Trung Quốc: Lãnh đạo mới, chính sách cũ

 

Posted by ttxcc6 on 13/11/2012

13/11/2012 / nguyen nghia chuyển ngữ, CTV Phía Trước

Spike Nowak, Worldpress / Gateway House  Ngày 2 tháng 11, 2012

Vào ngày 8 tháng 11, 270 đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc tụ họp ở Bắc Kinh chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 18, tại đây sẽ diễn ra lễ nhậm chức của thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc. Toàn bộ quá trình sẽ được giữ kín với các quan sát viên trong nước và quốc tế, và rất có thể những quyết định khó khăn nhất đã được ngầm đưa ra vài tháng trước đó. Trên thực tế, hai nhân vật sẽ được ngồi vào ghế chủ tịch và thủ tướng, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, có lẽ đã được chỉ định vài năm trước đây.

Quá trình mập mờ này cùng với sự kiểm duyệt lý lịch cá nhân nặng nề của các nhà lãnh đạo mới khiến những người và các chính phủ khác chú ý đến tình hình Trung Quốc tự hỏi thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại nào. Họ nên tìm kiếm câu trả lời qua những gì đã xảy ra trong quá khứ của đất nước này.

Trung Quốc đã thông qua một chính sách đối ngoại thực dụng hơn sau khi bắt đầu công cuộc cải cách và chính sách mở cửa vào năm 1978. Ý thức hệ không còn đóng vai trò quyết định, thay vào đó, các mối quan hệ đa phương đã được thúc đẩy do nhận thức được sự phức tạp của hệ thống quốc tế, và góp phần tạo ra một môi trường ổn định cho Trung Quốc nhằm phát triển nền kinh tế nội địa.

Đối với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, xây dựng nền kinh tế trong nước và tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho mục tiêu này là những yếu tố cần thiết nhằm đảm bảo mục tiêu trước nhất của Đảng – sự tồn tại của chế độ. Quyết định lãnh đạo của Trung Quốc về chính sách ngoại giao từ năm 1978 cần được xem xét từ góc độ này.

Thế hệ lãnh đạo tiếp theo của nước này sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa sự ổn định trong nước và phát triển kinh tế so với chính sách đối ngoại. Tầm quan trọng của các chính sách đối ngoại chủ yếu được đánh giá dựa vào mức độ phát triển mà những chính sách đó mang lại cho đất nước.

Hiện kế hoạch kinh tế năm năm của Trung Quốc nhấn mạnh đến chuyển đổi nền kinh tế định hướng xuất khẩu sang một nền kinh tế thúc đẩy tiêu thụ nội địa với mức độ tân cao. Sự thay đổi này sẽ đòi hỏi những nỗ lực phối hợp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và buộc họ phải tập trung vào các vấn đề ngắn hạn và trung hạn của nước này.

Một lực lượng chính trị khác sẽ hướng chính sách đối ngoại của chính phủ này vào quỹ đạo được dự kiến là thế hệ lãnh đạo thứ tư sắp hết nhiệm kỳ. Khi về hưu, ảnh hưởng chính trị của lớp lãnh đạo này vẫn tồn tại. Sau khi Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường nhậm chức, họ sẽ không hoàn toàn kiểm soát được chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể mong đợi các cựu lãnh đạo nước này sử dụng tầm ảnh hưởng của họ để đảm bảo rằng các chính sách họ đề ra không được bỏ dở chừng, cũng giống như việc mà Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân đã làm khi họ rời ghế lãnh đạo. Những người đứng đầu Trung Quốc thường không thể thực hiện đầy đủ các mục tiêu chính sách của họ cho đến nhiều năm sau khi nhậm chức.

Căn cứ vào tình hình ổn định này và sự tập trung mạnh mẽ vào nền kinh tế trong nước, xác suất mà những chuyển đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc được thông qua là thấp, ít nhất là cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của Tập Cận Bình vào năm 2017.

Đối với Ấn Độ, điều này có nghĩa là căng thẳng vẫn tiếp tục tồn tại trong các mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc, mặc dù quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ tiếp tục gia tăng. Về mặt chiến thuật, cả hai nước sẽ duy trì thúc đẩy các vị trí thuận lợi được kiểm soát dọc theo đường biên giới Trung–Ấn, nhưng về mặt chiến lược, chính phủ hai nước sẽ hợp tác để đảm bảo hòa bình ở châu Á. Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc vẫn nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ kinh tế với Ấn Độ bởi vì chính sách đối ngoại của nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những ưu tiên chính sách nội địa, tiêu biểu là chính sách phát triển kinh tế.

Chất xúc tác chính cho sự thay đổi trong quan hệ Trung–Mỹ sẽ không đến từ chính phủ Trung Quốc mà xuất phát từ chiến lược “trục châu Á” của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực này. Mặc dù Trung Quốc đã tập trung tạo ra các mối quan hệ quốc tế ổn định, nhưng thực tế thì nước này vẫn là một cường quốc đang nổi lên nên họ yêu cầu các đối thủ khác trên đấu trường quốc tế phải tôn trọng những mối quan tâm về an ninh của họ. Nếu Hoa Kỳ được xem là đang can thiệp vào các vấn đề an ninh Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông, thì chính phủ nước này nên sẵn sàng với phản ứng của Trung Quốc nhằm thể hiện sức mạnh kinh tế, quân sự cũng như ảnh hưởng của họ trong khu vực. Cho đến lúc đó, điều quan trọng cần phải nhớ rằng chính phủ Trung Quốc, chứ không phải là lực lượng quân sự, đang điều hành chính sách, và chính phủ nước này dường như đang theo đuổi một chính sách kiềm chế và thận trọng.

Ngay cả khi chính sách đối ngoại của Trung Quốc không thay đổi nhiều trong vài năm đầu sau khi Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường và thế hệ lãnh đạo thứ năm nhậm chức, nhưng câu hỏi cần đặt ra là trong tương lai các thay đổi này sẽ diễn ra như thế nào và có thể mong đợi gì từ nó?

Các vụ bê bối và khó khăn chính trị đã làm các lãnh đạo Trung Quốc khựng lại trong năm vừa qua. Bạc Hy Lai, một thành viên Bộ Chính trị và Bí thư Đảng tại Trùng Khánh, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản sau khi vợ ông bị kết tội giết chết một doanh nhân người Anh. Trợ lý giám đốc của Hồ Cẩm Đào, Lệnh Kế Hoạch, gần đây đã bị giáng chức sau khi bại lộ việc che đậy một vụ tai nạn gây tử vong bởi xe Ferrari chở đứa con trai của ông ta và hai hành khách nữ; và một buổi tiệc do Đảng chiêu đãi ở Baidaihn vào tháng Tám, các đảng viên đã không thể thống nhất về các cuộc họp quan trọng cho các thế hệ lãnh đạo tiếp theo, điều này chỉ rõ sự chia rẽ mạnh mẽ bên trong Đảng.

Đằng sau những khó khăn này là âm mưu của các bè phái chính trị của Trung Quốc, các Liên đoàn Thanh niên Cộng sản liên kết với Hồ Cẩm Đào, và các phe phái Thượng Hải (Clique), hoặc lớp con cháu chóp bu (Princelings), liên kết với người tiền nhiệm của Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, và Tổng Bí thư sắp kế nhiệm của Đảng Cộng sản, Tập Cận Bình. Một hệ thống lãnh đạo của Đảng kém thống nhất có thể được coi là tiếng nói bị phân mảnh trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, khi mà các Bộ và các nhóm lợi ích khác nhau theo đuổi các mục tiêu khác nhau, dẫn đến một chính sách đối ngoại khó kiểm soát và có thể có nhiều biến động hơn.

Một nguyên nhân tiềm năng khác mà có thể mang lại sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là sự leo thang của chủ nghĩa dân tộc tại nước này. Vào đầu tháng Chín, các cuộc biểu tình mang tính chủ nghĩa dân tộc nhắm vào đảo Điếu Ngư – được gọi là quần đảo Senkaku ở Nhật Bản – đã nổ ra trên khắp Trung Quốc, khiến cho các doanh nghiệp Nhật Bản phải đóng cửa ở các thành phố lớn. Một người đàn ông Trung Quốc đã bị đánh đến chết do lái một chiếc xe của Nhật tại thành phố Tây An.

Biểu hiện chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc không phải là mới, nhưng một hệ thống lãnh đạo bị chi rẽ có thể không còn có khả năng để kiểm soát các cuộc biểu tình mang tính chủ nghĩa dân tộc ngày càng thường xuyên hơn, và càng khó để có thể khống chế được nhu cầu dân tộc về một lập trường cứng rắn hơn đối với các chính sách đối ngoại, đặc biệt là các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ.

Tiếp dầu vào ngọn lửa của chủ nghĩa dân tộc là mạng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội mới mà chính phủ Trung Quốc không còn có thể kiểm soát được chặt chẽ. Nhiều cư dân mạng của Trung Quốc chỉ trích chính sách độc tài trong nước cũng như kêu gọi chính phủ nước này kiên quyết và dứt khoát hơn nữa trong việc tranh chấp lãnh thổ với các nước như Nhật Bản và Việt Nam. Trường hợp xấu nhất này có thể được hiểu rằng chính phủ Trung Quốc không sẵn sàng đàm phán với các nước láng giềng để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ mà sẵn sàng phô trương sức mạnh quân sự của họ.

Nếu kế hoạch kinh tế năm năm hiện nay của Trung Quốc kết thúc vào năm 2015 thành công, các lãnh đạo nước này có thể tự tin về khả năng thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại. Nhưng cho đến lúc đó, tầng lớp lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ phải duy trì một chính sách phát triển kinh tế không đối đầu.

Bài viết này đã được công bố lần đầu bởi Gateway House: Hội đồng Liên lạc Toàn cầu Ấn Độ ở Mumbai: http://www.gatewayhouse.in/. Tác giả Spike Nowak hiện là thực tập viên nghiên cứu tại Gateway House.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s