“Bộ đội cụ Hồ” đánh dân

Chiều ngày 27/5, khoảng 4h30 tại xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam đã xảy ra một vụ đụng độ giữa một bên là bộ đội thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang đồn trú tại địa phương và một số thanh niên trong khu vực. Cuộc xô xát đã dẫn đến việc hai thanh niên bị thương trong đó có một người bị thương nặng ở mắt tên là Nguyễn Đình Chinh, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Thân nhân của nạn nhân cùng với những người họ hàng và cư dân trong làng đã kéo đến trước cổng Ban chỉ huy Quân sự đòi hỏi những người có trách nhiệm phải giải quyết thỏa đáng vụ việc. Tuy nhiên, Ban chỉ huy quân sự vẫn kiên quyết bao che cho các binh sĩ dẫn đến việc thân nhân của nạn nhân bức xúc chửi bới và phản ứng rất dữ dội. Dân địa phương cũng tập trung trước cổng khu quân sự để bày tỏ sự đồng tình với thân nhân của nạn nhân.

Huỳnh Trọng Hiếu đã kịp thời có mặt tại chỗ, và trực tiếp theo dõi diễn tiến vụ việc để trình bày cùng quý vị. Liên lạc với thân nhân của anh Nguyễn Đình Chinh, người chú của nạn nhân, và một số người trực tiếp có mặt trong vụ đụng độ để hỏi về sự việc, họ đã cung cấp cho tôi những thông tin sau:

HTH: Dạ, tôi là Huỳnh Trọng Hiếu, là thành viên của Tổ chức phóng viên không biên giới. Vừa qua, tôi được biết, tại nơi gần khu Quân đội Nhân dân đang đồn trú tại xã Tam Phú đã xảy ra cuộc đụng độ giữa bộ đội và một số thanh niên hiện đang sống nơi đây có đúng không anh? Xin anh hãy tường thuật một cách chi tiết để mọi người được biết.

Thân nhân: Dạ thưa anh, tôi xin nói thế này, chiều hôm nay khoảng 4h30, cháu tôi là Nguyễn Đình Chinh cùng với một người bạn khác tên là Nguyễn Thanh Văn đang trên đường đi chơi về thì gặp một nhóm lính đi ngược chiều, họ mặc đồ quân đội chặn đầu xe của cháu tôi để xin vài điếu thuốc lá. Bất ngờ trước việc làm vô lý, cháu tôi không đồng ý với thái độ của họ dẫn đến lời qua tiếng lại và sau đó xô xát. Tôi nghĩ rằng, đây là một vụ đánh người thì đúng hơn.

Bộ đội đi ngênh ngang ngoài đường, chặn đầu xe của dân xin đểu, không được thì đánh người, bên phía quân đội thì được đào tạo chuyên nghiệp, có khoảng vài chục người, còn chúng tôi chỉ có hai thanh niên đang ngồi trên xe. Người bạn của nó ngồi phía sau kịp thời bỏ chạy để kêu cứu, còn cháu tôi đang ngồi trên xe, không phản ứng kịp nên bị đánh túi bụi… thấy cảnh xô xát xảy ra, một nhóm lính khác đang ngồi nhậu nhẹt trong quán cũng chạy ra hỗ trợ. Một số người dân có mặt tại chỗ nhảy vào can ngăn nhưng không được, cháu tôi bị chúng đánh bị thương nặng ở mắt.

HTH: Thưa anh, vậy tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Đình Chinh hiện nay ra sao?

Thân nhân: Dạ cháu tôi bị thương ở nhiều nơi, toàn thân bị đánh thâm tím, anh cứ tưởng tưởng vài chục người đánh một người thì chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng đủ chết chứ huống gì họ ra sức đánh đấm. Bác sĩ chẩn đoán một bên mắt bị thương nặng, không biết còn giữ lại được không, hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh QN.

HTH: Dạ thưa anh, từ trước đến giờ, tại đây có xảy ra tình trạng tương tự như thế này không?

Thân nhân: Dạ tại chỗ chúng em, bộ đội trú đóng khá đông, họ thường ra ngoài khu quân sự để uống cà phê và nhậu nhẹt, ngày nào cũng thế, ở đây thu nhập chủ yếu của bọn em là nhờ bộ đội. Việc bộ đội đánh dân không phải là lần đầu tiên, va chạm vẫn thường xuyên xảy ra. Họ mặc đồ quân đội nên làm gì người dân cũng không dám phản ứng, vì sợ làm to chuyện, bất lợi cũng thuộc về dân thôi. Nhưng tôi nghĩ việc quân đội và người dân sống quanh khu vực đóng quân xảy ra xung đột cũng dể hiểu vì ở đây đa số là thanh niên, bộ đội cũng là thanh niên, nên rất dể dẫn đến va chạm. Có điều, sau khi xảy ra va chạm, thiệt thòi đều thuộc về chúng tôi, lực lượng của họ rất đông, lại được huấn luyện nên không ai làm gì được. Lần nào chúng tôi yêu cầu Ban chỉ huy quân sự giải quyết và bồi thường, họ đều phớt lờ, không quan tâm, không giải quyết.

Anh không biết đó thôi, chúng tôi tiếp xúc nhiều với bộ đội nên chúng tôi biết, quân đội VN có hai loại, lính đỏ và lính xanh, lính đỏ phải đồn trú ở những vùng xa xôi hẻo lánh, là con cái của thường dân nhập ngũ. Còn khu quân sự ở những thành phố lớn, hay ở đây cũng gần thành phố, binh lính sống rất sướng, ho chẳng làm gì cả, suốt ngày đi chơi, chúng tôi biết mấy người lính này thuộc diện “5C”, nghĩa là “Con Cháu Các Cụ Cả”, chính vì vậy, chúng tôi sợ rằng BCH Quân sự cũng sẽ không giải quyết việc này như họ đã làm với những trường hợp trước đây thôi, thiệt thòi vẫn thuộc về người dân.

HTH: Sau khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, chúng tôi thấy có rất đông dân chúng tập trung trước khu quân sự để cùng với gia đình nạn nhân đòi giải quyết vụ việc, thì Ban chỉ huy quân sự họ đã nói gì thưa anh?

Thân nhân: Dạ, gia đình em cùng với rất nhiều người trong làng đến trước cổng khu quân sự yêu cầu BCH giải quyết, em được mời vào trong để trực tiếp làm việc. Ông chỉ huy trưởng cố tình bao che cho nhóm lính đã gây thương tích đối với cháu của em, ông ta còn nói lỗi là do Nguyễn Đình Chinh gây ra trước, và không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Cũng ở trong phòng làm việc, có một sĩ quan quân đội, người này ăn nói mềm dẻo hơn, không biết anh ta chức vụ gì, anh ta hứa hẹn sẽ giải quyết thỏa đáng và khuyên chúng tôi nên về.

Ra đến ngoài cổng thì trời cũng vừa tối, bạn bè của tôi kể lại, BCH quân sự đã huy động lực lượng công an và dân phòng đến giải tán đám đông, tên công an chỉ huy còn dọa nạt người dân chúng tôi, nếu còn ở lại đây lâu sẽ bắt chúng tôi vì tội cố ý gây rối trật tự công cộng.

HTH: Trong vài ngày tới, anh và gia đình sẽ làm gì để đòi ban chỉ huy quân sự giải quyết thỏa đáng?

Thân nhân: Chúng tôi cùng với dân địa phương sẽ tập trung trước cổng khu quân sự đến khi nào họ giải quyết thỏa đáng, họ phải bồi thường tiền viện phí cho cháu tôi và xữ lý kỷ luật đối với những binh lính tham gia hành hung cháu tôi. Tôi biết điều này sẽ không thể thực hiện được, cũng như những lần trước, BCH QS địa phương sẽ đứng ra bao che cho những binh lính thuộc diện “5C” này. Những chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đòi hỏi Ban chỉ huy giải quyết thích đáng. Nếu đòi hỏi mãi mà không giải quyết thì bộ đội nên cử người ra đây đánh nhau với dân chúng tôi cho công bằng. Nếu có chuyện gì xảy ra với cháu tôi, thì mấy ông chỉ huy một mạng, chúng tôi một mạng.

HTH: Dạ xin cảm ơn anh đã giành cho tôi buổi trao đổi này. Chúc anh và gia đình anh nhiều may mắn! Tôi cũng có cuộc nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Văn, là người đi cùng anh Nguyễn Đình Chinh khi xảy ra vụ hành hung chiều hôm qua.

HTH: Xin chào anh! Tôi là Huỳnh Trọng Hiếu, thành viên của Tổ chức phóng viên không biên giới. Tôi được biết, chiều hôm nay, một nhóm Bộ đôi hiện đang đồn trú tại địa phương anh ở đã hành hung hai người thanh niên, trong đó có anh phải không? Vậy xin anh hãy tường thuật lại cho mọi người rõ?

Anh Thanh: Dạ, tôi là Nguyễn Thanh Văn, chiều hôm nay tôi và Chinh đang đi chơi về thì gặp khoảng ba mươi lính đang mặc đồng phục, họ đi ngược chiều với chúng tôi. Tôi nói Chinh lái xe tránh nhóm quân này để khỏi rắc rối nhưng họ vẫn cố tình tiến về hướng chúng tôi và chặn đầu xe lại. Họ chặn xe chúng tôi lại và xin vài điếu thuốc lá…Chinh bực mình không cho, rồi lớn tiếng cãi cọ, và hai bên đánh nhau. Chúng tôi có hai người không thể đánh lại bọn họ nên tôi chạy đi kêu cứu.

HTH: Và sự việc diễn ra sau đó như thế nào thưa anh?

Anh Thanh: Sau khi tôi chạy đi gọi bạn bè và nhiều người đến ứng cứu, lúc quay lại thì bạn tôi nằm lăn ra đất rồi. Bọn chúng đã bỏ về hết rồi, bây giờ tôi cũng không còn nhớ mặt những người đánh chúng tôi nữa, lúc đó chúng tôi quá hoảng loạng. Tôi phải chở cậu ấy đến bệnh viện và sau đó tôi đòi vào gặp Ban chỉ huy quân sự để giải quyết.

HTH: Ban chỉ huy Quân sự đóng tại xã Tam Phú nói là họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào thưa anh?

Anh Thanh: Họ vừa khuyên tôi bình tĩnh và chờ đợi công an điều tra làm rõ vụ việc, vừa có ý đe dọa tôi…lúc này tôi có cảm giác giống như mình là người phạm tội. Tôi không tin là họ sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng đâu. Những nhân viên công an điều tra ăn nói rất trịch thượng, họ cố ý ép chúng tôi nói theo cách họ muốn

Mong anh có thể giúp đỡ chúng tôi lấy lại công bằng cho bạn tôi.

HTH: Dạ, xin cảm ơn anh đã giành cho tôi buổi trao đổi ngày hôm nay.

Huỳnh Trọng Hiếu, thành viên Tổ chức Phóng viên không Biên giới

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 5 năm 2012

http://danlambaovn.blogspot.com/

9 comments on ““Bộ đội cụ Hồ” đánh dân

  1. Tiên trách kỷ , hậu trách nhân. Tôi thấy dân cư đóng xung quanh bộ đội là cũng không vừa. Hồi tôi đi học ở Trường Lục Quân 1, dân còn lấy đa ném vào cả doanh trại. hành quân trên đường mệt nhọc , mấy thanh niên đi đường thường chọc ghẹo, nói những lời thiếu văn hóa. Mà bộ đội bây giời cũng từ dân mà ra cả, 18 tháng nghĩa vụ thì ra quân. gia đình và nhà trường không giáo dục được, thì đừng mong quân đội giáo dục, khó lắm. Linh bây giời cũng ba cha bảy mẹ lính, đừng đổi cho lính 5C, lính 5C nó không đi nghĩa vụ đâu, mà nó thẳng vào ĐH quân sự kìa. Bài báo vẫn chưa khách quan lắm.

  2. Tôi thích trang Blog nay đăng tin những bài như BLog Xuân Diên ấy. Đừng có phán anh phiến diện tố cáo quá khích. Bộ đôi cụ Hồ hay Cụ gì cũng là người không phải từ Thánh mà ra.

    • @thằng bán vé số : Anh bán cái gì không ai quan tâm, anh thích báo nào cũng không ai quan tâm. Đó là việc riêng. Bài viết nào trung thực thì mọi quan tâm nếu không, người đọc cũng chẳng màng. Sự thật thì không thể che đậy, không thể lấp liếm. Người ta có quyền hỏi tại sao trước đây người dân luôn quý mến người lính và bây giờ người lính đã làm gì để người dân phải ném đá vào danh trại ? Người dân thì tay không, người lính thì có súng ống , có cả những “Ông” chỉ huy chỉ biết cúi đầu, nhận tiền rồi ra lịnh cho thuộc quyền tham gia cưỡng chế đất đai của dân nên bị người dân phẫn uất, nên có những nười lính bị mang tiếng và bị vạ lây. Người dân thấp cổ bé họng, không mốt tấc sắt trong tay, họ sẽ chẳng dại gì đối đầu trừ phi họ bị áp bức đến cùng cực. Tôi ủng hộ bài này đã viết sự thật và tác giả bài viết được tôi tôn trọng.

  3. BỚ BÀ DOAN ƠI ! BÂY GIỜ BÀ ĐANG Ở ĐÂU ? TRONG PHÒNG MÁY LẠNH ĐANG NHẤM NHÁP VỊ THƠM NGỌT CỦA NỀN DÂN CHỦ VN CAO GẤP VẠN LẦN DÂN CHỦ TƯ SẢN HAY BÀ ĐANG ĐĂNG ĐÀN RAO GIẢNG VỀ TÍNH ƯU VIỆT CỦA NỀN DÂN CHỦ TẠI VN ?
    BÀ CÓ BIẾT XỬ DỤNG VI TÍNH KHÔNG ? NẾU KHÔNG BIẾT XIN HẢY NHỜ MỘT AI ĐÓ MỞ RA CHO BÀ XEM NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY .
    TỪ HÀ NỘI VỀ CÁI RĂNG CẦN THƠ CÓ XA LẮM KHÔNG ? MẤT BAO NHIÊU GIỜ ĐỂ ĐẾN TẬN NƠI HỞI BÀ ?

    Thứ hai, ngày 28 tháng năm năm 2012
    Cưỡng chế hay cưỡng hiếp ???

    Trang tin vừa nhận được từ cộng tác viên toàn bộ tư liệu, phim, ảnh gốc chi tiết về vụ việc cưỡng chế đất tại Cần Thơ, khiến hai mẹ con chủ đất không còn cách nào khác phải khỏa thân để phản đối.

    Các ảnh gốc đã phải làm mờ để tránh gây sốc cho độc giả.

    Đang trong trạng thái “lõa thể”, bà Lài nói trong nước mắt uất nghẹn: “Đất của gia đình vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà… cả mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa ra giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. Ủy ban còn hỗ trợ Công ty, dùng lực lượng Công an cưỡng chế đất tôi giao cho công ty. Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ đạc, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô mấy chú ơi!”.

    VÀ CỤ LÊ HIỀN ĐỨC ƠI ! CỤ HỎI CHI CÂU HỎI NÀY NHƯ GƯƠM DAO ĐÂM XOÁY VÀO TRÁI TIM TÔI :

    “ Liệu cả xã hội có ai động lòng trước cám cảnh của người dân “con ong, cái kiến” khi bị dồn vào đường cùng ? ”

    http://lhdtt.blogspot.com/2012/05/cuong-che-hay-cuong-hiep.html

  4. hồi tôi đi nghĩa vụ đánh nhau với bọn thanh niên làng là chuyện thường, chắc chắn 2 cái thằng trong làng bị đánh lần trước có gây sự với một trong số đông đám lính kia trước, có thể vì bộ đội vào làng tán gái nên trai làng ghét và gây sự với bộ đội trước. Bây giờ đi đường gặp thì bộ đội đánh lại cho lên bờ xuống ruộng luôn. Chứ không như thân nhân nói là vì xin điếu thuốc ghẻ đâu, 2 thằng thanh niên đang đi xe hút thuốc mà bộ đội phải xin à… nghe vô lý lắm. Hồi đóng quân , bộ đội đánh mấy thằng thanh niên làng là bình thường, chấp cả làng vây quanh đơn vị luôn, lúc sau công an đến giúp sức là giải tán cả làng luôn. Cái bọn dân ở quê tinh tướng kiểu chó cậy gần nhà, cậy dân làng đánh kiểu hội đồng à. Bộ đội chấp tất, bắt được thằng nào cố tình chui vào doanh trại thì đập cho 1 trận rồi nhốt vào kho cho muỗi đốt, khi nào công an đến xin người thì mới cho về nhé.

  5. Hồi tôi đi nghĩa vụ đúng là nếu cán bộ bảo đánh là đánh thôi, không phân biệt già trẻ gái trai, chỉ trừ mỗi trẻ con chăn bò thôi. nên dân không dám vây quanh đơn vị tôi kiểu vây quanh đồn công an thế này đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s