Nguoibuongio :Sự thật không dễ học

Posted by ttxcc6 on 08/11/2012

Nguoibuongio

Mấy năm trước làm ở Hoà Bình. Công việc đơn giản là trông coi dân người ta trồng cây. Toàn lại cây có giá trị như gió, sưa…có một ngôi nhà hoang của một nông trường cũ bỏ lại do xã quản lý. Ông bí thư xã tên là Vân giao cho tôi chìa khoá. Tôi ăn ở tại đấy.

Lúc thì tôi nấu cơm, lúc thì ăn mỳ tôm. Tôi mang theo máy tính và cái usb 3g rất hiếm vì đang trong giai đoạn thử nghiệm, của một cô bạn nhà báo, thấy tôi đi xa bèn tặng để có cái dùng.
Cái nhà tôi ở ngay đầu cửa rừng, hàng chiều người dân đi lấy củi, đi lên nương ngô, đi rừng về thường qua chỗ tôi. Họ mang đủ thứ đến mời mua, khi là con rắn, khi con gà rừng, lúc lại con chuột núi, ốc núi, rau sắng , có lần cả con ba ba bắt ở trong hang núi nữa.
Lúc buồn tôi đi xe máy hơn chục cây vào xóm, đến nhà ông Vân bí thư chơi, tán gẫu. Ông Vân là người tốt, nhà cửa cũng tuềnh toàng chỉ được cái huân huy chương kháng chiến chống Mỹ là nhiều. Làm bí thư xã nhưng thu nhập chính của ông là làm cây giống, triết cành, nuôi ba ba giống cấp cho bà con. Việc bí thư ông làm thế nào tôi không rõ, nhưng việc ông cung cấp cây giống cho bà con thì công nhận ông giỏi, từ chiết cành, ươm giống, ươm cây …ông làm đều tốt. Ông bán cho dân giá rẻ, giống tốt, lại còn bán chịu nữa, Dân xã đều quý ông, quý thực sự qua cái cách chào ông, chứ không phải ông là quan xã. Ông Vân quần ống thấp ,ống cao tính xuề xoà không câu nệ, nếu không biết thì ai cũng tưởng ông là lão nông thuần chất chứ chả phải quan bí thư xã.
Thế rồi ông nông dân ấy bỗng được đi nước ngoài học tập, cả tháng không gặp ông, thấy cũng buồn buồn.  Một hôm đang đào hố trồng mấy cái cây thì ông phi xe máy xộc đến quát to.
- Tí vào nhà tao uống rượu nhé, hôm nay có món xách dê.
Trưa vào nhà ông, thấy ông đang xào xách dê, ông kể dê ở đây nhiều, người ta mổ rồi mang xuống ra Hoà Bình hay sang Phủ Lý, Ninh Bình bán. Nhưng riêng món xách dê thì toàn bỏ cho chó ăn, vì nó khó làm, hay có mùi hôi. Phải có bí quyết mới khử được. Công nhận ông Vân làm ngon, xách dê xào ăn dòn sướng cái miệng, rượu men dân tộc không nặng lắm, uống cũng dễ chịu. Lúc ăn uống qua hồi ngấu nghiến đến đận khề khà ông mới kể là vừa được nhà nước cho đi học tập ở Trung Quốc. Thì ra Đảng và nhà nước có chủ trương nửa đãi ngộ, nửa cho đi học tập nên một số bí thư cấp xã được đi Trung Quốc tham quan học tập. Lần đầu tiên đi nước ngoài, ông Vân kể hào hứng lắm, nào đường xá to, nào nhà cửa lớn, sạch sẽ, văn minh. Rồi ông bảo đấy CNXH có kém gì các nước khác đâu.
Á à, hay rồi đây.!
Tôi nghĩ trong bụng vậy thôi, nhưng bên ngoài tán thưởng ông lắm, phụ hoạ với ông những thứ ông thấy tâm đắc bên Trung Quốc.
Ông Vân nói.
- TQ nó nghiêm, luật pháp nó nghiêm, không có cảnh biểu tình, khiếu kiện đòi nọ kia loạn lên như ở mình. Ở mình quá là vô pháp luật, láo nháo không thể được.
Tôi lại cười, lại gật gù.
- Ừ đúng là mình dân khiếu kiện loạn hết cả lên, chốc là kéo nhau ra Hà Nội, nhìn nhếch nhác khổ sở lắm. Chả biết TQ nó làm gì mà giỏi thế chú nhỉ.?
Ông Vân trợn mắt quát.
- Thì tao đã bảo pháp luật nó nghiêm, loạn cái nó bắt sạch ngay, chừa hết.
Tôi cũng lại đồng tình, tính tôi ít khi cãi nhau với người bất đồng chính kiến, dù lời nói không lọt tai. Tôi chuyển sang uống trà lá rừng, một thứ lá ông Vân hái trên rừng bảo uống tốt cho sức khoẻ, lắng nghe ông tiếp tục ca ngơi nơi mà ông vừa đi đến tham quan.
Thật ra tôi biết cái kiểu tham quan, người ta chỉ dẫn mình đến những nơi mà họ muốn mình thấy. Còn những nơi khác sự thật ngược lại thì họ không hề. Có khi họ cho ông xem cảnh đàn áp Thiên An Môn rồi ca ngợi làm thế là đúng, chứ cảnh dân Trung Quốc ngày nay kêu oan, biểu tình đầy nó chả đưa ông đến xem. Tôi có một cô bạn Hoa Kiều, cô ấy vẫn còn họ hàng bên TQ. Cô ấy có lần đi cùng tôi trên đường Hà Nội, thấy tốp dân cầm miếng giấy đi đòi đất thì bĩu môi.
- Ôi xời, Việt Nam biểu tình thế này đã ăn thua gì, bên Trung Quốc dân biểu tình suốt luôn, khắp nơi, hàng trăm người cơ, cứ từng đoàn từng đoàn, cũng đòi đất đai như thế này này. Nhưng bên ấy người ta còn mặc áo đồng phục màu giống nhau cơ, trông mới ghê.
Vì biết ông Vân được người ta đưa đến cái nơi đó, thì ông nhìn ở góc đó, cho nên cãi nhau cũng bằng thừa, mất hoà khí. Tôi không cãi nhau, mà như đã nói tôi còn phụ hoạ với ông, tôi khen Đảng, Chính Phủ, Nhà Nước ta tuyệt vời, nhân đạo, chính sách đường lối tốt đẹp. Rồi tôi tỏ vẻ băn khoăn vì có cái chuyện này ví dụ như ở kia, ở đây thì vẫn chưa được lắm. Như chuyện bệnh viện, trường học, chuyện xin việc làm….
Ông Vân thì tất nhiên hiểu biết hơn tôi, dù sao ông cũng là bí thư xã cơ mà. Mà đã là người cán bộ của Đảng thì có cơ hội giảng dạy chính sách cho một thằng thanh niên thành phố vốn chỉ biết ăn chơi thì phải dạy cho đến nơi, đến chốn. Thứ nhất để cho nó biết ông bí thư xã không phải loại xoàng, thứ hai cho thằng thanh niên bát nháo này phải nể phục.
Từ đó tôi năng gặp ông để nghe ông dạy bảo, và nêu những thắc mắc của mình. Rồi tôi cho ông đọc báo Vietnamnet, Dantri. VNe.., Thanh Niên, Đại Đoàn Kết…tất nhiên là tôi chả dại vượt tường lửa cho ông ấy xem các trang bị cấm. Tôi cứ lấy các báo đó ra bình,ra hỏi về nhiều vụ việc.
Chừng một tháng đọc báo, nghe tôi thắc mắc nhiều chuyện rất có vẻ cầu khẩn ông chỉ bảo. Một hôm vốn liếng giáo dục, giảng dạy của ông hình như đã hết, mà chuyện tôi đưa ra sờ sờ ra đấy mỗi ngày nhiều hơn, bỗng ông nói giận dữ.
- Đm toàn thằng khốn nạn, bọn này chỉ nghĩ cho chúng nó thôi, L.Đ cái cặc gì .
Và ông phê phán, ông tức giận vì thế hệ ông đổ xương máu, giờ mất biển đảo, giờ tham nhũng , quan  liêu, bất cập loạn hết cả lên. Từ đó cứ mỗi lần gặp nhau, ông lại bực tức ca thán và chửi ….nghe ông chửi tôi phải thốt thầm trong đầu, chả thằng phản động nào chửi mạnh mẽ , rõ ràng như ông.
Tôi ở đó thêm vài tháng rồi về Hà Nội, vì trồng cây toàn bị dân đào trộm mất. Mỗi cái cây giống cũng 15 đến 20 nghìn chứ có rẻ đâu. Mà rừng núi thì mênh mông, tôi chỉ đến chân núi xem cái vạt đất là đủ mệt. Làm sao mà leo vòng quanh trông nom được. Kế hoạch trồng cây giống quý bị phá sản, những nhà chủ đầu tư quyết định không trồng cây thì phá núi lấy đá nghiền làm đá xây dựng, chỗ nào đá non gọi lá đá ” bây ” thì xúc bán cho hội san nền làm nhà, làm đường.
Một năm sau có người ở trong đó ra Hà Nội, tình cờ gặp, tôi hỏi thăm về ông Vân. Người ấy nói.
- Ôi nhắc đến mày, ông ý bảo. Mẹ cái thằng Hiếu đó, toàn nói chuyện phản động.
Tôi tí sặc ngụm cà fe vì bất ngờ do sự thay đổi không ngờ của ông ấy, và bất ngờ nữa là ông ấy vu tôi thế. Tôi xin thề không hề nói câu nào phản động, hay nói xấu chế độ, chính sách. Tôi chỉ cần mẫn đưa ông ấy xem từng bài báo ( mà báo chính thống nhé), rồi kính trọng hỏi ông Vân thế này là sao, có phải vì thế kia không….chỉ thế thôi mà. Tự ông ấy nói xấu, phê phán chứ tôi có nói câu nào đâu.
Hay là tôi đi, ông ấy không có điều kiện vào mạng xem. Nguồn tin có được chỉ từ tài liệu của huyện đưa xuống nên quan điểm lại vững chắc như xưa rồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s