Thơ Bùi Minh Quốc: LƯƠNG TRI

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 17/08/2012

NTT blog: Bài thơ “Lương tri” của Bùi Minh Quốc, tác giả đã gửi vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của tướng Trần Độ (9/8), do bị thất lạc nên gửi lại.

Ông Hà Sĩ Phu cũng có cặp câu đối tặng tướng Trần Độ:

Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm

Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng, nhất đan tâm.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc và sĩ phu yêu nước Hà Sĩ Phu hiện cùng sống ở Thành phố Đà Lạt.

LƯƠNG TRI

Vừa rồi tôi được đọc trên mạng bài thơ “Vĩnh biệt hoang dã” của nhà thơ cách mạng Nguyễn Khoa Điềm.Chiều sâu suy tư của bài thơ khiến tôi nhớ tới một cảnh hoang dã diễn ra cách đây 10 năm, trong lễ tang nhà cách mạng lão thành Trần Độ : một đám người mặc thường phục xông vào bắt bỏ chữ “vô cùng” và chữ “trung tướng” trong các băng  chữ “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ” đính trên các vòng hoa tang.Họ còn đòi thay chữ cả trên  vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng bị phản ứng mạnh nên phải dừng.
Nhân sắp đến ngày tròn 10 năm anh Trần Độ ra đi (anh mất ngày 01 tháng 7 âm lịch), tôi nhờ các trang mạng công bố giùm bài thơ tôi làm tặng anh lúc anh còn tại thế để gửi đến gia đình anh, đồng thời gửi đến nhà thơ  Nguyễn Khoa Điềm cùng các lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các đồng đội cựu kháng chiến và các bạn trẻ.Xin phép được nhắc lại một lời tâm huyết nổi tiếng của tướng Trần Độ nói với tướng Lê Trọng Tấn : “Chúng ta làm tướng để đánh giặc chứ không phải đánh giặc để làm tướng”

BÙI MINH QUỐC

LƯƠNG TRI

Kính tặng anh Trần Độ

Ai khóc bể dâu buồn, ai nhấm nháp cô đơn
Ai xuôi tay nuốt nghẹn uất hờn
Ai tìm động hoa vàng núi biếc
Ai rong chơi hát điệu vô thường ?

Đêm nặng trùm đêm, đời lịm ngủ
Chỉ cuồng vọng hỗn mang gào rú

Nhưng thế gian này không hẳn thế đâu
Luôn vẫn có ai đâu đó ngẩng đầu

Kìa ai như anh trầm tĩnh ngẩng đầu
Xuyên lốc gió
Nghe âm âm đâu đó…

Nghe âm âm đâu đó nấu nung gì ?
Vẫn âm âm đâu đó nấu nung gì ?
Anh nhận ra rồi :
Nung nấu của lương tri !

Máu muôn đời vẫn cuộn mạch lương tri
Cái nguồn mạch không phép gì chẹn nổi
Ngay cả giữa cõi lòng mê muội tối
Vẫn chập chờn le lói tiếng lương tri
Dẫu ai kia ngao ngán chẳng tin gì
Nghe tiếng gọi biết niềm tin không chết
Đêm lạnh dẫu bốn bề tê lặng hết
Vẫn còn người lên tiếng – tiếng lương tri

Chọc đêm dày, tiếng gọi rọi đường đi
Cái tiếng gọi ánh bừng như lửa thức
Người gọi người, đêm thẳm thắp muôn sao
Cái tiếng gọi vỗ hồn tôi rạo rực
Tóc bạc bỗng xanh ngời, chân mỏi lại nôn nao

Đêm Đà Lạt, 10/01/1999, 
trong vòng quản chế (lần thứ nhất), 
nghe tin anh Trần Độ bị khai trừ khỏi Đảng

BÙI MINH QUỐC

Tác giả gửi cho NTT blog

Bình luận về bài viết này