Hy vọng còn lại?

Huỳnh Ngọc chênh – Đất nước đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn và hiểm nghèo . Giặc ngoài là Trung cộng càng lúc càng trở nên hung hăng và thâm hiểm. Trên biển chúng gia tăng áp lực bằng hàng loạt các hoạt động phi pháp mà đỉnh cao là thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa có phạm vi bao trùm hầu hết biển Đông rồi đưa hàng vạn tàu đánh cá và các giàn khoan khổng lồ ngang nhiên vào khai thác trên vùng biển nầy. Trong đất liền chúng thực hiện âm mưu xâm lấn bằng quyền lực mềm thông qua hàng loạt những hoạt động kinh tế hợp pháp và phi pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Âm mưu diễn biến hòa bình trong kế hoạch thôn tính Việt Nam đang được triển khai từng bước dựa vào mối quan hệ hữu nghị bất bình thường giữa hai đảng của hai nước.


Kinh tế trong nước đang trong vòng xoáy của khủng hoảng. Do vốn liếng chôn hết vào các dự án nhà đất và bốc hơi qua sự tụt dốc của thị trường chứng khoán nên nợ xấu thực sự của ngân hàng vượt qua mức báo động. Các ngân hàng dường như không còn đẩy vốn ra thị trường để thúc đẩy kinh tế mà chỉ cho vay lòng vòng giữa nhau để thu lợi nhuận. Con rắn đang ăn vào cái đuôi của mình để chờ đợi đến ngày sụp đổ hàng loạt. Từ đó phát sinh ra thủ đoạt thu tóm ngân hàng về tay của vài nhóm đặc quyền làm cho tình hình tài chính đang rối loạn càng rối loạn hơn. Doanh nghiệp phá sản và giải thể khắp mọi nơi, FDI giảm sút, lạm phát tăng lên liên tục, đời sống người lao động chưa bao giờ thê thảm như hiện nay.

Hệ thống nhà nước với nhiều bộ máy trùng lặp không cần thiết (bộ máy đảng, bộ máy chính quyền và bộ máy đoàn thể) quá sức cồng kềnh, tỷ lệ công chức trên đầu dân quá lớn nhưng thiếu hiệu quả chưa nói là gây ra nhũng lạm tràn lan do được xây ra từ đội ngũ cán bộ của đảng, như chính nhận định của đảng, là đang càng ngày càng suy thoái và kém phẩm chất trầm trọng.

Trên một cái nền bi thảm và ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bộ phận dân chúng vẫn còn kỳ vọng vào những vị lãnh đạo còn tốt của đảng, đang chờ đợi một hành động cụ thể và một quyết sách được đưa ra kịp thời để họ lóe lên chút nào đó hy vọng có thể thoát qua cơn hiểm nghèo.

Vụ bắt và khởi tố Nguyễn Đức Kiên, một ông trùm đầy quyền lực đứng đàng sau vụ thâu tóm mờ ám Sacombank và các vụ lũng đoạn tài chính tày đình khác là hành động cụ thể, tuy hơi chậm, nhưng cũng tạo ra những phấn khích trong lòng bộ phận dân chúng còn tin vào nhà nước. Việc bắt Kiên đã làm choáng và gây ra biến động tức thời lên thị trường nhưng hy vọng không đến mức nghiêm trọng như hù dọa của các thế lực muốn bao che cho Kiên và đồng bọn. Nếu còn trù trừ, để chậm lại thì hậu quả của Kiên và đồng bọn gây ra sẽ còn ác liệt hơn nữa đối với nền kinh tế ốm yếu và méo mó nầy.

Tuy nhiên, nếu vụ án Kiên chỉ làm sơ sài ở mức độ xử lý hoạt động kinh doanh trái phép, không đẩy đến tận cùng để vạch ra đường dây lũng đoạn tài chính và thâu tóm ngân hàng dính líu đến cả một nhóm đặc quyền thì niềm tin vừa lóe lên của bộ phận dân chúng nói trên cũng sẽ bị dập tắt nhanh chóng. Những người dân đó sẽ hiểu rằng các lãnh đạo của đảng có thực sự muốn chỉnh đảng, muốn triệt để chống nham nhũng hay chỉ giả vờ mị dân là thể hiện qua ở chỗ nầy.

Trong tình hình nầy, diễn văn của chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp Quốc Khánh cũng được bộ phận dân chúng nói trên mong đợi. Họ đang kỳ vọng vào vị lãnh đạo nhà nước cao nhất của mình lên tiếng về các hành động xâm lấn đang diễn ra của Trung cộng trên biển Đông, một việc rất cần thiết nhưng dường như từ lâu nay bị né tránh. Họ cũng kỳ vọng rằng trong diễn văn quan trọng ấy, một quyết sách nào đó sẽ được đưa ra để có thể lay chuyển tình hình kinh tế đang trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhưng hầu như hai kỳ vọng ấy đều không thấy trong bài diễn văn của chủ tịch nước. Ngoài một chút mới mẻ là nhắc đến các vụ nổi cộm về đất đai ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản để từ đó “nhìn nhận lại các cơ sở pháp lý về đất đai”, ông Sang né tránh hoàn toàn việc bày tỏ thái độ trước nguy cơ xâm lấn “hòa bình” của kẻ thù phương Bắc. Ngược lại ông lấp lửng nhắc đến những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…” là ám chỉ vào một thế lực thù địch mơ hồ nào đó đến từ phương Tây mà đảng vẫn hay nói đến.

Ông cũng chỉ kêu gọi chung chung là đổi mới hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa, dân chủ nhưng ổn định hơn nữa để đưa đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng… nỗ lực yêu nước của toàn dân, bằng sự đoàn kết yêu thương nhau, không “ganh ghét đố kỵ” và bằng cách phát huy hào quang trong quá khứ.

Trong khi đó nhiều giải pháp đúng đắn để đưa đất nước thoát ra khó khăn và vươn lên giàu mạnh văn minh được nhiều nhóm trí thức trong và ngoài nước tâm huyết gởi lên rất nhiều lần từ bao năm qua không được ông để mắt đến nên không hề nhắc tới trong bài diễn văn.

Bộ phận nhân dân còn tin vào đảng có lẽ đã thất vọng nếu như họ chịu khó đọc hết bài diễn văn nầy đăng trên các báo đảng. Chẳng lóe ra một chút gì mới.

Do vậy, hy vọng còn lại của họ là trông chờ diễn biến tiếp theo của vụ án bầu Kiên để thấy sự quyết tâm của giới lãnh đạo trong việc chống tham nhũng. Không nói được gì nhiều, nhưng có quyết tâm làm thì quá tốt.

Đó là nói theo tình cảm của một bộ phận nhân dân còn tin vào đảng.

Theo blog HNC, đầu đề của QC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s