Chiếc xe đạp và khoản học phí

 

Tháng Chín 8, 2012 in Tổng hợp

Một Ủy viên Bộ Chính trị thân chinh tới thăm và tặng quà, điều đó là đáng quý. Nhưng đó không phải là điều mà người dân cần ở ông

 

Nhớ hồi đầu tháng 8, Ủy viên BCT Phạm Quang Nghị đã có chuyến viếng thăm cậu học trò nghèo Phú Xuyên vừa đỗ thủ khoa ĐH Dược. Món quà mà ông mang tới là những lời động viên khen ngợi, kèm theo 1 cuốn sổ tiết kiệm và một chiếc xe đạp.
Đó là món quà quý, rất quý đối với cậu trò từng ròng rã 10 năm tới trường trên một chiếc xe “cha truyền con nối” vừa đồng nát, vừa cà rịch cà tàng chằng buộc tứ tung, han rỉ khắp nơi.
Nhưng còn cần bao nhiêu cuốn sổ tiết kiệm, bao nhiêu chiếc xe đạp cho đủ với sự nghèo đói của những đứa học trò nghèo, nghèo và hiếu học?
Ở Nghệ An, có “chú bé bán diêm” đạp xe vượt 300 km với bánh mì, nước lọc và 30 ngàn đồng trong túi lai kinh ứng thí. Ở chốn sơn cùng thủy tận giáp giới Việt- Lào, “hạt giống quý” của tộc người ngủ ngồi Đan Lai 3 lần xin đi học nhưng vẫn bị loại, hoặc thấp bé nhẹ cân (vì thiếu ăn) nên không đủ “chuẩn” vào thiếu sinh quân, hoặc thiếu điểm vào đại học, hoặc “không thuộc diện nghèo 30a” nên không được xét tuyển. Và, đúng vào ngày lễ tựu trường, lại thêm chuyện cô trò nhỏ ở Đà Nẵng phải bán tóc lấy 500 ngàn nộp học phí.
“Em thấy không có chi đặc biệt cả mà. Em chỉ làm việc em nghĩ mình nên làm và có thể làm được thôi”- Cậu bé bán diêm xứ Nghệ nói với báo chí về chuyện từ chối 2 triệu đồng mà cha cậu phải vay nóng, trong cảnh đang nợ chồng nợ chất, để bánh mì nước lọc cầm hơi đi thi. Còn cô bé Đà Nẵng, trong số 500 ngàn kiếm được từ việc bán tóc, cô dành ra 25 ngàn đồng để mẹ đong gạo.
Nhưng những nỗ lực của những đứa học trò, chót sinh ra trong cảnh bần hàn, mới chỉ giúp đưa chúng đến ngưỡng cửa của sự khốn khó. Bởi, ngay trong ngày khai giảng, báo chí đã lại nhắc đến câu chuyện muôn thủa “cắn răng tự nguyện” trong việc đóng những loại phí phi chính thức ở đủ mọi cấp học.
Một Ủy viên Bộ Chính trị thân chinh tới thăm và tặng quà, điều đó là đáng quý. Nhưng đó không phải là điều mà người dân cần ở ông. Đó cũng không phải là việc thiết thực nhất mà một chính khách có thể làm. Bởi suy cho cùng, chiếc xe đạp, cuốn sổ tiết kiệm cũng cần. Nhưng điều những đứa trò chót sinh ra trong cảnh bần hàn cần hơn ở các vị chính khách, còn là mức học phí, và đặc biệt là những khoản lệ phí dưới danh nghĩa “tự nguyện”- phải ở trong khả năng cho phép, để mỗi độ vang vang tiếng trống khai trường, sẽ bớt đi cảnh bán tóc, để cánh cửa của sự học không đóng sập trước mặt những người chỉ có mỗi cái tội là “chót nghèo”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s