Mã chứng khóan NTD tháng Mười có về mo?

Bà Đầm xòe.

Chủ nhật (9.9.2012), vợ chồng nhà văn Nguyễn Đình Chính tổ chức một buổi găp mặt chào mùa Thu. Theo Âm lịch thì Thu bắt đầu từ tháng 7.

Hôm nay người đến khá xôm tụ.

Đặc biệt có hai họa sĩ: Đặng Huy Quyến và họa sĩ Ngô Chính tham dự.

Tranh thủ lúc diễn giả chưa đến đông đủ, hai họa sĩ trổ tài ký họa chân dung một số “diễn giả” có khuôn mặt đặc biệt.

Mời các bạn xem ký họa, chú ý đọc những dòng chữ của họa sĩ Ngô Chính, đó là lý do tại sao ông phải vẽ Bà đầm xòe tới hai lần, nhưng vẫn phải ồ lên: ” Ô. giống…  râu quá”. Vui.

 

Ky họa đầu là cảu họa sĩ Đặng Huy Quyến, 2 ký họa sau là của họa sĩ Ngô Chính

” Thời sự chính trị” vẫn là câu chuyện sở trường. Vì ngoài chuyện chính trị ra, mấy ông nhà báo, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà triết học còn biết nói chuyện gì. Đành rằng, trong tâm thức chẳng ai muốn nói chuyện này. Kinh nghiệm, vì nó mà có bữa: rượu còn đầy trong chai, thức ăn còn đầy trên mâm mà mặt các nhà đã đỏ lựng lên, vì cái cổ hỏng phải phồng, phải căng lên hết cỡ để khảng định chân lý chỉ thuộc về mình. Các nhà, chẳng ai chịu ai, ai cũng cho mình đúng, là không thể khác được.

 

Hôm nay cũng vậy, cuộc “hội thảo” như tưng bừng hơn bởi có nhà văn Phạm Viết Đào. Ông này lúc nào cũng nói to và  tràn đầy nhiệt huyết.


Có điều, chẳng ai nói một câu về bầu Kiên, về Tân Tạo, ” một phát” lên thượng đỉnh luôn.

 

Đầu tiên là tranh luận về ngày sinh tháng để của cụ. Đào nói, ông ta sinh năm 1991, vận số Tân Mão là khó có thể cải, vì cái tuổi này mà vợ con vào là hỏng hết. Cho nên cụ có thể nhiều vợ nhưng ít con và không dám cưới xin đàng hoàng là quá đúng rồi.

 

Phạm Thành ủng hộ quan điểm này.

 

Nhân đà Phạm Viết Đào còn khen cụ tài.

Phạm Thành chát lại: ” Chính cụ mà dân tộc này đến nông nỗi này. Tài gì?

 

Phạm Viết Đào thanh minh: “Việc chọn đường là thuộc về lịch sử. Lúc ấy đã biết CS tàn ác, phản động như thế nào mà trách. Cả thế giới ầm ầm hô lên, nó là mùa xuân nhân loại, là công bằng, dân chủ, văn minh. Theo CS lúc bấy giờ là đi theo cái mới. Khó tránh.

 

Triết gia Nguyễn Hoàng Đức im lặng từ đầu, đến đây thì lên tiếng:

 

” Chả thấy đâu. Cụ là người lem nhem. Đại lem nhem. Ở Á châu này cụ Tôn mới là người vĩ đại.

 

Lê Quốc Quân tán thành, bổ sung ” hình như cụ này có dấu hiệu thần kinh khi tự viết sách khen mình”.

 

Phạm Viết Đài cho rằng, cụ thiết kế nên chế độ và chế độ tồn tại, còn Tôn ở nước Tàu có làm được chuyện đó đâu.

 

Nguyễn Hoàng Đức: Không thể so sanh như vậy được, cụ  “chưa bằng cái ngón chân của Tôn Trung Sơn”.

 

Có vẻ như căng thẳng. May sao, nhà thơ Đàm Khánh Phương giơ tay xin được nói: nảy giờ các ông nói bây giờ cho tôi nói một chút.

Mọi người đồng tình, vì từ đâu buổi đến giờ, Phương quả là chưa nói câu nào. Phương khoe có rất nhiều con gái yêu Phương, nên đã cố gắng bỏ đi năm, sáu rồi mà bây giờ vẫn còn đẳng đeo 3. Mọi người thán phục Phương cho là Phương tài.

 

Họa sĩ Ngô Chính bảo “tài gì, hắn đẹp trai”.

 

Phương bảo đấy chỉ là 1. Cái chính là cái này. Rồi Phương yêu cầu mọi người im lăng,đọc liền một lúc ba bài thơ. Chẳng nhớ được cả bài, thậm chí một câu, nhưng đọng lại có thể ghi nhận: Thơ Phương đích thị là thơ có dái, là thơ của một người đàn ông đích thực. Thơ Phương toàn thơ tình mà không ủy mị, sướt mướt mà luôn dâng trào một cảm súc mạng mẽ với khẩu khí thơ hào sảng rất người lớn, đàn ông. Con gái mà nghe thơ Phương thì cứ như người xem băng hình tươi mát của hai võ sĩ thi đấu.

Gay gắt nhất là câu chuyện về cuộc đấu trang diễn ra. Lê Quốc Quân chơi “chứng khoán”: Dân cá cược, cá cược rằng, mã chứng khoan NTD đến tháng mười năm nay sẽ đỏ sàn, về mo.

 

Nguyên Văn Thành báo khó lắm. Mã NTD nó có thực lực. Mới có một sàn bị chiếu mà nước mình mất đến 5 tỷ USD. Thêm một “sàn” nữa bị chiếu tướng thêm 5 tỷ nữa thì đất nước tiêu tùng chứ còn gi? Chả ai dám nữa đâu.

 

Phạm Thành đồng tình, cho rằng, cuộc đấu thực chất là đã hạ màn. Bởi vì hai con hổ cùng chuồng, cùng bày đàn ít khi cắn nhau đến chết lắm. Riêng cái mã NTD tôi thấy hắn chí là kẻ lăm lăm nuốt cỗ phiếu chứ hắn không có biểu hiện biến sàn nhà thành sàn giao dịch của TQ như cỗ phiếu mang mã TTS và NPT.

 

Đào gầm lên. Mày ngu lắm. Mã NTD thuộc sàn TQ chính hiệu. Ai bán Tây Nguyên, Ai bán rừng đầu nguồn, ai mở tháo cửa sàn VN cho Tàu tràn vào? Ai cướp đất ở Văn Giang, Ai  thu lợi ở Vinashim, Vinaline?…Ai bắt Cù Huy Hà Vũ…Mã này là con đẻ của mã LĐA. Mà cái mã này là mã TQ chính hiệu.

Phạm Thành đã bị anh Đào mắng nhiều lần về vụ này rồi, đành im, chỉ với vát một câu:

Đối với vận mệnh của đất nước lúc này tôi sợ cái Bản tính của quan quyền hơn là sợ lòng tham của quan quyền.

 

Hội thảo đột ngột dừng lại, vì nhà văn Phạm Việt Đào nói bận, và lập tức rờì bàn ra về. Cuộc hội thảo cũng dậm chân tại đây. Họa sĩ Ngô Chính mở túi dết, lôi ra một tệp giấy mời, rồi phát giấy mời, mời mọi người đến dự triển lãm tranh của họa sĩ diễn ra tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội vào hồi 17h ngày 22 tháng 9 năm 2012.

 

Được cái giấy mời của Ngô Chính, các diễn giả như cũng quên đi đề tài nóng mã chứng khoán NTD đến tháng mười liệu có về mo hay không?

 

Mời bà con xem một số hình ảnh:

 

* Cuộc gặp có các nhà: Vợ chồng nhà văn Nguyễn Đình Chính, nhà thơ Đàm Khánh Phương, họa sĩ Đặng Huy Quyển và họa sĩ Ngô Chính, bác sĩ Minh Đạo, nhà phe bính lý luận sân khấu Nguyên Văn Thành nhà văn Phạm Viết Đào, nhà văn Nguyễn Hoàng Đức, nhà văn Phạm Thành và Lê Quốc Quân

 

BĐX

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s