Theo Dân: Nước, Đảng cùng còn

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – “…Cái “thời” cộng sản đã không còn, lại tựa lưng vào cái “thế” đang mưu toan bành trướng xâm lược quê hương, nhân dân đang căm thù phỉ nhổ thì không còn con đường nào khác cho phù hợp với lòng người dân trăm họ Việt Nam là Cộng Sản VN nên quay lại “cội nguồn dân tộc” như là cái tất yếu của thời thế  “thế thời phải thế” không ai lấy ao nước lã thay giọt máu đào…”
*
Theo Tàu: Còn Đảng, Nước mất
Theo Mỹ: Đảng mất, Nước còn
Theo Dân: Nước, Đảng cùng còn.
Một giai thoại về “Gặp thời thế, thế thời phải thế”: 
Tương truyền dưới thời Vua Quang Trung. Ngô Thì Nhậm (Ngô Thời Nhiệm) và Đặng Trần Thường là bạn học quen biết nhau. Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng làm quan, thì Đặng Trần Thường đến xin Ngô Thì Nhậm tiến cử. Nhưng trông thấy vẻ khúm núm thiếu nhân cách của kẻ sĩ, Ngô Thì Nhậm bất bình lớn tiếng bảo Thường:
“Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có đức hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi tìm nơi khác”
Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi vào Nam theo phò Nguyễn Phúc Ánh. Sau khi vua Quang Trung mất sớm, Nguyễn Phúc Ánh thừa thế đánh bại nhà Tây Sơn lên ngôi lấy đế hiệu Gia Long. Các võ tướng, văn quan nhà Tây Sơn bị bắt giải về Hà Nội để xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó lại là Đặng Trần Thường. Vốn nhớ thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu hãnh nói: Người tài thường xa cơ lỡ vận, nay ông gặp nạn giống tôi ngày xưa vậy tài ông và tôi ngang nhau. Rồi ra câu đối như thách thức, mỉa mai thân phận Ngô Thì Nhậm:
“Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai” (Vế đối hiểm hóc vì có 5 chữ ai lại có chữ trần là tên đệm của Đặng Trần Thường).

Ngô Thì Nhậm không chần chừ đáp trả lại ngay:
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế” (Vế đối lại cũng có 5 chữ thế, nói lên được hoàn cảnh và khí phách của người dũng tướng gặp lúc thất thời, sa cơ, lỡ thế, nhưng phải trung với vua với nước giữ trọn khí tiết liêm sỉ chứ không theo hàng giặc mưu cầu phú quí vinh hoa. Và vế đối cũng có chữ thời là tên đệm của Ngô Thời Nhiệm).
Quả là câu đối, tương xứng đối trọng, cực kỳ hoàn chỉnh không sai trật một ly. Mang lời lẽ ý tứ và từ ngữ của một bậc quốc sĩ, hào khí anh hùng. Dân gian truyền miệng rằng:
Giận quá Đặng Trần Thường bắt ông Ngô Thì Nhậm phải nói sửa lại là: “thế đành theo thế” hay “thế thì theo thế”.
Ngô Thì Nhậm khẳng khái không sửa lại. Đặng Trần Thường căm tức sai người dùng roi tẩm thuốc độc đánh ông. Về nhà, Ngô Thì Nhậm bị thuốc độc ngấm vào tạng phủ, biết mình không qua khỏi, trước khi qua đời ông có làm bài thơ gửi tặng Đặng Trần Thường như sau:
Thương thay Đặng Trần Thường 
Tổ yến nhà xử đường 
Vị Ương cung chuyện cũ 
Tránh sao kiếp tai ương?
Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. Nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao tổ, rồi bị Cao tổ giết ở cung Vị Ương. Kết cục của ngươi rồi cũng thế đó.
Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Đặng Trần Thường bị vua Gia Long xử tử. Dân gian truyền miệng, Ngô Thì Nhậm ngoài tài thao lược còn có thêm hiểu biết về tướng số vì vậy ông biết trước Đặng Trần Thường sau này bị hung tử (soạn từ Wikipedia).
“Luận cổ suy kim” (Gặp thời thế, thế thời phải thế) – Chúng ta thử khái quát về “thời, thế” của đảng cộng sản và chủ nghĩa XH hiện nay để nhận diện sâu xa hơn liêm sỉ con người, phẩm giá dân tộc và sự độc lập của quốc gia trước những cơn sóng dữ đang hình thành đe doạ đất nước quê hương.
Không riêng Việt Nam mà thế giới nhân loại đều đã biết, cái “thời” của chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã qua rồi, gần như chấm dứt hơn hai mười năm trước kể từ đế chế CS/XHCN Liên xô và Đông Âu sụp đổ tan tành mà không do một thế lực ngoại xâm nào, tất cả bị đào thải là bởi di lụy của tự nó gây ra, không mang lại hạnh phúc phồn vinh cho người dân lại gây ra quá nhiều máu và nước mắt với nhân loại. Việt Nam là một, trong số đó, giờ cũng là một trong 5 nước cộng sản thiểu số còn sót lại, lạc lõng, trong 193 quốc gia tự do dân chủ tư bản trên thế giới.
Một đảng CS/VN tự cho là của nhân dân lãnh đạo mọi giai cấp nhưng lại không có tự tin để sống trong lòng nhân dân, dân tộc lại phải đi tìm thế lực dựa dẩm.
Biết cái “thời” đã hết, sợ sụp đổ mất quyền lực, CSVN đi tìm cái “thế” để nương tựa cho một chế đô độc tài, không còn ai bám víu CSVN lại tựa ngay vào CS Trung Quốc có cùng cảnh ngộ nhưng đầy lòng nham hiểm. CSVN phải chấp nhận tương nhượng “đất đai biển trời hải đảo” cương thổ của cha ông, để đổi lấy cái “thế” – Mỉa mai thay – Để làm cái “lực” chống chọi lại với chính đồng bào nhân dân mình để mà sống còn!? Biết vậy nên Tàu Cộng lấn lướt về chính trị, ngoại giao, xâm nhập, xâm phạm, toàn diện trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam trong mưu đồ sẽ “việt vị” VN để chiếm hữu gần hết biển Đông, nhưng đảng CSVN vẫn cứ vui lòng chỉ đạo “Nhà nước, nhân dân và quân đội” cùng nhau tổ chức công khai cho trong nước và quốc tế thấy Việt Nam “nhớ ơn Trung Quốc” vô cùng! (Dù quốc tế ai cũng thấy gần 2/3 thế kỷ, CSVN vô hình chung đã dùng gần 5 triệu sinh mạng nhân dân mình che chắn cho sự an toàn biên giới phía Nam của Trung Quốc) .
Khách quan nhận xét, vì sự độc lập và phẩm giá quốc gia, không phải tất cả chiến sĩ quân đội, lực lượng vũ trang và gần 3 triệu đảng viên CSVN có cùng quan niệm “VN phải yếu hèn mất độc lập, lệ thuộc vào Trung Quốc cho đảng CSVN tồn tại” như vậy .
Tuy nhiên muốn thoát khỏi cái “thòng lọng” chư hầu (mà đến nay CSVN xem chừng muốn nghẹt thở) do CSVN đã tự nguyện tròng vào cổ, bắt đầu từ hội nghị Thành Ðô ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, giữa 2 đảng CSVN và TQ thì Việt Nam lại rất cần đến một thế lực khác đủ sức để ngăn chặn những “đòn thù” với CSVN, kẻ “phản thùng”, từ Trung Quốc là quân đội Mỹ đang cắm chốt hiện diện trong khu vực Đông Nam châu Á nhưng điều kiện cần và đủ cho một sự can dự như vậy (nếu có thể ) lại là “tự do, dân chủ, đa nguyên” tại Việt Nam hay nói chính xác hơn là chính “sinh mạng” của đảng CSVN.
Quả là rất khó cho một nhóm vài ngàn người cộng sản VN đang cấu kết phân chia quyền lực từ trung ương đến các tỉnh thành địa phương, trong quân đội đến công an, an ninh chìm nổi, dù có đang “khó thở” bởi Trung Quốc và từ lòng dân trong, ngoài nước, đang bốc lên căm hận, nhưng vẫn còn cơ hội vơ vét để “vinh thân phì gia” cho gia đình giòng tộc và phe cánh bầy đàn thì họ, những người CS ấy, vẫn vui vẻ thà “khó thở” còn hơn hy sinh sự “sống còn” của đảng CSVN.
Tuy nhiên một quy luật không thành văn tự, nhưng lại bất biến trong 4000 năm lịch sử các triều đại nước Việt, cũng như suốt chiều dài tân và cổ đại nhân loại, các đế chế quyền lực thống trị trên toàn thế giới đều “có sinh có diệt” có hiện hữu, hưng thịnh, suy vong, sụp đổ và lụi tàn bởi nhiều hình thái khác nhau từ “êm ái” trong chuyển giao – “bạo lực” bởi đảo chính, thanh trừng – “đẫm máu, nước mắt” khi nhân dân vùng lên lật đổ..v.v.. như Tunisia, Libya, Aicập và Syria hiện nay…
Không nhầm lẫn hay thiển cận chút nào, những người tự gọi là “lãnh đạo” CSVN hãy tạm gạt qua một bên, quên đi những quyền lực, quyền lợi, nhất thời để trong một thoáng từ lương tri thuần khiết của bản ngã chính mình nhìn ra thế giới và nội tại nước nhà để nhận chân một giá trị đích thực cần thiết nhất cho dân tộc và cho chính đảng CSVN trong một thời điểm mà đảng CS không được phép nhầm lẫn thêm nữa như trong quá khứ mà di lụy nó khiến nhân dân Việt Nam đã phải đổ nhiều xương máu, cương thổ cha ông hao hụt, lại như bầy trâu chậm lẽo đẽo theo sau “uống nước đục” so với thế giới và hiện nay lại đang đứng trước hiểm hoạ “binh đao” trong một tương lai rất gần có thể nhìn thấy với TQ.
Hởi những người CSVN, hãy khách quan trầm tĩnh, lượn một vòng, có chung biên giới Trung Quốc gần hai chục quốc gia lãnh thổ lớn nhỏ, giàu có lẫn nghèo nàn: Lào, Mymanmar, Butan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgystan, Kazakhstan, Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Đài Loan, Hong Kong…
Tuyệt nhiên – rất lạ, không một nước nào trong số này cúi đầu cam chịu đeo vào cổ cái tròng “thần phục” CS Trung Quốc, duy nhất chỉ có cộng sản Việt Nam!? Ngay cả cùng chủng tộc như Hồng Kông mà hai tháng gần đây có 2 cuộc biểu tình lớn gần nửa triệu người xuống đường phản đối gia nhập vào chế độ chính trị CSTQ. Hồng Kông đã “chào mừng” CT Hồ Cẩm Đào bằng cờ thuộc địa Anh Quốc chứ dứt khoát không có cờ đỏ 5 sao hay búa liềm!? Một loạt các nước CS tan rã từ Liên Xô cũ (SNG) giáp Trung Quốc bị nước Nga ruồng bỏ nhưng vẫn không “đầu lụy” TQ đang có sức mạnh và rủng rỉnh ngoại tệ – Một Mông Cổ “tan băng CS” tuyệt đối độc lập trước TQ dành ưu tiên cho các nhà thầu phương Tây khai thác những mỏ khoáng sản quí hiếm khổng lồ nhưng với các công ty Trung Quốc thì rất ít, có chừng mực? – Một Bắc Triều Tiên dù có là độc tài lạc hậu nhưng vẫn ý thức được mình là lá chắn biên giới phía đông TQ, nhận sự “nuôi dưỡng” từ TQ là nghĩa vụ tất nhiên chứ thế giới chưa thấy Bình Nhưỡng “rạp đầu” cảm tạ “toàn quốc nhớ ơn TQ” như CSVN đã làm!?… Và khi mà tin từ Budapes, Hungary chuẩn bị một đạo luật hồi tố trừng phạt các cựu quan chức cộng sản chủ chốt thời 1956. Và 1/10 tới đây đến lượt các nước láng giềng (SNG) Nga, xung quanh Liên bang Xô Viết cũ bắt đầu cấm những biểu tượng cộng sản như “búa liềm”, “ngôi sao năm cạnh” xuất hiện trên đất nước mình thì những người CSVN tự hào là “lãnh đạo” nên “Phải có dũng khí và quyết tâm chính trị cao”: (TBT Nguyễn-P-Trọng-hanoimoi.com.vn 19/8/2012). Nghiệm suy cho cùng tận của cái vế quốc hồn quốc tuý: “Gặp thời thế, thế thời phải thế”.
Cái “thời” cộng sản đã không còn, lại tựa lưng vào cái “thế” đang mưu toan bành trướng xâm lược quê hương, nhân dân đang căm thù phỉ nhổ thì không còn con đường nào khác cho phù hợp với lòng người dân trăm họ Việt Nam là Cộng Sản VN nên quay lại “cội nguồn dân tộc” như là cái tất yếu của thời thế “thế thời phải thế” không ai lấy ao nước lã thay giọt máu đào.
Bởi vì ngàn đời nay dân tộc Việt tìm chén cơm trên bờ, bơi ra ao nhà biển Đông bắt con cá, nhưng cái “lưỡi con bò điên” Trung Quốc đang mưu toan cướp đoạt con cá thì vì sống còn “chiến tranh” là khó tránh.
Liệu những nhà lãnh đạo CSVN sẽ ra sao dưới cái nhìn của đồng bào mình và các quốc gia trên thế giới khi “Hôm trước thì sum xoe tri ân Trung Quốc mà hôm sau thì bom đạn tên lửa hành trình Trung Quốc dội xuống như mưa trên đầu dân mình” để cướp đoạt biển đảo đất trời? Và liệu có còn lý tưởng đẹp đẽ gì không cho một chiến sĩ, người lính cộng sản Việt Nam hôm nay được đảng dạy tâng bốc tri ân Trung Quốc nhưng ngày mai lại đưa ngực ra hứng từng tràng đạn từ quân thù xâm lược ấy?
Khi “thời” không còn, “thế” thì phản quốc, lòng người trăm họ oán hờn ly tán, đất nước đang nhuốm hoạ binh đao xâm lược, thường trong lịch sử đây là hoàn cảnh của “Thời thế tạo ra Anh Hùng” đảng CSVN nên thức thời.
“Phải có dũng khí và quyết tâm chính trị cao” –  (ông Nguyễn Phú Trọng) tạo nên một cuộc “cách mạng mềm” ít nhất như Mymanmar “không đổ máu” ngay tức thời mở toang những cánh cửa nhà tù “bất đồng chính kiến” – Kiện toàn vững chắc quốc phòng – Mở hội nghị “Diên Hồng Thời Đại” trưng cầu ý dân, chuyển đổi hệ thống chính trị trong êm ái từng bước một, bất chấp cái quỹ đạo “4 tốt 16 vàng” thu phục lòng người về một mối thì dù Biển Đông có “sóng cồn”, biên giới có “bão nổi” thì Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược mới hoàn toàn có chính nghĩa từ trong nước và Quốc Tế. Đây là giải pháp hoàn thiện duy nhất để CSVN “THEO DÂN: NƯỚC, ĐẢNG CÙNG CÒN” trước khi hướng tới hoá giải hận thù đoàn kết dận tộc đa nguyên dân chủ.

One comment on “Theo Dân: Nước, Đảng cùng còn

  1. Không theo dân: mất dân mất nước đảng còn không?
    Theo dân: dân còn nước còn đảng không còn vì dân không muốn còn đảng! ayzzzzà. khó quá!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s