Cười cho khuây

Qung-cáo du-lch 

Trên bích-chương, một công-ty du-lịch Việt-nam quảng-cáo: “Đất nước chúng tôi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp không thể tả, du-khách đã đến thì không thể dời chân.”

Không biết ai đó viết nguệch-ngoạc thêm mấy chữ: “Chẳng hạn như Hoàng-liên-sơn, nơi mà những người cải-tạo miền Nam được chỉ-định cư-trú một tháng, vậy mà có người đã ở lại mười năm và nhiều người khác vĩnh-viễn không về nữa.” 

Lý-do 

Một thầy tu trên đường về tu-viện, bị một cô gái ăn sương níu kéo. Thầy quýnh-quáng giải-thích:
– Cô em ơi! Cô chọn lầm người rồi. Tôi có ba lý-do để không đi với cô được. Một, là tôi không có tiền. Hai, tôi đã nguyện hiến-dâng cuộc đời cho Chúa. Ba,..
Cô gái ngắt lời:
– Thôi khỏi. Lý-do số một đủ rồi!

Chúa Đừng Đụng Đến Con

Có ba ông bạn trung niên đi câu cá. Đang khi ngồi câu cá trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ thì bỗng dưng Chúa Giêsu xuất hiện và đi đến bên cạnh thuyền. Vui mừng vì được gặp Chúa, ông thứ nhất lên tiếng:

– “Thưa Chúa con bị đau lưng từ khi đi lính ở Việt Nam vì miểng lựu đạn đâm vào, xin Chúa chữa cho con.”

Chúa Giêsu mỉm cười và đưa tay chạm vào lưng ông này. Thế là chứng đau lưng biến mất.

Ông thứ hai thì bị cận thị rất nặng, nên đeo kính dầy cộm và gặp khó khăn khi đọc sách cũng như khi lái xe.

Ông cũng xin Chúa chữa cho ông. Chúa Giêsu cầm lấy chiếc kính của ông quăng xuốngnước, rồi Người đưa tay chạm vào mắt ông.

Thế là ông trông thấy rõ ràng như chưa bao giờ bị cận thị.

Sau đó, Chúa Giêsu quay sang ông thứ ba, nhưng ông này đã vội xua tay, từ chối:

– “Xin Chúa đừng đụng đến con! Con đang lãnh tiền trợ cấp dành cho người tàn tật !”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Ông

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi… tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.Lời cầu nguyện trên đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới bận lắm, vì phải lo giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai … Nạn nhân của Vợ chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết.
Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,
Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con:
Tại ngươi ham thích gái non,
Giá này phải trả, sao còn than van ?
Việc chi phải trốn xa nàng,
Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn,
Nếu nàng mua sắm lăng nhăng,
Ngươi chôm re-ceipts, re-fund lại tiền.
Hễ nàng lớn tiếng liên miên,
Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.
Nồi, niêu, chén, dĩa … cả chồng,
Rửa chi cho mệt, bỏ trong free-zer,
Ngày mai xài tiếp tỉnh bơ,
Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà – bông.
Nàng mà õng ẹo … với chồng,
Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.
Nợ nần lỡ đã chất đầy,
Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua.
Kiếp sau nhớ chọn gái già,
Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con.
Thân ngươi nay đã mãi mòn,
Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo.
Người khôn có vợ được nhờ,
Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.
Động lòng ngươi đã nguyện cầu,
Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vợ là người quan trọng nhất trong đời

Chuyện xảy ra tại một trường đại học

Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,
“Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?”
Một nam sinh bước lên.

Giáo sư nói, Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ”.
Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…

Giáo sư nói: “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!”
Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: “Em hãy xoá thêm một người nữa!”.
Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp:”Em xoá thêm tên một người nữa đi”. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp…..
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba tên :
bố mẹ, vợ, và con. 

Cả giảng đường im phăng phắc,
Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi !!

Giáo sư bình tĩnh nói tiếp :
Em hãy xóa thêm một tên nữa! “ Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn…anh đưa viên phấn lên….và gạch đi tên của bố mẹ! 
“Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!”, tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết
 gạch bỏ tên của đứa con trai…Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?”

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói: Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!

Nói xong rồi chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư: “Thưa thầy con phải nói như vậy là vì con vợ của con đang ngồi bên dưới … không nói như vậy thì chỉ có chết với nó, xin thầy thông cảm giùm con.”

Vị giáo sư cười như mếu: “Thầy cũng chẳng khác gì con!”


Bình luận về bài viết này