HIẾN PHÁP VIỆT CỘNG, MỘT VĂN BẢN CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG HƠN MỘT SANITARY NAPKIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (BÀI 3)

Nguyễn Thu Trâm, 8406- Chiếu theo điều 6 và điều 7 của Hiến Pháp  thì “nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.” Và rằng việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Ðại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.”

Nhưng thực tế ở Việt Nam,cũng như ở trong tất cả các nước theo chế độ cộng sản, người dân không có quyền chọn lựa ai đại diện cho mình thông qua bầu cử. Hoạt động bầu cử, ứng cử thực chất chỉ là một trò hề để mị dân về cái gọi là dân chủ, cho nên Quốc Hội hay Hội Đồng Nhân Dân các cấp chỉ là những tổ chức bù nhìn, các dân biểu, các nghị sỹ chỉ biết gật theo những chỉ thị chính sách đường lối do đảng đề ra vì vậy Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân là cơ quan đại diện cho ý chí và quyền lợi của đảng cộng sản, do đảng và chịu trách nhiệm trước đảng. Toàn thể cử tri không  tín nhiệm bất cứ một dân biểu, một nghị sỹ nào cả, kể cả tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Cả 90 triệu người dân Việt Nam muốn những kẻ đang cai trị đất nước này phải rời khỏi chức vụ, trao quyền lực lãnh đạo đất nước cho nhân dân, thế nhưng có thằng cha căng chú kiết nào bị nhân dân bãi nhiệm đâu? Chỉ có đảng mới có quyền tín nhiệm hay bãi nhiệm dân biểu, nghị sỹ thôi. Điển hình là nghị sỹ Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm gần đây là do đảng chứ đâu có phải là do nhân dân như quy định của Hiến Pháp. Và với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng những cả 90 triệu dân không ai tín nhiệm, mà ngay cả những đảng viên cộng sản khác, các nghị sỹ khác cũng đã bất tín nhiệm, đã một lần bị đề nghị kỷ luật do những sai phạm trong quản lý kinh tế và do quá tham nhũng gây nên sự phá sản của hai tập đoàn kinh tế lớn nhất nước tạo ra tổng số nợ hơn 120.000 tỷ đồng, khiến cho kinh tế của đất nước vốn đã suy thoái nay lại càng suy thoái hơn buộc mỗi người dân phải gánh một khoản nợ lên đến 1.000 Mỹ kim, tương đương với mức thu nhập bình quân hàng năm trên mỗi đầu người dân Việt Nam, có nghĩa là sai phạm trong quản lý cùng với hành động tham nhũng của Nghị Sỹ, Thủ Tướng, Nguyễn Tấn Dũng dẫn đến hậu quả là nhân dân cả nước Việt Nam sẽ phải nhịn ăn nhịn uống nhịn mọi chị khoản chi tiêu khác trong đời sống của họ đúng 1 năm mới có thể trả dứt nợ gốc, chưa tính lãi. Ấy vậy mà khi ôngNghị Dương Trung Quốc gới ý cho Nghị Thủ Dũng “cáo quan hồi hương” theo “Văn Hóa Từ Chức” thì Thủ Dũng đã dãy tê tê như đỉa phải vôi và bao biện rằng Thủ Dũng đã 51 năm theo đảng và chưa bao giờ xin đảng một chức vụ gì cũng như chưa bao giờ thoái thác một nhiệm vụ nào do đảng giao phó, vậy nên Thủ Dũng nhất định không từ chức, “không cáo quan hồi hương” dù không còn ai tín nhiệm Dũng, nhưng có đảng tín nhiệm là đủ rồi!  Đấy, những kẻ đang ngồi xỗm trên hiến pháp cứ xem lại đi cái hiến pháp của đất nước này hiện có hơn cái giẻ rách hay cái tả lót không?
Với hiện thực đang diễn ra trong đời sống xã hội hàng ngày ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản càng thấy rõ cái bịp bợm, lươn lẹo của Điều 8 Hiến Pháp khi quy định rằng: “Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân”.
Có lẽ không có một đất nước nào mà nhân phẩm của người dân bị chà đạp thô bạo như ở Việt Nam, chắc chắn không có ở một quốc gia nào mà mạng sống của người dân lại rẻ rúng hơn cả con giun con dế như ở đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản này. Cụ bà dân oan Hà Thị Nhung vừa mới bị công an Hà Nội bạo hành đến chết vào ngày 12 tháng 11 vừa qua chỉ là một việc rất nhỏ mà thôi, bởi cả 90 triệu người dân Việt Nam đều là giun dế là rác rưởi trong mắt của các cán bộ, viên chức nhà nước.trong các vụ cưỡng chế trấn cướp đất đai đâu chỉ có nông dân bị hành hung bị tra tấn bị giam cầm mà đến các nhà báo đến tác nghiệp cũng còn bị đánh đập đến thừa chết thiếu sống. 
Bao nhiều rồi những người tham gia giao thông bị hành hung, bị bắn trọng thương, bị đánh chết chỉ vì không đội mũ bảo hiểm? Bao nhiêu những nghi can đã bị đánh chết trong đồn công an khi tòa án chưa xét xử, chưa kết án, nghĩa là khi họ vẫn còn vô tội? Bao nhiêu rồi những bà con dân oan đến các cơ quan hành chánh công quyền để khiếu khiện đã bị hành hung, bị tra tấn, bị còng tay, xích chân đưa về giam giữ tại các nhà tù địa phương vì “can tội khiếu kiện vượt cấp”? Ấy là cán bộ, viên chức Nhà nước tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân theo kiểu cộng sản, theo kiểu của Hồ Chí Minh là như thế này chăng? Sao Hiến Pháp lại ghi như thế kia mà nhân dân cứ luôn luôn là nạn nhân của công an, của cán bộ nhà nước? Phải chăng Hiến Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ là một thứ giấy vệ sinh đã qua sử dụng nên chẳng có giá trị gì?
Các lãnh đạo của đảng và nhà nước, nhất là những người soạn thảo ra cái bản Hiến Pháp này có cảm thấy xấu hổ trước sự trơ tráo lươn lẹo của mình và có thấy được sự vô tích sự của cái Hiến Pháp đó không?
Càng nắm hiểu đời sống của công nhân viên chức và những người lao động ở các nhà máy, xí nghiệp tại Việt Nam người ta mới càng cảm thấy nhục cho cái đảng cộng sản và cái nhà nước cộng sản Việt Nam khi đọc đến Điều 10 của Hiến Pháp rằng: “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”  Bởi Công Đoàn thực ra là một công cụ của đảng để đàn áp và bóc lột công nhân đến tận xương tủy của công nhân, viên chức và những người lao động khác. Công đoàn cũng chính là tổ chức giám sát công nhân viên chức buộc họ phải sống và làm việc theo chỉ thị của đảng của chế độ, để họ buộc phải ra sức xây dựng và bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, mà không được bảo vệ tổ quốc như Hiến định. Bằng chứng là nhiều công nhân, viên chức, trí thức nhân sỹ biểu tình phản đối Tàu cộng xâm lược là bị bắt giam, bị buộc thôi việc hoặc bị cúp lương, phạt tiền như trường hợp Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ…
Công đoàn nào bảo vệ họ, hay công đoàn còn làm công việc chó săn để báo cáo cho đảng, cho chế độ những hoạt động yêu nước của các công đoàn viên để đảng để chế độ ra tay trừng trị họ? Còn lại những tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động, của công nhân viên chức một cách chính đáng trước mọi sự đàn áp, bóc lột và xúc phạm nhân phẩm của các chủ xưỡng thì lập tức bị quy kết là tổ chức của thế lực thù địch, là phản động là chống phá nhà nước là âm mưu lật đổ chính quyền là vi phạm điều 79 và điều 88 của Bộ Luật Hình Sự và lập tức bị bắt giam, bị đưa ra tòa kết án và bị tuyên phạt những mức án nặng nề như Luật sư Trần Quốc Hiền, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động.  Rõ ràng án phạt tù dành cho những những người chăm lo và bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức và những người lao động đó của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định rằng Hiến Pháp của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ là một chiếc tả lót không đã qua sử dụng, không hơn không kém.
Không riêng ở Việt Nam mà ở trong tất cả các nước cộng sản, tự do dân chủ là những khái niệm không bao tồn tại. Nó chỉ như một chiếc lá diêu bông,cái mà ngừi ta chỉ nghe đến nhưng sẽ không bao giờ tìm được, bởi cộng sản nghĩa là không tự do, không dân chủ. Đây là điều ô nhục của bản Hiến Pháp thể hiện qua Điều 11 rằng: “Công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của Nhà nước và xã hội, có trách nhiệm bảo vệ của công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tổ chức đời sống công cộng.” Thật là hoang đường: Người dân Việt Nam chỉ là những con giun con dế đến cái mạng sống của mình còn chưa làm chủ được, còn nằm trong tay của công an nhân dân và còn phụ thuộc vào đảng và chế độ, thì làm sao có thể  thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của Nhà nước và xã hội được? Trước sự gây hấn của Trung cộng, liên tục trấn cướp và bắn giết ngư phủ Việt, liên tục lấn chiếm biển đảo người dân chỉ biểu lộ tình cảm của họ, tức là BIỂU TÌNH và xuống đường phản đối một cách rất ôn hòa hành động xâm lăng và bắn giết đồng bào mình của giặc ngoại xâm mà đã bị bắt giam, bị đánh đập, bị đạp vào mặt, bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Những người khá chỉ khẳng định chủ quyền “HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM” thì cũng đã bị công an tra tấn cho thừa chết thiếu sống, đến độ phải nói lại với cán bộ chấp pháp rằng “HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA TRUNG QUỐC” thì mới được trả tự do. Rồi các nhạc sỹ các sinh viên chỉ sáng tác các ca khúc hay những vần thơ nói lên lòng yêu nước và căm thù giặc ngoại xâm thôi mà đã bị bắt giam bị kết án lên đến hơn 10 năm tù thì làm sao mà người dân Việt có thể giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội như quy định của Hiến Pháp được. 
Tuy vậy mà vẫn còn may mắn cho cụ Lý Thường Kiệt sáng tác bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư khi chưa có cái bản Hiến Pháp chết tiệc này, nếu không thì cụ cũng đã bị đảng và nhà nước cộng sản kết án đến chung thân chứ không ít. Vậy đấy lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hãy dành một giây phút thôi, xem lại đi để thấy cái Hiến Pháp Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam này có khác gì một cái Sanitary napkin của phụ nữ đã qua sử dụng hay không?
Còn tiếp….
Ngày 15 tháng 11 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm

 

2 comments on “HIẾN PHÁP VIỆT CỘNG, MỘT VĂN BẢN CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG HƠN MỘT SANITARY NAPKIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (BÀI 3)

  1. Không sai, hiến pháp của cộng sản thì nó chỉ có giá trị với bọn chúng thôi,một bản hiến pháp khi nào còn tồn tại cái gọi là chxhcnvn nữa thì bản hiến pháp đó chỉ có giá trị trong sọt rác.Một bản hiến pháp của toàn dân mà cái gì cũng bao hàm mấy chử xhcn trong đó thì làm sao gọi là bản hiến pháp của toàn dân được?Nhân dân lựa chọn cái thể chế xhcn bao giờ?Hãy gọi cho đúng tên của nó là hiến pháp của đảng cộng sản việt nam bỏi cả đất nước việt nam này chỉ có 3 triệu người là đảng viên cộng sản trong khi có đến 87 triệu người việt nam không theo đảng thì làm sao dám gọi đây là bản hiến pháp của toàn dân được?Hãy xóa bỏ nó và lập ra một bản hiến pháp hoàn toàn mới có sự đồng thuận của toàn thể 87 triệu người việt nam còn 3 triệu đảng viên cộng sản có đồng ý hay không cũng mặc kệ họ.

  2. Thế nào là một Bản Hiến Pháp của Toàn Dân?Đây là một Câu Hỏi “khủng”cho Đảng Vẹm!
    Làm sao giải nghĩa cho Đúng cái Bản Hiến Pháp của Toàn Dân? Đây cũng là một Câu Hỏi “khủng”cho Đảng Vẹm!
    Còn Đảng Vẹm ư? chỉ là một tổ chức hình thành mà Hơn nửa thế kỷ không chính danh và ngôn không thuận trong lòng bờ Nam Vĩ tuyến 17!
    Lý do: tổ chức đảng này đã BÁN NƯỚC của bờ Nam Vĩ tuyến 17 sau khi Hiệp Định ký ngày 20/7/1954 được Toàn quyền Pháp thực hiện tại Đông Dương!
    Đây cũng là vấn đề Cần phải được làm rõ và Công Khai Minh Bạch trước Quốc Tế cũng như DÂN TỘC VN hiện nay ……Nếu Đảng Vẹm “có chính danh”thì phải Công Bố ngay. Giớ này là lúc nào rồi mà còn Dấu,Bưng bít hà Đảng Vẹm?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s