Ý kiến về vài chi tiết trong loạt bài về Chiến Tranh Việt Trung 1979 của ông Huỳnh Tâm

Nguyễn Văn Huy (bạn đọc Danlambao) – Cảm ơn tác giả loạt bài Chiến Tranh Việt Trung 1979 đã cung cấp những thông tin rất quí báu cho những người viết sử sau này. Theo ý kiến của tôi, nguyên nhân của việc CSVN bỏ rơi bộ đội biên phòng, và không cho bộ đội chính qui tham chiến là như thế này:
 
a) Vào ngày 03/11/1078 VC đã ký kết 1 hiệp ước tương trợ về quốc phòng với Liên Xô (3 tháng trước khi chiến tranh Việt Trung 1979 xảy ra). Sau đó mấy ảnh chọc cho Trung Cộng nổi khùng lên đến mức độ Trung Cộng phải gây chiến để giữ mặt mũi. Thí dụ: ngày 25/12/1978 CSVN tổng tấn công qua Miên, và chỉ sau 2 tuần đã chiếm được Nam Vang. Nếu Đặng Tiểu Bình không dám đánh, chắc anh Đặng chỉ có nước treo cổ tự vận để tránh cái nhục của một đại ca không bảo vệ được đàn em. 
 
b) Khi chiến tranh đã bùng nổ, CSVN vẫn chưa điều động quân chủ lực ở bên Miên về liền, và cũng vẫn chưa cho quân chính qui ở miền Bắc tham chiến. Mục đích của việc án binh bất động này là để cho Liên Xô thấy tình thế thảm hại quá, bắt buộc Liên Xô phải đánh Trung Cộng để cứu Việt Nam theo như hiệp ước tương trợ đã ký kết. Lúc bấy giờ khoảng 1 triệu rưởi lính của Liên Xô và Trung Cộng đang dàn theo biên giới của 2 bên, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào (xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_War). 
 
Đây là độc chiêu “tọa sơn quan hổ đấu” (“ngồi trên núi xem hai con cọp đánh nhau”) của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Gài được cái thế Nga đánh Tàu, e rằng trên thế giới hồi đó chỉ có hai anh Lê này mới nghĩ ra được. Nếu Nga và Tàu đánh nhau thì chắc cả khối thế giới tự do phải mang ơn 2 anh. Nhưng sự thật là 2 anh chẳng phải là thiện nam, tín nữ gì, mà chẳng qua là vì CSVN và Trung Cộng đã ở cái thế “kẻ cắp gặp bà già” từ mấy chục năm về trước. Thí dụ: bác Hồ tình nguyện làm tay sai cho bác Mao, nhờ đó bác Hồ có súng đạn để đánh nhau với những đảng phái quốc gia và Pháp; ngược lại bác Mao ép bác Hồ ký hiệp định Geneve làm cho công đánh Điện Biên Phủ trở thành công toi, v. v … Cuối cùng thì mặt nạ “tình đồng chí thắm thiết” của hai bên đều rơi xuống, và phải đánh nhau thôi. Khỏi nói ai cũng biết cuộc chiến trực tiếp giữa Trung Cộng và CSVN sẽ là một cuộc chiến không cân xứng. Do đó CSVN phải tìm cách lôi kéo Liên Xô vào vòng chiến. 
 
c) Liên Xô có hàng ngàn trái bom nguyên tử, trong khi đó Trung Cộng chỉ có vài trăm trái thôi. Đây cũng là một cuộc chiến không cân xứng. Do đó Đặng Tiểu Bình phải chạy qua Mỹ để xin đứng ké dưới cây dù nguyên tử của Mỹ. Hồi xưa, trước khi bác Mao phát động chiến tranh Triều Tiên, bác cũng phải cắt một mớ đất ở Nội Mông cho Liên Xô, để cho bác Staline chịu cho Trung Cộng đứng ké dưới cây dù nguyên tử của Liên Xô. Nhờ vậy, đề nghị dùng bom nguyên tử của tướng MacArthur vào cuộc chiến ở Triều Tiên mới bị Tổng Thống Truman từ chối. Bác Đặng năm 1979 cũng phải xài lại chiêu “ăn mày và bị gậy” của bác Mao, vì không còn chiêu nào hay hơn nữa. Mỹ chỉ bắt bác Đặng phải mở cửa thị trường Tàu, vì Mỹ không có thói lấy đất của nước khác làm lễ hiếu kính. Trong cái rủi lại có cái may, con cháu của bác Đặng làm ăn với Tây phương cũng khắm khá cho nên sau này bác Đặng được nhớ ơn. 
 
d) Nhưng người Nga lại giống người Mỹ ở chỗ đánh nhau mà không đẻ tiền đẻ bạc thì nhất định phải gài số de. Do đó, Liên Xô chọn cách đứng sau lưng CSVN và xô anh này đánh. Một anh đại tướng Liên Xô được gởi qua Hà Nội, hỏi tại sao CSVN không rút quân ở bên Miên về để tiếp viện cho chiến tranh biên giới. CSVN nói máy bay có ít quá. Anh tướng lập tức gởi rất nhiều máy bay vận tải quân sự qua Việt Nam để chở bộ đội từ Miên ra Bắc. Tuy việc điều quân đã xong rồi, lực lượng mới cũng chưa chịu xông ra chiến trường ngay. CSVN “câu giờ” được thêm một hai tuần nữa thì Tàu rút quân về. CSVN cũng không truy kích. Lý do là vì hai anh Lê chỉ gài độ cho Nga và Tàu đánh nhau thôi, chứ Việt Nam có tư cách gì đánh nhau với Tàu: kinh tế càng ngày càng lụn bại, dân số chỉ bằng một phần mười, ngoài ra súng đạn không tự làm ra được. 
 
3) Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi lần mấy anh trùm Cộng Sản mưu tính một chuyện đội đá vá trời nào đó, không những không có cái nào ích quốc lợi dân, mà còn dẫn đến cái chết của hàng vạn người, hàng triệu người. Tôi hy vọng rằng giả thuyết ở trên giải thích được một sự kiện mà ông Huỳnh Tâm đã nêu ra rằng CSVN chỉ bắt đầu phản công sau khi quân Trung Cộng đánh tràn qua biên giới được ba ngày.
 
 

One comment on “Ý kiến về vài chi tiết trong loạt bài về Chiến Tranh Việt Trung 1979 của ông Huỳnh Tâm

  1. Dam bi thoc, soc bi gao van la nghe cua may ten chinh tri luu manh. Yeu thi xu dung dao duc de chinh phuc nguoi, luu manh tam bay coi chung co ngay bi an don day.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s