
Giới lãnh đạo lúc đầu của Đảng Cộng Sản TQ và Việt Nam, bắt đầu bằng Trần Độc Tú, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Trần Phú, Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Minh Khai, đều là những người đầu tiên đi theo Tây học, phải nói đúng là Pháp học, vì vào đầu thế kỷ thứ 20, người Pháp bắt đầu mở chương trình giáo dục tiểu học, ở Đông Dương và ở vùng tô giới của Pháp ở bên Tàu, những người vừa kể là những người theo học chương trình này và có bằng “Sơ học yếu lược” (trình độ trên tiểu học một tý), không đủ trình độ để thấu hiểu cái dở và cái hay của văn hóa cả đông lẫn tây, chỉ nghĩ rằng phải theo văn hóa tây phương bằng bất cứ giá nào để bắt kịp sự phát triển về khoa học và kỹ thuật tây phương, đã hoàn toàn chối bỏ văn hóa đông phương, cho rằng lý thuyết Mác Lê là khoa học, là thần dược, chữa được bách bệnh, nhất là bệnh chậm tiến. Không dè lý thuyết này chỉ là độc dược, chỉ là ảo tưởng, không tưởng… Tiếp tục đọc →