Chuyện Xưa: Cao Đài giết người Và sự gán tội Phương Uyên hôm nay.

06.11.2012

Vài năm trước, tôi đã viết bài: Cao Đài giết người, không phải bài báo hay ho gì. Nhưng nay cần nhắc lại, hầu mong ai đó thông minh, sáng suốt. Đấu tranh để trả lại sự thật cho SV Nguyễn Phương Uyên, hoặc tìm hiểu những thủ đoạn mới CS áp đặt cho người hiền lương, yêu nước.

Khi tôi còn bé, nhà có ông nội bị mù, vì vậy anh em chúng tôi thường túc trực bên ông, để giúp việc lặt vặt, ông tôi thường tiếp bạn, ngày nào cũng có khách, những ông cụ thường đàm đạo: Lão, Khổng, Phật Giáo, thỉnh thoảng kể chuyện quê hương thời Cộng Sản chiếm đóng. Một trong những chuyện đó, tôi không bao giờ quên chuyện: Cao Đài giết người.

Quê tôi Quảng Nam, thời 1945 – 1954 bị Cộng Sản chiếm đóng, thời ấy trong làng nhiều nhà khá giả, nhiều người biết chữ Nho, chữ Quốc Ngữ, và Pháp Văn, chỉ là những người có kiến thức thôi, chứ chưa đạt được bằng cấp gì. Ngoài kiến thức, họ được dân làng kính trọng, nhà ai gặp ma chay, tân gia đều cậy xin liễn đối, vợ chồng nào lục đục, họ kêu lại giáo huấn bằng luân thường đạo lý, Thanh Niên chơi bời lêu lổng, bỏ bê đồng áng, cũng được khuyên răn chí tình. Tóm lại lớp khá giả có uy tín, được trọng nễ trong làng. Dấu xưa từ bao đời truyền lại như thế, lớp khá giả vô hình trung lãnh trách nhiệm vừa như chính quyền, vừa như tòa án, kỳ thật họ chẳng tham chính, với bất cứ chức vụ nào, hoàn toàn những thường dân.

Khi Cộng Sản cướp chính quyền, cán bộ CS toàn xuất thân từ ở đợ, thợ rèn, cày thuê cuốc mướn, đảng đặt tên cho thành phần này: Bần Cố Nông, loại này lãnh đạo dân khinh bỉ, nói ai nghe? Vì thế CS tiêu diệt tầng lớp khá giả, để thế vai trò cai trị dân, cách giết người như sau:

Đợi lúc đêm khuya, CS tập trung thành phần cốt cán, đứng trước nhà nạn nhân, đánh phèn la inh ỏi,gõ mõ tre, miệng hô: Đã đảo Cao Đài giết người, đã đảo Cao Đài giết người…cứ thế tay đánh phèn la, đánh mõ, miệng la: Đã đảo Cao Đài giết người…khi tiếng hô, tiếng phèn la, tiếng mõ dứt, chúng đã trói người trong nhà đem đi rồi. Ngày mai mặt trời lên khá cao, thân nhân người bị bắt đêm qua, vác trên vai cây cuốc, giả như đi làm ruộng, để tìm xem chúng đã vứt xác ở đâu đó ngoài bờ mương, bờ ruộng, nếu không thấy ngoài đồng, về nhà cầm cây rựa, đóng vai tiều phu, thế nào xác cũng vất trên rừng, trên núi, âm thầm đem về chôn. Thân tộc, hay chòm xóm không dám bén mảng tới, dù chỉ một lời phân ưu, chứ đừng nói chuyện giúp đỡ. Nhưng bọn Cộng Sản lại mò tới! và nó hỏi tại sao cha của anh, hoặc chồng của chị chết? Đương nhiên không ai dám nói: Bị CS giết, chỉ nói: Không biết, năm bảy ngày sau, chúng cho người tới nhà “mời” thân nhân người chết lên ủy ban, chúng hỏi lại câu đó: Tại sao cha / chồng của anh / chị bị chết? Người nhà cũng trả lời không biết, hỏi tiếp: Cái đêm người nhà bị mất tích, có nghe thấy gì không, người nhà thuật lại: Nghe tiếng mõ, tiếng phèn la và “đã đảo Cao Đài giết người” chúng nó tiếp lời: Đó đó nhân dân tri hô Cao Đài giết người, tại sao anh / chị lại nói không biết, giờ đã biết chưa? Thân nhân buộc phải nói: Dạ biết Cao Đài giết người, tiếp theo sau nhiều tháng liền, chúng cử người đến nhà nạn nhân, cũng chỉ với một câu hỏi như trên, cho đến khi người nhà nạn nhân thuộc lòng “Cao Đài giết người” chúng vẫn chưa chịu buông tha. Đợi một thời gian phôi pha, chúng giả dạng dân thường, hỏi theo lối tò mò, thân nhân ngây thơ trả lời “bị Cộng Sản giết” vài ngày sau, người đó bị bắt đi tăng gia sản xuất, (cãi tạo lao động) tại Tiên Hội. Từ đó ai ai cũng khiếp vía, phải nhập tâm như kinh nhật tụng “Cao Đài giết người”

CS giết những người hiền lương, mà chúng quy: Trí Phú Địa Hào, bằng cách như đã nói trên, tiếp theo chúng định đưa những tín hữu đạo Cao Đài ra tòa, vì tội giết người, rất may CS chưa kịp thực hiện, ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh, lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa, bọn CS một số tập kết ra Bắc, số khác ở lại với xóm làng. Sau 1954 số này quỳ lê lết từ ngoài ngõ, vào tận nhà nạn nhân lạy lục xin lỗi, tất cả đều đượcthứ tha, những thân nhân của nạn nhân nói: Thôi, chuyện qua rồi, người chết nay làm gì đi nữa, cũng không còn, mấy chú vì ngu dốt, bị bọn CS xúi dục, mấy chú thực bụng hối ngộ, trở về sống với nghĩa tình làng xóm là tốt rồi.

Tại Atlanta, hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, rất đông hội viên sinh hoạt, một lần tôi kể chuyện trên cho những cao niên (trên bảy mươi tuổi) nghe, nghe xong tôi hỏi:

Chuyện này có thật không?

Mấy chú đáp: Thật chứ sao không!

Tôi hỏi mấy chú đạo Cao Đài: Vì sao suốt 20 năm, thời VNCH mấy chú không viết lại, để thanh minh, cho bổn đạo?

Trả lời: Thanh minh làm gì, sau 1954 tụi hắn bỏ chạy mất tiêu, thanh minh với ai chứ!?

Năm ngoái, khi đăng bài này, Bác Sĩ Tô Đình Đài, ở Ohio đã tìm liên lạc với tôi, ông xác nhận sự việc đúng 100%, chính BS Tô Đình Đài người làng An Tráng, người dân Quảng Nam thường nói Cao Đài An Tráng.

Một Trung Niên khác bày tỏ xúc động tột độ, khi viết về nơi chôn nhau, cắt rốn và những mối liên quan đến gia đình của anh, anh nói: Chính ông bà, cha mẹ của anh từng kể y như những gì tôi đã viết.

Lần thứ hai, tôi kể chuyện tang tóc xóm làng, để thấy được thủ đoạn CS lúc nào cũng nham hiễm, ác độc và mong ai đó có điều kiện, tranh đấu trả sự thật lại cho cháu Nguyễn Phương Uyên, hoặc ít ra cũng tìm được những thủ đoạn bọn CS áp đặt cho người yêu nước. Ngoài ra CS còn chuyên môn ghép lý tưởng hào hùng với vật chất. Những việc làm của Phương Uyên được hứa “cho một cái laptop.” Tương lai của một sinh viên năm thứ ba, lẽ nào đánh đổi với một cái laptop, bèo bọt đến thế sao?

Bắt người, dùng nhục hình ép cung, buộc nạn nhân từ một công cuộc tranh đấu cho đất nước, qua một “tội” khác, nghề chuyên sâu của CSVN.

Ngày nay ai cũng biết bọn lãnh đạo CSVN là một lũ Việt gian, tay sai cho giặc Tàu. loại tay sai đến độ ngu trung, mỗi lần Trung Quốc xâm lược, họ cho tên gì đó phát ngôn nhân bộ Ngoại Giao, lên đài ngáp một câu xưa rích, xưa rác: ” Việt Nam tái khẳng định, chủ quyền không tranh cãi về hai hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa.” Ừ, phải rồi không tranh cãi vì đã hiến cho Tàu, dám tranh cãi với ai? Tôi nhớ mặt mày tên này cũng sáng sủa, học hành không thua ai, sao lại chọn nghề sống bằng cái lưỡi, bẩn qúa. Trước đó bà Phương Nga rời chức vụ, bàn giao lại cho y, chỉ mỗi câu này “chủ quyền không tranh cãi,” Đúng qúa, tụi Tàu cặm cụi nó lấy, chứ có cãi vã gì đâu! Bà Phương Nga, cũng nhờ cái lưỡi, đong gạo được mấy năm trời.

Ngót hai trăm tên lãnh đạo đảng, không hề biết nhục, trước hiện tình quân Tàu xâm lược từ biển đảo, tới đất liền, không dám ho he một lời, đã thế dồn hết mưu mô thủ đoạn với cháu sinh viên. Dù các cháu chịu không xiết, đành ký nhận án, nhưng còn lòng công tâm, sự sáng suốt của người đời vẫn tìm ra sự thật, vẫn bình tĩnh giữ nguyên lòng mến mộ các bạn trẻ.

Lịch sử nước nhà không thiếu kẻ nối dáo cho giặc, làm tay sai cho ngoại bang. Nhưng ngàn năm trước, ngàn năm sau, không thể có ai đê tiên hơn được bọn Cộng Sản.

Hiện tại CSVN có hai tử huyệt:

1/ Làm tay sai cho giặc Tàu

2/ Tất cả đều là sâu dân mọt nước, loại sâu vỹ đại tương đương như khủng long.

Cứ nhắm hai tử huyệt này tiến công, CS không cách nào che đỡ được, xin đừng chuyển mục tiêu qua hướng khác. Lần đầu tiên đến Mỹ chào cờ VNCH, nước mắt tôi chảy dài, và không cách chi hát quốc ca được, vì qúa xúc động, rất nhiều bạn khác cũng nói như vậy. Tuy nhiên mong những nhà tranh đấu đừng đụng tới cờ Quốc Gia, vì ngày mai không còn CS cai trị, tự nhiên sẽ có những trang sử viết về VNCH và cờ vàng ba sọc đỏ, khi đó quốc dân chọn cờ nào là vấn đề khác nữa, bây giờ các bạn ở trong nước với tình thế qúa ngặt nghèo, nên quên nó, hoặc tạm quên, để không phải nhận lại một lực phản ngược lại, trong khi công cuộc tranh đấu còn qúa yếu. Ai chủ trương liên quan mật thiết với cờ vàng ba sọc đỏ, theo tôi có thể chưa thật tinh tế về chính trị, hoặc có thể cố tình “dẫn” bạn vào mê hồn trận. Tôi không ám chỉ Phương Uyên đã làm như báo CS đưa tin, tôi chỉ nghĩ về công cuộc đấu tranh chỉ cần hai điểm chính:

Chống Tàu xâm lược

Lên án tham nhũng

Tất nhiên với hai điểm này, vẫn không thoát tù, nhưng có ý nghĩa rất khác.

Ông Bút.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s