NHỚ GƯƠNG XƯA…

“Nhớ gương xưa suy ngẫm chuyện đời nay 
Gương ái quốc sẽ muôn đời bất diệt.” 
 
Le Nguyen (Danlambao) – Những mưu ma hù dọa răn đe, những chước quỷ khủng bố tinh thần qua các giấy mời, giấy triệu tập trước ngày xử án các bloggers của câu lạc bộ nhà báo tự do và việc bắt giữ đánh đập thô bạo các thân nhân, bạn hữu lẫn những cá nhân ái mộ, những người ủng hộ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Công Lý và Sự Thật Tạ Phong Tần, Anhbasaigon Phan Thanh Hải trên đường đến tham dự phiên tòa xét xử được gọi là công khai của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Động thái đó đã lột trần bản chất lưu manh thú vật, phi luật phi pháp đáng kinh tởm, không còn lý lẽ nào có thể biện minh cho hành vi vi phạm nhân phẩm, nhân quyền, quyền biểu đạt tư tưởng, chính kiến trắng trợn của lực lượng an ninh cảnh sát, công an chìm nổi, dân phòng, thanh niên xung phong… của đảng nhà nước cộng sản Việt Nam.
 
Hành động vi phạm luật pháp quốc gia, luật pháp quốc tế mà Việt Nam ký kết khi gia nhập vào sân chơi của cộng đồng nhân loại bên ngoài phiên tòa của lực lượng chức năng thi hành luật pháp quá rõ ràng không thể chối cãi. Hành động sai trái này được củng cố bằng hình ảnh thương tích còn hằn lên trán, lên thân thể của blogger Nguyễn Hoàng Vi cùng với hình ảnh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger Điếu Cày bị lột áo mang giòng chữ “free Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon; tự do cho những người yêu nước” và lời tường thuật của bà Dương Thị Tân, người tận mắt chứng kiến cảnh con trai bà bị giằng co, lột áo kèm với ngôn ngữ hung hăng thô bỉ rất chợ búa của tên trung tá công an Vũ Văn Hiền: “tự do cái con c…” như tát vào mặt, như quăng vào mồm lãnh tụ đảng cộng sản Hồ Chí Minh, kẻ đã dạy dỗ “đạo đức”cho công an Vũ Văn Hiền “không có gì quý hơn độc lập, tự do con c…” 
 
Quan sát cách đối phó của lực lượng còn đảng còn mình bên ngoài tòa án ai cũng thấy nó quá thô thiển thô bạo, rất dã man phản cảm và theo tường thuật của những người tiếp cận trực tiếp diễn tiến bên trong phiên tòa nó cũng rừng rú man rợ không kém, với động thái xét xử vội vàng cẩu thả bất chấp trình tự tố tụng, chúng ngăn chận luật sư của bị cáo đối chất với viện kiểm sát, không cho nạn nhân tự biện hộ cho các hành vi bị nhà nước áp đặt, quy chụp tội danh chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất tùy tiện. 
 
Với trí tuệ trung bình chịu khó theo dõi sát vụ án sẽ không khó để chúng ta nhận ra tất cả những chứng cứ do viện kiểm sát đưa ra để buộc tội các bloggers câu lạc bộ nhà báo tự do đều mập mờ, không thuyết phục thiếu cơ sở pháp lý minh bạch để buộc tội, chẳng hạn như hàng trăm bài viết được dùng làm chứng cứ buộc tội câu lạc bộ nhà báo tự do không có nổi cái tên cụ thể của bài viết và việc cho rằng ông Điếu Cày tham gia khóa huấn luyện do nhóm Việt Tân tổ chức cũng không có đủ chứng cứ để chứng minh được anh đã tham gia. Do đó trong luận cứ bào chữa của luật sư Hà Huy Sơn cho blogger Điếu Cày, ông kết luận: 
 
“…Với luận cứ tôi trình bày ở trên thì các hành vi của Nguyễn Văn Hải không cấu thành tội phạm, nên ông Nguyễn Văn Hải không phải chịu trách nhiệm hình sự căn cứ theo khoản 2 điều 107, khoản 2 điều 222 và khoản 1 điều 227 của bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, tôi đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố ông Nguyễn Văn Hải không có tội và trả tự do ngay cho ông Nguyễn Văn hải tại phiên tòa hôm nay.” (*) 
 
Thế nhưng “quan tòa xét xử công khai” trong nhà nước tự xưng dân chủ vạn lần hơn, không tranh luận để tìm cái lý đúng nhất, không xét đến các luận cứ của luật sư bào chữa cho Điếu Cày và các luật sư bào chữa cho Tạ Phong Tần, cho Anhbasaigon. Ông quan tòa, kẻ nắm cán cân công lý phớt lờ mọi luận cứ bào chữa, ông ta thản nhiên buộc tội, thản nhiên đọc bản tuyên án kết tội các bị cáo với nhiều năm tù giam, nhiều năm tù tại gia gấp nhiều lần hơn các công an phạm tội giết người, các cán bộ, đảng viên của các tập đoàn quốc doanh phạm tội trộm cắp, tham ô tham nhũng, biển thủ công quỷ lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng đem làm của riêng. Thậm chí các bản kết luận điều tra tham nhũng, giết người của cán bộ, đảng viên đảng cộng sản có tình tiết cố tình sai phạm trong hành vi xóa bỏ, ngụy tạo chứng cứ nhằm bảo vệ, bao che tội ác cho nhau đến đứa con nít xem qua cũng biết. Thế mà những kẻ “cầm cán cân công lý” của cái gọi là nhà nước pháp quyền… vẫn thường xuyên cho rằng bản kết luận điều tra, là chưa đủ cơ sở pháp lý truy tố tội phạm, là đúng đắn khách quan, là đúng người đúng tội! 
 
Tiếp theo trò hề diễn công lý xét xử công khai các bloggers của câu lạc bộ nhà báo tự do ở Saigon, là phiên tòa xét xử công khai các sinh viên công giáo ở giáo phận Vinh, Nghệ An. Kịch bản diễn hài công lý ở quê hương “bác” trên cơ bản, không khác nhiều so với màn diễn công lý ở thành phố mang tên “bác” ở phía nam tổ quốc. Chúng vẫn sử dụng màn dạo đầu vận động “giáo dục” nhân dân đừng đến dự phiên tòa xử án công khai, chúng vẫn với thủ đoạn khủng bố tinh thần, ngăn chận từ xa bằng các giấy mời, giấy triệu tập với lý do vớ vẩn gởi đến các cá nhân có khả năng đến dự khán phiên tòa ủng hộ tinh thần các bạn sinh viên công giáo và chúng cũng vẫn ra tay bắt giữ hành hung, cướp khẩu hiệu có nội dung ủng hộ tinh thần dấn thân của các sinh viên công giáo trong ngày xử án ở Vinh như chúng đã làm ở Saigon. 
 
Nhìn chung, phiên xử án công khai các sinh viên công giáo ở quê hương “bác” cũng vội vội, vàng vàng cẩu thả như phiên xử các bloggers ở thành phố mang tên “bác”, cũng với lực lượng an ninh còn đảng còn mình hung hăng chửi bới thô tục, ăn nói vô văn hóa “tự do cái con c…”như nhau và chỉ có hai điểm khác biệt trong phiên xử này: 
 
Một là ngoài lực lượng an ninh hùng hậu ở quê hương “bác”có xe lớn xe bé túc trực, được trang bị công cụ trấn áp tận răng, sẵn sàng khuân vác quăng vật và phiên tòa công khai ở Vinh còn được tăng cường cả xe bọc thép, để làm gì vậy? 
 
Hai là, dù mưa to gió lớn bất lợi cho việc đi lại nhưng không ngăn được bước chân các người con của Chúa đến đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua đoạn đường “núi sọ” ngày càng đông khiến phiên tòa công khai vội vã kết thúc, với bản tuyên án tù cho các bị cáo không khác mấy so với bản án của phiên tòa sơ thẩm vài tháng trước đây! 
 
Cả hai phiên tòa xét xử “công khai” các bloggers Câu lạc bộ Nhà báo Tự do và các sinh viên công giáo có cùng tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhưng bản kết án tù cho từng cá nhân có nhiều khác biệt về số năm tù giam cũng như tù tại gia khá phi lý, đã tạo ra sự phẫn nộ, bất bình trong dư luận xã hội cả trong và ngoài nước, với lời lên án cũng như dấy lên lời kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do tức khắc cho những người biểu đạt quyền tự do tư tưởng, chính kiến ôn hòa của mình, do các tổ chức quốc tế phi chính phủ theo dõi, bênh vực, bảo vệ quyền làm người, quyền tự do ngôn luận trong đó có cả các đại diện chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu. 
 
Không biết có phải do thiểu năng trí tuệ nên lãnh đạo đảng cộng sản không tiếp nhận được nếp sống văn minh, giá trị tiến bộ chung của cộng đồng nhân loại hay bởi do còn mang nặng tư duy tiểu nông nên họ bị bọn bành trướng Đại Hán dẫn dắt đi vào tay áo nô lệ tư tưởng, mất khả năng nhận thức ra giải pháp tối ưu cho đất nước Việt Nam. Có lẽ cộng sản Việt nam cứ tưởng rằng hình mẫu cai trị nhân dân bằng sức mạnh của nòng súng của Trung cộng là muôn năm trường trị, là dập tắt được tinh thần bất khuất của tầng lớp bị trị, là tiêu diệt được quyền sống, quyền tự do và khát vọng dân chủ của con người? 
 
Chính do thiểu năng trí tuệ hoặc mang nặng tư duy tiểu nông, nên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đinh ninh rằng với bản án bất công phi lý, nặng nề giáng xuống thân xác những người con yêu của tổ quốc sẽ có sức răn đe, ngăn chận làm cho những người dân yêu nước run sợ trước các án tù, thôi dấn thân nhập cuộc, chống lại sự cai trị độc tài khát máu của chúng? 
 
Tội nghiệp, cộng sản Việt Nam đã lầm. Có thể khẳng định rằng cộng sản Việt Nam đã lầm, lầm to nữa là khác! Không bạo quyền nào có thể ngăn chận nổi khát vọng chính đáng của quần chúng nhân dân như lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mỗi bông hoa dân chủ, mỗi cành nhánh tự do đâm chồi nẩy lộc trên quả địa cầu ngày hôm nay đều phải trả bằng giá máu, kể cả mạng sống của hàng hàng lớp lớp của một đến nhiều thế hệ người mới có được và cho dù cộng sản có bịt miệng, trấn áp thô bạo, cầm tù các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon, các thanh niên sinh viên Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn hoặc nhiều hơn nữa… Chắc chắn sẽ có hàng ngàn bloggers khác, hàng vạn sinh viên công giáo khác đứng lên tiếp bước người trước, thực hiện khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam còn dang dở cho đến ngày thành công như nó đã từng xảy ra trong lịch sử của giống giòng Đại Việt. 
 
Nhìn vào phiên tòa xử án người yêu nước của bạo quyền cộng sản hôm nay, nhớ về gương đấu tranh trong lịch sử xa xưa, chúng ta không khỏi tự hào với tinh thần đấu tranh bất khuất, với gương hy sinh hào hùng của tiền nhân nòi Việt trong kháng chiến chống Pháp hiên ngang bước lên đoạn đầu đài trả nợ núi sông đã bình thản nói với giặc thù: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây.” Kẻ hậu sinh mạn phép cụ Nguyễn Trung Trực, xin ngài cho lớp cháu con sửa lại lời vàng ngọc của ngài trong thế nước ngả nghiêng thời nay: “Bao giờ cộng sản nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam chống lại bạo quyền cộng sản” giành lại quyền làm chủ đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam. 
 
 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s