Tiết kiệm kiểu sếp!

 

 

Phương Bích – Ngày lễ gặp lại anh em ở cơ quan cũ, nghe nói cuộc sống ngày càng khó khăn. Không có nhiều việc nên nguồn thu ít đi. Lương bây giờ về hệ số cơ bản. Nghĩa là cuộc sống quay trở về 18 năm trước. Cái Ban lừng lẫy một thời của Bộ GTVT bây giờ cũng tàn tạ như thế này đây. Thôi thì khó khăn chung của cả nước mà.
Anh em méo mặt, nhưng sếp thì vẫn oách lắm, chả tuần nào không bay ra bay vô giữa hai miền. Kệ mẹ chúng mày bức xúc nhá.
Trước đây tôi kể sếp bắt tiết kiệm giấy bằng cách phải tận dụng giấy một mặt, nhưng lại chả tiết kiệm cái khoản in thử. Cái đầu thông minh của sếp không nghĩ ra được cách duyệt bằng file, thế nên để ra được một cái văn bản cho sếp phê thì mất thêm dăm ba lần sửa rồi in lại, tốn thêm cả mực!
Buồn cười chuyện dạo trước, thằng đệ tử của sếp ra oai, bảo cấp cho hắn một ram giấy in. Hôm sau sếp về, tự dưng thấy thằng đệ tử nháo nhào chạy sang, bảo văn thư lục tung file lưu trữ để tìm các văn bản hắn đã sản xuất ra, đếm từng tờ, rồi tính cả lượng bản in hỏng, đã vo viên tống vào sọt rác cũng phải moi lên tãi ra, để bá cáo cho sếp tình hình sử dụng ram giấy đó.
Đấy là chuyện mười năm về trước. Bây giờ sếp còn quản chặt hơn. Không chỉ kiểm soát từng ram giấy mà còn từng cả cuộn giấy!
Thoạt đầu mới nghe, tôi còn đang nghi hoặc thì mấy đứa gật đầu đai lại:
– Đúng thế ! Từng cuộn giấy nhá!
– Ah! Giấy toilet! Đúng rồi, sếp tiết kiệm thế là phải. Chúng mày kêu ca nỗi gì. Tao thấy anh em mình dùng hoang phí lắm. Lấy cả giấy toilet để lau tay. Cái thứ giấy mủn ấy gặp nước nó còn dính nhằng nhằng vào tay ấy chứ, tốn ơi là tốn. Tao ủng hộ sếp trong việc này.
– Chưa hết đâu chị ơi. Bây giờ muốn photo tài liệu để làm việc là phải đi ra ngoài phố, phòng tự bỏ tiền ra mà chi, văn phòng bây giờ không có giấy để photo đâu.
– À ừ, nhưng mà chúng mày có bỏ tiền túi ra đâu mà kêu, tiền của nhà thầu đấy chứ? Cái này tao cũng ủng hộ sếp nhá.
– Ôi giời chị nói thế thì nói làm gì. Sếp chỉ cần tiết kiệm một chuyến đi về là đủ giấy in cho cả ban. Sếp bảo cấm không cho mọi người ăn trưa trong phòng, nhưng sếp thì đuỳnh huỳnh gọi cháo bê vào tận phòng cho sếp ăn.
Ừ! Tôi nhớ ngày xưa sếp sắc thuốc bắc bằng ấm điện tại Ban. Cả Ban ngào ngạt, thơm lừng mùi thuốc bắc. Anh em cũng được thơm lây.
Thắc mắc giề? Muốn được oai như sếp thì cố kiếm nhiều tiền đê. Đi buôn thì phải bỏ vốn chứ.
Nói thế chứ cũng ngậm ngùi, thương chúng nó ra phết.
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s