quá hồ đồ. Bởi trong lịch sử VN dưới thời phong kiến Vua quan đa số bức hiếp dân lành với ý thức Vua là thiên tử là thế thiên hành đạo. Do đó “Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung” rồi các quan lại là “phụ mẫu chi dân” chỉ ngoại trừ một số triều đại dưới sự chăn dắt của đấng minh quân thì người dân cũng được phần nào yên ổn và tạm thời hạnh phúc. Từ đó cả cái hệ thống Vua quan đều ngồi trên đầu của thứ dân gieo mọi áp bức bất công mà người dân không được hé miệng nói lên lời than oán. Nhưng lẽ thường ở đâu có áp bức bất công thì ở đó có đấu tranh, nổi dậy. Do vậy tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ từng thời đại bạo tàn hay khoan thứ, bạo chúa hay minh quân mà có những cuộc khởi nghĩa của các nghĩa quân. Trong những trường hợp này ta không thể gọi các cuộc khởi nghĩa trên là giặc được. Ngoài ra còn có những đám giặc cỏ, lục lâm thảo khấu nổi lên cướp bóc gây nhiễu nhương cho xã hội, bất ổn cho cuộc sống của dân lành khiến triều đình phải đưa quân đi tiểu trừ. Một lẽ tất yếu là bần cùng sinh đạo tặc, thượng bất chính, hạ tắc loạn là đương nhiên. Do dó dưới thời phong kiến xã hội VN hầu như chưa hề có hoà bình. Đến thời nhà Nguyễn từ vua Tự Đức đến Bảo Đại là cáo chung chế độ phong kiến thì người dân VN chịu thêm sự đô hộ của đế quốc Pháp, rồi tiếp đến Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác-Lê gây tang tóc cho nhân dân VN mãi đến ngày nay.

Tuy trên mảnh đất VN gần 40 năm qua đã im tiếng súng chiến tranh, máu lửa nhưng hoà bình thật sự an lành đối với người dân VN có chỉ là trong mơ. Máu xương của nhân dân yêu nước, đấu tranh cho nền độc lập, dân chủ tự do cũng đã và đang đổ xuống… tiếng khóc than của những bà mẹ, vợ hiền, chồng con cũng đang vang vọng thấu mười phương.

Độc Lập:

Từ khi lập quốc đến hôm nay, đất nước VN qua nhiều triều đại trải hàng ngàn năm lịch sử chưa bao giờ người dân VN, đất nước VN được hoàn toàn độc lập. Bắc triều là một mối đe doạ khủng khiếp đối với dân tộc VN trên mọi lĩnh vực hàng ngàn năm qua bao cuộc xâm lăng, đồng hoá. So với bắc triều thì VN chỉ là nhược tiểu luôn bị ức hiếp, xéo dày… nhưng chí quật cường không bao giờ lịm tắt trong huyết quản dân Việt Nam. Do đó trong mọi hoàn cảnh nhân dân VN luôn đứng lên lập nên những kỳ tích chống ngoại xâm mà sử sách mãi còn ghi. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh nước yếu, dân cô chiến tranh là điều bất đắt dĩ và nhất là đối với một đại Hán bạo tàn hung dữ. Từ đó vua quan triều đình ta với sự khôn ngoan, trí dũng biết vận dụng thế thời mà đối ứng sau những cuộc can qua để giử tình giao hảo mà mục đích là để kìm hãm sự hung hăng, đồng thời cầu hoà với một thiên triều luôn nuôi mộng xâm lăng. Bởi thế theo lịch sử sau những trận phá tan các đội quân xâm lược bắc phương thì triều đình ta đều cứ sứ sang Tàu cầu hoà, giao hảo (đánh trước rồi mới hoà sau ở thế ngẩng cao đầu) và nhiều lần cũng phải triều cống hay trong những giai đoạn đổi thay triều đại thì vua mới phải được thiên tử phong vương. Như thế thì đất nước ta suốt chiều dài lịch sử cho dù trong chiến tranh hay hoà bình cũng luôn lệ thuộc bắc triều chưa hề được độc lập. Trong thế kỷ 20 đảng CSVN giành quyền lãnh đạo đất nước với chế độ độc tài. Mà ta đã biết đảng CSVN là bào thai của đảng CSTQ, do đó sinh mạng nhân dân VN, đất nước VN hoàn toàn nằm trong tay Tàu cộng, phụ thuộc hoàn toàn vào đại Hán nếu ngày nào mà đảng CSVN còn nắm quyền lãnh đạo non sông. Lãnh đạo đảng CSVN luôn cúi đầu thần phục và thực thi tuyệt đối mọi chỉ thị của thiên triều cho dù phải tự tay giết chết dân mình như qua chính sách CCRĐ, đưa hàng triệu thanh niên vào nướng sạch ở chảo lửa Trường Sơn.

Tự Do:

Đối với mọi loài, không riêng gì loài người sự tự do quí giá vô cùng. Với bản năng tiến hoá của mọi sinh vật đều vươn lên tìm sự sống với khoản tự do mà thiên nhiên, tạo hoá đã ban cho. Nói riêng dân tộc VN ta sự tự do hầu như bị tước đoạt qua nhiều thời đại. Thời phong kiến ta không bàn ở đây nữa. Từ khi Hồ chí Minh du nhập học thuyết Mác-Lê, chủ nghĩa CS vô thần, hoang tưởng về VN với cả rừng gươm giáo, xích xiềng. Gần cả thế kỷ nay đối với nhân dân VN hai chữ tự do hầu như xa lạ. Mỉa mai thay chính miệng Hồ chí Minh đã thốt nên “không có gì quí hơn độc lập, tự do”. Bởi sự độc lập tự do là khát vọng của toàn dân qua dặm dài lịch sử. Nắm được sự đói khát này của toàn dân mà HCM và cả tập đoàn đảng CSVN đã lừa mỵ vẽ ra những chiếc bánh hoà bình, độc lập, tự do thật to và thật đẹp phỉnh dụ nhân dân VN và cuối cùng đưa toàn dân vào vòng xích xiềng nô lệ… làm vật hy sinh để đem về lợi ích và đạt được mục đích, tham vọng bá quyền đen tối của bè lũ CS Nga, Tàu mà HCM và cả tập đoàn CSVN cúi đầu làm tay sai nô dịch.

Ngày nay, trước sự cuồng nộ của toàn dân, sự tự do cho dân tộc là điềm gở, là khắc tinh của tập đoàn CS cầm quyền VN. Do đó chúng điên cuồng ra tay đàn áp bắt bớ, triệt tiêu mọi sự tự do của người dân hòng duy trì chế độ. Tự do là vũ khí sắc bén cáo chung chế độ CS hung tàn.

Tự do báo chí, ngôn luận, tôn giáo, hội họp, biểu tình là những mũi xung kích đâm thẳng vào tim của chế độ bạo tàn, độc tài khác máu. Vấn đề nhà cầm quyền CSVN bỏ tù, xiềng xích các nhà báo, các Bloggers, các nhà dân chủ, các chức sắc tôn giáo, giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ… là những hành động phi nhân, vô đạo mà các chính phủ, tổ chức trên thế giới đều lên án, cô lập, tránh xa đồng thời các chính phủ các nước tự do sẽ có những phương cách hành xử thích nghi với những chế độ độc tài, quân phiệt như CSVN. Chưa có một nơi nào trên thế giới mà “Sự tự do bị cầm tù, lòng yêu nước bị xiềng xích, người đấu tranh cho lẽ phải bị giết chết một cách ngang tàng, bạo ngược như ở Việt Nam”. Khung trời tự do cho Việt Nam sẽ rộng mở sau hàng ngàn năm chìm trong tăm tối mịt mờ.

Toàn vẹn lãnh thổ:

Đất nước VN chưa bao giờ chịu hèn và nhục nhã như lúc này. Ngày xưa đứng trước sự xâm lăng tàn bạo của giặc bắc phương, ông cha ta đều chấp nhận đổ máu xương… cho dù sức yếu thế cô nhưng cuối cùng cũng vẹn toàn biên cương bờ cõi.

Trong những ngày đầu hình thành xã hội non trẻ, chỉ với một cộng đồng dân tộc Âu-Lạc ít ỏi với nền văn minh lúa nước sông Hồng. Thế mà tổ tiên Lạc Việt đã dày công mở mang bờ cõi ra mọi hướng để hình thành đất nước Việt Nam giang sơn gấm vóc thương yêu như ngày hôm nay. Trong quá trình lịch sử cho dù chịu dưới mọi áp lực, hay dao kề cổ thì tổ tiên ta luôn chọn giải pháp đổ máu xương để tô thắm sơn hà chứ chưa bao giờ chịu nhục cúi đầu cắt đất, bán rẻ non sông!

Ngày nay buồn thay! Uất hận thay! Chính những người mang dòng máu Lạc hồng, chính dòng dõi của trăm trứng nở ra lại cúi đầu làm tay sai, hai tay nâng giang sơn, tiền đồ tổ quốc dâng cho Hán tặc, đồng thời quay ngược mũi giáo đâm vào mẹ cha, anh em ruột thịt của chính mình?

Một ải Nam Quan, một Bản Giốc, Lão Sơn… cùng hàng ngàn Km2 đất 6 tỉnh cực bắc, Vịnh Bắc Bộ, hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng vùng lãnh hải thềm lục địa mênh mông, núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ… nay còn đâu? Những phố Tàu tấp nập nổi lên, các công trường nhà máy, các gói thầu đầu tư xây dựng hoàn toàn do người Tàu làm chủ, nhân dân, thanh niên VN chỉ là nô lệ, làm công và bị đối xử tàn tệ hơn bao giờ hết.

Hỡi toàn dân Việt Nam hãy nhìn tấm gương sáng ngời của tiền nhân, tiên tổ mà đứng lên gìn giữ cơ đồ đang trên bờ vực thẳm. Tay trong tay cùng hô vang lên theo tiếng gọi của non sông.

Ngày 13/8/2012

David Thiên Ngọc

danlambaovn.blogspot.com

* Hàn nho phong vị phú-Nguyễn Công Trứ

2 comments on “Việt Nam với Hoà Bình, Độc Lập, Tự Do và Toàn vẹn lãnh thổ

  1. TẠI SAO ..? TẠI SAO ….? TẠI SAO …?
    RỒI CUỐI CÙNG LÀ TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI IM LẶNG CÚI ĐẦU CHỊU ĐỰNG MÃI NHƯ THẾ NÀY ?

    BẤT MÃN – BẤT AN – BẤT TUÂN PHỤC

    Tại sao không được bất mãn khi không hài lòng với sự điều hành của chính phủ? Tại sao không được bất mãn về cách giải quyết bất công, thiếu minh bạch với quyền lợi của họ? Tại sao bắt con người phải đồng lòng nhất trí với những việc mà họ thấy không đáng được sự tin tưởng ấy? Tại sao những người bất mãn bị coi là xấu xa trong mắt chính quyền? Tại sao sự bất mãn do không được chia sẻ, cảm thông và giải quyết thấu đáo từ chính quyền dẫn đến việc người dân bất tuân phục lại bị coi là tội lỗi, tội phạm?

    http://www.buudoan.com/2012/08/bat-man-bat-bat-tuan-phuc.html

  2. Cũng thật lạ kỳ

    Cũng thật lạ kỳ
    Ở một đất nước
    Người dân không được quyền yêu nước
    Cũng thật lạ kỳ
    Ở một xứ sở
    Người yêu nước bị bắt bỏ tù
    Bây giờ đã lòi ra bộ mặt
    Của lũ người bán nước cho ngoại bang
    Của đảng thổ phỉ hại dân hại nước
    Của một lũ thú đội lốt người
    Cũng đã lâu lắm rồi
    Chính tên giặc Hồ đã làm điều tồi tệ
    Sai Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước cho Tàu
    Bây giờ thì cũng thế thôi
    Lũ hậu sinh cũng là phường bán nước
    Cũng thật lạ kỳ
    Chuyện cay đắng quê hương tôi …

    Phi Vũ
    08/07/12

    http://phivu1956.blogspot.com/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s