THƯ GỬI 42 NHÂN SĨ TRÍ THỨC SÀI GÒN

 

Trước tiên tôi muốn gửi đến 42  nhân sĩ trí thức Sài Gòn lời kính chào trân trọng và chúc các bác mạnh khỏe, luôn tràn ngập niềm tin và nhiệt huyết

       Sau khi các bác gửi thư ngỏ và các lời thông báo trên mạng, tôi vẫn luôn chờ đợi quí vị có lời HIỆU TRIỆU để xuống đường, vì Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi ngang ngược vào ra bờ biển của VN như đi chợ. Chúng vẫn tiếp tục đánh, bắt, cướp của ngư dân ta trên vùng biển Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam. Chúng vẫn mời thầu trong lãnh hải của VN. Tôi rất nóng lòng chờ đợi các bác kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. 
      Tôi cũng nghĩ các quí vị vẫn bàn bạc, chờ đợi cơ hội thuận tiện để thông báo lời  HIỆU TRIỆU đó. Tôi cũng hiểu quí vị phải tính toán làm sao để “quân ta” không bị tổn thất nhiều quá vì sự đàn áp, thực tế thì lực lượng biểu tình quá mỏng so với công an, an ninh và các thế lực khác. Tôi hiểu, khi nghe tiếng thét của LS Lê Hiếu Đằng lao ra chặn đứng chiếc xe bắt cóc các bạn trẻ đi biểu tình: “Chúng mày hãy giết tao đi”, tôi hiểu nỗi đau đớn của bác. Tôi cũng hiểu không chỉ bác Đằng mà cả bác Huỳnh Tấn Mẫm, GS Tương Lai, hay Đỗ Trung Quân, Cao Lập …vv thà bị bắt còn hơn để các bạn trẻ đó rơi vào tay công an. Nhưng công an họ cũng thừa hiểu bắt các bác thì khó gặm hơn nhai một cục xương, đã không đe dọa được lại còn bị các bác thuyết giảng cho tơi tả, rồi còn bị dư luận và thế giới lên án. Nên họ chỉ bắt những người mà họ cho là trấn áp được. Vâng, tôi hiểu nỗi đau đớn các bác phải chứng kiến mà bất lực không làm gì được.
     Các bác ạ, tôi và tôi cũng tin nhiều người Sài Gòn vẫn chờ đợi các bác. Không chỉ người dân Sài Gòn không đâu mà tôi cũng tin những người Hà Nội và nhiều nơi khác trên dải đất hình chữ S nhỏ bé thương yêu của chúng ta, tôi cũng tin đồng bào Việt kiều ở khắp 5 Châu đều đang đau đáu chờ đợi. Có thể có nhiều lý do khác mà các bác đang cân nhắc, nhưng về phần chúng tôi, các bác không phải lo cho chúng tôi, các bác không sợ thì chúng tôi cũng đâu có sợ, tôi tin mọi người cũng vậy. Chúng tôi đã quyết dâng mạng sống của mình để bảo vệ lãnh thổ thì sự đau thương mất mát là lẽ thường tình. Cuộc đấu tranh nào mà không có tổn thất. Nên nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục bố láo, ngang ngược xâm lấn bờ cõi của Tổ Quốc thì các bác hãy ra lời HIỆU TRIỆU đi, chúng tôi sẽ bên cạnh, hiệp thông, vững bước  xuống đường để chống Trung Quốc xâm lược
     Vâng, tôi luôn vững tin nhân dân Việt Nam  kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lạnh thổ và dân tộc Việt Nam luôn mong mỏi đất nước hoàn toàn Độc Lâp – Tự Do – Dân Chủ.
Người Việt Yêu Nước
Tham khảo:

4 comments on “THƯ GỬI 42 NHÂN SĨ TRÍ THỨC SÀI GÒN

  1. Trong xã hội ngày nay!Dưới chế đô hiện tai thì phải nói thẳng và nói thật rằng:
    Nó là biểu tượng của 2 mặt! cả nghĩa Đen lẫn nghĩa Bóng….!
    Ví như :Lực Bất Tòng Tâm vậy!Con người sống dưới nó cũng như đang Sống chung với Lũ!Nó quét sạch sành sanh….Nó quét tất tần tật bất kể cái gì trên đường của nó đi!(CCRĐ 1956 hay mậu thân Huế 1968!)Nó núp sau Ma quái và Quỷ dữ khi nó chưa có!chưa thành hình!!!!

  2. Nhằm nhò chi tác giả ơi! Ở Đak nông cao nguyên 1 thằng tầu đánh tét đầu 8 công nhân Việt còn thách thức cả còn đảng còn mình!…..Khí thế thời DIỆM.. THIỆU để đâu hả bác ĐẰng bác Mẫm?

  3. Đất nước ta có còn tự chủ? –

    Có cần thắc mắc về chế độ Xã Nghĩa nữa không, khi máu sông xương núi dân Việt tiếp tục đổ vì sự thống trị của giặc Tầu trên quê hương ta, và những con người cộng sản vẫn tiếp tục làm thái thú cho giặc, ngay trên chính mảnh đất khổ đau Việt Nam? Với những Hùng Dũng Sang Trọng, thay thế cho Hồ Đồng Chinh Duẩn, vậy tốt hơn hết ta phải đặt mình vào thế của người dân Việt vào thời Hai Bà Trưng, vào thời Lê Lợi… thì ta mới thật sự là biết người biết ta để trăm trận trăm thắng. Còn một khi ta chưa nhìn ra ta là kẻ đã mất nước, giặc ngay trong nhà mà ta đánh mãi tận đâu đâu ấy là ta đánh gió chỉ vô ích thôi…

    ……..
    Đất nước ta thật sự đã mất từ lâu! Thoát ách đô hộ của Pháp, lần lượt hai miền đất nước ta lại mất tự chủ một lần nữa từ giữa thế kỷ trước! Từ ngày ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cận thần của ông ta, trong cơn mê quyền lực và mong muốn thể hiện mình là con người cộng sản, đã bán cái tự chủ của đất nước cho cộng sản Quốc tế đệ tam. Ông Hồ Chí Minh cùng cái An Nam cộng đảng nửa mùa của ông ta lúc đó, đã hân hoan ngụp lặn trong giấc mơ đại đồng. Và vận nước chúng ta lại đi vào đen tối, di lụy mãi cho đến ngày nay, là khi tay trùm Stalin vào năm 1950, giao Việt Nam vào tay Tầu cộng với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu hơn”.

    …..
    Cộng sản và sự thật không có chỗ đứng chung, cộng sản đồng nghĩa với dối trá. Thời đại @ là thời đại thông tin, tất cả mọi người một khi đã tỏ tường sự thật, thì chuyện đấu tranh không phải là không làm được, và với lòng yêu nước cao, ý chí đấu tranh kiên cường, thì sự thành công trong việc cứu nước là điều chắc chắn.

    http://danlambaovn.blogspot.com/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s