HỒI KẾT CHO CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ DẺO DAI của ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ? (Cheng Li – The China Quarterly) [4/5-b]

The End of the CCP’s Resilient Authoritarianism?  A tripartite Assessment of Shifting Power in China
(The China Quarterly, 211, September 2012, pp 595- 623).
Cheng Li  (Lý Thành)
Bản thảo bài đang biên tập. Bản cuối cùng sẽ được đăng trên Thời Đại Mới  tháng 11-2012
Bản dịch của Phạm Gia Minh
9-11-2012
Xu hưng hai: Chính phyếu, các nhóm li ích mnh
So với nhiều quốc gia trên thế giới, chính phủ nước CHNDTQ nắm một nguồn lực tài chính và chính trị khổng lồ, phần lớn là nhờ sự tăng trưởng kinh tế nhanh và một hệ thống chính trị chuyên chế. Tuy vậy chính phủ Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với vô số những vấn đề làm đau đầu, chẳng hạn như sự chênh lệch giàu nghèo,lạm phát, bong bóng bất động sản có thể vỡ, nợ trong nước tăng cao, tham nhũng trong giới quan chức, ngày càng nhiều vụ bất ổn xã hội, môi trường thiên nhiên xuống cấp, tài nguyên cạn kiệt, an toàn thực phẩm và các vấn đề an toàn y tế cộng đồng, sự thiếu vắng mạng lưới an sinh xã hội và những căng thẳng sắc tộc ở Tân Cương và Tây tạng.
Một điều mà ai cũng thấy đó là Quốc vụ viện đã tỏ ra kém hiệu quả trong việc quản lý các địa phương Trung Quốc, các thành phố lớn và ngay cả các doanh nghiệp nhà nước xét về góc độ kinh tế. Gần đây xuất hiện một câu nói châm biếm: “Thủ tướng cũng không thể điều khiển nổi một Tổng giám đốc”(“Tổng lý quản bất liễu tổng kinh lý”), phản ánh những vấn đề nghiêm trọng đối với năng lực điều hành của chính phủ trung ương. Sự căng thẳng và cạnh tranh giữa hai liên minh như đã phân tích ở trên có xu hướng làm cho quá trình ra quyết định dài và phức tạp hơn, thậm chí còn có thể một lúc nào đó gây ra tình trạng bế tắc. Trung Quốc không phải là dân chủ, nhưng xét về góc độ này vẫn có thể phát triển một số đặc trưng của dân chủ. Những thủ lĩnh địa phương bị khai trừ, đáng để ý nhất là Bạc Hy Lai và Trần Lương Vũ cũng từng được biết đến vì sự thách thức công khai chính quyền và các quyết sách của Thủ tướng Ôn và chính phủ trung ương.
Điều quan trọng hơn cả là chưa bao giờ trong lịch sử 6 thập niên của nước CHNDTH các nhóm lợi ích lại có quyền lực và nhiều ảnh hưởng như những năm gần đây. Cũng như mọi nơi khác trên thế giới, các nhóm lợi ích Trung Quốc rất đa dạng. Ví dụ như chúng gồm các vùng lãnh thổ, các định chế hành chính, quân đội, truyền thông được thương mại hóa nhanh chóng, các tổ chức phi chính phủ và các chính quyền địa phương.
Các chính quyền địa phương ở những vùng duyên hải hay nội địa cũng đều là các nhóm lợi ích chính trị cố gắng gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên Bắc Kinh và vận động để đảm bảo rằng chính phủ trung ương đưa ra những chính sách kinh tế – xã hội góp phần thúc đẩy quyền lợi địa phương họ.64 Thông tin cần thiết để hiểu tình hình: năm 2010 trong số 100 xã giàu có nhất thì có đến 93 xã trong đó có 40 xã đứng đầu bảng đều ở vùng duyên hải.65
Theo một nghiên cứu mới đây thì gần 90% xuất khẩu của Trung Quốc vẫn xuất phát từ các vùng duyên hải.66 Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương các tỉnh, các vùng lãnh thổ tăng cường số lượng các văn phòng đại diện (“Trú kinh ban”) của mình ở Bắc Kinh để triển khai hoạt động vận động hành lang (lobby). Tháng giêng năm 2010 chính phủ trung ương buộc phải đưa ra các quy định nhằm giảm đáng kể số lượng các văn phòng đại diện quyền lợi địa phương được cấp phép và đòi hỏi kiểm toán tài chính số các nhóm vận động hành lang cấp tỉnh và thành phố đang hoạt động.67
Về vấn đề các giai tầng xã hội, các nhóm lợi ích Trung Quốc có thể được phân ra thành 3 nhóm chính: các nhóm lợi ích tập đoàn và công nghiệp (được biết như “giới cổ cồn đen”), giới trung lưu mới hình thành đã được nói đến ở trên (hay còn gọi là “cổ cồn trắng”các nhà chuyên môn), và nhóm xã hội dễ bị tổn thương như dân nhập cư (công nhân áo “cổ cồn xanh dương”). Thuật ngữ “cổ cồn đen”gần đây mới ra đời ở Trung Quốc có liên quan tới số lượng ngày càng tăng những người giàu có và đầy quyền lực hay mặc đồ đen, lái xe ô tô đen, có nhiều khoản thu nhập được che giấu, sống một cuộc sống bí ẩn với các vợ bé, quan hệ với xã hội ngầm tội phạm –xã hội đen (“hắc xã hội”) và quan trọng hơn cả là họ vận hành việc kinh doanh và sử dụng quyền lực kinh tế của họ một cách mờ ám.68
Các nhóm lợi ích tập đoàn và công nghiệp tích cực nhất ở Trung Quốc bao gồm 2 cụm chính. Cụm thứ nhất gồm giới chóp bu doanh nghiệp nhà nước độc quyền ví dụ như ngân hàng,viễn thông, hàng không, đường sắt, thuốc lá và tàu biển. Cụm thứ hai gồm các nhóm vận động hành lang làm việc cho nhà nước, khu vực kinh tế nước ngoài và tư nhân, ví dụ như bất động sản. Truyền thông Trung Quốc đã đề cập rộng rãi tới việc các nhóm lợi ích kinh doanh thường xuyên hối lộ các quan chức địa phương và hình thành nên “liên minh ma quỷ”với các chính quyền sở tại.69
Ví dụ như nhiều đối tượng trong xã hội liên kết với nhà phát triển bất động sản và hình thành nên những nhóm lợi ích đặc biệt quyền lực nhất ở Trung Quốc hiện nay. Quyền lực siêu mạnh của nhóm này đã giải thích vì sao phải mất tới 13 năm để thông qua Luật Chống Độc Quyền, vì sao chính sách quản lý kinh tế vĩ mô trong thập kỷ vừa qua trên quy mô lớn là thiếu hiệu quả; và vì sao bong bóng bất động sản mặc dù cả xã hội đã nhận thức được vẫn cứ tiếp tục phình to ra. Trong từng trường hợp đơn lẻ kể trên, các nhóm lợi ích tập đoàn và công nghiệp đã xâm lấn cả quá trình ra quyết định của chính phủ bằng cách tạo ra nút thắt hay bế tắc cho chính sách của nhà nước hoặc là biến tấu chính sách theo cách có lợi cho họ.
Theo báo cáo chính thức của nhà nước, hơn 70% trong số 120 công ty nằm dưới sự điều hành của Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước (SASAC) đã tham gia vào kinh doanh bất động sản trong năm 2010.70 Phản ứng lại, Ủy ban SASAC đã chỉ thị cho 78 doanh nghiệp phải rút các khoản đầu tư khỏi việc kinh doanh đó.71 Tuy nhiên sự chống trả từ phía các công ty đó đã khiến cho chỉ thị chính phủ gần như không có hiệu lực. Nhiều ý kiến suy xét cho rằng một phần lớn gói kích cầu (4000 tỷ nhân dân tệ- khoảng US$ 586 tỷ) đưa ra vào năm 2008 trước tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đã bị lái nhầm hướng sang phát triển bất động sản. Theo một nhà nghiên cứu cao cấp của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị – Nông thôn thì có khoảng 32% gói kích cầu đã được đầu tư vào bất động sản.72
Đối với giai tầng xã hội cấp dưới, sự thiếu hụt lao động chân tay ở một số thành phố vùng duyên hải trong những năm gần đây phản ánh thực trạng ý thức chính trị của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương này (“nhược thế quần thể”), ngày một được nâng cao, đặc biệt là ở thế hệ các công nhân nhập cư trẻ tuổi. Họ đã nhận thức được rằng cần phải bảo vệ quyền lợi của mình và ngày càng phẫn nộ trước mọi chính sách kỳ thị chống người lao động nhập cư, nông dân và dân nghèo thành thị. Họ buộc phải nhảy từ công việc này sang công việc khác chỉ để nhận được đồng lương xứng đáng và tử tế hơn. Ít ra thì nhờ có những kiến nghị không biết mệt mỏi của họ mà ở Trung Quốc gần đây đã có những cải thiện ngoạn mục về lương bổng.
Những thách thức bắt nguồn từ các nhóm xã hội khó thuyết phục và các nhóm lợi ích tập đoàn công nghiệp tham lam không phải là duy nhất ở nước Trung Quốc thời cải cách. Các nền dân chủ ở Phương Tây (và cả phương Đông) tất nhiên là không miễn nhiễm đối với các vấn đề này, ngược lại, những kiến nghị của quần chúng đòi công bằng xã hội thường được nhìn nhận như một bộ phận của đời sống kinh tế- xã hội bình thường của các quốc gia đó.
Nói về các nhóm lợi ích tập đoàn và công nghiệp ở một số nước phương Tây thì có lẽ chúng còn mạnh và có nhiều ảnh hưởng hơn các nhóm tương tự ở Trung Quốc. Ở Hoa Kỳ chẳng hạn, có hàng trăm nhóm vận động hành lang làm tràn ngập thủ đô Washington và hiện đã trở thành một đặc điểm quan trọng của nền chính trị Mỹ. Dần dần, những nhóm vận động có động cơ kinh doanh đó đã biết tận dụng hệ thống dân chủ để phục vụ lợi ích thương mại cho công ty. Trong tác phẩm kinh điển của mình viết về dân chủ, Robert Dahl lập luận rằng sự phát triển dân chủ ở phương Tây là một quá trình được dẫn dắt bởi nhiều nhóm thủ lĩnh khác nhau, mỗi nhóm lại tiếp cận được tới tập hợp những nguồn lực chính trị và đại diện cho lợi ích của các khu vực và nhóm khác nhau trong xã hội.73 Hệ thống chính trị đa nguyên luôn phân tán quyền lực, ảnh hưởng, uy thế và sự điều hành ra khỏi một nhóm duy nhất các thủ lĩnh quyền lực, đồng thời nó chia sẻ cùng một nền tảng xã hội cho những cá nhân, nhóm, hiệp hội và tổ chức đa dạng và đủ loại.74 Theo ý nghĩa đó, dân chủ chính là việc hình thành nên các quy tắc để dàn xếp những quyền lợi mâu thuẫn nhau giữa các nhóm xã hội trong một cộng đồng nhất định. Diêu Dương, một giáo sư của đại học Bắc Kinh đã lập luận tương tự: “một thể thức chính trị mở và bao gồm ở các nền dân chủ phát triển, chẳng hạn như Hoa Kỳ, nói chung, luôn giám sát quyền lực của các nhóm lợi ích. Thực chất, đây mới chính là trách nhiệm được ủy thác của một chính quyền không vụ lợi –đó là cân đối các đòi hỏi, yêu sách của những nhóm xã hội khác nhau.”75
Hoạt động chính trị của nhóm lợi ích nên được nhìn nhận không là mối đe dọa sự ổn định kinh tế – xã hội mà cũng chẳng phải là sự thách thức tính hợp pháp của chính quyền, và đúng ra nên được coi là những thành tố cần thiết của một nền quản trị dân chủ. Mấu chốt để điều phối nền chính trị có những nhóm lợi ích khác nhau là phải hình thành nên các cơ chế dân chủ mang tính thể chế. Các nhóm lợi ích khác nhau có thể gây ảnh hưởng qua những cuộc bầu cử, các thể thức ra quyết định hành chính và pháp lý. Đồng thời, tính độc lập của truyền thông và thượng tôn của bản hiến pháp luôn giám sát và bảo vệ quá trình dân chủ. Các cuộc khủng hoảng chính trị thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng những định chế dân chủ nói chung và hoạt động chính trị của các nhóm lợi ích nói riêng (kể cả vai trò quan trọng của giới trung lưu) không phải là nguồn gốc của bất ổn xã hội, mà đúng ra chúng lại là nền tảng của sự ổn định về lâu dài. Sự ra đời nhanh chóng của các nhóm lợi ích đa dạng, tạo nên một nền chính trị năng động ở Trung Quốc đã làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị đất nước này.
Xu hưng ba: Đng yếu, đt nưc mnh
ĐCSTQ là một đảng cầm quyền lớn nhất thế giới, nó gồm 4 triệu đảng bộ cơ sở, 82.6 triệu đảng viên và còn tiếp tục gia tăng. Do không hiện diện lực lượng đối lập có tổ chức nên đảng dường như không gặp bất kỳ một thách thức nào trong một tương lai gần. Cũng cần lưu ý rằng các cuộc cải cách chính trị ở Trung Quốc, kể cả nỗ lực dân chủ hóa trong đảng sau Hội nghị Trung ương 4 khóa 17 ĐCSTQ họp vào mùa Thu năm 2009 hầu như không mang lại kết quả. Có thể quy kết tình trạng này cho hai yếu tố mang tính chất hoàn cảnh. Mt là, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã cho thấy những bất cập của các nền dân chủ phương Tây và do đó đã dẫn đến việc một số nhà lãnh đạo và các trí thức của công chúng Trung Quốc có xu hướng tả khuynh có thêm cơ sở để bảo vệ chế độ chuyên quyền bền bỉ và biện hộ cho sức sống và tính ưu việt của chế độ độc đảng cầm quyền ở Trung Quốc. Hai là, phong trào Mùa Xuân Á rập đã trình diễn bức tranh đáng lo ngại đối với các nhà lãnh đạo ĐCSTQ bởi lẽ họ có thể nhận được kết cục giống như chế độ Mubarak. Hậu quả là đa số trong ban lãnh đạo ĐCSTQ đã vượt qua lằn ranh phân chia phe phái để quyết không tiếp tục theo đuổi các cải cách chính trị. Thay vào đó, họ đã siết chặt hơn việc quản lý các cuộc tụ tập đông người, các cuộc bầu cử ở cơ sở, truyền thông và xã hội dân sự.
Có thể nêu một giả thiết có lý rằng chứng hoang tưởng và việc lạm dụng quá mức lực lượng cảnh sát để đối phó với cái được gọi là “Cách mạng Hoa nhài Trung Quốc”–một vụ tụ tập đông người xảy ra ở đối diện nhà hàng McDonald gần quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 2 năm 2011 là tín hiệu cho thấy đảng không mạnh.76 Một tín hiệu nữa về sự suy yếu đó là tổng số tiền được sử dụng cho mục đích “giữ gìn ổn định xã hội”năm 2009 là 514 tỷ nhân dân tệ – gần bằng tổng ngân sách sách quốc phòng (532 tỷ nhân dân tệ – NDT) cùng năm đó. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2012 là 670.3 tỷ NDT, tuy nhiên ngân sách cho lực lượng cảnh sát và các lực lượng an ninh công cộng khác đúng bằng 701.8 tỷ NDT (tăng 11.5%).77 Nhiều người cho rằng các chính quyền Trung Quốc đã chi phí 60 triệu NDT hàng năm để theo dõi có một mình luật sư mù Trần Quang Thành, chủ yếu để trả lương cho khoảng 100 cảnh sát địa phương và một số cán bộ khác nữa.78
Dòng tiền với quy mô lớn chảy ra nước ngoài trong những năm gần đây (có lẽ của các quan tham) càng cho thấy giới chóp bu của đảng thiếu lòng tin vào sự ổn định chính trị- xã hội. Theo báo cáo năm 2011của tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (Global Financial Integrity: GFI) – một cơ quan có trụ sở tại Washington, giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2009 lượng vốn bất hợp pháp đưa ra khỏi Trung Quốc ước tính lên tới 2740 tỷ USD, gấp 5 lần lượng tiền chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài của Mexico, nước đứng hàng thứ hai trong lĩnh vực này.79 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có một báo cáo vào năm 2011 cho biết, từ giữa những năm 1990 tới 2008, hàng ngàn quan chức và nhân viên các doanh nghiệp nhà nước đã chuyển tổng số 800 tỷ NDT (126 tỷ USD) ra nước ngoài.80
Theo một báo cáo nội bộ của Ban Tổ chức trung ương ĐCSTQ thì trong số 8370 cán bộ cao cấp làm việc trong 120 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc chịu sự quản lý trực tiếp của SASAC (cơ quan quản lý vốn nhà nước –ND), đã có tới 6370 người có thành viên gia đình sống ở nước ngoài hoặc sở hữu hộ chiếu một quốc gia khác. Ở Quảng Châu, trong khoảng 1000 vụ tham nhũng bị điều tra những năm gần đây, một nửa xảy ra trong các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và những người chạy trốn ra nước ngoài cùng tài sản thì có tới 70% từ các SOE và định chế tài chính trung ương. 81 Lý Thành Ngôn, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quản trị thuộc đại học Bắc Kinh,gần đây tiết lộ với truyền thông Trung Quốc rằng “dòng tiền với quy mô lớn chạy khỏi đất nước do các quan chức tham nhũng thực hiện cho thấy các lãnh đo ĐCSTQ biết rõ hơn bt kai rng cái gi là mô hình Trung Quc (chế đchuyên quyn bn bvà do dai) là mt sai lm và là mt thmô hình phát trin không bn vng (81).82
Cho dù sự kiện cách chức Bạc Hy Lai được nhìn nhận như một vận động đúng hướng, nhưng dù sao vụ việc đầy kịch tính này đã làm tổn hại uy tín của lãnh đạo ĐCSTQ. Cùng với các vấn đề rắc rối trong nội bộ ban lãnh đạo của đảng, điều này đã gây nên ấn tượng về sự yếu kém của đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên không nên nhận định tình hình theo cách lẫn lộn giữa ĐCSTQ với đất nước Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Cải cách Trung Quốc hồi tháng 12/2011 mà giờ đây đã trở thành nổi tiếng, Chương Lp Phàm, một trí thức của công chúng ở Bắc Kinh đã phát biểu “Trung Quốc không gặp nguy mà là ĐCS Trung Quốc đang nguy”. 83 Theo nhận xét của Chương, hiện nay nhiều đảng viên ĐCSTQ không quan tâm liệu đảng sẽ sụp đổ hay không nhưng họ lại chỉ lo cho hạnh phúc riêng của gia đình họ. Các lãnh đạo của ĐCSTQ cũng đã vun vén chu toàn cho tương lai cá nhân. Chương Lập Phàm tuyên bố thẳng thừng: “Nếu thế hệ các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo không đi theo đường lối cải cách chính trị ngay trong nhiệm kỳ đầu (5 năm –ND) của mình, thì tới nhiệm kỳ thứ hai sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa”. Theo Chuơng thì “Trung Quc hoc cn phi có ci cách trong vòng 5 năm na, hoc là ĐCSTQ sbcáo chung trong 10 năm ti”.84
Kiến nghị gần đây của các trí thức về thực thi chủ nghĩa hợp hiến cùng với lời kêu gọi từ một số sĩ quan quân đội về chủ trương “quân đội của Quốc Gia”thay vì “quân đội của đảng “đã gây ra những thách thức đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vì ĐCSTQ đang suy yếu đi nên các nhà bình luận ở Trung Quốc quan tâm nhiều hơn tới vai trò vận động ngầm của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Tin Lý Qun, một học giả nổi tiếng ở đại học Bắc Kinh, gần đây cảnh báo “nếu các lãnh đạo dân sự không có khả năng thành lập một liên minh mạnh để tiến hành cải cách chính trị thì các sĩ quan trẻ trong PLA sẽ chớp lấy thời cơ. Đó sẽ là một thảm họa nếu như quân đội lại cất cao giọng về ʻthay đổi dân chủ”ở đất nước Trung Quốc. Điều tương tự đã từng là cơn ác mộng đối với Trung Quốc trong thế kỷ XX và đó cũng đã là bài học chết người về sự nổi lên của chủ nghĩa quân phiệt Nhật”.85 Tiễn Lý Quần tin rằng các thái tử đảng trong PLA sẽ ủng hộ thế lực quân đội trong thời kỳ của Tập Cận Bình sắp tới, bởi vậy khả năng can thiệp của quân đội vào nền chính trị quốc gia sẽ gia tăng.
Những lo ngại của Tiễn Lý Quần lại càng được tăng lên bởi nhận định gần đây của Trương Mc Sanh, một học giả nổi tiếng bảo thủ và thân cận với tướng Lưu Nguyên (thuộc hàng ngũ thái tử đảng trong PLA, một ngôi sao đang lên trong giới lãnh đạo cao cấp quân đội vốn thích tranh luận, cũng là con trai cố Chủ tịch CHNDTH Lưu Thiếu Kỳ). Trương Mộc Sanh có một phát biểu gây tranh cãi khi lập luận rằng Trung Quốc hiện nay đang do những nhà lãnh đạo bất tài và kém cỏi điều hành và họ đã đưa đất nước vào một cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị. “Thế hệ lãnh đạo tương lai”theo lời học giả này, “sẽ không như vậy”.86
He Pin một nhà phân tích nhiều kinh nghiệm, chuyên về giới chóp bu trong nền chính trị Trung Quốc lại tỏ ra nghi ngờ về những kịch bản dự đoán quân đội sẽ nắm quyền hoặc náo loạn ở Trung Quốc. Ông tin tưởng rằng “khả năng nội loạn ở Trung Quốc là thấp vì 4 lý do sau đây: (1) Thiếu vắng những tư lệnh quân khu mạnh, (2) trừ một vài vùng sắc tộc thiểu số, không có xung đột quan trọng ở các vùng lãnh thổ về vấn đề tài nguyên, (3) ban lãnh đạo mới nhiều khả năng sẽ khuyến khích sự hội nhập kinh tế của Trung Quốc, và (4) xét về góc độ môi trường quốc tế, các siêu cường nước ngoài cũng không muốn nội loạn ở Trung Quốc.”87
Một thực tế là cuộc khủng hoảng Bạc Hy Lai làm tổn thương ban lãnh đạo ĐCSTQ nghiêm trọng hơn là gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc đã phản ánh mức độ trưởng thành của xã hội Trung Quốc và nội lực của Trung Quốc nói chung. Đất nước Trung Quốc không trên đà suy thoái và tất nhiên không đi về phía sụp đổ. Không nên bỏ ngoài tầm mắt bức tranh toàn cảnh về một Trung Quốc đang ở trong thời kỳ lịch sử vận động đi lên, dù rằng sự đi lên đó không chắc đã thẳng tắp do những thách thức dễ làm nản chí trong các lĩnh vực xã hội –kinh tế, chính trị, môi trường, dân số và đối ngoại.
Tiến trình quá độ sắp tới của Trung Quốc để chuyển sang một hệ thống chính trị ít tham nhũng hơn, có tính giải trình hơn, có tính đại diện hơn được khởi động ban đầu bởi cuộc khủng hoảng về tính chính danh, đang diễn ra sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên nhận thức được chia sẻ trong công chúng Trung Quốc về cái thế đi lên của đất nước trên trường quốc tế và tất cả những thành tựu đạt được trong thời kỳ cải cách đang góp phần cho sự bền bỉ và dẻo dai của đất nước (mà không phải là sự bền bỉ và dẻo dai của chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ) có thể làm cho sự chuyển đổi đó khác hẳn những gì đã diễn ra ở Liên Xô trước đây hay khối cộng sản Đông Âu và các quốc gia “Ả rập đang thức dậy”.
Bất chấp sự suy giảm gần đây trong xu thế tăng trưởng đầy ấn tượng của mình, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong thập kỷ tới và tiếp tục sau này nhờ vào tập hợp các yếu tố – đó là nền công nghiệp quốc gia khỏe mạnh và vững chắc, hạ tầng cơ sở ngang tầm quốc tế vừa được xây dựng, mức đầu tư và tiết kiệm cao, dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vẫn tiếp tục chảy vào và khối lượng dự trữ ngoại hối đầy ấn tượng, tinh thần kinh doanh đang dâng cao và điều cuối cùng, nhưng tất nhiên không phải ít quan trọng, là việc Trung Quốc cam kết chuyển sang một phương thức tăng trưởng lấy nhu cầu nội địa làm mục tiêu và thân thiện với môi trường.88
Cao hơn tất cả những yếu tố vừa nêu đó là nhân dân Trung Quốc, người đã sáng tạo nên sự thần kỳ kinh tế, không ai mun phi bdng chân trưc cánh ca ca nn chính trdân ch.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s