TỔNG THỐNG OBAMA: ‘KHÔNG CÓ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH NÀO SẼ THÀNH CÔNG NẾU KHÔNG HÒA HỢP DÂN TỘC’

Trần An Nam chuyển ngữ, theo Phía Trước
Nguồn: Gretawire

Bài phát biểu của Tổng thống Obama tại Đại học Yangon
Rangoon, Miến Điện
Ngày 19 tháng 11, 2012

Tổng thống Obama: Cảm ơn các bạn. (Vỗ tay) Myanmar Naingan, Mingalaba! (Tiếng cười và vỗ tay) Tôi rất vinh dự là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm đất nước của bạn và có mặt tại trường đại học này.

Tôi đến đây vì tầm quan trọng của quốc gia của bạn. Bạn đang sống ở ngã tư của Đông và Nam Á. Miến Điện có đường ranh giới với các quốc gia đông dân nhất trên hành tinh này. Bạn có bề dày lịch sử cả hàng ngàn năm, và khả năng giúp xác định số phận của khu vực trong đó có phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Tôi đến đây vì vẻ đẹp và sự đa dạng của đất nước các bạn. Ngày hôm nay tôi đã thấy bảo tháp vàng Shwedagon, và đã bị xúc động bởi những ý tưởng vượt thời gian – niềm tin về thời gian của chúng ta sống trên trái đất này có thể được xác định bởi sự khoan dung và tình yêu. Và tôi biết vùng đất này được thành lập từ các khu dân cư đông đúc của thành phố cổ, cho đến nay là nhà của hơn 60.000 ngôi làng, từ các đỉnh núi ở dãy Himalaya, các khu rừng của bang Karen đến các bờ trên sông Irrawady.

Tôi đến đây vì sự tôn trọng của tôi đối với trường đại học này. Đây là nơi đâu tiên mà các nhóm chống chế độ thực dân đã hình thành. Đây cũng là nơi mà bà Aung San đã biên soạn các tạp chí trước khi bà dẫn đầu phong trào độc lập. Đây là nơi mà U Thant đã học được những phong cách của thế giới bên ngoài trước khi hướng dẫn diễn đàn tại Liên Hiệp Quốc. Ở đây, các chương trình học bổng đã phát triển mạnh mẽ trong một thế kỷ trước và cũng là nơi sinh viên đòi hỏi các quyền căn bản về nhân quyền. Ngày nay, Quốc hội của bạn đã cuối cùng thông qua một nghị quyết để mang lại sức sống mới cho trường đại học này và nó phải đòi lại sự vĩ đại của nó, bởi vì tương lai của đất nước này sẽ được xác định bởi giáo dục đối những thanh niên trẻ tuổi.

Tôi đến đây vì lịch sử giữa hai nước chúng ta. Một thế kỷ trước, các thương nhân, nhà buôn và các nhà truyền giáo người Mỹ đã đến đây để xây dựng các mối quan hệ, lòng tin và thương mại hữu nghị. Và từ bên trong các biên giới này trong thời Đệ nhị Thế chiến, các phi công của chúng tôi đã bay vào Trung Quốc và nhiều trong số họ đã phải hy sinh mạng sống của họ. Cả hai quốc gia chúng ta vươn lên từ Đế quốc Anh, và Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Liên minh Miến Điện. Chúng tôi tự hào khi tìm thấy một Trung tâm Hoa Kỳ tại Rangoon và xây dựng những trao đổi với các trường học như thế này. Và thông qua nhiều thập kỷ của sự khác biệt, người Mỹ đã thống nhất với tình cảm của mình đối với đất nước và con người tại đây.

Trên tất cả, tôi đến đây vì niềm tin của người Mỹ đối với phẩm giá con người. Trong nhiều thập kỷ qua, hai nước chúng ta đã trở thành những người xa lạ. Nhưng hôm nay, tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi luôn luôn hy vọng về người dân tại đất nước này, luôn luôn hy vọng ở các bạn. Các bạn đã cho chúng tôi hy vọng và chúng tôi làm chứng cho lòng can đảm của các bạn.

Chúng ta thấy các nhà hoạt động mặc áo trắng ghé thăm các gia đình tù nhân chính trị vào ngày Chủ nhật và các tu sĩ trong bộ áo nghệ vàng biểu tình phản đối một cách ôn hòa trên các đường phố. Chúng ta đã học được từ những người bình thường, những người tổ chức các đội cứu trợ để đối phó với cơn bão, và nghe tiếng nói của sinh viên và nhịp đập của các nghệ sĩ hip-hop bùng lên âm thanh của tự do. Chúng tôi đến để biết những người lưu vong và người tị nạn không bao giờ mất liên lạc với gia đình hoặc tổ tiên của họ. Và chúng tôi đã lấy cảm hứng từ phẩm giá khốc liệt của Bà Aung San Suu Kyi, khi bà đã chứng minh rằng không bao giờ có thể bỏ tù một con người nếu hy vọng vẫn tiếp tục cháy bỏng trong trái tim của bạn.

Khi tôi nhậm chức tổng thống, tôi đã gửi một thông điệp tới các chính quyền cai trị bằng nỗi sợ hãi. Tôi đã nói, trong bài diễn văn nhậm chức rằng, “Chúng tôi sẽ mở rộng bàn tay nếu bạn sẵn sàng thả lỏng bàn tay của bạn”. Và trong một năm rưỡi qua, một quá trình chuyển đổi nhanh chóng đã bắt đầu, và một chế độ độc tài trong năm thập kỷ qua đã nới lỏng sự kìm kẹp của họ. Dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Thein Sein, sự mong muốn thay đổi đã được đáp ứng bằng một chương trình nghị sự cải cách. Chính phủ hiện đang được dẫn đầu bởi thường dân, và quốc hội đang từ từ khẳng định vai trò họ. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong một thời gian dài bị đặt ngoài vòng pháp luật nay có mặt trong cuộc bầu cử, và bà Aung San Suu Kyi là một đại biểu của Quốc hội. Hàng trăm tù nhân lương tâm đã được trả tự do, và lao động cưỡng bức đã bị cấm. Chính phủ đang tiến tới đàm phán để chấm dứt xung đột vũ trang với các nhóm quân đội dân tộc thiểu số, và các quy định mới của pháp luật cho phép đất nước có một nền kinh tế cởi mở hơn.

Vì vậy, hôm nay tôi đã đến đây để thực hiện lời hứa của mình và mở rộng bàn tay hữu nghị. Hoa Kỳ hiện nay đã có một Đại sứ tại Rangoon, các biện pháp trừng phạt đã được nới lỏng, và chúng tôi sẽ giúp xây dựng lại một nền kinh tế nhằm cung cấp cơ hội cho người dân, và phục vụ như một động cơ tăng trưởng cho toàn thế giới. Nhưng cuộc hành trình đáng chú ý này chỉ mới bắt đầu, và trước mắt vẫn còn một đoàn đường để đi tiếp. Những cải cách được đưa ra từ thượng tần xã hội phải đáp ứng nguyện vọng của người dân hình thành nên nền tảng đó. Chúng ta không thể để cho những tiến bộ loáng thoáng vừa thấy bị dập tắt – nó cần phải được tăng cường, nó cần phải trở thành một ngôi Sao Bắc đẩu cho tất cả mọi người tại quốc gia này.

Và sự thành công của bạn trong những nỗ lực đó là tối quan trọng đối với Hoa Kỳ, cũng như đối với tôi. Mặc dù chúng ta đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ những giấc mơ giống nhau: quyền lựa chọn các lãnh đạo của chúng ta, để chung sống hòa bình với nhau, để có được một nền giáo dục và một cuộc sống tốt, yêu thương gia đình và cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do tại sao tự do không phải là một ý tưởng trừu tượng, tự do là điều mà làm cho con người có thể tiến bộ – không chỉ ở các thùng phiếu, nhưng cả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Một trong các Tổng thống vĩ đại nhất của chúng tôi ở Mỹ, Franklin Delano Roosevelt, đã hiểu được sự thật này. Ông xác định mục đích của Mỹ không chỉ là quyền bỏ phiếu. Ông hiểu rằng dân chủ không chỉ có quyền biểu quyết. Ông kêu gọi cả thế giới nắm lấy bốn quyền tự do cơ bản: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do ý muốn, và tự do khỏi nỗi sợ hãi. Bốn quyền tự do căn bản này củng cố lẫn nhau, và nếu bạn không nhận ra một trong số đó thì bạn sẽ không hiểu được bốn thứ ấy.

Vì vậy, đó là tương lai mà chúng ta đang tìm kiếm cho chính mình, và cho tất cả mọi người. Và đó là những gì mà tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay.

Trước tiên, chúng tôi tin tưởng vào quyền tự do biểu hiện để có thể nghe được tiếng nói của những người bình thường, và các chính phủ phản ánh ý muốn của họ – ý chí của nhân dân.

Tại Hoa Kỳ, hơn hai thế kỷ qua, chúng tôi đã làm việc rất nhiều để giữ lời hứa này cho tất cả các công dân của chúng tôi – để giành chiến thắng tự do cho những người bị bắt làm nô lệ, mở rộng quyền bầu cử cho phụ nữ và người Mỹ gốc Phi, để bảo vệ các quyền của người lao động để họ có các tổ chức độc lập.

Và chúng tôi nhận ra rằng không phải hai quốc gia nào cũng hiểu được những quyền này một cách chính xác giống nhau, nhưng không cần hỏi thì cũng có thể thấy đất nước các bạn sẽ mạnh mẽ hơn nếu dựa trên sức mạnh của tất cả mọi người dân. Đó là những gì dẫn dắt các quốc gia đi đến thành công. Đó là những cải cách mà đất nước bạn đã bắt đầu làm.

Thay vì bị đàn áp, các quyền hội hợp của người dân bây giờ cần phải được tôn trọng một cách đầy đủ hơn. Thay vì bị dập tắt, mạng lưới kiểm duyệt truyền thông cần phải tiếp tục gỡ bỏ. Và trong khi các bạn thực hiện các bước này, các bạn có thể thấy sự tiến bộ của chính các bạn. Thay vì bị lãng quên, những tiếng nói của người dân phản đối việc xây dựng đập Myitsone đã được lắng nghe. Thay vì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, các đảng chính trị đã được phép tham gia hoạt động. Bạn có thể thấy những tiến bộ rõ ràng. Một cử tri cho biết trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua rằng, “cha mẹ và ông bà chúng tôi chờ đợi ngày hôm nay nhưng không bao giờ được nhìn thấy.” Và bây giờ bạn có thể nhìn thấy nó. Bạn có thể thưởng thức sự tự do.

Và để bảo vệ sự tự do của tất cả các cử tri, những người cầm quyền phải chấp nhận những khó khăn. Đó là những gì mà hệ thống Mỹ chúng tôi được thiết kế để làm. Hiện nay, Mỹ có thể có quân đội mạnh nhất thế giới, nhưng nó phải được kiểm soát bởi người dân. Tôi, là Tổng thống Hoa Kỳ, đưa ra các quyết định để quân đội sau đó thực hiện nhiệm vụ, chứ không phải là ngược lại. Là Tổng thống và Tổng Tư lệnh, tôi có trách nhiệm đó bởi vì tôi chịu trách nhiệm trước người dân.

Bây giờ, về mặt khác, là Tổng thống, tôi không thể áp đặt ý chí của tôi lên Quốc hội – Quốc hội Hoa Kỳ – mặc dù đôi khi tôi ước gì tôi có thể làm điều đó. Nhánh lập pháp có quyền hạn và đặc quyền riêng của họ, và do đó, họ kiểm soát và cân bằng quyền lực của tôi. Tôi chỉ định một số thẩm phán của tòa án, nhưng tôi không thể yêu cầu họ phải làm việc như thế nào, bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ – từ một trẻ em đang sống trong nghèo đói cho đến tôi, Tổng thống Hoa Kỳ – đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. Và một thẩm phán có thể đưa ra quyết định tôi có thi hành đúng pháp luật hoặc vi phạm pháp luật hay không. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đó.

Và tôi mô tả hệ thống của chúng tôi tại Hoa Kỳ bởi vì đó là cách mà các bạn cần phải đạt được đối với tương lai xứng đáng của các bạn – một tương lai mà một tù nhân lương tâm cũng là quá nhiều. Bạn cần phải đạt được một tương lai trong đó pháp luật là tối thượng chứ không phải bất kỳ nhà lãnh đạo nào, bởi vì pháp luật là trách nhiệm đối với nhân dân. Bạn cần phải đạt được một tương lai trong đó không có trẻ em nào phải bị ép đi lính và không có người phụ nữ nào bị bóc lột, và luật pháp bảo vệ họ ngay trong lúc khi họ dễ bị tổn thương nhất hay ngay cả khi họ yếu đuối nhất; một tương lai mà an ninh quốc gia được củng cố bởi một quân đội được phục vụ bởi người dân và Hiến pháp đảm bảo rằng chỉ có những người do nhân dân bầu lên mới có quyền lãnh đạo.

Trên hành trình đó, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các bạn từng bước một – bằng cách hỗ trợ để trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự, bằng cách hướng dẫn quân đội của bạn tham gia thúc đẩy tính chuyên nghiệp và quyền con người, và bằng cách hợp tác với các bạn khi bạn gắng liền với những tiến bộ hướng tới dân chủ cùng với những phát triển kinh tế. Vì vậy, thúc đẩy cuộc hành trình đó sẽ giúp bạn theo đuổi một tự do thứ hai – niềm tin rằng tất cả mọi người cần có được tự do theo ý muốn của họ.

Thật không đủ khi phải đánh đổi sự bất lực tù đày để đổi lấy một dạ dày trống rỗng. Nhưng lịch sử cho thấy rằng chính phủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một chính phủ mạnh hơn rất nhiều trong việc cung cấp sự thịnh vượng. Và đó là những gì mà chúng tôi muốn cộng tác với các bạn.

Khi những người bình thường có tiếng nói về tương lai của họ, thì không có ai có thể lấy đi một tất đất của các bạn. Và đó là lý do tại sao cải cách phải đảm bảo rằng người dân của quốc gia này có thể hiểu những điều cơ bản nhất về tài sản – quyền sở hữu mảnh đất mà các bạn đang sống và làm việc ngay trên đó.

Khi tài năng của bạn được tháo gỡ, các cơ hội sẽ được tạo ra cho tất cả mọi người. Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm đối với các công ty kinh doanh ở đây, và chính phủ của bạn đã bãi bỏ những hạn chế về đầu tư cũng như thực hiện các bước để mở cửa nền kinh tế. Và hiện nay, nhiều luồng của cải bắt đầu chảy vào biên giới của bạn, chúng tôi hy vọng và mong rằng việc này sẽ giúp nâng cao đời sống của nhiều người dân hơn. Việc này không thể giúp riêng cho một nhóm lãnh đạo ở thượng tầng. Nó phải giúp tất cả mọi người. Và đó là loại tăng trưởng kinh tế, nơi mà tất cả mọi người có cơ hội đồng đều –nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể thành công – đó là những gì có thể giúp một quốc gia di chuyển nhanh chóng khi nói đến phát triển.

Tuy nhiên, kiểu tăng trưởng đó chỉ có thể đạt được nếu tham nhũng bị đánh bỏ lại ở phía sau. Để dẫn đến các cơ hội đầu tư, cải cách phải thúc đẩy ngân sách minh bạch và công nghiệp tư nhân.

Để ví dụ, Mỹ khẳng định rằng những công ty của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao về sự cởi mở [minh bạch] cũng như minh bạch nếu họ làm kinh doanh ở đây. Và chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy nền kinh tế trong đó cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân nhỏ phát triển mạnh mẽ và cho phép những người lao động dành dụm số tiền họ kiếm được. Và tôi rất hoan nghênh quyết định mới đây của chính phủ bạn trong việc tham gia điều mà chúng tôi gọi là Quan hệ đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership), trong đó công dân có thể đến để truy cứu trách nhiệm và tìm hiểu chính xác các khoản tiền được chi tiêu như thế nào và hệ thống chính phủ vận hành ra sao.

Trên tất cả điều đó, khi tiếng nói của các bạn được chính phủ lắng nghe, nhiều khả năng là các nhu cầu của các bạn sẽ được đáp ứng. Và đó là lý do tại sao cải cách phải đạt được đối với cuộc sống hàng ngày của những người đang bị đói và những người đang bị bệnh, và những người sống mà không có điện hoặc nước. Và ở đây cũng vậy, nước Mỹ sẽ làm phần việc của chúng tôi để hợp tác với các bạn.

Hôm nay, tôi tự hào thiết lập lại sứ mệnh của USAID ở đất nước này, đó là cơ quan viện trợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ muốn trở thành một đối tác trong việc giúp đỡ đất nước này, nơi từng là vựa lúa của châu Á, nhằm thiết lập lại năng lực để nuôi sống người dân và để chăm sóc những người bệnh tại đây, và giáo dục các trẻ em, và xây dựng thể chế dân chủ trong lúc bạn tiếp tục con đường cải cách.

Đất nước này nổi tiếng với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và chúng phải bảo vệ để chống lại những dự án khai thác bừa bãi. Và chúng ta hãy nhớ rằng trong một nền kinh tế toàn cầu, tài nguyên lớn nhất của một quốc gia là con người. Vì vậy, bằng cách đầu tư vào các bạn, quốc gia này có thể mở ra cánh cửa thịnh vượng hơn – bởi vì chìa khóa tiềm năng của một quốc gia phụ thuộc vào việc trao quyền cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ.

Cũng như giáo dục là chìa khóa cho tương lai của Mỹ, đó cũng sẽ là chìa khóa cho tương lai của các bạn. Và vì vậy chúng tôi mong muốn được làm việc cùng với các bạn, cũng như chúng tôi đã làm với các nước láng giềng xung quanh, để mở rộng cơ hội và để học sinh của chúng ta có thể trao đổi và đào sâu hơn nhiều vấn đề. Chúng tôi muốn sinh viên ở đây du học đến Hoa Kỳ và học hỏi từ chúng tôi, và chúng tôi muốn sinh viên Mỹ đến đây và học hỏi từ các bạn.

Và sự thật này dẫn tôi đến tự do thứ ba mà tôi muốn thảo luận: sự tự tín ngưỡng – sự tự do thờ phượng tôn giáo cũng như các phẩm giá cơ bản về con người mà các bạn mong muốn.

Đất nước này, giống như đất nước của tôi, được kết tạo với ưu điểm cùng với các sắc tộc đa dạng. Không phải ai cũng trông giống nhau. Không ai tất cả mọi người đều đến từ cùng một khu vực. Không phải ai cũng tôn thờ tín ngưỡng cùng một cách. Tại các thành phố và thị trấn của các bạn, có các chùa chiền và đền thờ và nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ đứng cạnh nhau. Hơn một trăm sắc tộc khác nhau đã làm nên câu chuyện của các bạn. Tuy nhiên, trong các vùng biên giới, chúng ta đã nhìn thấy một số của quân nổi dậy lớn nhất nhất trên thế giới, trong đó có vô số người vô tội đã bị giết hại và làm đổ nát không biết bao nhiêu gia đình và cộng đồng, và ngăn cản những bước tiến trong quá trình phát triển.

Không có quá trình cải cách nào sẽ thành công nếu không hòa hợp dân tộc. (Vỗ tay) Đây là khoảnh khác đặc biệt mang đến cơ hội để các bạn chấm dứt những bất đồng súng đạn, mang lại hòa giải lâu dài, và theo đuổi nền hòa bình tại những nơi đang còn diễn ra nhiều mâu thuẫn, bao gồm cả Bang Kachin. Những nỗ lực này phải dẫn đến một nền hòa bình ổn định và lâu dài hơn, bao gồm cho phép các tổ chức nhân đạo vào cứu giúp cho những người lâm nạn, và tạo cơ hội để người dân tại đây có thể trở về lại nhà của họ.

Hôm nay, chúng ta nhìn thấy bạo lực đã diễn ra gần đây tại tiểu bang Rakhine, chúng ta đã gây ra quá nhiều đau khổ, và chúng ta thấy căng thẳng vẫn còn tiếp diễn làm tăng thêm nhiều mối nguy hiểm. Đã quá lâu, những người tại đây – bao gồm cả nhóm sắc tộc Rakhine, đã phải đối mặt với quá nhiều hiểm nghèo và áp bức. Nhưng không có lý do gì để sử dụng bạo lực đối với những người dân vô tội. Và Rohingya – gìn giữ cùng một phẩm giá như các bạn và tôi ở đây.

Hòa giải dân tộc sẽ mất thời gian, nhưng vì lợi ích của nhân loại chung của chúng ta, và vì tương lai của đất nước này, hòa giải là cần thiết để ngăn chặn sự kích động và ngăn chặn bạo lực. Và tôi hoan nghênh cam kết của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến những bất công và trách nhiệm, và tiếp cận nhân đạo và quyền công dân. Đó là một tầm nhìn mà thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ khi bạn di chuyển về phía trước.

Mỗi quốc gia đều phải đấu tranh để xác định quốc tịch của mình. Nước Mỹ đã có các cuộc tranh luận lớn về những vấn đề này, và những cuộc tranh luận này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, bởi vì chúng tôi là một quốc gia thuộc những người nhập cư – những người đến từ tất cả các nơi khác nhau trên thế giới. Nhưng những gì chúng tôi đã học được ở Mỹ là có một số nguyên tắc mang tính phổ quát, áp dụng cho tất cả mọi người không phân biệt bạn trông như thế nào, không phân biết bạn đến từ đâu, không phân biệt bạn tín ngưỡng tôn giáo nào. Quyền của người dân được sinh sống mà không bị các mối đe dọa trong đó các gia đình của họ có thể bị hãm hại hoặc nhà của họ có thể bị đốt cháy đơn giản chỉ vì họ là ai hoặc họ đến từ đâu.

Chỉ có người dân của đất nước này mới có thể định nghĩa thế nào là liên minh của các bạn, xác định thế nào là một công dân có nghĩa nhất tại đất nước này. Nhưng tôi có niềm tin rằng nếu như bạn làm thế thì bạn có thể thấy sự đa dạng này lại là một sức mạnh chứ không phải là một khuyết điểm. Quốc gia của bạn sẽ mạnh hơn bởi vì có nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng bạn phải nắm bắt cơ hội đó. Bạn phải nhận ra sức mạnh đó.

Tôi nói điều này bởi vì đất nước của tôi và cuộc sống của riêng tôi đã dạy cho tôi sức mạnh về sự đa dạng. Hoa Kỳ là một quốc gia của các Kitô hữu và người Do Thái, và người Hồi giáo và Phật giáo, và Ấn giáo và những người không tín ngưỡng. Câu chuyện của chúng tôi được hình thành bởi tất cả mọi ngôn ngữ, và làm giàu bằng mọi nền văn hóa. Đất nước chúng tôi có những người đến từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nếm trải vị cay đắng của cuộc nội chiến và sự phân biệt, nhưng lịch sử của chúng tôi cho thấy rằng sự thù hận trong lòng con người có thể nhạt đi, các lằn ranh giữa các chủng tộc và các bộ tộc sẽ mờ dần. Và những gì còn lại chỉ là một sự thật đơn giản: e pluribus Unum [một trong tất cả] – đó là những gì mà chúng tôi nói ở Mỹ. Đối với nhiều người, chúng tôi là một quốc gia và chúng tôi là cùng một dân tộc. Và sự thật đó đã, qua nhiều thách thức của thời gian, giúp chúng tôi đoàn kết mạnh mẽ hơn. Nó đã làm cho đất nước chúng tôi hùng mạnh hơn. Đó là một phần những gì đã làm nên một nước Mỹ tuyệt vời.

Chúng tôi đã sửa đổi Hiến pháp để mở rộng các nguyên tắc dân chủ mà chúng tôi yêu mến. Và tôi đứng trước các bạn hôm nay trong cương vị Tổng thống của quốc gia mạnh nhất trên trái đất này, nhưng phải công nhận rằng có một khoảng thời gian trong quá khứ, màu da của của tôi đã không cho phép tôi được quyền đi bầu cử. Và đó sẽ cho các bạn thấy rằng nếu đất nước chúng tôi có thể vượt qua sự khác biệt đó, thì các bạn cũng có thể làm được. Tất cả mọi người trong biên giới này là một phần trong câu chuyện của bạn, và bạn nên nắm lấy điều đó. Đó không phải là nguồn gốc của sự yếu đuối, đó là nguồn lực của sức mạnh – nếu bạn nhận ra nó.

Và điều đó mang tôi đến điều tự do cuối cùng mà tôi sẽ thảo luận ngày hôm nay, và đó là quyền sinh sống của tất cả mọi người sống mà không phải bị sợ hãi.

Trong nhiều cách, sự sợ hãi là lực lượng đứng giữa con người và ước mơ của họ. Sợ hãi xung đột và các loại vũ khí chiến tranh. Sợ hãi với tương lai khác biệt với quá khứ. Sợ những thay đổi sẽ sắp xếp lại xã hội và nền kinh tế của chúng ta. Sợ hãi những người có màu da khác nhau, hoặc đến từ những nơi khác nhau, hoặc thờ phượng một cách khác nhau. Trong một số khoảnh khắc đen tối nhất, khi bà Aung San Suu Kyi bị cầm tù, bà đã viết một bài luận về tự do khỏi sự sợ hãi. Bà ấy nói sợ bị mua chuộc bởi những người sử dụng nó – “Sợ bị quyền lực mua chuộc những người sử dụng nó, và sợ hãi bởi tai họa của những người có thể mua chuộc quyền lực”.

Đó là nỗi sợ hãi mà bạn có thể để lại phía sau. Chúng ta thấy rằng cơ hội trong các nhà lãnh đạo là những người đang bắt đầu hiểu rằng sức mạnh đến từ sự hấp dẫn bởi những hy vọng của người dân, chứ không phải nỗi sợ hãi của nhân dân. Chúng ta nhìn thấy trong ánh mắt người dân rằng họ khẳng định lần này phải khác, lần nay thay đổi sẽ đến và sẽ tiếp tục thay đổi. Như bà Aung San Suu Kyi đã viết: “Sợ hãi không phải là trạng thái tự nhiên của con người văn minh”. Tôi tin điều đó. Và hôm nay, bạn đang cho toàn thế giới thấy sự sợ hãi không phải là trạng thái tự nhiên của cuộc sống ở đất nước này.

Đó là lý do tại sao tôi tới đây. Đó là lý do tại sao tôi đã đến Rangoon. Và đó là lý do tại sao những gì xảy ra ở đây là rất quan trọng – không chỉ đối với khu vực này mà cả toàn thế giới. Bởi vì các bạn đang tham gia cuộc hành trình có khả năng truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đây là một thử nghiệm liệu một quốc gia có thể chuyển đổi thành một nơi tốt hơn hay không.

Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương, và chúng tôi thấy tương lai của chúng tôi bị ràng buộc với những quốc gia và các dân tộc ở hướng Tây của chúng tôi. Và khi nền kinh tế của chúng tôi hồi phục, đây là nơi mà chúng tôi tin rằng sẽ tìm thấy sự tăng trưởng rất lớn nhất. Chúng tôi đã kết thúc cuộc chiến tranh mà chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bị chi phối đáng kể trong một thập kỷ qua, khu vực này sẽ là một trọng tâm đối với những nỗ lực của chúng tôi nhằm xây dựng một nền hòa bình thịnh vượng.

Ở đây tại Đông Nam Á, chúng tôi thấy tiềm năng trong việc hội nhập giữa các quốc gia và người dân trung khu vực. Và là Tổng thống, tôi đã ôm chặt ASEAN không phải vì lý do vì tôi đã có thời thơ ấu trong khu vực này, ở tại Indonesia. Bởi vì với các nước ASEAN, chúng tôi thấy quốc gia này đang tiến bước – các quốc gia đang phát triển, và các nền dân chủ đang nổi lên; các chính phủ đang hợp tác; sự tiến bộ đang được xây dựng trên sự đa dạng từ các đại dương và các đảo và rừng rậm đến các thành phố, các dân tộc thuộc mọi chủng tộc và mọi tôn giáo. Đây là những gì mà thế kỷ 21 sẽ phải nhìn nhận nếu chúng ta có can đảm bỏ qua một bên sự khác biệt và tiến bước về phía trước với sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau.

Và ở Rangoon, tôi muốn gửi một thông điệp đến khắp châu Á: Chúng ta không cần phải xác định bởi các nhà tù của quá khứ. Chúng ta cần phải nhìn về phía tương lai. Thông điệp gửi đến lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, tôi đã đưa ra một lựa chọn: giã từ vũ khí hạt nhân và chọn con đường của hòa bình và tiến bộ. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ tìm thấy bàn tay mở rộng từ Hoa Kỳ.

Trong năm 2012, chúng ta không cần phải bám vào các bộ phận của Đông, Tây và Bắc và Nam. Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy ôn hòa của Trung Quốc, hàng xóm của bạn về phía Bắc, và Ấn Độ, hàng xóm của bạn về hướng Tây. Liên Hiệp Quốc –  Hoa Kỳ sẽ làm việc với bất kỳ quốc gia nào, lớn hay nhỏ, nếu các quốc gia này đóng góp chung vì một thế giới hòa bình hơn và thịnh vượng hơn, và công bằng hơn và tự do hơn. Và Hoa Kỳ sẽ là bạn với bất kỳ quốc gia nào tôn trọng các quyền công dân của nước họ và có trách nhiệm trước luật pháp quốc tế.

Đó là một quốc gia, đó là thế giới mà bạn có thể bắt đầu xây dựng ngay ở thành phố lịch sử cổ kính này. Quốc gia từng bị cô lập này có thể cho thế giới thấy sức mạnh của sự khởi đầu mới mẽ, và chứng minh một lần nữa rằng cuộc hành trình dân chủ đi đôi với cùng với phát triển. Tôi nói điều này vì biết rằng vẫn còn vô số người ở đất nước này, những người không được hưởng những cơ hội mà nhiều bạn ngồi đây đang có. Có hàng chục triệu người hiện nay không có điện. Có nhiều tù nhân lương tâm đang đợi ngày tự do. Có những người tị nạn và các gia đình di dời trong các trại trú ẩn – và hy vọng vẫn còn là điều gì đó nằm ở một chân trời xa xôi đối với họ.

Hôm nay, tôi nói với các bạn – và tôi nói với tất cả mọi người ngoài kia có thể nghe tiếng nói của tôi – rằng Hoa Kỳ sẽ đi cùng với các bạn, bao gồm cả những người đã bị lãng quên, những người bị tước đoạt, những người đang bị tẩy chay, và những người nghèo. Chúng tôi luôn mang theo câu chuyện của bạn trong đầu chúng tôi và hy vọng của bạn trong trái tim chúng tôi, bởi vì trong thế kỷ 21 với sự lây lan của công nghệ và phá vỡ các rào cản này, tiền tuyến của tự do nằm ngay trong phạm vi quốc gia và mỗi cá nhân, không chỉ đơn giản là giữa các bạn.

Như một cựu tù nhân chính trị đã từng nói chuyện với đồng bào của ông, “Chính trị là công việc của bạn. Nó không chỉ dành cho [các] chính trị gia”. Và chúng tôi có một biểu hiện ở Hoa Kỳ rằng các văn phòng quan trọng nhất trong một nền dân chủ là văn phòng của công dân –  không phải Tổng thống, không phải Chủ tịch Quốc hội, mà là công dân.

(Vỗ tay)

Vì vậy, đôi lúc bất thường và khó khăn và đầy thử thách và đôi khi bực bội như cuộc hành trình này có thể vẽ ra, nhưng cuối cùng, các bạn – những công dân của đất nước này, là những người phải xác định tự do có nghĩa là gì. Bạn là những người sẽ phải nắm bắt tự do, bởi vì tinh thần của cuộc cách mạng thực sự nằm ngay trong mỗi trái tim của chúng ta. Nó đòi hỏi sự can đảm mà rất nhiều các nhà lãnh đạo của các bạn đã phải trải qua.

Con đường phía trước sẽ còn gặp rất nhiều thách thức lớn, và sẽ có những người chống lại các lực lượng thay đổi. Nhưng tôi đứng đây với sự tự tin rằng điều gì đó đang xảy ra ở nước này không thể đảo lại ngược được, và ý chí của người dân có thể giúp nâng cao đất nước này lên và thiết lập một ví dụ tuyệt vời cho toàn thế giới. Và bạn sẽ có Hoa Kỳ là một đối tác trong cuộc hành trình cải cách này. Vì vậy, “cezu tin bad de”.

(Vỗ tay)

Cảm ơn các bạn.

(Vỗ tay)

 

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012

 

_______

 

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

One comment on “TỔNG THỐNG OBAMA: ‘KHÔNG CÓ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH NÀO SẼ THÀNH CÔNG NẾU KHÔNG HÒA HỢP DÂN TỘC’

  1. Trích:”….Bây giờ, về mặt khác, là Tổng thống, tôi không thể áp đặt ý chí của tôi lên Quốc hội – Quốc hội Hoa Kỳ – mặc dù đôi khi tôi ước gì tôi có thể làm điều đó. Nhánh lập pháp có quyền hạn và đặc quyền riêng của họ, và do đó, họ kiểm soát và cân bằng quyền lực của tôi. Tôi chỉ định một số thẩm phán của tòa án, nhưng tôi không thể yêu cầu họ phải làm việc như thế nào, bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ – từ một trẻ em đang sống trong nghèo đói cho đến tôi, Tổng thống Hoa Kỳ – đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. Và một thẩm phán có thể đưa ra quyết định tôi có thi hành đúng pháp luật hoặc vi phạm pháp luật hay không. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đó.(hết trích)
    Và nhìn lại xem đất nước mệnh danh có 4000 năm Văn “Tế” này ra sao?
    Nó là loại gì với một thằng “Ếch” ngồi trong cái Ao kêu rêu với SVHS “phải có lòng tự trọng”và trơ tráo?Nó có lòng Tự Trọng?Nó có “văn hóa Từ Chức”?
    Một thằng Ếch chuyên chích heo thì làm sao biết được những điều hay lẽ phải?
    Càng không có văn hóa thì làm sao hiểu được tiếng Người?Vì nó là Ếch?!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s