Việt Khang – Chiến binh vô danh?

“Nhất tướng công thành vạn cốt khô” là câu nói khẳng định định số của một con người được sanh ra làm tướng mà công thành được tạo nên trên cốt khô của vạn sinh mệnh có định số ngược lại. Trong số vạn cốt khô đó, có mấy ai còn được nhắc tên, bởi có thể họ được sanh ra để làm những chiến binh “vô danh”. Và giờ đây đang có một chiến binh “vô danh” mà tôi muốn nói tới, Việt Khang, người nhạc sĩ trẻ chưa có đủ thời gian để có thể trở thành “tài hoa”, nhưng chỉ với vỏn vẹn bốn bản nhạc, trong đó hai bản nhạc sau cùng đã “thưởng” cho anh hai lần tù.

Không phải tình cờ mà anh bị bắt lần thứ hai, “Việt Nam Tôi Đâu?”, nỗi xót sa về hiểm họa mất nước đã đưa anh vào tù lần thứ nhất, sau khi được thả ra, anh vẫn không im lặng, anh không thể im lặng, vì trái tim trong anh tiếp tục thổn thức, trái tim anh không bằng lòng cho anh im lặng, và rồi “Anh Là Ai?”, một lần nữa lại đưa anh trở lại nhà tù lần thứ hai cho tới bây giờ. Phi lý không thể nào lý giải nổi, vậy mà đã xảy ra một cách ….hợp lý, và như là không thể không xảy ra.

Việt khang với hai bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?”, bây giờ không còn xa lạ gì với thế giới bên ngoài, cái thế giới xa lạ với anh, không hề biết anh, nhưng thế giới này bây giờ lại biết anh. Thế nhưng anh bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ ngay tại cái thế giới nhỏ hẹp đã sanh ra anh và nuôi anh lớn hơn 30 năm. Người ta dường như không biết gì đến sự hiện hữu của anh. Không phải vậy! Chắc chắn người ta đã biết anh, ít ra cũng có biết hai bản nhạc đầu được chính ca sĩ trong nước trinh diễn. Ấy vậy mà bỗng dưng anh trở thành vô thường. Người ta chợt biến thành những thiền sư tới hồi thoát tục, không nghe, không thấy và không nói. Có lẽ anh phải sáng tác một bản nhạc nữa để hỏi chính anh “Tôi Là Ai?”. Sở dĩ anh nên hỏi vậy là vì, anh không là gì cả, anh chỉ là một hiện hữu “Vô Danh”, một chiến binh “Vô Danh”.

“Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?” bất quá là tiếng vọng không còn chỗ chứa mà bật ra khỏi từ tâm thức anh thành dòng nhạc. Anh đã đa đoan với nỗi đau của quê hương dân tộc, anh đã uất nghẹn, hoang mang và lo sợ về viễn ảnh tương lai của đất nước, của dân tộc anh, của những thế hệ sau anh, “tương lai của Nô Lệ”. Anh muốn tìm cho ra “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?”, không chỉ cho chính anh, mà anh muốn tìm thay cho cả bao nhiêu người khác, rõ ràng thế thôi, giản dị thế thôi, và anh đã nhận được câu trả lời – Anh phạm tội! Tội “Dám Hỏi”! Hai bản nhạc của anh giá quả là đắt, hai lần tù. Đắt đến độ mà không ai muốn mua lại, đến độ người ta không đủ khoảng trống nào trên giấy, trên mạng để điền tên anh vào và đắt đến độ người ta không đủ khí lực để nói đến tên anh.

Lẽ ra anh phải biết chính “anh là ai”, nhưng anh đã không cần biết, anh chỉ biết làm những gì mà anh cho là cần làm và không thể không làm. Có thể anh cũng biết anh không là ai cả, anh cũng có tên, là Việt Khang, là Võ Minh Trí, nhưng anh “vô danh”. Anh không là “nhà” gì cả, không là “nhà trí thức”, không là “nhà đấu tranh”, “nhà tư tưởng”, cũng không là “nhà báo” v.v… Nghĩa là anh không nằm trong cái “nhà” nào cả. Anh chỉ là Việt Khang, “Việt Khang Vô Danh” với vỏn vẹn bốn bản nhạc. Chỉ với bốn bản nhạc, thì dù anh có làm gì đi nữa vẫn chưa đủ để người ta biến anh thành “Việt Khang Hữu Danh”, và chính vậy anh không hiện hữu.

Có điều bây giờ anh không hỏi, nhưng tôi muốn hỏi, có phải con tim người ta vô cảm với anh không? Tôi muốn hỏi, có phải người ta cũng đang nghĩ là anh có tội không? Tôi không cho là có một ai nghĩ vậy, ít ra tôi hy vọng không một ai nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn muốn tìm câu trả lời, tại sao không thấy người ta nhắc tới anh ? Tại sao không thấy người ta quan tâm đến anh?

Lý Quốc Việt
http://danlambaovn.blogspot.com/

7 comments on “Việt Khang – Chiến binh vô danh?

  1. Tôi là người dốt nát , mù mịt về những quy định của pháp luật , nhưng tôi không thể tin rằng đất nước VN này cũng như nhiều nước văn minh khác trên thế giới có ai bị bỏ tù vì sáng tác nhạc , vì 2 câu hỏi : Đất nước tôi ở đâu ? và Anh là ai ?
    Không biết trên thế giới này có cái quốc gia nào mà bỏ tù công dân mình vì hỏi 2 câu hỏi đó không ?
    Tôi thật sự cãm phục nhạc sỉ trẻ Việt Khương , anh tù tội vì nói thay cho tôi – một thằng hèn , bức xúc mà không dám nói –
    Anh vẫn có thể sáng sáng ngồi uống cafe , rung đùi sáng tác nhạc phẩm ca ngợi mối tình tay ba , ca ngợi hôn hít , ân ái , ca ngợi đảng vinh quang cùng “bác” kính yêu để nhận phong bì hay bằng khen , để được tôn vinh , để được làm giám khảo cười nham nhở , nói bốc phét trên sân khấu , trên truyền hình như bao nhiêu ” tên” nhạc sỉ kiêm vô liêm sỉ thời nay .
    Anh có dư khả năng để bon chen cùng bọn nhạc sỉ kiêm vô liêm sỉ đó lắm chứ ! tại sao anh không chọn mà lại chọn con đường tù tội ?

  2. La dan ong,toi khong kim duoc nuoc mat khi doc noi dung cua hai ban nhac nay vi tinh thoi su cua no.That cam phuc Viet Khang,ai lam duoc nhu anh?!Anh da hy sinh hanh phuc ca nhan vi tinh yeu dat nuoc…

  3. Tôi chỉ nói đúng sự thật và xây dựng. Làm sai không biết phục thiện, không biết sửa sai thì sẽ không được người khác kính trọng.
    Người có tầm học vấn uyên thâm, có kiến thức phong phú như anh Châu có tầm mắt quan sát rộng khắp thế giới.
    Còn người mà có học vấn nghèo nàn, kiến thức và năng lực giải quyết vấn đề đều thấp kém hơn người có học vấn uyên bác. Về lâu dài, khó mà đứng vững đôi chân trong các hoạt động kinh doanh…
    Lạm dụng công vụ, xem thường pháp luật… tội đáng phải xử. Tất cả đồng lõa phải bị trừng trị.
    Việc giám đốc Eximbank Bạc Liêu tự ý rút tiền trong tài khoản của tôi diễn ra trong 1 thời gian dài mà vẫn không thấy xử lý mặc dù tôi có gửi đơn khiếu nại.
    Vậy tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng và công luận xem xét giúp đỡ cho tôi!
    Vấn đề là tự các ông ấy làm nhân chứng vì tôi có ghi âm chứng tỏ các ông ấy đã tự nhận.

    Còn muốn bưng bít hay dùng thông tin sai sau này thì đó là chuyện của các ông ấy nhưng sự thật vẫn là sự thật cho dù có người cố tình làm sai, 1 tay che hết bầu trời được sao?
    http://blog.yahoo.com/_MIGBSHJT6AS63B7H4GNPBUXNRA/articles/381564/index

  4. Chúng ta thật là hèn,báo đảng thật hèn.Một người như anh Khang phải ở tù,mất tích chỉ vì hai bản nhạc thấm đậm tình yêu,trách nhiệm và day dứt vì Đất nước,giống nòi Việt Nam.Không nghi ngờ gì nữa,chỉ có bọn nội xâm tay sai cho “nước lạ”nào đó mới ra tay bịt miệng,làm mất tích anh.Tôi ngưỡng mộ,ủng hộ tinh thần vì dân vì nước của anh Khang dám cất lên tiếng nói truy vấn bọn cầm quyền nội xâm tay sai cho nước lạ.

  5. Chúng ta thật là hèn ! Đúng như vậy ! Vì miếng ăn bé nhỏ tầm thường mà nở đành lòng đổi lấy sự câm nín cúi đầu trước bọn cường hào ác bá , ngoan ngoản nghe lời bọn sâu dân mọt nước ngày đêm tàn phá đất nước tan hoang . Cũng chỉ vì miếng ăn bé nhỏ tầm thường mà nở giương mắt ra nhìn từng mảnh đất bao đời tổ tiên sống chết với quân thù phương Bắc mới có được ngày hôm nay , bây giờ lần lượt biếu không cho kẻ thù để đổi lấy sự sống còn của một cái đảng xa lạ , ngoại lai , vay mượn .
    Tôi hèn , anh hèn , mọi người chúng ta là một lủ hèn , xem miếng cơm manh áo còn quan trọng hơn sự tồn vong của đất nước , ngậm câm miệng nhìn anh Điếu Cày , chị Bùi Hằng , nhạc sỉ Việt Khang , và bao nhiêu anh chị em yêu nước khác bị đánh đập , bị lôi kéo như lôi một con vật vào tù , chỉ vì họ đã nói ra những lời đáng lẻ ra tôi và anh và mọi người phải nói .
    Chúng ta xót xa nhìn những người bạn bị bọn Việt gian bắt giử đánh đập ngay trước mắt mình , xót xa , đau đớn rồi lầm lủi bước về nhà trong cơn tủi nhục .
    Chính vì tôi không nói , anh không nói , những người xung quanh không nói nên những người nói thay cho chúng ta mới phải chịu cảnh khổ sở như vậy . Nếu tất cả chúng ta cùng nói thì sao nhỉ ?
    Ngày Chủ nhật 1/7 tới đây lại thêm một cơ hội cho tôi bớt được cái hèn kinh niên đây . Không biết có bớt được cái hèn đeo đẳng mấy chục năm nay không nữa .

Bình luận về bài viết này